11.

"Changbin hyung nghĩ việc thiệt hả?"Felix tò mò hỏi Jisung khi Jisung chẳng buồn nói gì khi ngồi nhìn cái chén cơm của mình cả tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa chịu ăn muỗng nào.

Jisung chỉ gật đầu thở dài một tiếng, chính bản thân em cũng không biết phải làm sao nữa. Em đang cảm thấy mình có lỗi cực kì với Changbin, nếu Changbin không vì em mà đánh nhau với Donghyun thì anh ấy đã không bị đuổi việc rồi.

Nhưng cái Jisung thật sự không ngờ đến ở đây đó chính là Changbin thế mà lại chấp nhận một cách dễ dàng vô cùng, thậm chí là một chút phản ứng phản đối cũng không có.

Cắn cắn móng tay suy nghĩ một hồi cuối cùng vẫn là đứng dậy:"không được, tao phải đi tìm anh Chan, tao không thể để Changbin hyung vì tao mà nghĩ việc, nếu để anh ấy nghĩ việc khơi khơi như vậy tao sẽ sống trong tội lỗi mất.

"Khoan đã Jisung, mày ăn cơm trước rồi hẵng đi, từ nãy giờ chén cơm gọi ra chưa xúc được một miếng nào kìa."Felix gọi với theo.

Trong khi đấy thì Jisung đã chạy ù đến thang máy bấm thẳng đến phòng làm việc của anh Chan.

Nhớ lại cái vẻ mặt ban sáng của Changbin, trong lòng Jisung cực kì khó chịu. Rõ ràng chuyện này đều bắt nguồn từ em mà ra, nếu em không vấp té làm Donghyun bực bội thì Changbin đã không cần phải bênh em rồi.

..Rầm..

Jisung nôn nóng đạp cửa phòng anh Chan chạy ào vào bên trong.

"Hyung, anh không cản Changbin hyung lại sao ạ, ảnh dọn đồ đi hết rồi kìa hyung. Em năn nỉ anh, đừng đuổi việc anh ấy mà. Mọi chuyện là lỗi do em, anh đuổi em thế cho Changbin hyung đi, xin anh đừng sa thải anh ấy."Jisung ứa nước mắt cầm tay Bang Chan lắc lắc, em hốt hoảng nói năng loạn xà ngầu hết cả lên mà chẳng biết chính mình đang nói cái gì.

Trông thấy Jisung đang mất bình tĩnh, Bang Chan cầm lấy tay em vỗ nhẹ:"em từ từ nghe anh nói, đừng khóc. Sẽ không có ai bị đuổi đi cả, Donghyun không đuổi được Changbin đâu. Kể cả anh cũng chẳng thể đuổi Changbin được."

Nhưng Jisung lại lắc đầu nguầy nguậy:"em không tin, cái tờ giấy nghỉ việc có đóng cái dấu của giám đốc đỏ chót thế kia mà sao lại không đuổi được."

"Giám đốc bộ phận nào?"Bang Chan nhíu mày hỏi.

Sáng nay anh có tí việc bận nên chưa ghé sang studio để gặp Changbin và Jisung được, nào ngờ vừa mới trở về phòng thì Minho sang nói rằng có người đòi đuổi việc Changbin, tiếp đến là Jisung đùng đùng đập cửa ầm ầm chạy tới.

"Dạ là bộ phận HR."

"HR thì liên quan gì đến team Producer."Nếu anh nhớ không nhầm thì giám đốc của bên HR là chú của Donghyun thì phải:"có dấu mộc hả em."

"Dạ vâng ạ."

"Ừ, anh hiểu rồi. Chuyện này để anh giải quyết, Jisung đừng lo nhé. Changbin không nghỉ việc đâu, nó chỉ lười biếng trốn làm một ngày thôi."

Cái thằng ranh con kia cũng biết nắm bắt cơ hội lắm, dám nhân dịp này quẳng việc cho anh để mà chạy đi chơi. Thảo nào mà sáng nay chẳng thấy nó nhắn tin nhờ mua cà phê giùm, hoá ra là có lên công ty đâu.

"Hyung ơi đừng đuổi việc Changbin hyung nhé...nhé anh."Ánh mắt to tròn đen lay láy rưng rưng sắp khóc tới nơi, cộng thêm cái nét mặt tội ơi là tội của Jisung chọc thẳng vào trái tim sắt đá của Bang Chan, khiến cho anh không thể nào từ chối được. Tiếp xúc với Jisung đã lâu, nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy được cái vẻ mặt này của em đấy.

