24.

Kể từ buổi liên hoan cuối năm trôi qua được hai ngày thì cả công ty buộc phải chạy deadline cấp tốc cho dịp cuối năm, vì chỉ còn hơn một tuần nữa thôi mọi người sẽ bước vào kì nghỉ thường niên rồi.

Không riêng gì các bộ phận khác bận bịu mà ngay cả tổ sản xuất cũng đang nổ đom đóm mắt với khối lượng công việc quá nhiều.

Trên studio cũng vậy, cả ba người Bang Chan, Changbin và Jisung hai ngày nay cũng không có nói chuyện gì với nhau. Đa số những lần mở miệng ra đều là bàn về công việc, đặc biệt là Changbin. Từ khi hắn biết được nhóc con này thích hắn, Changbin đã phải suy nghĩ suốt mấy đêm nay để tìm cách giải quyết. Hắn cứ tưởng đâu Jisung đi làm gặp riêng hắn trên studio sẽ có những biểu hiện muốn tương tác với hắn nhiều hơn.

Nhưng Changbin lại lầm tưởng rồi, Jisung không những không lại gần hắn mà trái lại em còn tránh né Changbin như là né tà vậy, thậm chí là cái ghế ngồi làm việc của Jisung cũng xích sang hẳn một bên, không còn để sát cạnh Changbin nữa.

Không phải Jisung thích hắn sao? Thích kiểu gì mà lạ đời thế. Mấy lần Changbin muốn hỏi lắm nhưng lại chưa có thời gian để mà nói chuyện riêng với em, cứ hễ định bắt chuyện thì lại có anh Chan hoặc là công việc mới được giao tới.

Bằng chứng là ngay lúc này đây, Changbin vừa hoàn thành xong phần việc của mình thì trên gmail lại nhấp nháy deadline mới.

Changbin chỉ biết tự than trời với chính mình, bây giờ đã là 2 giờ sáng rồi mà còn gửi nhắn cái gì nữa!

..Cạch..

Tiếng động vang lên ở bàn kế bên gây chú ý cho Changbin, nhìn sang thì thấy Jisung đang nhăn nhó quăng cây bút chì ra xa. Xung quanh em toàn những giấy là giấy, thậm chí là có không ít cốc cà phê rỗng đặt đầy trên bàn.

Jisung đã không ngủ được hai ngày rồi và em đang dính phải một cái yêu cầu cực kì khó nhằn từ bên phía đối tác, bài hát mà em đang làm lại gây rắc rối cho em vì càng về sau, ca từ càng lệch ra khỏi quỹ đạo ban đầu mà Jisung đã sắp xếp sẳn. Jisung đã phải chỉnh sửa đi, chỉnh sửa lại không dưới một chục lần rồi mà vẫn chưa tìm được cách giải quyết, nhưng deadline thì ngày đang một cận kề.

Điều này khiến cho não em như sắp nổ tung lên, Jisung gần như là stress tới mức không thể chợp mắt được một giây nào dù cho hai mắt của em đã nổi lên tơ đỏ, dưới bọng mắt đã xuất hiện hai vết thâm quầng như gấu trúc đầy mệt mỏi.

Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp đi làm em dính phải một cái đề tài gây quá nhiều phiền phức như thế này, nhưng nếu không hoàn thành nó không khéo sẽ phải đền hợp đồng mất.

Jisung càng nghĩ, em càng trở nên căng thẳng, đầu óc trống rỗng chẳng thể tìm ra được biện pháp khắc phục.

"Con mẹ nó!"

Đập bàn cái rầm, chửi thề một câu. Jisung vừa tức vừa đau đầu kinh khủng, mất ngủ cộng thêm áp lực liên tục dồn đến khiến cho em bùng nổ mà không chịu đựng được nữa.

Bình thường tính tình của Jisung sẽ không tệ như thế này đâu, dù cho có đang đuối sức đến mấy em cũng sẽ ráng kiềm nén lại để mà không làm phiền đến người khác.

