14.
Sau cái buổi trò chuyện vào tối hôm qua kia, sáng hôm sau Jisung đi trong trạng thái tinh thần không được tươi tỉnh cho lắm vì em đã phải thức cả đêm để suy nghĩ nghiêm túc về cái vấn đề tình cảm của mình.
"Jisung à."
Đúng lúc có người gọi tên em, Jisung đang thẩn thờ bước trên hành lang nghe giọng nói có chút quen quen quay đầu lại thì thấy Minho đang vẫy tay với mình.
"Chào buổi sáng Minho hyung."
"Chào em, em ăn sáng chưa?"
"Nãy em ăn chung với Felix và em trai của em rồi ạ."
"Thế thì để trưa ăn nha."Minho nói rồi dúi vào tay Jisung một túi bánh kèm theo một ly americano:"anh mua nhầm."
"Ơ, sao cái người nào mà cứ bán nhầm cho hyung hoài thế. Tốn tiền của anh quá, sao anh không phản ánh lại với chủ quán."Jisung ngơ ngác nhìn túi đồ ăn mà Minho vừa đưa cho mình nói.
Nhưng Minho lại không trả lời cho câu hỏi của Jisung mà anh chỉ im lặng nhìn em chằm chằm vài giây rồi bật cười:"em ngây thơ thật, thôi lỡ hôm nay rồi em cứ ăn đi. Không anh vứt cũng phí."
Gãi gãi đầu có chút khó xử, Jisung mím môi đáp:"thế hyung cho em xin số tiền khoản đi ạ, em chuyển khoản lại cho anh."
Lắc đầu xua tay với Jisung, Minho nheo mắt mỉm cười với em:"không cần đâu, vì em dễ thương nên anh free cho đó. Thôi anh đi họp trước đây, gặp em sau nha."Chào Jisung một cái rồi Minho cũng rời đi.
"Dạ, gặp anh sau ạ, cám ơn anh nhiều nhé."Jisung cũng lễ phép chào lại Minho.
"Không có gì đâu bé."
Đụng mặt Minho ở dưới sảnh công ty rồi, vừa lên tới cửa phòng studio thì Jisung liền gặp Donghyun đang đứng ở đấy. Sắc mặt của anh ta trông có vẻ không được tốt cho lắm, cứ như sắp sửa chuẩn bị đi giết người tới nơi vậy.
Vừa nhìn thấy Jisung, Donghyun liền nhào đến nắm lấy cổ áo của em giằng mạnh. Ánh mắt hung tợn trợn lên gầm gừ với Jisung.
"Là mày có đúng không hả?"
Jisung bị doạ cho đứng tim thì không hiểu chuyện gì xảy ra mà ngơ ngác nhìn Donghyun chết trân không kịp phản ứng lại.
"Mày là đồ chết tiệt, rốt cuộc là mày đã làm cái gì? Mày nói với anh Chan khiến cho ổng hạ chức tao đúng không đồ cái thứ mách lẻo, con mẹ mày! Đáng lí ra tao phải trị mày từ lâu rồi Han Jisung."
"T-tôi có nói gì liên quan đến anh đâu."Jisung đột ngột bị tấn công thì hoảng hốt không biết phải giải quyết như thế nào.
"Chính là mày, chính vì mày nên tao mới bị mất chức trưởng phòng, đồ chó chết!"Donghyun điên tiết quát lớn um sùm khắp cả một dãy hành lang.
Tiếng hét của hắn lớn đến mức đánh động đến cả mấy phòng ở gần đấy kéo đến người chạy ra xem ngày một nhiều. Nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai cả gan dám nhảy vào can ngăn mà chỉ bỏ mặc cho Donghyun đứng đó túm chặt lấy áo Jisung quyết không buông.
"Anh bình tĩnh lại đã Donghyun.."
"Bình tình cái rắm, tao mất chức rồi mày nghĩ tao có còn bình tĩnh nổi không Han Jisung. Hôm nay dù cho có bị đuổi việc tao cũng phải đánh mày một trận."
