3


Ánh nắng yếu ớt len lỏi qua ô cửa sổ làm bằng kính phòng của nó. Nó chùm kín chăn kể cả đông hay hè. Khuôn mặt V-line xinh xắn của nó thò ra trông rất chi là dễ thương.

_Con mắm dậy đi....dậy lẹ còn đi làm nữa_

- Ư....ưm...._nó dụi dụi mắt dậy khi tiếng chuông báo thức nó mới cài hôm qua reo lên inh ỏi.

- Đã sáng rồi à? Sớm nhỉ?_nó tự độc thoại, lười nhác trườn người xuống giường

Nó vô vscn rồi tiến tới tủ quần áo chọn lựa.

- Hừmmmmm....vì là đi làm nên mình cũng không thể mặc đồ chất, ngầu được._nó

Thế là sau 15', cuối cùng nó cũng quyết định chọn bộ này.

- Cái này chắc được rồi đó._nó ngắm mình trước gương

Nay nó xoã tóc, trang điểm nhẹ như mọi khi. Nó không đánh phấn hay kẻ mắt gì cả, chỉ bôi ít son thôi. Vẻ đẹp của nó là tự nhiên mà. Nhưng chính vì căn bản là nó không thích trang điểm và cũng vì nó không biết trang điểm.

Nó vội vã chạy xuống phố. Nó không có thói quen ăn sáng, nên nó chạy liền mạch tới trạm xe bus rồi đến quán luôn. Vì còn 30' nữa là vào làm rồi, nó sợ bị chỉ trích này nọ nên không thể chậm trễ.

- Phù....cuối cùng cũng lên được xe._nó thở hổn hển ngồi vào chỗ

- À~~ Cô gái? Cô có thể nhường chỗ cho vợ tôi được không? Cô ấy đang mang thai._một người đàn ông có vẻ tầm khoảng bốn mấy tuổi nói với nó.

- À dạ...được ạ. Cô ngồi vào đi ạ._nó đứng dậy lễ phép

- Cảm ơn cô!!_2 vợ chồng họ cảm kích

- Dạ không có gì đâu ạ._nó mỉm cười

Thế là 20' chạy xe cuối cùng cũng tới nơi. Giờ nó phải chạy từ trạm xe bus tới quán. Nó chỉ còn 10' nữa thôi.

Nó đang chạy hộc mạng thì bỗng nghe đâu đó gần nó có người kêu cướp!

Nó vội dừng lại rồi nhìn ngó xung quanh...à thì ra là 1 người con trai trông cũng không cao lắm bị giật túi sách. Nó thấy vậy liền xả thân đuổi theo tên cướp đang chạy đằng trước. Nó đuổi....nó đuổi.

- Yahhh! Tên kia. Mau đứng lại cho chụy._nó hét ầm lên

Còn khoảng 1m nữa thôi là nó đuổi kịp rồi. 1 chút nữa thôi. Nó gồng mình hết sức....và cuối cùng....

- Uỳnh!_1 tiếng kêu ngã nhào ra đất

Nó đã lấy chân đá tên cướp đó ngã nhào ra đất. Trông tên cướp cũng không có vẻ gì là to xác mấy, chỉ là 1 tên gầy yếu, thiếu thốn tiền bạc nên mới đi cướp bóc thôi.

- Mài dám chạy à?..../ hộc hộc /.... Mài có biết là chụy đây.....đuổi mài mệt lắm.....không hả?_nó nhào tới túm cổ áo tên cướp thở hổn hển, nói không ra hơi

Người đi đường kinh ngạc đứng lại xem biến. Người thì lôi điện thoại ra quay video, người thì rì rầm bàn tán.

- Hừ! Cái loại không có lòng tự trọng mà đi cướp bóc nhân loại này. Lòng tự trọng của mày bị chó tha rồi hả?_nó chửi xối xả

- Xin lỗi. Làm ơn thả tôi đi được không? Tôi cũng vì hoàn cảnh khó khăn thôi._tên cướp chắp tay van xin nó

- Mài nghĩ dễ thế? Hoàn cảnh khó khăn thì cũng phải biết tự đi làm kiếm tiền đi chứ. Ai lại đi cướp bóc thế này? Không cảm thấy hổ thẹn à?_nó

- Tôi thực sự xin lỗi. Lần sau tôi sẽ không đi cướp nữa. Tôi sẽ kiếm việc làm._tên cướp khóc lóc

- Biết vậy thì tốt. Lo mà kiếm 1 công việc mà làm đi. Phải biết ăn năn hối cải. Nghe không?_nó nói đạo lí

- Tôi biết rồi. Cảm ơn. Cảm ơn._tên cướp vui mừng cảm ơn, định đứng dậy bỏ đi nhưng bị nó giữ lại

- Chờ đã._nó nắm áo tên cướp

- Sao nữa?_tên cướp hơi sợ

- Đây là những gì tôi có. Anh cầm lấy mà tiêu đi._nó móc tiền trong túi ra

- Ôi! Cảm ơn nhiều._tên cướp vui vẻ nhận lấy

- Sao cháu lại cho tên đó tiền chứ? Cháu nhân từ quá rồi đó._người dân xung quanh

- Dạ...tên đó cũng tội nghiệp._nó

- Cháu giỏi thật đấy cô gái. Hahaah_mọi người xung quanh

- Hì...vâng._nó ngại ngùng

Lúc này chủ nhân của chiếc túi sách bị cướp kia đã chạy tới từ khi nào và chứng kiến từ đầu đến đuôi mọi việc. Phải nói là người con trai đó cũng phải ngạc nhiên về nó.

