36.

"Hai người giỡn vui ha."Felix giật giật khoé môi nhìn Seungmin và Changbin:"nhây y chang nhau."

"Ê, cái này ê nha. Tao không biết thật đó."Seungmin lắc đầu đáp, chính bản thân Seungmin còn đang bất ngờ đây.

"Mày không biết?"

"Ừ, ổng vừa nói tao mới biết đấy."

"Xạo chó."

"Đéo tin thì hỏi ổng đi, tao còn không nghĩ tới cái kịch bản này luôn mà."

Thú thật chuyện này Seungmin quả thực cũng mới nghe thôi, Changbin không hề tiết lộ gì cho cậu biết cả.

"Hai đứa mày hét ồn ào quá."Changbin nhăn mặt khi hai cái miệng của Felix và Seungmin thi nhau la toáng lên vào hai bên lỗ tai hắn.

"Từ từ, em chưa tiếp thu kịp, đợi em chút để em định hình lại đã."Felix vẫn chưa thôi hết kinh ngạc, cậu còn đang sốc muốn chết đây này.

Tự dưng Changbin đang là người đầu tư cho SRC, còn bây giờ lại bảo rằng hắn là chủ của XR. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào, sao cứ loạn cào cào hết lên vậy.

Seungmin cau mày ngẫm nghĩ một lát rồi mới nghiêm túc hỏi Changbin:"anh..với nhóm của Chan hyung làm gì bên XR rồi?"

Vì chuyện này không phải là chuyện nhỏ, công ty XR vốn dĩ là đối thủ cạnh tranh từ xưa đến nay của SRC, không lí nào con gián điệp lớn nhất lại nằm trong ổ của bọn họ và còn ung dung sống vui vẻ mỗi ngày nữa mới ghê.

"Không phải là nhóm của anh Chan, hai người bọn họ chẳng liên quan gì đến việc này, đây là chuyện riêng của một mình tao."

Changbin cứ úp úp mở mở khiến cho Felix và Seungmin vừa tò mò vừa hoang mang.

"Thế tóm lại là như nào, Hyung nói bà nó ra đi. Em chuẩn bị tinh thần cho cú plot tiếp theo rồi đây này."Felix nôn nóng giục.

"Trước tiên, chuyện này tuyệt đối phải được bảo mật. Anh không muốn có bất cứ lời truyền tai nào và không được phép có thêm một ai khác biết trừ nhóm của bọn mình, nhất là Jisung."Liếc mắt nhìn Felix và Seungmin, Changbin lạnh giọng cảnh cáo:"nếu để anh biết được thông tin này bị lộ ra ngoài thì đến lúc đấy đừng có trách anh, anh sẽ cho bọn mày nếm đủ đấy, có nghe rõ chưa?"

"Th-thật ạ."Felix nuốt khan ngụm nước bọt.

"Nếu em không tin thì em cứ thử xem, thử coi anh có giỡn mặt với em hay không."Changbin nhếch miệng cười với Felix:"anh nâng em lên được nhưng cũng có thể dìm em xuống dưới vũng bùn được đấy Felix."

Thôi được rồi, trông cái vẻ mặt của Changbin lúc này đáng sợ thật sự ấy. Không giống như bình thường ảnh hay cười hay chọc ghẹo bọn nó chút nào cả.

"Vâng..."Felix không rét mà run, cậu gật nhẹ đầu đồng ý với Changbin.

Seungmin thôi không cà rỡn nữa mà hỏi thẳng:"anh thu mua lại XR có phải không?"

Cậu là một người thông minh, vả lại cũng là em họ lớn lên từ nhỏ của Changbin nên phần nào Seungmin cũng hiểu được tính cách lẫn phong cách làm việc của hắn. Mỗi ngày hắn đều trưng ra cái bản mặt bất cần đời, bày ra bộ dáng không quan tâm đến bất cứ thứ gì cả nhưng thật chất đấy không phải là tính cách của Changbin, cái tính ấy chỉ bắt đầu hình thành khi bố mẹ của Changbin qua đời cách đây vào 13 năm về trước mà thôi.

Bản chất thật sự của Changbin là một con người nếu phải dùng từ cho đúng thì Seungmin sẽ dùng hai chữ 'thâm hiểm' giành cho hắn. Bởi vì chưa từng có người nào đoán được rõ trong đầu của Changbin đang tính toán chuyện gì, lối suy nghĩ của hắn rất phức tạp và kì cục. Ngay cả anh Chan là người làm việc nhiều nhất với hắn và cả Seungmin đôi khi cũng chẳng thể nào hiểu được rõ con người của Changbin.

