32.
Vừa mở cửa phòng studio ra Jisung liền thấy Changbin và anh Chan chờ sẵn ở bên trong.
"Bà mẹ cái lũ điên, mém chút nó đẩy Jisung té cầu thang rồi cũng may mà có bọn mình đi cùng."Felix đứng ở phía sau lưng Jisung làu bàu chửi đổng lên:"có khùng cũng khùng vừa thôi, chuyện liên quan tới bọn nó chắc."
"Thôi, hyung bớt giận đi."Jeongin đẩy nhẹ Jisung vào trong khi thấy em cứ đứng chần chừ mãi mà không dám đi vào:"Anh Chan, Changbin hyung, tụi em hoàn thành nhiệm vụ rồi nha, giờ tụi em về làm. Hai người phải bảo vệ Jisung nhà em đó."Jeongin nói xong liền kéo tay Felix đi mất, để cho Jisung đứng yên như pho tượng ở trước cửa.
Nhìn thấy bộ dạng sợ sệt của em, Changbin liền hiểu ngay nhóc đang cảm thấy có lỗi với hắn và anh Chan đây mà.
Đứng lên tiến đến gần Jisung, Changbin trước tiên đóng cửa phòng studio lại, sau đó là nắm lấy tay Jisung kéo đến chỗ ghế sofa nói:"em ngồi xuống đi rồi mình nói chuyện, đừng lo lắng. Bọn anh đều biết chuyện đó không phải do em làm."
"T-thật ư? Hai người tin em à."Jisung nghe đến đây mới chịu ngồi xuống hỏi Bang Chan và Changbin.
"Tin chứ, Jisung nhà chúng ta gan nhỏ như vậy. Làm sao có thể đi tuồn thông tin ra cho bên XR được, phải không anh Chan."
"Ừ, với cả anh làm việc chung với em hơn cả năm nay. Anh đều quan sát và hiểu rõ tính của em như thế nào. Việc này để anh và Changbin giải quyết, em không làm nên không cần phải sợ hãi."Bang Chan cười nhẹ xoa đầu Jisung đáp:"chúng ta sẽ trả lại sự trong sạch cho em, khiến Jisung phải sợ cả đêm rồi."
"Nhưng làm như thế lỡ đâu cấp trên lại đuổi việc luôn cả hai anh thì sao ạ, Changbin hyung khó lắm mới xin được việc trở lại mà."Jisung rầu rĩ nói.
Nghe Jisung nói xong cả hai liền nhìn nhau rồi phá lên cười lớn.
"Thay vì em lo lắng cái chuyện đó thì em nên lo chuyện khác đi Jisung."Changbin nháy mắt.
Bộ bị đuổi việc vui lắm hay sao mà hai người này cười như được mùa vậy?
Jisung ngơ ngác nhìn Changbin hỏi:"chuyện gì ạ."
"Cho anh một câu trả lời."
"Câu trả lời gì cơ."
Changbin thấp giọng cười, hắn cúi người xuống thì thầm vào bên tai em:"câu trả lời em có thích anh hay không."
"A-anh..."
Tới nước này rồi mà Changbin vẫn còn đùa cho được.
"Em suy nghĩ đi, một lát nữa anh và anh Chan sẽ đi xử lí việc này. Em có thời gian từ đây đến khi anh quay trở lại, đừng có nghĩ tới việc chạy trốn, em mà trốn là anh tìm tới tận nhà của em đó."Changbin nhướng mày hù doạ:"với cả, đuổi việc ấy hả? Khắp cả cái công ty này chỉ có một mình anh Chan mới có quyền đuổi anh thôi, mà còn muốn đuổi được anh Chan thì cũng phải xem cái gan bọn họ tới đâu đã."
"Ái chà chà, Changbin hôm nay được quá nhờ. Không uổng là đệ của anh mày."
"Gì, ai đệ ông. Đệ ông có mà ế móc mỏ ra đó."
"Mày nói cái gì nói lại coi, bản thân mình cũng chả hơn kém gì tao mà bày đặt."
"Chẳng qua tôi không muốn có người yêu thôi nhé."
"Ừ, chẳng qua là không muốn. Giờ muốn rồi mà có được đéo đâu ha."
Đệch mẹ! Cha nội này kháy một câu ác thiệt sự.
Nhìn hai người anh lớn cãi qua cãi lại hệt như hai tên con nít, Jisung chỉ biết đưa mắt nhìn mà không thể nào xen vào được.
Em thắc mắc dữ lắm, thật sự là hai người đấy không lo à? Chuyện này đâu có nhỏ, nó liên quan đến cả công ty đấy.
