5


Buổi fansign kết thúc, nó cùng với No Ah đi về. Trong lòng nó rất vui nhưng cũng có chút hơi buồn. Nó muốn cái thời gian hạnh phúc này dừng lại mãi mãi....vì nó đâu muốn xa anh.

Thời gian về nhà của nó cũng rất vui. No Ah kể cho nó nghe những gì xảy ra trong buổi fansign. Rồi cho nó xem hình mà chị chụp được. Chị còn cho nó xem khoảnh khắc của nó với Han Ji Sung nữa. Chụp rất là đẹp a~~

- Rất hợp đôi đấy!_ No Ah

- Vậy lát chị gửi em tấm đó nha?_ nó

- Oke luôn._ No Ah

Về tới nhà...nó tắm rửa sạch sẽ rồi thay bộ đồ mới chuẩn bị đi ăn. Nó tính tới khu ẩm thực đường phố chơi. Vì từ lúc tới đây nó đã đi bao giờ đâu.

Đang sửa soạn bỗng điện thoại nó rung lên tin nhắn. Nó vô xem thì là tin nhắn của số lạ. Nó ngẩn người.

- Cái số này có trong máy mình từ khi nào vậy nhểy?_ nó khó hiểu.

Thế là nó ấn vô xem tin nhắn đó. Nó ngạc nhiên....vô cùng ngạc nhiên.

- L...là....Han Ji Sung?_ nó

[ 0689**** ]

- Chào em! Em nhận ra anh chứ? Hanie!!
                                    
                                         [ 0904*** ]

                  - Nae! Sao anh biết số em vậy?

[ 0689*** ]

- Em nhớ lúc anh mượn điện thoại em không?

                                     [ 0904*** ]
                 
                                    - À....nae!!!
        

[ 0689*** ]

- Em đang làm gì vậy? Anh rủ em đi ăn được không? Để trả ơn lần trước giúp anh bắt cướp.

                                             [ 0904*** ]

    - Được sao ạ? Anh là idol nổi tiếng mà.

[ 0689*** ]

- Có sao đâu! Em là cô gái đặc biệt đấy.

                                             [ 0904*** ]

                                                - Vậy sao ạ?

[ 0689*** ]

- Đúng rồi. Giờ em gửi địa chỉ nhà đi. Anh qua đón.

                                              [ 0904*** ]

                                                  - N...nae!
                                    - khu xx, số nhà xx...

                      Đã xem tin nhắn

___________________


Nó không thể nào ngờ được....1 idol nổi tiếng, người mà nó thầm thương bấy lâu nay, người mà nó nghĩ rằng không thể nào chạm tới nhất lại rủ nó đi ăn. Chuyện này thực sự không thể tin được. Nó cứ nghĩ đây là mơ...nên lấy tay nhéo má mình thật mạnh. Đau??? Chuyện này là thật....không phải mơ. Ôi mẹ ơi! Thật không thể tin nổi.

Nó sung sướng sửa soạn đẹp đẽ rồi đợi anh tới đón. Tầm 20' anh cũng tới. Anh bấm chuông cửa gọi nó ra. Nó đi ra mở cửa trong sự hồi hộp.

Hai người đứng ngẩn ra nhìn nhau 1 hồi.

- Em đẹp thật đấy!_ Han

- Anh cũng....rất đẹp ạ._ nó mỉm cười

- Chúng ta đi!_ Han

- Nae!_ nó

Trên xe.....

- Em muốn đi ăn ở đâu đây?_ Han

- Em định tới khu ẩm thực đường phố nhưng anh lại...._ nó đang nói

- Vậy cứ tới đó đi._ Han ngắt lời

- Nhưng...._ nó phân vân

- Không cần phải lo cho anh. Trước khi làm idol, anh cũng là người bình thường mà._ Han quay sang giải thích cho nó.

- N...nae..._ nó

-...._ Han mỉm cười

__________________

Bây giờ là khoảng 2h chiều. Anh đưa nó đi công viên chơi. ( Au: Ngày đầu quen nhau mà đã đi công viên liệu có kì lắm không? )

Tới nơi...2 người xuống xe rồi đặt vé đi vào. Ở đây rất đông và nhộn nhịp. Gia đình có, các cặp đôi cũng có. Rất vui vẻ. Nó mới bước chân vào khu vui chơi ở Hàn Quốc lần đầu. Cảm giác rất tuyệt vời. Thật hạnh phúc làm sao.

