16.

..Rầm..

Tiếng đạp cửa thật mạnh khiến cho tất cả mọi người đang ngồi làm việc trong văn phòng phải hết hồn nhìn ra xem là ai vừa thực hiện cái hành động đấy.

"Ủa nhóc Yang Jeongin bên phòng HR nè, qua đây làm gì thế?"Một người nào đấy biết mặt của Jeongin liền đứng lên nhìn Jeongin hỏi.

Jeongin không trả lời câu hỏi của cô ấy mà chỉ đưa mắt lướt một vòng khắp cả căn phòng như để tìm ai đó.

Nhận ra không thấy bóng dáng của người mình cần kiếm, nhóc quay sang hỏi người đang gần cậu nhất:"cho hỏi phòng của phó phòng ở đâu vậy anh."

"Phó phòng nằm bên trong kia."Dù không hiểu Jeongin tìm phó phòng để làm gì nhưng vẫn tận tình chỉ cho cậu.

"Cám ơn nhé."Gật đầu cám ơn người ta một tiếng, Jeongin nhanh chân tiến tới căn phòng có cửa kính chắn ngang kia.

..Rầm..

Tiếng đạp cửa đầy mạnh bạo lần thứ hai vang lên.

"Đứa nào đạp cửa thế!"

"Là tao. Sao? Tao đạp đấy, mày có ý kiến gì với tao?"

"Mày..?"Cái thằng nhóc đứng trước mặt hắn chính là cái thằng hôm qua tán hắn một phát ngay đầu khiến cho Donghyun say xẩm hết cả mặt:"Yang Jeongin! Mày đến đây làm gì."

"Mày còn dám hỏi tao đến đây để làm gì hả?"

Trông thấy gương mặt hung tợn của Jeongin đang nhìn chằm chằm mình, đã thế chất giọng của nó vừa nghe đã biết nó đang cố tình gằn để tra khảo hắn.

Da gà của Donghyun chợt nổi lên từng đợt.

"Đùng đùng xông vào phòng của tao, mày không muốn làm việc ở công ty này nữa rồi à."Donghyun mặc dù có hơi rén nhưng dù sao thằng nhóc trước mặt hắn chả là cái thá gì cả, nó chẳng qua chỉ là một đứa nhân viên cỏn con thôi.

Cứ tưởng rằng lời đe doạ của mình có tác dụng, nào ngờ Jeongin lại cười khẩy nhìn hắn bằng ánh mắt thách thức:"đúng, tao chán làm ở đây rồi nên muốn nghỉ, mà trước khi nghỉ tao phải đập nát cái bản mặt chó của mày ra tao mới vừa lòng hả dạ."

"Mày dám!"

"Tao đã lên đến tận đây để tìm mày, mày nghĩ tao có dám không Donghyun."Nhướng nhướng mày, Jeongin nghiêng đầu nói:"mày giỏi lắm đấy, trong công ty đánh anh tao không được liền ra ngoài chặn đường đánh anh ấy à. Đúng là chó, cái chuyện hèn hạ như thế mà cũng làm được."

"Mày gọi ai là chó, tao gọi bảo vệ lên đây liền bây giờ. Mày ra ngoài cho tao."

"Mày gọi đi, hôm nay mày có gọi cha mày tới tao cũng phải đấm chết con mẹ mày!"

Vừa dứt câu, Jeongin đã động thủ trước xông lên nắm lấy cổ áo của Donghyun. Nhóc tuy không học võ nhưng nhờ thường xuyên chăm tập luyện thể thao, hơn nữa thi thoảng được Felix chỉ cho vài đường quyền thế nên Jeongin học được cái gì liền tung ra cái nấy. Mỗi một cái đấm đều lực vô cùng, đánh phát nào đau thấu trời phát đó.

Donghyun bị Jeongin thụi mấy cú vào mặt, ngày hôm qua vết thương còn chưa lành thì hôm này liền bị ăn đòn tiếp.