Donghyun nhe nanh phùng mang trợn má lên doạ cho Jisung sợ chết khiếp, hắn giơ nắm đấm lên trước mặt em. Cánh tay vươn cao đang chuẩn bị hạ thủ xuống một cú thật mạnh.
Jisung biết chắc chắn mình không thể đỡ nổi cú này của Donghyun, hôm nay cái bản mặt tiền của em phải trang điểm thêm mấy vết bầm tím rồi. Cố gắng đẩy tay Donghyun ra cách mấy cũng chẳng thể xê dịch nổi dù chỉ là một chút vì sức lực của Donghyun lúc này rất mạnh. Jisung nhắm tịt mắt thầm cầu nguyện cho số phận của chính mình.
"Mày đi chết đi Han Jisung."
..Bốp..
Ngay khi cái đấm kia chuẩn bị hạ xuống mặt của Jisung thì chợt đâu ra một chiếc giày bay đến phang thẳng ngay đầu của Donghyun một phát đau điếng.
"Đậu xanh rau má mày, dám đánh anh em tao hả thằng cờ hó kia. Buông Jisung ra ngay."Felix từ đằng sau đám đông hùng hổ chui ra cầm tiếp chiếc giày thứ hai dưới chân mình chọi tiếp vào Donghyun:"Jeongin, nhào vô đập nó cho anh!"
"Mày tới số với tụi tao, dám ăn hiếp anh trai vàng ngọc của tụi tao à thằng cô hồn!"Jeongin cũng chẳng vừa mà xắn tay áo lên nhào tới.
Diễn biến tiếp theo của câu chuyện một mớ hỗn độn bao gồm 4 người Felix, Jeongin, Jisung và Donghyun bị tóm gọn lên phòng của anh Chan. Trông cả ba đứa kia vẫn còn lành lặn không có vấn đề gì nhưng chỉ duy nhất có một mình Donghyun là thương tích đầy mình, cứ tưởng đâu Donghyun sẽ đánh Jisung đến to đầu nào có ngờ đâu người to đầu ngược lại chính là hắn.
Bất lực trước cái cảnh quen thuộc diễn ra lần thứ hai này, anh Chan bóp trán:"Mấy đứa muốn bị sa thải hết có phải không hả? Sao mà lì quá vậy!"Anh Chan tức mình đập bàn thật mạnh:"đây là công ty, không phải cái chợ chồm hổm mà muốn đánh nhau thì đánh, tụi bây đang giỡn mặt với anh à."
"Anh đuổi thì tụi em nghỉ, lỗi của tụi em thì tụi em chịu nhưng em không thể đứng nhìn bạn em bị người ta đánh được."Felix khoanh tay quay mặt sang chỗ khác nói.
Jeongin cũng y chang như Felix mà gân cổ lên chỉ tay vào mặt Donghyun:"nó xứng đáng! Bọn em không sai."
"Bọn hỗn láo, tao lớn hơn bọn mày."Donghyun khoé môi bị rách một mảng trừng mắt với cả nhóm của Felix.
"Thì sao, tao đây còn muốn làm ông nội của mày cơ."Felix xuỳ một tiếng tức giận nói:"đừng có nghĩ Jisung nó hiền mà cứ bắt nạt nó hoài."Vỗ vỗ vào cái bắp tay của mình:"lạng quạng là một đục vào mặt mày lần nữa đó."
"Ra đường coi chừng có ngày bầm mình nha con trai, mày có quyền cao chức lớn thì cũng thây kệ mày. Đụng tới anh em tụi tao, bọn tao chấp hết."
Jisung đứng một bên nghe hai cái mống nhà mình ăn nói chuyện trẻ trâu không chịu được liền ở trong lòng cảm thấy xấu hổ thay, nhưng nếu không nhờ Felix và Jeongin đến kịp thời thì lúc này chắc có lẽ cái mặt của em đã sưng to rồi.