Tính toán từng con số, từng đường đi nước bước. Thậm chí có thể sẵn sàng dìm chết bất cứ kẻ nào cản đường hắn. Đây là cái máu đã ăn sâu được thừa hưởng từ gen của bố hắn rồi.

Một con người tàn độc và máu lạnh.

Ai cũng có góc khuất của chính mình, mặt tối của Changbin không dễ dàng có thể thấy được. Đừng cho rằng vẻ bề ngoài của hắn thường ngày luôn cười cười, nói nói, nhây nhây mà tưởng lầm. Đến cả anh Chan dù cho có là đầu não của SRC nhưng cũng phải kiên dè hắn vài phần.

Hẳn là vì cái nhân cách tàn bạo này của hắn nên Changbin mới không muốn để Jisung biết đến, thà rằng cứ để cho Jisung ngơ ngơ không cần tìm hiểu sâu về hắn thì tốt hơn.

"Hyung, đừng im lặng. Em không biết anh làm bằng cách nào nhưng có phải như thế không hyung?"

"Ừ."

Một chữ 'ừ' trông thì có vẻ nhẹ nhàng đấy nhưng lại chứa sức nặng không thể tượng tượng được.

Chẳng mấy chốc, vùng trán của Seungmin bắt đầu túa mồ hôi. Cậu liếm môi đảo mắt một vòng.

"Cổ phiếu của XR dạo gần đây tăng giá rất cao, anh thật sự thu mua lại mà không sợ rủi ro à."

Bàn về thương trường bất động sản và phần trăm cổ phiếu trên sàn thương mại, Changbin là người nắm rõ nhất. Bởi vì Seungmin biết hắn theo dõi biến động con số theo từng ngày.

"Hai năm trước, anh đã bắt đầu thâu tóm thị trường của XR rồi. Giá của XR đang cao là vì anh đang đẩy nó lên, mua vào bán ra là chuyện hết sức bình thường."

"Nhưng em không hiểu, chẳng lẽ hội đồng quản trị bên đó lại dễ dàng bán phần trăm cho anh như vậy sao? Họ không biết anh là người của SRC à."Càng đi sâu vào vấn đề này, thắc mắc của Seungmin càng nhiều.

Đối với cái câu hỏi này Seungmin, Changbin chỉ đơn giản trả lời gọn lẹ:"đương nhiên là không biết, mày nghĩ nếu bọn họ biết thì sẽ đồng ý bán cho tao hả? Ngu ngốc."

Ở SRC, nếu là đi họp hay giao dịch hoặc kí các hợp đồng lớn thường thường là Bang Chan hoặc Minho đi là chính. Changbin ở trong mắt các nhân viên SRC hiện tại chỉ là một nhân vật nhỏ bé không đáng kể đến mà thôi, sẽ chẳng ai quan tâm nhiều tới một cái tên vừa bần vừa làm công, chức lại chẳng cao như Changbin đâu.

"Anh dùng tên mình à, anh không sợ lộ sao."

Changbin nhướng mày cười đểu đáp lại Seungmin:"trên đời này biết bao nhiêu cái tên Seo Changbin, nhưng mà dùng với danh nghĩa ông cụ họ Seo tên Dongwook thì chỉ có một mà thôi."

...

Jisung tỉnh lại là chuyện của 3 tiếng sau, đầu óc của em quay vòng vòng như chong chóng, cơ thể thì nồng nặc mùi rượu khó chịu vô cùng, biết thế lúc chơi trò chơi Jisung thà là đầu hàng sớm còn hơn.

Ai bảo em ham mê uống rượu quá làm gì, cứ thấy nó ngon liền quất cho tới bến.

"Á! Changbin hyung, sao anh lại ở đây."Jisung vừa mới xoay người sang định bước xuống giường thì giật thót cả tim khi thấy Changbin đang nằm kế bên em.

Bỏ mợ rồi, không lẽ....

Giũ chăn ra thật mạnh, trông thấy cả hắn lẫn em đều được mặc quần áo đàng hoàng, không có dấu hiệu gì gọi là đi quá giới hạn. Lúc này Jisung mới có thể âm thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm.

May phước, phật tổ độ trì. Cứ tưởng đâu say rượu loạn tính bế nhau lên giường chén sạch rồi chứ.

Cơ mà ban nãy Jisung hét cũng lớn thế nhưng Changbin vẫn còn nhắm mắt ngủ. Tranh thủ cơ hội này phắn gấp mới được, tí nữa em lại kêu bọn Felix giải quyết cái hậu hoạ này sau.