Nó sực nhớ ra, vội đem túi sách đưa cho người con trai đó.

- Của anh hả?_nó giơ túi sách ra

- À...ừm. Là của tôi. Cảm ơn đã giúp._người con trai đấy nhận lấy túi sách

- < Sao có chút gì đó quen thuộc? > Không có gì đâu. Lần sau anh cẩn thận chút là được rồi!_nó suy nghĩ xong cũng khuyên người con trai đó

- Được! Tôi sẽ chú ý hơn._ người con trai đó

- < Sao giọng nói này lại....giống với anh ấy thế nhỉ? Bề ngoài nhìn cũng giống lắm. Nhưng đeo khẩu trang mất rồi, mình không thể chắc chắn được. Nhưng chẳng phải 2 ngày nữa mới hết buổi lưu diễn sao? >_nó lại nghĩ

Nãy giờ người con trai ấy thấy nó cứ đứng đơ ra nhìn mình thì lấy tay khua khua trước mặt nó.

- Này. Em gì ơi? Có sao không?

- À...hả?_nó lấy lại hồn xác

- Sao em lại đơ ra nhìn tôi vậy?

- À thì....không có gì đâu._nó ấp úng

Mọi người đã giải tán. Xuyên suốt đầu đuôi mọi hành động, cử chỉ, lời nói của nó đã thu hết về tầm mắt của 1 người đàn ông ở trên xe ô tô. Nó không hề biết được nó đã có chút gì đó hơi đặc biệt trong mắt người đàn ông đó. Người đàn ông đó....không là ai khác.....chính là.....Jeon JungKook của BTS. ( tui xin tiết lộ sớm bé Kookie này )

- Ahhhh......_nó bỗng nhớ ra điều gì đó.

- Hử?_người con trai đó sững người

- T....tôi.....muộn làm mất rồi. Tôi đi trước đây._nó nói xong chạy cái vèo đi luôn

- Ơ...này!._người con trai này chưa kịp nói gì hay làm gì.

Người đó bỗng nhìn xuống dưới đất thì thấy 1 cái kịp tóc màu đen hình con bọ cạp của con gái, đoán chắc là của nó. Nhưng nó lại chạy mất rồi. Người con trai đó đành phải giữ lại, nếu có duyên gặp lại thì sẽ trả.

____________________

- Em xin lỗi. Lần sau em sẽ không đến muộn nữa đâu ạ._nó cúi đầu sợ hãi

- Lần đầu em phạm sai lầm này và cũng chính vì em mới vào làm lên em nghĩ có được tha không?_ql Kim

- Dạ....không ạ._nó

- Vậy nói lí do tại sao em đi trễ?_ql Kim

- Là do...em bắt cướp ạ._nó cúi gằm mặt

- Hahaha. Bắt cướp? Em nói thật đấy à?_anh ql cũng phì cười khi nghe điều đó

- Em không nói dối. Anh tin em được không?_nó biện minh

- Sao anh có thể tin được đây?_ql Kim

- Em....._nó cúi gằm mặt lần nữa. Nó sợ lại bị mất công việc đầu tiên của mình

- Thôi được rồi. Ngẩng mặt lên đi._ql Kim đứng dậy tiến về phía nó

- ....._nó ngẩng mặt

- Anh chỉ đùa thôi, em vào trong thay đồ rồi bắt đầu làm việc đi. Lần sau không được đi trễ nữa là được rồi._ql Kim

- Th...thật sao ạ?_nó vui mừng

- Chẳng lẽ anh đùa em?_ql Kim

- E...em cảm ơn!_nó sung sướng, mừng rỡ

________________

Đi ra ngoài làm việc...nó gặp chị No Ah. Chị tiến tới hỏi nó.

- Sao rồi em?_No Ah

- Dạ.....Anh quản lí đã tha thứ cho em rồi ạ._nó

- Vậy thì tốt quá. Em là trường hợp đặc bệt đấy._No Ah

- Sao ạ?_nó

- Quản lí không có dễ tính đến như vậy đâu._No Ah

- Vậy sao ạ?_nó khó hiểu

- Ừm! Thôi đi làm việc đi. Kẻo lại bị nói nữa đó._No Ah

- Nae!_nó

________________

Giờ nghỉ trưa, nó ăn cơm rất ngon miệng.
Ăn no rồi nó lại tiếp tục làm.