Nhưng chỉ riêng ngày hôm nay, quả thực Jisung không thể kiềm nén được nữa mà nổi cọc, nhìn mấy tờ giấy trên bàn, em bỗng dưng cảm thấy nó ngứa mắt vô cùng.

"Má, ông đây đéo làm nữa. Bực cả mình."Làu bàu trong miệng liên tục chửi, Jisung nghiến răng lùa hết một mớ giấy tờ vứt thẳng vào sọt rác rồi nằm dài ra ụp mặt xuống bàn vò vò đầu tóc làm cho nó rối tinh rối mù hết cả lên:"công ty chết tiệt, giao cái yêu cầu cắc cớ kiểu này, bố thằng nào làm được. Bộ nghỉ muốn trả tiền lương rồi làm gì làm hả? Ít ra cũng phải kêu người phụ mình chứ, tôi làm đéo gì có người yêu cũ đâu mà bắt tôi viết cái bài với một đống tag toàn là máu chó thế này, tức chết đi được."

"Ước gì cả cái công ty này cháy hết cả đi."

"Ông đây mà có tiền thì ông đếch cần đi làm trâu làm ngựa cho mấy người đâu."

"Công ty quần què."

"Chủ tịch giám đốc cũng khó ưa nốt, suốt ngày chỉ biết bắt nạt nhân viên."

"Ai khiến nhận cái hợp đồng mắc dịch này vậy."

"Gần năm mới rồi còn không tha."

"Bố mày làm hết năm nay bố mày nghỉ. Nghỉ, nghỉ! Đéo làm nữa."

Nghe tiếng cằn nhằn của Jisung đầy tức giận, Changbin chợt cảm thấy buồn cười. Quả thật là vào mấy ngày cuối năm khối lượng công việc quá dồn dập nên Jisung nổi nóng là chuyện hiển nhiên. Nhưng đây là lần đầu tiên Changbin chứng kiến Jisung quạu quọ đấy. Thậm chí là em ấy còn chẳng để ý xung quanh mình xem có người nào khác hay không.

Đang vểnh tai nghe Jisung rủa một dàn lãnh đạo cấp cao từ trên xuống dưới thì tiếng của em trở nên nhỏ dần rồi im bặt hẳn đi.

Changbin đứng lên tiến gần đến chỗ của em, đẩy nhẹ đầu Jisung sang một bên thì thấy nhóc đã ngủ mất rồi. Chắc hẳn là Jisung đã mệt lắm rồi đây, mấy hôm nay khi Changbin chuẩn bị ra về và cả đến studio, hắn mỗi lần mở cửa ra đều thấy Jisung đã ngồi sẵn ở bên trong, tai đeo tai nghe, mắt nhìn chằm chằm vào máy tính gần như là chìm hẳn vào chính không gian riêng của mình.

Đưa tay cầm lấy mấy tờ giấy trắng được Jisung vừa mới viết được vài dòng nhưng lại gạch xoá muốn rách toạc cả tờ giấy đi, Changbin nghiêm túc xem một loạt từ trên xuống dưới. Hắn nhẹ nhàng mở máy tính của Jisung ra để coi em đang tiến hành đến đâu rồi.

Nhìn một hồi lâu, Changbin liền có thể hiểu được vấn đề mà Jisung đang bế tắc. Hắn có thể giúp em sửa chữa cái lỗi sai này.

Nhưng từ hổm giờ nhóc con cứ né hắn như là bệnh truyền nhiễm ấy, bây giờ bắt chuyện trước thì có kì không nhỉ.

Hay là thôi cứ nhắn tin cho Jisung? Rồi hướng dẫn cho em.

Cơ mà thế thì cồng kềnh quá, hắn ngồi ngay kế bên. Mắc cái gì phải sử dụng điện thoại rồi còn sợ sệt này kia nữa.

