first meet
"chết tiệt, felix. đưa tay cho anh!"
"em-em đang cố đây. ấy, jisung cẩn thận phía sau!!"
felix chạy vội vàng, chới với đến suýt ngã mấy lần. minho lo lắng, anh vừa lái xe vừa cố gắng cắt đuôi lũ quái vật đang đeo bám phía sau, jisung cũng rất vất vả sử dụng súng tầm xa bắn vào lũ con người biến chất đói khát thịt sống kia mà không vô tình bắn phải felix.
"không được rồi, anh ơi, em sắp hết đạn, felix cũng không còn chạy được bao lâu nữa đâu, cậu ấy mệt lắm rồi..."
jisung thở gấp, cậu bất lực và hoang mang cực độ. họ vừa tìm được một kho đạn, vừa mới đi xuống lấy được mấy khẩu súng thì đã bị lũ quái vật phát hiện ra và đuổi theo đến đây, felix không kịp để chạy lên xe nên bị đeo bám rất gắt.
minho đảo mắt, anh biết nếu mình không nhanh thì felix toi chắc!
đột nhiên, minho nhìn thấy một ngôi trường bỏ hoang, như một kẻ chết khát giữa sa mạc, minho nảy ra một sáng kiến.
"felix, nghe này, đằng kia có một ngôi trường, em hãy chạy vào đó ngay! anh và jisung sẽ cho nổ bom để thu hút chúng nó chạy theo. em ở yên trong đó, bọn anh sẽ quay lại đón em sau."
minho gấp gáp, jisung dường như nghe thấy cả nhịp thở lúc hụt lúc rõ của anh. felix chỉ biết gật đầu, cậu nhắm mắt đâm đầu chạy vào ngôi trường tả tơi rách nát.
minho thấy felix đã chạy gần đến nơi, anh quay ra gật đầu ra hiệu với jisung. cậu hiểu ý anh, nhanh chóng giật dây trái bom hơi khi nãy cậu bắn vào người những con quái vật. một tiếng nổ lớn bùng lên, chỉ thấy lũ quái vật trở nên mất phương hướng, hoảng loạn chạy qua chạy lại đến dẫm đạp lên nhau.
felix nhìn thấy vậy, cậu thở phào. nhưng khi cậu lao đến cánh cửa khoá của ngôi trường kia, định bụng sẽ dùng sức mình phá cửa, cánh cửa ấy bỗng mở toang.
có một cánh tay lạ kéo felix vào trong.
"a-ai đó?"
felix vội vã quay người về phía sau, chuẩn bị vào tư thế chiến đấu. người đang dùng tay ghì chặt felix kia chỉ bình tĩnh, ra hiệu cho cậu im lặng.
"yên, đám quái vật kia chưa đi xa đâu, nếu cậu nói to thì chúng nó sẽ đứng lẽo đẽo ở sau cửa mãi đấy."
cậu trai tóc đỏ nhắc nhở, felix nhìn nó. nó có một bờ môi dày và rất đẹp, khuôn mặt cũng rất rạng rỡ và ưa nhìn, dường như chẳng có xíu độc ác nào, thậm chí rất lương thiện và toả sáng.
sau khi xác nhận rằng đám quái vật kia đã đi xa, felix mới dám thở phào, cậu cảm ơn người kia.
"cảm ơn nhé, không có cậu thì có lẽ mình đã bị thương khi phá cửa rồi."
"không có gì, mình là hwang hyunjin. mình đang trú ẩn ở đây cùng với một người anh. anh ấy mạnh lắm, cậu an toàn rồi."
"mình là lee felix, hoặc yongbok, cậu gọi tên nào cũng được."
hyunjin tươi cười bắt tay felix. sau đó, nó đã nói rất nhiều. felix không nói gì, cậu chỉ im lặng nhìn nó nói, hyunjin nói rất nhiều chuyện, nó lạc quan và tươi cười đúng với cái tuổi đôi mươi của nó, chứ không trầm lặng như felix. cũng phải thôi, vì felix đã luôn tự ép bản thân mình lớn trước tuổi, cậu quá thông minh nên không được đến trường học như hyunjin, và cậu cũng chẳng có một tuổi thơ tròn trịa.
felix mệt đến nỗi tai cậu ù đi và tầm nhìn cũng nhoè nét. cậu chỉ nhớ mang máng rằng người anh kia của hyunjin tên changbin trước khi cậu ngất lịm.