"Coi kìa, sao mặt căng thẳng vậy em. Đã bảo em đừng có lo nữa mà, lo cũng chẳng giải quyết được gì đâu."Changbin chậc lưỡi nói:"em chỉ cần biết bọn anh tin em là được rồi."
"Nhưng còn chưa biết người thật sự đứng sau là ai kia mà."Jisung hoang mang đáp.
"Tụi anh biết, hơn nữa còn biết rất rõ."Anh Chan nói:"ba cái trò mèo cào."
"Cái gì cơ? Hai người biết."Jisung kinh ngạc hỏi:"là ai vậy ạ."
"Là một người quen."Changbin ẩn ý đáp:"ba cái chuyện rắc rối này em không cần quan tâm đến nó nhiều, kệ nó đi. Em đã làm xong phận sự của mình rồi, còn việc ngoài lề thì để bọn anh xử lí."
"Nhưng mà..."
"Đừng nhưng nữa bé ơi, bây giờ tụi anh đi họp. Em cứ ngồi ở trong studio đi, xíu nữa anh quay lại."Changbin nhanh chóng cắt ngang câu hỏi của Jisung:"đi anh Chan."
"Mày giống ra lệnh cho tao quá ha."
"Dạ, em thỉnh anh đi ạ."Changbin làu bầu:"mịa, có thế cũng bắt bẻ."
"Tao cứ thích bắt bẻ đấy thì làm sao."
"Rồi, đm ông là nhất, ông là chủ."
"Mày đm ai đó thằng oắt con, tao bóp cổ mày bây giờ."
Cả hai nhặn xị đến tận lúc ra khỏi cửa vẫn còn nghe thấy tiếng chí cha chí choé vọng lại.
Đang còn tính tò mò thêm thì anh Chan và Changbin đã đi mất tiêu rồi. Thiệt tình là Jisung lo muốn sốt vó lên, còn trông như hai người bọn họ lại chẳng có tí gì lo lắng cả.
Ngó quanh quẩn không có gì để làm, Jisung bình thường vừa vào studio liền bật máy tính lên mà rơi vào trạng tập trung cao độ, còn hôm nay thì em lại không thể nào nghĩ được việc gì cả. Cứ nhớ đến mấy cái câu chửi rủa em vào ngày hôm qua ở trong nhóm, tâm trạng em trong phút chốc liền trùng xuống. Cả sáng nay cũng vậy, vừa bước vào trong sảnh chính liền có biết bao nhiêu cặp mắt đổ dồn về phía em khiến cho Jisung không dám ngẩn đầu lên mà nhìn ai. Đứng ở trong thang máy thì có một số người còn cố tính chen lấn rồi đẩy em mém chút thì té đập mặt xuống sàn, cũng còn may mà có Felix và Jeongin đi cùng em, nếu không em sẽ bị ép cho tới chết mất.
"Ủa, cái gì đây."
Nhìn lên trên bàn thấy một phong thư nhỏ màu trắng sữa nằm ở phía bên góc làm việc của Changbin, ngay lập tức nó liền thu hút sự tò mò của em.
Tiến lại gần xem thì thấy bên ngoài phong thư được ghi đúng bốn chữ.
Gửi nhóc ngốc Jisung.
Là gửi cho mình mà! Jisung tròn mắt nhìn lá thư chằm chằm nhưng tuyệt nhiên lại không động tới nó. Em không biết có nên mở ra hay không vì dù sao người nhận cũng chính là em.
Cơ mà đọc thư của người khác thì không được hay ho cho lắm.
Jisung suy đi nghĩ lại mất một lúc lâu để quyết định, cuối cùng thì trí tò mò cũng thắng được bản thân em.
Xem một chút chắc là không có sao đâu ha, trước sau gì em cũng sẽ đọc nó thôi mà, bây giờ đọc trước có khác gì đâu.
Nghĩ là làm, Jisung đưa tay cầm lấy phong thư ở trên bàn kia mà cẩn thận mở ra để nó không bị hư hỏng và tránh để cho Changbin phát hiện.
Quái lạ, bữa nay Changbin còn bày đặt viết thư gửi em nữa cơ đấy. Bình thường có gì anh ấy hay nói thẳng lắm mà.
Trí tưởng tượng phong phú của Jisung suy ra đủ thứ nguyên nhân và lí do nhưng cho đến khi nhìn vào nội dung ngắn gọn ở bên trong cũng chỉ vỏn vẹn bốn chữ như ở bên ngoài, chỉ có điều ý nghĩa lại khác nhau thôi.
Anh thích em Jisung.
Ngắn gọn và đầy đủ ý Changbin cần muốn diễn đạt.