"Thiệt tình."Changbin tặc lưỡi một tiếng.

Tranh thủ lúc Jisung đang ngủ thì giúp em sửa trước một chút vậy.

An tĩnh ngồi cạnh Jisung, Changbin tập trung vào đoạn nhạc phổ trước mắt, mặc dù hắn vừa nhận phần công việc mới nhưng cái đó thì đành tính sau. Trước tiên phải xử lí cho nhóc con này đã.

Thời gian cứ chậm rãi trôi qua đi, thoáng chốc đã hơn 6 giờ sáng rồi.

Jisung chợp mắt được một lúc thì giật mình tỉnh giấc.

"Dậy rồi à."

"H-hả?"Jisung mặt mày ngơ ngác vẫn còn đang ngái ngủ, ban nãy vì đuối quá nên em lại ngủ quên mất lúc nào không hay. Bây giờ thì vừa mới thức đã cảm nhận được hai vai của em mỏi nhừ, cả cổ cũng đau nữa vì Jisung đã nằm liên tục gần 4 tiếng trong một tư thế cơ mà.

"Đi rửa mặt cho sạch sẽ đi em, nước miếng chảy ra hai bên dính lên má em rồi kìa."Changbin phì cười trước cái bộ dạng ngốc nghếch không chịu được của Jisung, ngủ đến chảy cả nước miếng. Hẳn là em ấy ngủ mê lắm.

Nghe Changbin nói, Jisung vội vàng dùng tay sờ sờ hai bên má mình thì quả thật có nước dính dính. Em xấu hổ, nhanh chóng đứng bật dậy mở cửa phòng chạy ra ngoài phóng đến nhà vệ sinh.

Đậu má, để Changbin bắt gặp cái hình tượng thấy gớm nhất của mình mất rồi. Nhục nhã chết đi được!

Khoảng tầm chừng 10 phút sau Jisung mới lò dò quay trở lại.

Nãy giờ cứ quên mất mà tưởng studio có mỗi một mình em thôi hoá ra là còn có cả Changbin nữa. Vậy mà em cứ ngỡ đâu là ảnh đi về nhà rồi cơ.

Jisung gãi đầu đến trước mặt Changbin khẽ nói:"xin lỗi...em ngủ quên, làm phiền anh quá."

"Không sao."Changbin chống cằm xoay ghế sang nhìn thẳng vào mắt Jisung:"nhóc con, em chửi công ty mình hăng dữ ha, cứ tưởng đâu em yêu quí SRC lắm chứ."

Bỏ mẹ, Changbin hyung nghe thấy à.

Jisung mím môi không biết đáp lại thế nào, thú thực là khi đó em tức quá nên mới mắng bừa mà thôi. Một thằng nhóc nhát gan như em làm sao dám chửi nguyên cả một cái công ty chứ.

"A-anh sẽ không mách lại với ai đúng không..."Jisung rụt rè đáp.

Changbin nén cười giả vờ nghiêm mặt:"sao anh phải nghe lời em."

"Ah.."

Jisung bị một lời này của Changbin làm cho sợ hãi xanh cả mặt, nếu Changbin đi báo cáo lại cho cấp trên thì chắc chắn em sẽ bị đuổi việc mất thôi.

Mà cũng đúng, bây giờ Changbin cũng có bạn gái rồi mắc gì phải bao che cho em chứ.

Đột dưng cái suy nghĩ vớ vẩn này nảy lên trong đầu của Jisung, khiến cho tâm trạng của em trong phút chốc trùng xuống.

Trông thấy Jisung xị cái mặt như cái bánh bao nhúng nước, Changbin liền biết mình đùa hơi quá.

"Anh giỡn đó, anh không có mách ai đâu."Đưa tay nắm lấy tay Jisung, Changbin kéo cả người em xích lại phía gần hắn:"đồ ngốc, sao em dễ tin người quá vậy."

