21.

Liệu có thể cho tôi biết người là ai

Hình bóng xa mờ như lại vương vấn tâm trí này

Thật khiến đôi chân chẳng đành lòng dừng bước lại

Jisung ngồi ngẩn người nhìn mặt hồ nước trong xanh đầy phẳng lặng mà lẩm nhẩm hát vài câu trong miệng.

Công nhận thất tình ý tưởng sáng tác đột dưng có nhiều ghê, chảy ào ào trong đầu không ngừng nghỉ luôn.

Là một Producer có tâm với nghề, Jisung vừa nãy ra được từ nào liền ngay lập tức lấy điện thoại ra để mà ghi chú lại không một phút chần chừ.

Phía xa kia là bóng hình mà tầm mắt này luôn tìm giữa muôn người

Bước lại gần, rũ bỏ ngại ngùng để thốt ra một câu chào vu vơ

...

Jisung gần như là tập trung đến mức chẳng còn để ý đến mọi thứ xung quanh nữa, em chìm đắm hẳn vào trong thế giới riêng của chính mình. Quên đi sự ồn ào lẫn không khí náo nhiệt của hiện tại mà chỉ tập trung vào bài hát trong điện thoại.

Tốc độ sáng tác của Jisung rất nhanh, là một trong số nhà sản xuất được mọi người công nhận về tài năng này. Chẳng hạn như hiện tại bài hát trong tay em gần như là đã sắp hoàn thành rồi.

"Thật không thể buông tầm mắt khỏi ai kia."

"Buông khỏi ai cơ?"

Một giọng nói khác vang lên ở đằng phía sau lưng Jisung khiến cho em hốt hoảng giật thót người đánh rơi luôn cả chiếc điện thoại trong tay mình xuống đất.

"Xin lỗi, làm nhóc sợ à."Người đối diện nở một nụ cười hối lỗi nói:"xin lỗi nha, của nhóc đây."Sau đó lại cúi người xuống nhặt điện thoại lên đưa cho Jisung:"em đang sáng tác nhạc sao?"

Cầm lại điện thoại của minh, Jisung có chút dè chừng nhưng vẫn lễ phép trả lời:"v-vâng."

"Em hẳn là Han Jisung nhỉ, có gặp em mấy lần nhưng vẫn chưa nói chuyện nhiều với em."

"Dạ."

"Em nhỏ hơn Changbin một tuổi có phải không?"

"Dạ không, là hai ạ. Anh ấy 25, em 23."Jisung thành thật đáp.

"Ồ, mới 23 tuổi mà đã giỏi như vậy rồi. Thảo nào mà Changbin cứ nhắc về em suốt ý."

"Anh ấy nhắc em?"

"Ừ, lúc nào cũng mở miệng ra là Han Jisung. Xem ra Changbin rất thích em đấy Jisung à."

Hình như có gì đó không đúng ở đây.

Đảo một vòng mắt nhìn đối phương, em vẫn lịch sự đáp:"chắc là vì anh ấy làm việc chung với em thôi, bọn em là anh em đồng nghiệp."Hai chữ 'anh em' thốt ra có chút miễn cưỡng nhưng Jisung không muốn người đang đứng trước mặt em hiểu lầm.

"Nhưng nhìn hai người giống một đôi lắm, vì lúc nào cũng nhìn thấy cả hai như hình với bóng kia mà."

"Không phải đâu ạ."

"Ừm, chị cũng nghĩ là không phải. Giới thiệu lại với em nhé, chị là Clara, bạn thân của Changbin. Chào em, Jisung, bọn mình đều là cùng làm một tổ sau này nhờ em chỉ dẫn thêm cho chị."Clara đưa tay ra trước mặt Jisung mỉm cười đầy ngọt ngào nói.

Mặc dù không muốn bắt tay với cô nàng này một chút nào nhưng suy cho cùng phép lịch sự vẫn là tối thiểu, Jisung đành phải giơ tay lên bắt ngược lại:"dạ, chào chị ạ."

Cái bắt tay chào hỏi này có chút hơi sượng.

Jisung biết Clara là nhân viên mới của tổ sản xuất, hơn nữa chị ấy còn là chức quản lý lớn hơn em một bậc.

Bây giờ nhìn kĩ mới thấy được rằng Clara quả thật rất xinh đẹp trong bộ đầm dạ hội đuôi cá kia. Trông chị ấy vừa quyến rũ lại còn pha chút ma mị đan xen, đi kế bên Changbin vừa hay xứng đôi vô cùng.

"Em ít nói thật đó Jisung."

"Em ít nói ạ?"Jisung chớp mắt.

"Đúng vậy, bình thường chị nghe Changbin nói về em, chị cứ nghĩ em là một người hoạt bát và năng động cơ. Không ngờ em cũng không như chị nghĩ cho lắm."

Còn chị thì nói nhiều ghê.

Trong đầu Jisung âm thầm suy nghĩ, ngoài mặt em vẫn trưng ra bộ mặt ngờ nghệch của mình đối diện với Clara. Nhưng bên trong lại chú ý từng câu từng chữ của Clara nói với mình.