- Woa~~~~ Đẹp thật đấy!_ nó cảm thán

- Lần đầu đi à?_ Han hỏi nó

- Nae! Lần đầu tiên luôn đó anh._ nó vui vẻ

- Vậy phải chơi cho thật đã mới được về đó._ Han kéo tay nó đi vào khu tàu lượn siêu tốc.

- N...nae!_ nó bất ngờ

Hai người chơi hết trò này đến trò khác. Hò hét hết lần này đến lần khác. Bây giờ cả hai cũng đã thấm mệt, bèn dắt nhau tới ghế đá gần đó ngồi nghỉ.

- Khát nước không để anh mua cho?_ Han hỏi nó

- N...nae! Em đi cùng anh được không?_ nó

- Được!_ Han

Thế là nó với anh tới quầy bán nước. Anh thấy cũng bán kem nên mua cho nó 1 cây kem. Mua thêm 2 chai nước cho nó và anh.

Ngồi ăn uống ngon miệng, nói chuyện vui vẻ khoảng tầm 10' thì nó thấy chán bảo anh đi về. Anh đồng ý và trở nó về nhà.

- Anh có muốn vào nhà em chơi lát không?_ nó

- Được à?_ Han

- Được chứ ạ. Vẫn còn sớm. Với lại...em ở một mình!_ nó

- Vậy được._ Han tươi cười đi vào.

- Anh có muốn uống gì không để em lấy cho?_ nó đi vào trong bếp.

- Không cần đâu. Em ở trọ hả?_ Han ngồi ghế hỏi nó.

- Nae! Em từ Việt Nam sang đây làm việc. Em chỉ có một mình, nên phải tự xoay sở hết._ nó hì hục cái tủ lạnh.

- Em học tiếng rồi sang đây sao?_ Han

- Nae! Maja!_ nó

- Em giỏi thật đấy. Em bao nhiêu tuổi vậy?_ Han

- Dạ....19 tuổi ạ._ nó

- 19 tuổi mà em đã biết tự lập rồi cơ à?_ Han ngạc nhiên

- Nae! Em muốn sang đây càng nhanh càng tốt ạ._ nó đi ra ngồi đối diện anh.

- Lí do gì khiến em muốn sang Hàn thế?_ Han

- Vì.....anh đó!_ nó ngại đỏ mặt.

- Vì anh?_ Han

- Nae!_ nó

- Em bias anh hả?_ Han

- Nae!_ nó

- Vậy thì tốt quá._ Han cười tươi

- Sao ạ?_ nó khó hiểu

- Không có gì đâu. Mà em...có muốn làm công việc khác không?_ Han

- Công việc khác? Là công việc gì ạ?_ nó

- Ví dụ như làm quản lý chẳng hạn._ Han

- Quản lý ý ạ?_ nó

- Đúng rồi. Em..._ Han

- Nhưng quản lý cái gì? Em bây giờ đang làm phục vụ ở quán cafe gần JYP vẫn rất tốt mà._ nó

- Gần JYP? Sao em không nói cho anh biết vậy?_ Han

- Thì tại...._nó giải thích

- Thôi em không cần giải thích đâu. Rồi em cũng sẽ phải ở cạnh anh thôi._ Han cười mỉm

- Nae?_ nó đứng hình

- À đúng rồi. Cái kẹp tóc..._ Han lôi trong túi áo ra cái kẹp tóc hình bọ cạp của nó đánh rơi lúc bắt cướp mà anh nhặt được.

- Nae? Ôi trời....vậy là anh đã nhặt được nó ạ? Em tưởng nó mất rồi chứ._  nó mừng rỡ nhận lấy.

- Lần sau cẩn thận chút là được._ Han cười nhìn nó.

- Nae~~~ Nó quan trọng với em lắm đó. Lúc nó mất em còn không dám nói với anh ấy._ nó

- Anh ấy?_ Han thắc mắc.

- Là anh trai em. Ảnh đang ở Việt Nam._ nó giải thích

- Anh em bao nhiêu tuổi rồi?_ Han

- Dạ....bằng tuổi anh ý ạ._ nó

- Vậy à?_ Han

- Nae! Ảnh đang đi làm kinh doanh. Nhà có mỗi ảnh là con cả...nên phải gánh vác hết mọi chuyện từ nhỏ đến bé._ nó

- Chắc em yêu anh trai em lắm đúng không?_ Han

- Nae! Đương nhiên rùi ạ. Anh Thành thương em lắm._ nó

- Tên Việt Nam của em là gì thế?_ Han

- Trúc ạ._ nó

- Chục?_ Han đọc ngọng

- Hahah. Anh không đọc được đâu. Cứ gọi em là Ryeong đi được rồi._ nó ôm bụng cười.