Hắn ở thế bị động bỗng dưng bị Jeongin tấn công bất ngờ chỉ biết đưa tay ra vừa đỡ vừa la lớn. Donghyun xét về chiều cao lẫn thân hình đều xêm xêm với Jeongin, nhưng lúc này hắn lại không thể làm gì một thằng nhóc chỉ mới 22 tuổi.

"Mau dừng lại, đừng đánh nữa...bảo vệ đâu."Donghyun đau đến nổ đom đóm mắt:"lôi thằng điên này ra ngoài cho tôi."

"Tại sao mày dám đánh Jisung hyung, anh ấy làm gì mày hả thằng khốn nạn, mày có biết Jisung của bọn tao từ nhỏ đến lớn chưa có ai dám đánh anh ấy tàn tạ như thế không?Con mẹ mày."Mỗi một chữ Jeongin giáng xuống đầu Donghyung một đấm, thậm chí là lực càng ngày càng mạnh:"nói, chính mày chặn đường anh ấy có đúng không Kang Donghyun."

Mặt mày Donghyun sưng húp, miệng mồm bắt đầu có dấu hiệu chảy máu. Jeongin ra tay rất nặng, nó không hề có dấu hiệu gì gọi là nương tay một chút nào cả.

"Cứu tôi với!"Hắn khó khăn kêu gào trong tuyệt vọng.

Ngoài phòng, có rất nhiều người đang vây lấy xung quanh cửa để xem diễn biến ở bên trong vì tiếng kêu của Donghyun quá đỗi lớn đi, nhưng tuyệt nhiên lại chẳng có ai dám bước chân vào cứu Donghyun ngay khi họ bắt gặp cái mặt đầy máu me của hắn.

"Này, không cứu phó phòng à?"Một người nào đó lên tiếng.

"Chạy đi gọi giám đốc đi nếu không anh ta chết mất."

"Để tôi đi gọi."

Những lời xì xào bàn tán bắt đầu vang lên.

Jeongin mặc kệ bọn họ đang nói cái gì, dù cho có ông trời xuống đây nhóc vẫn phải đánh cho cái thằng khốn kiếp này ra thành bã mới thôi.

"Yang Jeongin! Đủ rồi, mau dừng tay lại."

Sau đó có một bàn tay nào đấy nắm chặt lấy tay Jeongin, ngăn không cho nhóc đánh Donghyun nữa:"đủ rồi em, nếu còn đánh nữa nó thật sự sẽ chết đấy. Tha cho nó đi em."

"Buông ra, thằng quần què này không đáng sống, nó chết cũng xứng đáng lắm."

"Bình tĩnh lại, bây giờ em đánh nó chết em sướng tay. Nhưng sau đó hậu quả em có gánh nổi không hả?"

"Hậu quả thì tính sau! Tránh ra."

"Nghe anh nói, nghe anh nói này Jeongin. Em đánh cũng đã đánh rồi, em trông cái mặt nó đi. Máu me be bét như thế, gãy cả hai cái răng này. Em có đánh tiếp cũng chỉ tổ dơ tay của em thêm thôi. Bình tĩnh, hạ hoả xuống."Seungmin kiềm chặt hai tay của Jeongin, ngăn không cho nhóc hạ thủ thêm đòn nào nữa:"hít thở sâu, nén giận.."

Jeongin nhắm chặt hai mắt, tính tình của nhóc nóng nảy từ nhỏ đến lớn. Nếu không phải vì sáng nay đi cùng Felix đưa Jisung đi bệnh viện băng bó lại cái chân và nhận được kết quả rất xấu thì Jeongin đã không đến đây đập bờm đầu Donghyun rồi.