Vừa mới thò một chân xuống giường thì bất chợt eo của em bị ai đấy dùng hai tay siết chặt kéo mạnh khiến cho Jisung mất đà mà ngã ngược trở lại.

"Chạy đi đâu? Chơi người ta xong rồi rũ bỏ trách nhiệm hả Han Jisung."

"C-Changbin hyung..."Jisung xanh mặt lắp bắp nói:"chẳng phải anh còn ngủ hả?"

"Thì còn ngủ nhưng em la to quá nên anh tỉnh, em nghĩ giọng em nhỏ quá ha."

"Sao anh lại ở đây, em...anh.."Jisung hoảng quá mà nói năng lung tung hết cả lên, chỉ chỉ vào cánh tay của Changbin đang vòng sang eo của mình, Jisung đập nhẹ vào ngượng ngùng:"anh buông em ra có được không?"

Cái tư thế hiện tại này của hai người xấu hổ muốn đội quần, Jisung nằm ụp lên người Changbin còn hai cái tay hư hỏng của hắn, một tay thì để lên trên mông của em, tay còn lại đang ôm vòng lấy cái eo bé xíu của Jisung trông vừa háp cực kì.

Lỡ đâu chỉ cần người nào đó nhóm Felix mở cửa bước vào, trông thấy cái cảnh này thì Jisung có nước nhảy xuống sông Hàn cũng chẳng rửa hết nỗi oan ức của mình.

Em vẫn còn chưa có làm gì Changbin đâu đấy!

"Không buông, đang ôm đã mà buông cái gì."Changbin tỉnh bơ đáp.

Cái tên vô liêm sỹ này không giữ lại chút thể diện nào à!

Jisung cố gắng vùng vẩy để thoát thân, nào đâu em càng giãy thì Changbin càng siết chặt hơn.

"Seo Changbin, bỏ em ra coi. Anh còn say rượu đấy hả?"

"Chả ai dễ say như em đâu cưng à."

"Sao cơ."

"Đúng là chỉ có khi say mới thừa nhận lòng mình."

Changbin nói bóng nói gió như thế càng khiến cho Jisung khó hiểu.

Không lẽ quả thật ban nãy giữa em với hắn đã thật sự có gì đó xảy ra rồi?

Cắn cắn môi của mình, em không dám nhìn thẳng vào mắt của Changbin mà dè dặt hỏi hắn:"em...với anh không làm chuyện gì quá đáng chứ."

"Em đoán xem."Hắn nhướng mày đáp.

"Changbin, đừng đùa nữa mà em nghiêm túc đó."Jisung thở dài nói.

"Haiz, thật là."Trêu Jisung cho vui thế thôi chứ cả hai chẳng phát sinh mối quan hệ nào quá giới hạn cả, nếu hắn đã muốn xử Jisung thì đã xử em từ lâu rồi. Cũng may mà phần thú tính vẫn còn kiềm nén được:"em chỉ thừa nhận em thích anh thôi."

"Phù."Jisung vừa mới thở ra một hơi thì chợt khựng lại, hai mắt em mở to:"anh nói cái gì! Em thừa nhận em thích anh?"

Changbin gật đầu trả lời:"phải đó, chính cái miệng nhỏ này của em nói ra đấy."Như để xác minh cho lời nói của mình là sự thật, hắn buông một tay ra với lấy điện thoại trên đầu giường mò mò vào phần ghi âm bật lên cho Jisung nghe.

"Em có thích anh không Jisung."

"Anh...là ai?

"Changbin, anh hỏi em. Em có thích Changbin không, là thích theo kiểu người yêu với nhau ấy."

"Em..."

"Ở thời điểm hiện tại, em thích hay là ghét Changbin."

"Em..thích anh ấy."

Nghe tới đây, Changbin bấm nút dừng lại rồi nhanh chóng bỏ điện thoại vào túi quần của mình.

"Nghe rõ chưa quỷ nhỏ gạt người, em có thích anh."

Jisung xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó mà chui xuống để bớt nhục nhã, hai mang tai em nóng ran. Gương mặt vì rượu cộng thêm đang ngại với Changbin liền rất nhanh đã thấy vệt ửng hồng.

"Anh gài em!"

"Hey, hey. Anh không có gài em nha, chính miệng em tự nói ra chứ bộ, chứ anh đâu có bắt ép gì em đâu nào."

"Rõ ràng anh nhân lúc em đang không tỉnh táo."

"Có tỉnh hay không thì em vẫn là Han Jisung mà, là Han Jisung nói thích Seo Changbin."

_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top