- Hahhaah. Đúng ha._ Han

- Hì~~~~_ nó

- Bây giờ cũng muộn rồi. Anh về nhé? Mai anh gọi điện cho._ Han đứng dậy

- N...nae! Anh về cẩn thận._ nó đi theo anh ra cửa.

- Ừm! Vào nhà đi. Lạnh lắm đó._ Han dặn dò

- Nae....anh......cũng phải giữ ấm đó._ nó

- Anh biết rồi!_ nói xong Han leo lên xe đi mất.

Nó đứng nhìn đến khi chiếc xe đi xa dần rồi mới mở cửa vào trong nhà. Nó đi thẳng một mạch vào phòng ngủ. Ngồi uỵch xuống giường. Bỗng nó....

- Á.........ahhhhhh.....là sự thật.....không phải là mơ. Ôi mẹ ơi......không đùa đó chứ. Mình còn tưởng gặp được anh ấy khó lắm. Mày......là cô gái may mắn đó Ryeong à. Mày phải cảm ơn phật tổ đã phù hộ cho mày. Thực sự.....rất may mắn a~~~_ nó nhảy cẫng trên giường sổ 1 tràng.

[ Nae seon nim ]_ nhạc chuông Gods Menu của nó.

- Hử? Ai gọi thế nhỉ?_ nó

- Yeoboseyo?_ nó nhấc máy

- Này con quễ._ Dương hét lên

- Ái zồi ôi....mày làm gì mà hét ầm lên thế hả? Banh lỗ tai tao rồi._ nó hét lại

- Tao được cho lên Hà Nội học tiếng rồi._ Dương

- Thật à? Không phải mày bảo năm sau à?_ nó

- Nhưng giờ bố mẹ tao đổi ý cho tao đi sớm. Cũng vì nhà tao có người thân sinh sống bên đấy. Nên họ cũng yên tâm cho tao đi._ Dương

- Thật đấy?_ nó

- Thật chứ đùa mày?_ Dương

- À thế à?_ nó

- Mày thôi đi không?_ Dương bực mình.

- Rồi rồi....biết rồi._ nó

- Mày đang làm gì thế con quễ?_ Dương

- Đang chơi. Sao?_ nó

- Không gì. Mà mày sang đấy lấy tên Việt hay gì đấy?_ Dương đang nhai rộp rộp salats bên đầu dây bên kia.

- Đổi sang tên Hàn._ nó

- Là gì?_ Dương

- Ryeong!_ nó

- Thế thôi?_ Dương

- Kang Ryeong._ nó

- Ngắn nhỉ?_ Dương

- Ngắn gọn xúc tích._ nó

- À ừ._ Dương

- Thế còn mày. Mày tính đặt tên gì khi sang đây?_ nó

- Kim Tan được đó._ Dương

- Mày là chó à?_ nó châm chọc Dương.

- Hâm.....Kim Yeon Tan cơ mà. Tao là Kim Tan._ Dương

- Rồi rồi! Hahahahaa!_ nó

- Xía! Rồi fansign hôm nay sao? Vui không?_ Dương

- Vui....vui lắm....vui cực kì. Hanie còn rủ tao đi chơi công viên nữa._ nó

- Thật hay đùa vậy? Mày lừa tao à?_ Dương

- Tao lừa mày làm gì? Không tin thì thôi...ai cần mày tin đâu._ nó

- Mày nói thật đấy? Tao là tao chưa tin lắm đâu._ Dương

- Thì tao đã nói là mày không tin thì thôi mà._ nó

- Ừ. Sao số mày may vậy?_ Dương

- Đỏ thôi. Đen cơ..._ nó

- Haizzz. Không biết tao có may mắn như mày không?_ Dương thở dài

- Chắc có đó._ nó an ủi

- Thật à.???_ Dương khuôn mặt rạng rỡ.

- Cứ mong vậy đi._ nó

- Mày...._ Dương hơi vỡ lẽ.

- Hahahaah._ nó ôm bụng cười.

- Thề.....muốn đấm mày vờ lờ._ Dương

- Thôi tao đùa thôi. Mày có bận gì không thì làm đi. Tao đi ngủ đây. Nay hơi mệt._ nó ngáp ngủ

- À ừ. Ngủ đi. Tao cúp máy._ Dương

- Ừm!_ nó

_____________________

Nó đang ngủ thì điện thoại có người gọi đến. Nó uể oải với cái điện thoại bấm lên nghe.

- Yeoboseyo?_ nó nói ngái ngủ.