"Em không có ngốc, đừng có lúc nào cũng kêu em ngốc ngốc mãi nữa."Giựt tay mình ra khỏi tay của Changbin, Jisung nhặn xị mém tí thì hét lên:"hyung, anh có bạn gái rồi xin giữ tự trọng."

Vừa nghe câu này thốt ra khỏi miệng Jisung, Changbin nhịn không được nữa mà đỡ trán cười lớn:"ai bảo em là anh có bạn gái, vả lại anh nắm tay em thì cần gì phải giữ tự trọng, bình thường anh vẫn thi thoảng nắm tay em đó thì có làm sao đâu."

"Hồi trước khác, bây giờ anh có bạn gái rồi phải khác chứ. Chị Clara sẽ không thích như vậy đâu."Jisung nhăn mặt đáp:"đừng có đụng chạm nhiều quá."

"Thằng bé này, sao hôm nay em hung dữ quá vậy hả?"Changbin nheo mắt nhìn em:"em giận gì anh sao Jisung."

"Không có."

"Không giận mà nói chuyện với anh gay gắt dữ vậy nè."Changbin thở dài giải thích:"anh với Clara chỉ là bạn thôi, em đừng hiểu lầm."

"Em có hiểu lầm gì đâu ạ."Jisung kéo ghế ngồi xuống:"đấy là chuyện riêng tư của hyung mà."

"Xoay qua đây nói chuyện với anh coi."Changbin không hài lòng mà đưa tay quay ghế của Jisung sang đối diện với hắn:"nhanh còn làm việc nào."

Jisung bị ép buộc liền khó hiểu mà nhìn Changbin:"anh mới là bị làm sao á, có chuyện gì để nói đâu, em còn một đống deadline còn chưa hoàn thành đây nè."

"Anh giúp em sửa rồi."Chỉ chỉ vào cái máy tính đang bật sáng màn hình, Changbin nói tiếp:"lúc em ngủ quên anh có nhìn qua, em xem lại đi."

"Anh sửa giúp em?"

Jisung nhíu mày, cái bản lyrics này vốn có không ít lỗi sai, Jisung đã đau đầu suốt cả hôm qua và hôm kia vẫn không tìm ra cách sửa vậy mà Changbin chỉ mới có vài tiếng đã hoàn thành xong rồi ư.

Ngó vào cái lyrics quả thật đã được Changbin hoàn tất chỉnh chu từng ca từ cho đến cả beat chạy mượt mà như một bài hát hoàn chỉnh, bây giờ chỉ cần đi thu âm nữa thôi là có thể gửi cho bên đối tác được rồi.

"Anh nghĩ Jisung không thể nào phạm một cái lỗi cơ bản như vậy được."

"Ý hyung là sao."

"Em đang không tập trung."Changbin thẳng thắn đáp:"lyrics em viết rất tốt nhưng cách sắp xếp câu lại bị đảo lộn vị trí hết cả lên, hơn nữa bản phối âm này không phù hợp giành cho những bài nhạc R&B. Với năng lực của em, đây chỉ là một lỗi nhỏ thôi, cái đáng nói đến ở đây chính là em không toàn toàn để tâm đến bài hát."

Nghe Changbin chỉ ra từng sai lầm, Jisung lúc này mới để ý đến bản thân của chính mình.

Hình như đúng là em đang mất tập trung thật.

Lặng lẽ nhìn bài hát hát đang chạy trên màn hình, Jisung siết chặt tay im lặng không lên tiếng.

"Jisung, em có gì muốn nói với anh không?"Changbin mở lời trước như để cắt ngang đi bầu không khí ngột ngạt này.

"Không."Nhanh gọn đáp lại Changbin, Jisung không nhìn hắn mà nói:"cám ơn hyung đã giúp em, em xin lỗi vì mất tập trung. Em sẽ không như thế nữa đâu ạ."

"Jisung à, anh biết em thích anh."

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top