Dù sao thì cũng phải cám ơn hai đứa nó. Thật đấy, Jisung thật sự vô cùng biết ơn vì lúc trước đã cùng với bọn nó lớn lên chung một mái nhà và cũng may mắn vì có Felix và Jeongin vẫn luôn luôn ở bên cạnh em.
"Tất cả cái lũ bọn mày, đừng có mà cậy đông ăn hiếp yếu. Bây giờ đứng ở đây rồi có giỏi thì đánh tao nữa đi."
"Má nó, nó thách anh em mình kìa. Cho nó biết mùi đi Jeongin, đá vô đầu nó mấy cú nữa cho nó tỉnh ra."
"Bọn mày dám!"
"Thôi đi, đừng có cãi nhau nữa."Bang Chan đau khổ can ngăn.
"Mắc gì không dám, bọn tao cứ cậy đông ăn hiếp yếu đấy thì làm sao, mày cũng thừa biết Jisung nhà bọn tao không đánh lại mày nên mày cũng đe doạ ảnh đấy thôi."
"Jeongin em ơi, bớt bớt lời lại."
"Hyung, anh không cần sợ nó. Có em với Felix hyung ở đây em thách nó dám đụng vào anh đấy."
"Đúng, có ngon thì mày thử đánh Jisung thử xem."
Cuộc chiến thứ ba diễn ra ngay đúng tại phòng của anh Chan, đến chính cả anh còn chẳng thể nào khuyên được cái đám máu chiến này. Nhất là Felix và Jeongin, cứ như hai con ngựa non vậy. Nhìn chúng nó ngày thường ngoan ngoãn, vâng vâng dạ dạ mà không ngờ tới cái mặt trái ngược này của bọn nó đấy.
Tiếng cãi lộn gà bay chó sủa inh ỏi mất một hồi thật lâu, cuối cùng cũng phải đợi anh Chan quát đến rung chuyển cả căn phòng thì lúc bấy giờ mới hoà hoãn được tình hình.
Lạy chúa, đây là lần đầu tiên trong suốt những năm qua anh đi làm mà gặp phải một cái vụ khó nhằn như vậy đấy.
Ôi, phát điên với cái lũ nhỏ này mất thôi.
...Rầm...
Cửa phòng của anh Chan bật mở lần hai, Changbin chạy xồng xộc vào bên trong, vừa nhìn thấy Jisung không bị làm sao cộng thêm cái mặt đầy thương tích của Donghyun và hai nhóc Felix lẫn Jeongin, hắn liền đoán được chuyện gì đã xảy ra.
Âm thầm giơ ngón cái với nhóm Felix, Changbin nhướng nhướng mày.
Được đó mấy đứa!
Trông thấy hành động của Changbin, anh Chan nhăn mặt nhắc nhở:"Changbin, mày đừng có mà bày thêm chuyện cho anh nữa đi."
Phải chi là Minho đến thì còn đỡ, đằng này thằng này nó tới cũng chả giúp ích được bao nhiêu. Không gây rối cho anh là tốt lắm rồi.
"Em có bày gì đâu, anh kêu em hôm nay đi làm thì em đi làm rồi đây thây."Liếc mắt đến Donghyun, Changbin cười khẩy:"vừa hay có cảnh đẹp để xem."
Nhìn thấy Changbin xuất hiện ở công ty, Donghyun trợn tròn mắt đầy kinh ngạc:"m-mày, sao mày lại ở đây, chẳng phải chú tao đã đuổi việc mày rồi sao."
"Ừ, thì đuổi việc rồi. Ai biết gì đâu, tự dưng anh Chan bắt tao đi làm chứ bộ. Ổng là sếp mày không hỏi ổng, mày hỏi tao cũng vô dụng."Changbin nhún vai đáp.
Rốt cuộc chuyện này là sao? Rõ ràng xét về bối phận và chức vụ chú của hắn đều ngang vai vế với Bang Chan kia mà.