Thằng nào mà không động lòng thì đúng là không có tình người.

Bé con mềm mại, ngoan ngoãn thế này đang năn nỉ anh kia mà...

Đưa tay xoa đầu Jisung, Bang Chan cười nhẹ trấn an em:"ừ, anh hứa. Changbin ngày mai sẽ đi làm lại, nếu ngày mai không thấy cái bản mặt thiếu đòn của nó thì em muốn gì anh cũng chịu."

"Em không cần gì đâu, chỉ cần đừng đuổi việc Changbin hyung là được ạ."Jisung mếu máo nói.

Ôi trời, coi thằng nhỏ nó dễ thương chưa kìa.

"Sao em đáng yêu thế hả Jisung."Anh Chan bật cười lớn khi Jisung đang ra sức năn nỉ mình.

Thật ra thì Jisung không muốn tất cả mọi người chỉ vì một đứa hạng quèn như em mà ảnh hưởng đến cuộc đời của họ.

Nó không đáng.

"E-em xin lỗi."

"Sao lại xin lỗi, trong chuyện này em chẳng có lỗi gì cả. Đừng tự trách bản thân của mình."

Tuy rằng Bang Chan nói như thế nhưng Jisung vẫn buồn thiu cả một ngày trời.

Trong khi đấy bên này Felix lại đang cãi nhau ầm ĩ với Hyunjin.

Nhìn cái mớ hỗn độn mà cả hai đứa nó bày ra, Minho đỡ trán thầm kêu trời một tiếng.

Hôm nay tổ marketing bên phòng truyền thông đến studio chụp ảnh để kiểm tra tình hình chuẩn bị tung ra MV quảng cáo mới cho nghệ sĩ.

Felix vẫn còn là model thực tập đang được đào tạo nhân cơ hội này mà kiểm tra thử độ nhạy khi làm việc trên màn ảnh của cậu, nên cậu được đạo diễn cho phép vào chụp chung với Hyunjin một shoot hình.

Hơn nữa Felix cũng chẳng có ngờ được lời đề nghị này vốn dĩ là từ Hyunjin mà ra, chính Hyunjin đã đề xuất với đạo diễn cho Felix chụp chung với cậu.

Ngay khi biết được bạn diễn với mình là Hyunjin, Felix liền nhăn nhó không muốn thực hiện. Nhưng vì đây là công việc, ân oán thù hằn gì cũng phải bỏ sang một bên để mà làm việc. Dù cho có muốn hay không thì Felix vẫn phải làm việc với Hyunjin thôi.

"Sao ban đầu cậu không nói thế đi, bỗng dưng ôm eo người ta ai mà không hết hồn."Felix cau mày nhìn Hyunjin đầy cảnh giác.

Còn Hyunjin thì thở dài cố gắng giải thích:"đậu xanh, cậu không đọc lời thoại à? Có một đoạn ôm eo đấy, hơn nữa đây là quảng cáo cho tiểu thuyết boy loves. Không thân mật với nhau thì diễn thế éo nào được."

"Rồi mắc gì không nhắc người ta trước."Felix vẫn cố cãi ngang.

"Ông trời con ơi, cậu là người không đọc kịch bản trước mà. Là một người làm trong nghề thì cậu phải có thói quen nhìn trước qua kịch bản đi."Hyunjin bất lực nói.

Vừa rồi Felix vì bị cái tay không yên phận của Hyunjin ôm eo thì giật mình mà theo bản năng thục cùi chỏ vào bụng Hyunjin một cú trời giáng. Khiến cho Hyunjin đau đến le lưỡi, đụng đổ luôn cả bối cảnh ở đằng sau, bây giờ cậu còn đang bị Felix chửi cho một trận như tát nước vào mặt vì cái tội dám cả gan thả dê.

Thú thực thì ban đầu Hyunjin không hề có ý định gì khác ngoài làm theo kịch bản cả nhưng vừa chạm đến cái vòng eo con kiến của Felix chợt bất tri bất giác thế nào lại siết chặt vòng tay của mình hơn, nhớ đến cái cảm giác ấy...chà, vừa háp một vòng tay nhỉ.

"Tôi không muốn chụp chung với cậu nữa."