Chỉ vào mặt Donghyun thét lớn, Jeongin căm phẫn:"mày có biết chính vì mày mà chân của Jisung mém chút nữa thì bị tật luôn không thằng chó, sao mày có thể ác như vậy! Mày bẻ trật ngón tay phải của anh ấy, hại anh ấy không thể cầm viết được một thời gian. Jisung là Producer, nếu không cầm viết được thì anh ấy viết nhạc kiểu gì hả Donghyun, mày có còn là con người không? Lương tâm của mày đâu rồi."Nếu không phải đang có Seungmin kiềm cơ thể của nhóc lại thì chắc có lẽ nhóc đã nhào lên đập cho Donghyun một trận nữa rồi:"mày muốn gây sự thì đến tìm tao đây này, đừng có mà tìm người yếu thế hơn để bắt nạt."

Donghyun chật vật đứng dậy một cách khó khăn, hắn vừa có chút sợ hãi nhưng vẫn còn cứng đầu gân cổ lên để cãi:"vì thằng anh của mày mà tao bị hạ một bậc, nếu nó không mách lẻo Bang Chan thì tao đã không bị hạ chức rồi."

"Jisung chưa từng mách lẻo với ai cả, mày không biết gì thì câm miệng đừng có mà sủa linh tinh."Jeongin tức điên đáp.

"Không nó thì là ai! Kể cả cũng vì nó, nên thằng Changbin kia mới được đi làm trở lại, tất cả là do thằng anh của mày."

"Donghyun, cậu nín được rồi đó. Đừng có gây thêm phiền phức nữa."

"Kim Seungmin, chuyện này không liên quan tới cậu đừng có xía vào."

Seungmin cau mày nhắc nhở:"tôi nói cho cậu biết, tốt nhất mọi thứ nên dừng lại ở đây. Hôm nay, chuyện rắc rối này chấm dứt. Nếu cậu còn muốn tiếp tục làm lớn thì coi chừng cái công việc của cậu lẫn chú cậu đấy."Ánh mắt Seungmin sắc lạnh nhìn thẳng trực diện vào mắt của Donghyun:"tôi là đang cảnh cáo cậu đừng bao giờ đi quá giới hạn. Cậu không biết bản thân mình đang chọc tới ai đâu."

Chẳng hiểu sao một lời này của Seungmin lại thành công khiến cho Donghyun có cảm giác dè chừng, vì cái ánh mắt ấy và cả sắc mặt của Seungmin nó không hề giống như chỉ hăm doạ hắn cho có mà nó là đang để khẳng định sự thật.

"Vậy cậu tính thế nào về việc Jeongin đánh tôi, nó có thể tuỳ tiện đánh người ở công ty sao."

"Lần trước mày gây chuyện với anh tao thì sao? Ai có thể thay anh ấy đòi lại công bằng? Jisung vốn dĩ hiền lành cố gắng cam chịu mày, nhưng còn tao thì không. Cùng lắm ông mày nghỉ việc, bố mày cứ thích đánh mày đấy."

Donghyun trừng mắt nhìn Jeongin tức đến nghẹn họng:"mày!"

"Kang Donghyun."

"Hừ."

"Đồ chó cắn lén, ra đường nhớ né cái mặt tao ra. Tao mà gặp mày ở đâu thì tao đập mày ở đó."Jeongin bực tức gằn một câu xong thì đẩy Seungmin sang một bên bỏ ra ngoài.

Đuổi việc cũng được, đền hợp đồng cũng chẳng sao. Dù gì thì hợp đồng của nhóc với công ty chỉ đến cuối năm nay thôi, nếu có đền thì cũng chả có bao nhiêu, cái chính vẫn là phải đe cái thằng khùng điên đấy một lần cho nó biết cả nhà nhóc không dễ bị bắt nạt.

"Jeongin, đứng lại đó."

"Anh theo em làm gì, em không muốn nói chuyện với ai vào lúc này đâu."

Seungmin đuổi theo mãi cuối cùng cũng đuổi kịp Jeongin, cái thằng nhóc này coi mà thế mà đi nhanh ghê.

"Cái thằng bé này, sao em lại đi đánh Donghyun thế, hôm qua đánh một lần rồi còn chưa đã à."Seungmin vừa đi kế bên vừa nói.

Jeongin cau mày trả lời:"nó đánh anh của em, lẽ nào em để yên."