- Eoseooseyo!_nó cúi chào

- Quý khách cần gì ạ?_nó

- Cho tôi 1 cốc Americano._vị khách đó

Khoảnh khắc vị khách đó bỏ khẩu trang ra nói....thì nó....hoàn toàn bất động. Nó....vừa được nhìn thấy....Hwang Hyunjin? Ngay trước mặt nó, bằng da bằng thịt?

- Này cô!_Hyunjin

- Ơ...dạ?_nó hoàn hồn

- Cho tôi 1 cốc Americano._Hyunjin

- Nae!_nó bình tĩnh đi vào trong

________________

- Woa~~~~ Daebak!!!_nó đứng trong quầy thu ngân mà ôm mặt

- Là Hwang Hyunjin thật sao? H....họ đã đi lưu diễn về rồi ư? Vậy là cái ngừi hồi sáng....là Han Ji Sung thật sao?_nó lảm nhảm

- Em. Ryeongie!_No Ah

- Hơ...à dạ?_nó giật mình

- Mang ra cho khách đi. Sao đứng đơ ra thế em?_No Ah

- À..dạ...tại...Hwang Hyunjin._nó ấp úng

- Hử? Hwang Hyunjin?_No Ah

- À....rồi em cũng sẽ quen thôi em gái. Giờ thì mang ra cho khách đi. Cố lên em iu._No Ah

- N...nae!_nó

___________________

- Của quý khách đây ạ. Chúc quý khách ngon miệng._nó

- Cảm ơn._Hyunjin mỉm cười

- ????. Cô là nhân viên mới?_Huynjin thắc mắc

- Nae! Em là Ryeong. Mới vào làm hôm qua thôi ạ._nó

- Cố lên nhé._Hyunjin cười

Ôi! Cái nụ cười kia làm cho ngừi ta hạnh phúc làm sao. Mặt nó bây giờ đỏ như trái cà chua, không thể giấu đi cái sự sung sướng này được.

Sau tiếng gọi của chị No Ah, nó cũng hoàn hồn mà đi vào bên trong.

- Em ổn không đó?_No Ah

- Không hẳn ạ._nó

- Cứ thích ứng dần đi là được. Lát chị cho em ra tính tiền cậu ấy._No Ah

- À...dạ._nó

___________________

- Tính tiền ạ._Hyunjin nói vọng vào

- Nae~~~ Của anh hết 2k won ạ._nó từ bên trong chạy ra

- Đây! Cảm ơn em._Hyunjin đưa tiền cho nó

- Nae! Kamsahamnita!_nó cúi người mỉm cười

__________________

Ôi! Phải nói là ngày hôm nay cũng không mấy mệt mỏi. Vì gặp được idol nên khi làm việc, con người ta cảm thấy phấn chấn hơn nhiều.

Nó vui vẻ trở về nhà sau ngày dài làm việc mệt mỏi.

Nó vất balo lên giường rồi đi vào phòng tắm. Khi tắm nó thường buộc cao tóc lên, lúc này nó mới phát hiện....cái kịp tóc bọ cạp của nó đâu mất rồi. Cái kịp tóc bọ cạp mà Thành tặng nó thích nhất.

- Ủa? Đâu rồi? Sao không ở trên tóc nhỉ? Ơ hay.....chẳng lẽ.....haisssss!_nó bực bội vò đầu rồi đi tắm.

_______________

Tắm xong...nó leo lên giường call video cho Thành, trò chuyện chán, nó cũng thấy mệt rồi cũng chào tạm biệt...

- Em với anh liệu sẽ có duyên không nhỉ? Han Ji Sung?_ nó nói xong ngủ thiếp đi

Nó ngủ rất ngon....liền mạch tới sáng.

_Reng reng reng_

Mới sáng sớm mà điện thoại nó reo lên inh ỏi. Không biết là ai đã làm phiền giấc ngủ của nó nữa.

Nó lười nhác nhấc điện thoại lên nghe.

- Yeoboseyo?_nó

- Tao đây!_Dương

- Hở? Mày gọi tao chi vậy?_nó

- Tao chỉ muốn hỏi thăm mày thôi. Vẫn đang ngủ à?

- Ừ!_nó

- Mày sao rồi?_Dương

- Tao ổn._nó

- Tao nghe nói SKZ đi lưu diễn về rồi à?_Dương

- Ừ! Rồi sao?_nó

- Hình như sắp mở fansign._Dương

- Cái đó mày nói với tao thì được cái gì? Có mở thì tao cũng đâu có đi được._nó

- Mày không mua album à?_Dương

- Làm gì có tiền!_nó

- Mày tính bỏ lỡ cơ hội này thật à?_Dương

- Thôi! Để tao xem xét. Tạm biệt! Tao chuẩn bị đi làm đây._nó ngồi dậy

- Ừ! Đi làm đi. Có gì tao gọi lại._Dương

- Ừ!_nó

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top