Jisung gần như là hoá đá sau khi đọc một dòng chữ này...đây là anh ấy cố tình hay là sơ ý?
Nhưng đối với một người có bản tính cẩn thận như Changbin thì nói sơ ý là điều không thể.
Ba chữ 'anh thích em' cứ chạy đi chạy lại mãi ở trong đầu Jisung làm cho em phải đơ người ra một lúc lâu.
Seo Changbin thích em?
Anh ấy thật sự có tình cảm với em hay là chỉ trêu chọc em thôi đấy.
Jisung thật sự muốn đi tìm Changbin để hỏi xem liệu có phải thật sự anh ấy thích mình hay không nhưng giờ này Changbin đang đi họp em không thể làm phiền anh ấy được.
Tâm trạng Jisung cứ thấp thỏm vừa chờ đợi tin tức từ Changbin vừa muốn anh ấy trả mình một câu trả lời.
Phía bên này Changbin và Bang Chan đang trãi qua một trận chiến căng thẳng vô cùng, đặc biệt đây không phải là cuộc họp bình thường mà là cuộc họp giữa các lãnh đạo cấp cao của công ty.
"Hai đứa rốt cuộc có biết mình đang nói cái gì không thế?"Bố Bang cau mày nhìn cả hai người đang đứng đó.
Khác với thái độ nghiêm túc của Bang Chan thì trái lại Changbin lại trông rất chi là thoải mái.
Hắn nhún vai đáp:"bọn con đương nhiên phải có bằng chứng mới có thể đem lên đây kiện được chứ ạ."
"Thế bằng chứng của cả hai đâu, mau đem ra đây nếu không đừng trách ta đấy nhé."
"Chú định đuổi việc con ạ, ối chà con cũng đang định xin nghỉ phép đây."Changbin cười hì hì đáp.
Minho ngồi bên dưới đỡ trán bất lực, cái thằng Changbin này trong tình huống nào nó cũng nhây cho bằng được.
"Changbin, mày nữa. Im miệng đi cho anh, mẹ bà mày."Anh Chan đứng bên cạnh đẩy tay hắn một phát ra hiệu.
"Thì bố anh hỏi em nên em trả lời thôi."Changbin bĩu môi.
Trong khi đó bố Bang vì một câu bông đùa của Changbin mà phá lên cười:"thằng ranh nhà con, muốn nghỉ việc à. Đừng hòng con ạ, con phải ở đây làm cho đến khi ông nội của con chấp nhận cho con rời đi thì thôi."
"Mấy người thiệt là, cứ hùa nhau bắt nạt con ý."Changbin khoanh tay đáp:"thôi được rồi, quay trở lại chuyện chính. Mọi người trước tiên xem đoạn camera ghi hình này lại đã."
Changbin nói rồi dùng điểu khiển trên tay bấm máy chiếu trong phòng họp.
Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào cái bảng màn hình trước mặt mà chăm chú theo dõi.
Đoạn camera ghi lại từng chi tiết rất rõ ràng, người trong đoạn clip là Clara đang ngồi trong studio, lúc này studio chỉ có mỗi một mình cô nàng mà thôi. Đây là hôm mà Changbin và Jisung đi xuống cửa hàng tiện lợi để mua cà phê, trước khi đi máy tính của Jisung vẫn còn đang mở và trong đấy là bản lyrics em vừa mới hoàn thành xong.
"Cái người này là con gái của CFO chi nhánh bên Úc mà, cô ấy được đề cử sang Hàn đấy. Có nhầm lẫn gì không Changbin."Một người khác giơ tay hỏi.
"CFO thì?"Changbin nhíu mày nói.
"Lỡ video này đã được cắt ghép từ trước thì sao."
"Ông nghĩ tôi rãnh rỗi thời gian để ngồi đấy cắt ghép hình ảnh đổ oan cho một đứa con gái à."
"Ý tôi không phải như thế là theo tô-
"Hyunsuk, đủ rồi."
"Ngài Bang."
Hyunsuk là CPO đương nhiệm lâu năm trong công ty, chính xác là một người luôn luôn đi theo bố Bang từ hồi công ty mới được thành lập cho đến tận bây giờ, là một cấp dưới trung thành với ông:"bao che cũng nên nhìn rõ vị trí của mình ở đâu."
"Thưa vâng..."
"Con nói tiếp đi Changbin."
"Con không cần nói gì cả, mọi người chỉ cần xem liền có thể thấy được ai đúng và ai sai."Changbin bấm chuyển tiếp sang đoạn video thứ hai, đó là đoạn video được quay ở trong phòng thu âm:"vốn dĩ bọn con đã lường trước được việc này rồi, nên mới thả cho Clara tự do hành động."