"Nhưng em đánh nó thì chỉ tổ rước phiền phức thêm cho em thôi, có nhiều cách để trả thù mà."

"Em không sợ phiền phức."

"Không ngờ em cũng có mặt ác độc vậy luôn đó Jeongin, mở mang tầm mắt thật."Lần đầu tiên Seungmin tiếp xúc với Jeongin là vì nụ cười tươi tắn cộng thêm sự thân thiện dễ gần của nhóc.

Ấy vậy mà ngày hôm nay Seungmin lại có thể chính mình nhìn thấy một Jeongin khác hoàn toàn so với lần gặp đầu tiên, vừa nghe mấy người nhân viên chạy đi báo tin cho anh Chan. Seungmin đang định qua gặp ảnh thì lập tức phóng tới phòng sản xuất ngay.

"Ác độc vậy đó, đừng có đụng tới người nhà của em là được."

"Sao em biết Donghyun nó đánh lén Jisung?"

"Còn ai ngoài nó đâu, trong công ty này chỉ có nó là ghim ảnh thôi. Khi trước thì cứ giao việc chèn ép ảnh suốt ấy."Jeongin chắc nịch đáp.

"Thế Jisung bây giờ sao rồi?"

"Ảnh phải đi nắn lại cổ chân, bọn em mà chỉ đến bệnh viện trễ thêm một ngày nữa thì cổ chân ảnh sẽ bị tật luôn."Nhắc lại chuyện này Jeongin siết chặt tay thành nắm đấm:"mẹ kiếp con chó Kang Donghyun đó."

"Hey hey, hôm nay em chửi bậy hơi bị nhiều rồi đó."

"Chửi nó chứ có chửi anh đâu."

"Thôi được rồi, đừng tức giận nữa. Em mà cứ nhăn nhó hoài khéo mau già như anh Chan thì khổ."Seungmin cười cười nói.

Đâu đó, cái người họ Bang tên Christopher Chan kia bỗng dưng bị ngứa mũi thay.

"Em không có nhăn."

"Thật ra thì có nhiều cách để dìm Donghyun, em đánh nó cũng không phải cách hay đâu. Chỉ khiến cho mọi người bàn tán thêm thôi."

"Để cho mọi người thấy nó bị đánh cũng đúng ý em rồi."

Trông Jeongin máu chiến như thế, Seungmin chỉ biết lắc đầu tặc lưỡi một cái:"chậc, cái thằng bé này. Em hung lắm đấy nhá."

"Anh sợ à."

Đưa một ngón tay lên lắc lắc, Seungmin nhún vai trả lời:"No, no anh thì anh không sợ. Anh chỉ bất ngờ nhiều hơn."

"Hừ."

"Coi kìa, còn chưa hết giận à. Cái thằng Donghyun đó sớm muộn gì nó cũng sẽ bị đuổi việc thôi, bật mí cho em biết trước đó."

Nghe tới đây, bước chân của Jeongin chợt dừng lại. Nhóc khó hiểu quay sang nhìn Seungmin:"ý của anh là sao?"

"Là vậy đấy, em biết như thế là đủ rồi."Seungmin ẩn ý nói đồng thời còn kèm thêm cái nháy mắt:"cho nên, em đừng có nhăn nữa."

"Nó bị đuổi thì cũng đồng nghĩa với em bị đuổi thôi."

"Thế em có sợ không?"

"Không, nếu em sợ thì đã không đến tận phòng đập nó rồi."

"Cứng đó thanh niên, xứng đáng trao giải bản lĩnh của năm nha."Seungmin giơ ngón cái lên với Jeongin cảm thán.

"Vậy mới trị được nó."

Bật cười trước cách nói chuyện của Jeongin, Seungmin lắc đầu khoanh tay đáp:"cơ mà em yên tâm đi, Donghyun nó gây chuyện lộn người rồi, hơn nữa cái người này còn có tính thù dai là đằng khác."

"H-hả? Là ai?"

"Ở tận chân trời gần ngay trước mắt."

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top