Một câu Changbin, hai câu Changbin là ý gì đây. Jisung bình thường vẫn hay bị Jeongin và Felix gọi là sóc ngốc nhất nhà nhưng em không phải ngốc đến mức mà không nhận ra được điểm khác thường của Clara.

Bây giờ mới nhớ tới mấy tình tiết trong tiểu thuyết mà Jeongin thường hay tía lia cái miệng kể cho em nghe, hình như có cái cảnh này thì phải.

Cũng là kiểu nữ tám nữ chính gì đó từ phương xa về, có quen biết với nam chính từ trước rồi tìm đến trà xanh đánh ghen.

À...vậy mình là trà xanh hả?

Jisung gãi đầu cười ngố:"haha...thì em thụ động mà."

"Lạ thật, Changbin từ đó đến giờ luôn thích kết bạn với người chủ động hơn kia mà. Em đúng là đặc biệt đấy nhé."Clara nháy mắt với em.

"Dạ, chắc là vậy ạ..."

Sau câu này thì Jisung chẳng biết phải nói gì với Clara nữa, cả hai cứ đứng đó chị nhìn em, em nhìn chị được một hồi.

"Thật ra thì ban nãy chị có nhìn thấy em đến tìm Changbin."

"Sao ạ?"

Hẳn là Clara đang nói về cái chuyện ban nãy Jisung gọi Changbin giữa quảng trường đi.

"Em hiểu ý của chị mà."Clara nói tiếp:"chị biết em thích Changbin và chị cũng thích anh ấy."

Clara vừa dứt câu, trong lòng Jisung liền dậy sóng loạn cào cào hết cả lên nhưng em vẫn phải ráng giữ bình tĩnh không để lộ ra cảm xúc đang bị xáo trộn của chính mình.

"Em không thích anh ấy, chị hiểu lầm rồi."Jisung nhẹ nhàng nói.

Thế nhưng Clara lại lắc đầu nhìn thẳng vào mắt của Jisung:"em biết không Jisung, trực giác của con gái mạnh lắm đấy. Chị đã để ý tới em vào ngày đầu chị gặp em trên studio rồi và trực giác của chị cho chị biết rằng em có tình cảm với Changbin."

Vãi cả đéo, bây giờ Jisung mới cảm thấy thật sự sợ bọn con gái rồi đấy.

Chỉ cần nhìn thôi liền đoán ra được? Bộ em biểu hiện lồ lộ lắm hả ta.

Mặc khác Jisung vẫn kiên định từ chối:"em với anh ấy vốn dĩ chỉ là đồng nghiệp không hơn không kém thôi, trực giác của chị sai rồi ạ. Bọn em không bao giờ đi quá giới hạn."

"Em biết gì không bé. Ánh mắt của em nói lên tất cả đấy."Chỉ chỉ vào đôi mắt, Clara thấp giọng cười:"dù sao thì chị cũng sẽ không bày trò gì quá đáng với em cả, chị chỉ đến đây để chào hỏi em thôi. Em đừng suy nghĩ chị là người xấu nhé."

Thật ra thì chị không nói thì tôi sẽ không nghĩ thế đâu.

"Nếu chị thích Changbin hyung thì chị có thể tiến đến với ảnh mà, em thật sự không có ý gì với ảnh đâu."Jisung có chút thất vọng khi nói ra câu này:"chẳng qua bọn em thân thiết và xem nhau như anh em trai thôi."

Chỉ dừng lại ở mức anh em trai.

"Thật sự?"Thấy Jisung một mực phủ nhận, Clara có chút lay động, không lẽ cô đoán nhầm rồi sao.

Gật đầu đáp, Jisung nghiêng đầu nhìn Clara:"chị có thể hỏi anh ấy mà."

"À..ừ, vì Changbin cứ luôn miệng nói về em nên chị cũng nghĩ là em thích anh ấy."

"Không có đâu ạ."Jisung lắc đầu.

Thở phào một hơi, Clara đặt tay lên ngực:"thế thì chị yên tâm rồi, em biết không. Lúc chị được anh ấy mời làm bạn nhảy chị đã vui lắm đó. Chị thích anh ấy đã nhiều năm như vậy rồi."

Nghe tới đây, Jisung ngạc nhiên hỏi:"nhiều năm?"

"Từ đầu năm nhất chị gặp Changbin, chị liền biết mình đã yêu anh ấy."

Đù....

Người ta để ý Changbin nhiều năm như vậy, so với một đứa nhóc còn chưa đầy nữa năm như em chỉ là muỗi thôi.

Bảo sao mà Clara lại dè chừng nghi ngờ em đến như thế.Nếu đổi lại là Jisung thì em cũng sẽ như Clara thôi.

Chậc, đúng là mở mang tầm mắt thật.

"Thế sao chị không tỏ tình với Changbin hyung đi ạ."Jisung thôi không đứng nữa mà ngồi xuống cạnh bể bơi, đưa hai chân gần mặt hồ đung đưa.

Clara cũng theo đấy mà ngồi xuống ngay bên cạnh Jisung, cô nàng trả lời:"ngày trước chị không đủ tự tin, em biết đấy, có rất nhiều người thích anh ấy. Changbin ở thời còn học đại học thật sự rất nổi tiếng."

