1
- Trúc ơi! Dậy ăn sáng đi con. Muộn rồi đấy._ mẹ
- Dạ~~~_ nó lim dim mở mắt ngồi dậy đi vscn.
Bước xuống dưới nhà. Nó thấy bố, mẹ và anh trai đang ngồi trong bếp đợi nó xuống.
- Lẹ lên rồi đi học nè con._ mẹ bưng tô phở ra cho nó
- Vâng._nó mệt nhoài ngồi xuống ghế
- Nay anh phải đi gặp bạn, em tự đi học được không?_anh hai
- Bạn nào?_nó nghi ngờ
- Bạn thôi. Đừng hỏi nhiều, lần sau anh sẽ trở em đi._anh hai
- Em biết rồi._nó gắp miếng thịt trong tô phở lên ăn ngon miệng
_______________________
Nó là Thanh Trúc, năm nay nó 18 tuổi rồi. Nó cao 1m58. Tóc nó đen nháy, dài đến ngang lưng, uốn xoăn. Rất xinh xắn, dễ thương. Năm sau nó sẽ ra trường, nó đang cố gắng học lốt năm nay rồi ra trường nên Hà Nội học tiếng Hàn.
Tính nó không mấy hoà đồng, nó không thích nói nhiều hay giao du với ai. Nhưng dù vậy, nó cũng có cái tính nhây, lầy lội. Nó ghét vận động, nói chung là lười. Tính nó lắm lúc cũng trẻ con, thích nũng nịu, muốn được bố mẹ và anh hai yêu quý.
Gia đình nó cũng rất hạnh phúc. Nó có bố, có mẹ, có cả anh trai. Vì gia đình có mỗi nó là con gái nên cũng được cưng chiều. Nhà nó cũng không phải thuộc dạng khá giả, nhưng cũng không phải là khó khăn.
Anh trai nó tên Quốc Thành, năm nay anh đã 22 tuổi rồi. Anh làm ngành kinh doanh để sau này tự xây dựng một công ty riêng. Anh học rất giỏi, chăm chỉ, tốt tính, hoà đồng. Chưa kể anh của nó cũng rất đẹp trai, cao ráo...tầm cỡ 1m78. Anh chính là người mà nó yêu quý nhất. Thành cũng rất yêu quý đứa em gái này của mình. Từ khi em sinh ra, anh đã luôn quan tâm và chăm sóc đứa em gái này.
Nó có 1 ước mơ.... là được sang Hàn Quốc. Nó muốn gặp người con trai ấy. Người con trai khiến nó biết yêu là gì. Và....khiến nó biết suy nghĩ chính chắn hơn, không còn là trẻ con nữa.
________________
Nay nó phải tới trường một mình, không có anh hai đưa đón như mọi khi nữa rồi. Trời hôm nay không có nắng mấy, mát mẻ, cũng rất thích hợp để đi bộ tới trường.
Nó đang đi đến cổng trường thì bỗng con bạn mà nó chơi thân nhất chạy đến từ sau nó rồi vỗ vai nó, làm nó giật mình mà kêu lên.
[ Bạn của Trúc tên Thùy Dương nha mn. ]
- Ôi mẹ ơi~ Cái qq gì vại?_nó
- Mày lại chửi thề đấy à? Tao nè!_Dương
- Hả? Là mày à? Làm tao tưởng...._nó định hình lại ôm ngực.
- Tưởng gì? Mà nay mày đi bộ à?Anh mày đâu?_Dương
- Anh tao hôm nay có việc, nên tao phải đi bộ._nó vừa đi vừa nói
- À~~~ Mà mấy ngày nữa là thi rồi đấy. Mày có ôn chăm chỉ không đấy?_Dương
- Hả? Đương nhiên rồi. Với lại tao không có thi đại học, chỉ thi tốt nghiệp thôi, nên cũng đỡ phần nào._nó
- Ừ! Mà mày tính sang Hàn thật hả?_Dương
- Ừ! Cái này thì tao quyết rồi._nó
- Bố mẹ mày đồng ý chứ?_Dương
- Có. Họ đồng tình với mong muốn này của tao._nó
- Vậy thì tốt._Dương
- Thôi! Vào lớp rồi đấy, tao đi về chỗ luôn đây. Bye!_Dương
- Ừ! Bye!_nó
_____________________
* Reng reng reng *
- Ra chơi rồi. Phù~~~~ Mệt thật!_ Dương tiến lại chỗ nó ngồi
- Ừ! Xuống cantin với tao không? Tao khát nước._nó lục tiền trong cặp ra
- Đi! Tao cũng định mua kẹo._Dương
Thế là 2 người lôi nhau đi xuống cantin. Mua xong thì đi lên lớp tiếp tục học tiết sau. Sau 5 tiết học vậy là cũng đến giờ ra về. Hai người lại đi cùng nhau về.
Trên đường về.