"Bản final mà Clara gửi cho bên XR chính xác thì chỉ có một phần mà thôi, vì phần của Changbin đã được cài virus vào trong đấy. Ngay khi Changbin hoàn thành xong liền chia ra hai bản, một bản gửi cho con còn một bản cố tình để lại trong máy tính của công ty, dù cho cô ấy có đánh cắp thì chỉ cần khởi động cái file này lên thì tất cả mọi dữ liệu trong đấy đều sẽ mất sạch. Bên XR sẽ chẳng lấy được thứ gì cả."
Nghe Bang Chan nói tới đây, ai nấy đều thở phào một hơi nhẹ nhõm.
"Ngu ngốc, công ty thì đầy camera ra đấy mà còn dám cả gan đi ăn cắp file."Minho hừ lạnh một tiếng:"XR thả một con gián điệp dốt nát vào đây thật chẳng làm nên tích sự gì."
Tuy rằng lời của Minho có chút nặng nhưng mọi người đều phải công nhận rằng anh nói đúng.
"Tóm lại thủ phạm là Clara còn người bị hại là Jisung, em ấy hoàn toàn vô tội."
"Nhưng sao Jisung lại để cho Clara biết nick cá nhân của mình, chẳng phải tài khoản của Producer được bảo mật cao lắm sao."Có người thắc mắc hỏi.
Về chuyện này thì đúng là xảy ra ngoài ý muốn, cũng chẳng biết Clara thế nào lại có tài khoản của Jisung.
Changbin đảo một vào mắt nói lớn:"về việc này tôi sẽ giải quyết với Jisung, nhưng chuyện em ấy bị bắt nạt vào sáng ngày hôm nay là chuyện tôi muốn nhắc nhở mọi người, camera công ty có ở khắp mọi nơi, đừng có làm gì quá đáng."
"Cậu dựa vào đâu mà bắt tất cả bọn tôi phải nghe theo, cậu chỉ là một thằng nhóc mới hai mươi mấy tuổi đầu thôi."Vẫn là cái người vừa đặt câu hỏi kia nói tiếp:"không có quyền hạn gì được lên tiếng ở đây."
Một câu hai mươi mấy tuổi đầu này như tát thẳng vào mặt không chỉ một mình Changbin mà còn đính kèm thêm cả Minho và Bang Chan. Xét cho cùng thì đúng thật là ba người bọn họ là những người nhỏ tuổi nhất trong cái căn phòng này.
Bang Chan đứng kế bên đang định lên tiếng thì Changbin đã giơ tay ra hiệu, sau đó thì hắn lại nở một nụ cười ranh ma hỏi ngược lại cái người đấy. Hẳn đây là mới được thăng chức đi, trông cái mặt lạ hoắc ý, nếu là người cũ thì trong cái đám lãnh đạo cấp cao này có ai mà không biết Changbin đâu:"đúng là tôi không có quyền gì hết, tôi chỉ là quản lý của anh Chan thôi. Nhưng tôi chướng mắt cái việc đám nhân viên kia ăn hiếp người yêu tương lai của tôi trong khi em ấy chỉ là nạn nhân và mọi chuyện chưa được điều tra rõ ràng."
'Đù má, được quá ta Seo Changbin.'Minho kinh ngạc giơ ngón cái lên với Changbin
'Chơi lớn dữ vậy mày.'Còn anh Chan thì quay sang trợn mắt nhìn hắn.
Một câu 'người yêu tương lai' này vừa thốt ra khỏi miệng của Changbin lập tức liền có hàng chục con mắt tập trung vào hắn ngay.
"Con có người yêu khi nào đấy Changbin."Ngay cả bố Bang cũng ngạc nhiên không kém.
"Sắp thôi ạ haha."Hắn gãi đầu đáp.
"Cậu nói nạn nhân thì là nạn nhân à, cậu làm như thế có khác gì bệnh vực cho người yêu cậu đâu."
"Thế nào là bênh vực, chứng cứ rõ rành rành trên màn hình kia kìa, bị đui à."Minho nhăn mặt nói.
"Lee Minho, cậu!"
"Ê, nói chuyện không có chỉ chỉ chỏ chỏ nha."Minho chống cằm đáp:"anh chọc ai thì chọc, đừng có gây chuyện với bọn này, nhất là nó."Chỉ tay về phía Changbin, Minho nhướng mày nói:"cổ đông lớn nhất của công ty đấy, nó mà rút vốn là SRC tiêu tùng còn anh thì mất việc, có hiểu không?"
_____________________________________
nốt chap ròi tg off =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top