Cái tờ giấy nghĩ việc kia cũng đã được đóng dấu cách chức đâu vào đấy rõ ràng, không lí nào lại không đuổi được Changbin.
Nhìn Bang Chan đang ngồi trên ghế cùng với sắc mặt không thể nào căng hơn được nữa, chẳng biết vì sao sống lưng của Donghyun lại cảm thấy lạnh vô cùng.
Hẳn là đằng sau Bang Chan còn có một người khác lớn hơn chống lưng đi.
Bây giờ Donghyun chỉ có thể nghĩ được như vậy, nếu không thì làm sao Changbin vẫn có thể nhởn nhơ trở lại công ty được cơ chứ.
Rắc rối to rồi, nếu gây loạn đụng nhầm người. Không khéo công việc của hắn chẳng những bị mất mà đến cả cái chức giám đốc của chú hắn cũng sẽ bị hắn kéo xuống vũng bùn theo.
Mồ hôi trên trán Donghyun bắt đầu chảy xuống ngày một nhiều, hôm nay hắn ăn thiệt cũng đã đủ rồi. Vả lại nhìn cục diện của hiện tại chỉ có một mình hắn không thể đấu lại những bốn năm cái miệng kia được.
Nhưng hắn cay Changbin lắm, cục tức này không thể nào nuốt trôi một cách dễ dàng như thế. Hôm nay nhịn vì bên đấy đông, ngày sau hắn nhất định sẽ trả thù lại!
"Ê, anh tao nói chuyện sao mày không trả lời?"
Má, Felix hôm nay nó ăn nhầm cái gì mà bố láo dữ thần ôn vậy nè trời.
Bang Chan thì lại được dịp mở mang tầm mắt về hai cái đứa nhóc mà anh từng cho là ngoan ngoãn hiền lành kia.
"Thôi nào Felix, em chọc nó khóc bây giờ."
"Seo Changbin!"
"Gì, muốn gây sự với tao nữa hả? À không, thôi tao không dám động tới mày đâu mắc công mày lại đuổi việc tao."
"Phì."Jisung vốn là buồn cười từ nãy giờ rồi nhưng tình hình căng thẳng em lại không dám cười.
Donghyun giận đến mức tức nổ đom đóm mắt, hắn không thể ở đây thêm một giây một phút nào nữa mà mặc kệ luôn cả anh Chan đùng đùng đẩy cửa bỏ ra ngoài.
Đưa mắt nhìn theo Donghyun, Jeongin vẫy vẫy tay:"biến đi đâu thì biến luôn đi nha."
"Yang Jeongin."
"Dạ."
"Em hay nhỉ? Tội của mấy đứa còn chưa có xử đâu."Anh Chan day day tâm mi nói:"lần này là Donghyun sai nhưng các em không thể đánh nó giữa bàn dân thiên hạ như vậy được."
"Thế chẳng lẽ để cho nó đánh Jisung à? Em còn lâu mới nhịn."Felix không cam tâm mà hừ một cái.
Cái thằng nhỏ này mà hẹn hò với Hyunjin, anh thật lòng quan ngại cho cái mối quan hệ của tụi nó quá. Chưa kể là cái bản mặt hái ra tiền của Hyunjin nữa, có mà ăn một đấm của Felix thì...
"Bọn em mà đến trễ chút xíu nữa là nó đánh Jisung rồi, sóc con tụi em nuôi từ nhỏ đến lớn còn chưa có ai đụng đến một cọng tóc nào của ảnh đâu."
"Jeongin à...mày có thể nào đừng gọi anh thế không."Tuy là biết anh em thương nhau nhưng đang có Changbin ở đây kia mà, Jisung cũng biết xấu hổ chứ.
"Chứ gì nữa, bố nuôi còn không dám mắng anh nữa là, thằng quỷ dó là cái thá gì."
"Thôi Changbin, anh mày ra ngoài một lát đây. Giao hết cho mày đấy, ở đây thêm lúc nào nữa chắc tao điên mất."
________________________________
Má =))) 2 đứa kia chẩu ẻ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top