- Vẫn đang ngủ à?_ Han

- Nae. Buồn ngủ thật cơ....._ nó vẫn chưa biết gì

- Hahah. Em dễ thương thật đấy._ Han

- Nae? Hơ...._ nó tỉnh hẳn khi nhìn vào màn hình điện thoại.

Han call video cho nó. Nó vì vẫn còn ngái ngủ nên không biết gì. Nãy giờ....mọi hành động của nó đều bị anh nhìn thấy hết.

- Em ngạc nhiên gì chứ?_ Han

- Ơ...em...._ nó đỏ mặt xấu hổ.

- Nếu mệt thì ngủ tiếp đi. Anh không làm phiền nữa._ Han

- À....không.... Không phải vậy. Nhưng anh đột ngột quá...làm em...._ nó xấu hổ nói ấp úng.

- Vậy hả? Anh xin lỗi._ Han

- Không sao ạ._ nó

- Ừm! Em ăn tối chưa? 9h rồi đấy._ Han

- Giờ em mới dậy mà....._ nó ngài ngại

- Vậy ăn gì đó đi..đói đó. Anh cúp máy nha? Có việc gấp. Bye!_ Han

- Nae! Bye anh!_ nó

- Ừm!_ Han

Nó thực sự điên thật. Bây giờ nó còn cảm thấy hổ thẹn về bản thân. Thật sự muốn đào hố mà chui xuống đó. Xấu hổ cực kì.

Nó mò mẫm ở trong bếp, nấu gói mì tôm ăn tạm. Ăn xong lại uể oải leo lên giường ngủ típ đến sáng.

_____________________

Quán cafe

1 ngày làm việc thực sự rất mệt mỏi....khiến toàn thân nó rã rời. Thực sự muốn về nhà tắm rửa sạch sẽ rồi leo lên giường ngủ. Nó đi về trong sự mệt nhoài. Điện thoại hiện lên tin nhắn.

Nay làm việc sao rồi em?

Là Han nhắn cho nó. Nhưng sao anh không gọi mà lại nhắn tin cho nó vậy?

Nó đoán chắc tại vì anh đang trong giờ làm việc nên không thể gọi được.

      Vẫn bình thường ạ. Anh đang trong giờ          làm sao?_

Đúng rồi_ Han

    Vậy anh cứ làm đi. Khi nào xong gọi em cũng được._

Ừm! Vậy nha._ Han

    Nae!_

_________

Mấy ngày nay các thành viên toàn thấy Han lúc nào cũng nghịch cái điện thoại. Mỗi lần gọi điện cho ai đó đều đi ra chỗ nào kín kín. Hay nhắn tin chát chít suốt. Mọi người thấy nghi nghi lắm. Vừa nãy dang trong giờ tập vũ đạo mà Han cũng lôi điện thoại ra nhắn tin. Tất cả tò mò không biết là ai mà Han phải bí mật như vậy.

- Này Han. Em làm gì mà cứ cầm cái điện thoại suốt vậy?_ Changbin tiến lại hỏi.

- Đúng rồi! Mình thấy cậu cứ nhắn tin với ai suốt._ Seungmo

- Lại còn mỗi lần gọi điện cho ai đều phải tìm nơi ít người nữa chứ._ Felix

- Nói thật....cậu có quen ai rồi à?_ Hyunjin cũng tiến lại hỏi.

- À thì.....để khi khác mình nói sau được không? Bây giờ không tiện nói._ Han giải thích

- Vậy à?_ Hyunjin

- Ừm!_ Han

- Thôi thôi.....mọi người vào tập tiếp nào. Bỏ chuyện thằng Han sang một bên đi. Chốc về rồi hỏi chuyện sau._ Bangchan hô to.

- Naeeeeee!_ tất cả đồng thanh trừ Han.

______________

- Phù~~~~_ nó đi ra từ nhà tắm, vừa lau đầu vừa thở dài.

- Mệt ghía~~~_ nó

- Chu choa mạ ơi~~~ Một ngày sao mà dài ghía._ nó than thở.

- Nay đi ngủ sớm vậy._ nó

[ Ring ]_ tiếng chuông tin nhắn reo.

- Hửm? Ai nhắn vậy?_ nó cầm điện thoại mở ra xem.

Nhớ đi ngủ sớm đi. Nay anh tập đến muộn...không thể gọi cho em được. Anh xin lỗi._ Han

   Naeee....không sao ạ. Anh cũng đừng cố sức quá đó._

Ừm! Bye!_ Han

   Bye!_

Cảm giác được người mình thích quan tâm thật là sung sướng. Mỗi lần như vậy là nội tâm nó lại gào thét. Nó phải kìm nén lắm đấy. Cực đỉnh của sự hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top