"Nè, đừng có giở chứng nha."Hyunjin cau mày không hài lòng với thái độ chống đối:"cậu có còn muốn làm model nữa không?Mới có thế này đã không chịu được rồi, nếu không chụp với tôi thì sau này cũng có ngày cậu cũng phải chụp với người khác thôi."

Thà là chụp với tôi còn an toàn hơn.

"Đó là chuyện của tương lai, còn bây giờ thì tôi không cần."Felix hừ một tiếng đáp.

"Đừng có ăn nói vớ vẩn, cậu mà còn bướng như thế nữa thì đạo diễn sẽ tức giận đấy, còn Minho hyung nữa."Hyunjin thì thầm vào tai Felix:"cậu ngó anh Minho đi, ổng cũng đang nhăn nhó nhìn tụi mình kìa."

"Nè, tránh xa tôi ra một chút."Trông thấy Hyunjin xáp lại gần mình, Felix liền đẩy Hyunjin ra.

Chậc, cái thằng nhóc cứng đầu này, sao nó lì dữ vậy trời. Cái thời còn làm trợ lí ngoan ngoãn nghe lời biết bao nhiêu, còn bây giờ nói một tiếng sực lại mười tiếng. Thậm chí là nó còn làm cái vẻ mặt thiếu điều chỉ cần ghi hai chữ 'Ghét Hyunjin' lên trên đó thôi.

Minho đứng đấy nhìn hai đứa nó cứ một câu tôi hai câu cậu ba câu cãi nhau liền lớn tiếng gọi:"Felix, Hyunjin. Tốn thời gian quá đấy nhé, bối cảnh sửa xong rồi thì mau chụp nhanh đi. Nội trong hôm nay phải hoàn thành xong shoot hình cho anh để tối còn lên bài cho kịp."

"Bọn em biết rồi ạ, tới liền ngay đây."Hyunjin trả lời Minho.

"Tôi đã nói là không có muốn chụp chung với cậu rồi mà."Felix vẫn cương quyết cố chấp tới cùng:"chụp boy loves với cậu xong mắc công người ta lại hiểu lầm tôi bị gay."

Lại chả gay còn gì.

Hyunjin muốn nói như thế lắm nhưng cũng còn may cái miệng này của cậu giữ kịp thời không thốt ra câu đấy, nếu không chỉ sợ rằng bức này không biết tới mai có hoàn thành được hay không nữa.

"Felix, coi như tôi năn nỉ cậu đi. Cậu sẽ không muốn thấy Minho hyung nổi điên lên đâu, ổng đáng sợ lắm đấy."Hyunjin thì thầm nói:"chụp cho xong rồi cậu muốn mắng tôi thế nào cũng được."

"Hwang Hyunjin, Lee Felix! Lần thứ hai rồi đấy nhé."Minho trừng mắt nhìn cả hai cứ đứng đó mãi mà không chịu di chuyển.

Không cần đợi cho Felix có đồng ý hay không, Hyunjin tự nhiên như không nắm tay Felix kéo đi:"nhanh lên nào, ổng sắp cọc rồi đó."

"Ê, ê mắc gì nắm tay tôi..Hyunjin, buông ra coi."

"Không buông, hôm nay cậu nếu còn muốn tiếp tục làm model thì phải nghe lời tôi. Sống hoà bình một ngày đi rồi ngày mai lại ghét tôi tiếp cũng được."

"..."

Má nó, vậy cũng được nữa hả?

Tuy rằng không hề muốn một chút nào cả nhưng thôi đành vậy, Felix nghiến răng nghiến lợi chịu đựng cho qua cái kiếp nạn này, một bên là Minho còn một bên là cái nghề nghiệp model chỉ vừa mới nhú của cậu. Nếu không may làm cho Minho không hài lòng thì cậu khó lòng giữ lại công việc này. Dù sao Minho cũng là giám đốc có chức có quyền, cậu cũng không muốn giỡn mặt với anh ấy đâu.

Buổi chụp hình của Felix và Hyunjin bên này giàn xếp xong xuôi cũng là lúc Bang Chan cầm tờ đơn đuổi việc của Changbin lên gặp giám đốc của HR để đối chất.

..Cốc..cốc..

Gõ cửa cho có lệ hai tiếng, Bang Chan cứ thế đẩy cửa vào luôn.

"Bang Chan?"

__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top