-
"anh chan, hình như anh ta tỉnh rồi..."
jeongin vội vàng gọi bangchan đến gần khi người con trai dưới đất bắt đầu có chuyển động. bangchan đến ngồi bên jeongin, để chắc chắn rằng người kia khi thức dậy sẽ không lao vào cắn xé em trai mình.
khi jeongin cùng bangchan đi tìm kiếm những cửa hàng tiện lợi bỏ hoang để lấy thức ăn, họ đã gặp một người con trai tóc màu gừng, nằm ngất xỉu dưới nền đất. bangchan đã xem qua cơ thể cậu ta, khi xác định cậu không gặp phải vết thương chí tử, họ đã mang cậu về nơi trú ẩn để chữa trị. dù sao thì ở thời thế loạn lạc này, kiếm thêm được bao nhiêu đồng minh thì cũng đều là điều tốt.
người con trai màu gừng kia khẽ mở mắt, cựa quậy. cậu lơ mơ nhìn thấy ánh sáng đèn điện, và thấy cả hai người con trai tóc đen đang nhìn chằm chằm vào mình.
"gr... grru? GRUU!!"
gã trai trẻ đột ngột mở mắt, một ánh mắt đen dại và hoang dã. cậu ta lao vào người ngồi gần hơn - yang jeongin, rồi đè em xuống đất. jeongin hốt hoảng vớ lấy xô nước đánh liên tiếp vào đầu cậu trai, bangchan cũng ra sức lôi đứa trẻ điên dại kia ra.
"đừng- đừng cắn, tôi đã cứu anh đó, tôi không phải người xấu đâu."
"im mồm... gru? GRR... argh!"
"innie, dừng đánh, cậu ta đang bị đau, chứng tỏ cậu ta không phải quái vật đâu!"
bangchan bình tĩnh, jeongin nghe thấy thế cũng vứt xô nước đi. gã trai kia ôm lấy cái đầu đau trước khi buông jeongin ra, cậu lấy tay xoa đầu và lườm em.
và mặc dù yang jeongin chẳng làm gì sai cả, nhưng em vẫn mở lời.
"xin lỗi vì đã đánh anh đau, tại anh cứ lao vào người tôi ấy. t-tôi sợ anh là quái vật..."
"đồ ngốc, c-cậu bị ngốc hả... ngốc nghếch!"
gã trai đầu gừng mắng nhiếc, nhưng giọng cậu lạ quá và âm sắc cũng chẳng giống một thanh niên trưởng thành. cậu ta chỉ lặp đi lặp lại được hai từ "ngốc nghếch", dường như không nói được từ gì khác cả.
dường như cậu ta không bình thường, cậu như một đứa trẻ con ở trong thân xác người lớn.
"anh tên là gì?"
"... sao đồ ngốc không giới thiệu tên mình trước đi?"
"đừng có gọi tôi là đồ ngốc nha!"
jeongin cáu, em hừng hực bò ra chỗ chan. em bĩu môi, đảo mắt ra hiệu anh đi mà làm quen với cậu ta đi, em không thèm.
ừ thì bangchan quên mất rằng chính em trai anh cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ con thôi.
"được rồi, cậu đừng trêu em trai tôi nhé, nó đang hơi cáu tại vì sáng giờ chưa kiếm được đồ ăn đấy. tôi là bangchan, 25 tuổi. em ấy tên yang jeongin, vừa mới lên 18 thôi."
"tôi tên kim seungmin... ừm- ừm..."
cậu trai đầu gừng kia sau khi giới thiệu tên thì dừng lại, bangchan tò mò nhìn cậu, jeongin cũng quay ra nhìn. họ chỉ thấy seungmin xoè hai bàn tay mình ra, đếm đi đếm lại. sau khoảng chừng 2-3 phút, cậu mừng rỡ ngẩng đầu lên.
"2-20 tuổi, seungmin 20 tuổi!"
bangchan và jeongin nhìn nhau, khó hiểu. kim seungmin rõ ràng là một kẻ không bình thường, cậu không xấu, có lẽ cậu có vấn đề về thần kinh chăng?
nhưng sau khi nhìn biểu cảm ngây ngây dại dại của seungmin, jeongin cũng không ghét gã trai này nữa. em chủ động đến gần và ngồi cạnh bên cậu trai.
"anh seungmin đói không? em lấy sữa cho anh nhé?"
"không uống được sữa, sẽ b-bị... bị làm sao nhỉ? bị cái gì mà cứ nổi mấy cái đỏ đỏ lên tay..."
seungmin lúng túng giải thích.
"bị dị ứng." bangchan nhắc lời.
"đúng rồi, b-bị dị ứng. j-jeongin cho anh cái khác nhé...?"
seungmin khó khăn phát âm, vừa nói, cậu vừa phải nghĩ từ, nên cậu đau đầu lắm, cứ chốc chốc lại lấy tay xoa xoa thái dương. jeongin gật đầu, em lấy một chai nước ép hoa quả từ thùng đồ ra đưa cho seungmin.
"em nghĩ anh uống được nước ép."
"uống được, cảm-ơn-em!"
seungmin vui vẻ, cậu cố gắng nói thật tròn vành rõ chữ ba từ "cảm ơn em". rồi cậu cười, hệt như cách một đứa trẻ con vui mừng khi được cho kẹo.
bangchan nhìn hai đứa trẻ, anh ngồi tựa cửa canh gác, mắt không rời kim seungmin.
anh biết, đứa nhỏ này không bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top