"Em có nghe anh Chan kể."

"Ừm, có nhiều người muốn tiếp cận Changbin lắm. Nhưng hầu hết là anh ấy đều từ chối cả."

"Bây giờ hai người cũng làm cùng một công ty rồi, chị có thể nói cho anh ấy biết chị thích anh ấy."

"Thích thôi là chưa đủ, chị thật lòng yêu anh ấy rất nhiều. Chị ở bên Úc một thời gian dài, nhưng chưa có một giây nào chị quên được anh ấy."

Nghe Clara tâm sự mà Jisung chợt nhận ra mình quả thật chẳng bằng một góc của người ta. Cũng còn may mà chưa vạ miệng đi tỏ tình với Changbin đấy.

Thôi thì cái mối tình vô vọng này tốt nhất là nên ém nhẹm nó đi thì hơn. Xem như là một đoạn kỉ niệm đẹp đi. Nếu không trở thành người yêu của nhau được thì thôi trở thành anh em cũng có mặt tốt của nó, chi ít ra em vẫn giữ được tình bạn của mình với Changbin.

Jisung khẽ âm thầm thở dài trong lòng, em chậc lưỡi nói:"em tin anh ấy sẽ hiểu được tình cảm của chị giành cho anh ấy thôi. Dù sao thì ảnh cũng mời chị làm bạn nhảy mà, sớm muộn gì hai người cũng là của nhau."

"Em nghĩ thế thật à."

"Vâng."

Nụ cười trên miệng Clara trở nên rạng rỡ, cô quay sang nhìn Jisung đáp:"em đáng yêu lắm Jisung, bảo sao mà Changbin lại luôn nhắc tới em nhiều như vậy."

Được khen một cách bất đắc dĩ, Jisung có chút xấu hổ vì những lời vừa rồi của em có một chút không hoàn toàn là thật lòng.

"Haha...em chỉ nghĩ sao nói vậy thôi."

"Ai mà làm người yêu Jisung chắc là thích phải biết, em vừa giỏi vừa dễ thương thế này cơ mà."

"Chị quá lời rồi, em cũng thường thôi ạ."

Một buổi tâm sự từ trên trời rớt xuống này khiến cho Jisung triệt để nhấn chìm cái mối tình đơn phương với Changbin xuống dưới đáy biển.

Thôi vậy, đành ế suốt kiếp chăm chỉ đi làm kiếm tiền nuôi Felix và Jeongin cũng được rồi.

"Sóc ngốc, sao mày lại chạy ra đây. Bọn tao đi tìm mày từ đến nãy giờ đấy."

Cái chất giọng ồm ồm của Felix vang lên đằng sau lưng Jisung gọi tên em.

Vừa quay ra Jisung liền nhìn thấy nhóm của Felix kèm theo Changbin đang tiến gần đến chỗ mình.

"Ủa Clara, sao cậu bảo đi vệ sinh mà."Changbin nhìn thấy Clara đang ngồi kế Jisung thì ngạc nhiên.

"Tớ đi xong rồi thì thấy bé nào giống Jisung nên tạt ngang qua chào hỏi một chút."Clara mỉm cười đáp.

"Chào hỏi?"Jeongin nheo mắt nhìn Clara:"chị không làm gì Jisung nhà bọn em chứ."Sắc mặt của nhóc nhanh chóng đanh lại.

"Ôi, chị có làm gì đến Jisung đâu nào. Bọn chị chỉ ngồi nói chuyện chơi thôi."Clara trông thấy Jeongin hung dữ với mình thì vội xua tay đáp.

"Jeongin."Trông thái độ hơi quá khích của nhóc, Changbin cau mày nhắc nhở:"không được hỗn."

"Có hỗn gì đâu ạ, cục bông nhà tụi em hiền lành nên dễ bị ăn hiếp. Em chỉ muốn đề phòng thôi."Jeongin nhún vai trả lời.

Ý trong lời nói, thử mà chị bắt nạt sóc ngốc coi.

"Đi ra đây với tụi tao Jisung."Felix vẫy tay gọi em.

"Ò, ra liền."Nghe lời Felix, Jisung lạch bạch đi ra chỗ của cậu đang đứng.

"Tụi em đưa Jisung lên sảnh trước, hai người ở lại nói chuyện ha."Nói rồi Felix xoay sang ra hiệu cho Jeongin:"đi em."

Trước khi đi Jeongin còn không quên làm động tác dùng hai ngón tay chỉ vào mắt mình với Clara.

Nhìn cái hàng động có chút thiếu tôn trọng của Jeongin, Changbin lắc đầu nói:"mấy thằng bé này, tụi nó còn nhỏ. Cậu đừng để bụng nhé."

"Không sao, tớ không để bụng mấy đứa nhóc đâu."

Mỉm cười đưa tay xoa đầu Clara, Changbin nói:"cậu thay đổi không ít nhỉ, trưởng thành lên nhiều rồi."

"Tớ thay đổi là vì cậu đấy Changbin."
_________________

Rồi xong bể thuyền thiệt =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top