- À....Mày đã xem Dynamite chưa?_Dương
- Xem rồi! Hay bá cháy luôn._nó hí hửng
- Công nhận là Jung Kook đẹp trai dễ sợ. Đúng là chồng tao~~_Dương tấm tắc, tự hào
- Zời! Mày chưa gì đã nhận người ta làm chồng rồi. Liêm sỉ mày ơi._nó chọc Dương
- Còn mày? Cái anh Han Ji Sung gì đó của mày thì sao?_Dương
- Thì sao là sao?_nó
- Mày còn giả ngây? Mà Stray Kids cũng ra MV mới đúng không? Cái gì nhỉ?....Gods Menu?
- Đúng_nó
- Tao xem rồi, hừmmmmm.... Phải nói là cũng không tệ, nhưng vẫn không bằng các anh của tao đâu._Dương huých tay nó
- Này! Lên nhớ rằng tao cũng là Army đấy nhá con quễ._nó huých lại Dương
- Rồi rồi. Tao biết rồi. Thưa cô nương._Dương thở dài
_______________
Hai đứa về đến nhà, nhà đứa nào đứa nấy về. Nó bước vào trong nhà, thấy mẹ đang hì hục ở dưới bếp nó chạy vào.
- Con chào mẹ, con mới đi học zề!_ nó
- Về rồi hả con?_mẹ
- Vâng! Mà ......bố đâu hả mẹ?_nó
- Bố con đang tắm._mẹ
- Còn anh hai sao ạ?_nó
- Nó đang ở trên lầu, hình như đang lau dọn ở trên đấy hay sao ý._mẹ
- Vâng! Con lên lầu đây ạ. Lát con xuống phụ._nó
- Ừ!_mẹ
Nó chạy vèo cái lên lầu, nhìn thấy anh Thành đang lau nhà, nó hí hửng gọi anh.
- Anh hai!_nó chạy lại
- Này! Con bé này cẩn thận, sàn nhà trơn đấy._Thành hốt hoảng
Vừa nói dứt lời con bé ngã nhào ra đất.
- Ahhhh! Ôi mẹ ơi._nó ôm mông
- Đã nói rồi. Không cẩn thận vào._ Thành đi lại nâng nó lên
- Sao anh không nói sớm hơn?_nó trách anh
- Giờ còn trách anh?_Thành
- Mà nay anh không phải làm việc à?_nó
- Không, mai cơ._Thành
- Vâng! Em vô phòng._nó ôm cái cặp đi vô phòng
________________
- Mẹ để con phụ với._nó hí hửng chạy lại chỗ mẹ
- Ừ, được rồi. Con đi gọi bố với thằng Thành xuống ăn cơm đi thôi._mẹ
- Vâng!_nó
- Bố ơi! Anh hai! Xuống ăn cơm ạ!!!!_nó hét lên lầu
- Rồi rồi_Thành với bố đồng thanh nói và đi xuống cầu thang
_________________
Cả nhà ăn cơm vui vẻ như mọi khi.
- Trúc! Con ôn thi sao rồi?_đang ăn thì bố hỏi nó
- Dạ vẫn ổn ạ. 2 ngày nữa là thi rồi, nên con muốn tập trung cho việc ôn bài nhiều hơn ạ._nó nhai nhóp nhép
- Ừ! Nhưng đừng cố gắng quá con nhé!!??!!!_mẹ gắp cho nó con tôm vào bát
- Con biết rồi._nó
- Lát anh pha sữa cho uống_Thành xoa đầu nó
- Em cảm ơn._nó cười híp mắt
____________
Nó đang loay hoay với đống bài vở, tài liệu để ôn thi thì Thành mở cửa đi vào.
- Này! Sữa đây, uống đi rồi học tiếp._Thành đi lại chỗ nó
- À....vâng! Anh để đấy!_nó
- Cố lên nhá em gái!_Thành xoa đầu nó mỉm cười rồi quay đi
- Vâng!_nó cười tươi
_______________
Và thế là ngày dự thi cũng đã tới. Nó hồi hộp bồn chồn. Ngày hôm nay anh hai trở nó đi thi. Hiện giờ nó đang đứng ở cổng trường với anh nó và Dương.
- 2 đứa thi tốt nhá?_Thành xoa đầu 2 đứa nó
- Em...sẽ cố gắng_Dương hơi căng thẳng
- V....vâng. Em cũng sẽ cố gắng_nó cũng căng thẳng không kém
- Được rồi! 2 đứa vào thi đi. Anh chờ ở đây._ Thành
- Vâng ạ. Bọn em đi đây._2 đứa nó đồng thanh
- Ừm!_Thành nhìn theo bóng dáng 2 đứa đi vào sân trường, rồi tới cửa lớp, và cuối cùng là vào trong lớp.
Vì Dương và nó thi khác phòng nên chẳng gần nhau. Giờ 2 đứa phải tự xoay sở.
________________
Sau gần 5 tiếng trong phòng thi, cuối cùng giờ thi kết thúc. Nó đi ra cửa lớp, Dương cũng nhanh chạy tới chỗ nó. 2 đứa đứng đơ ra nhìn nhau 1 hồi.....
- Ya....hooo._2 đứa bỗng ôm nhau nhảy cẫng lên, vui vẻ không để ý gì xung quanh
- Đề thi này không khó quá mày nhỉ?_nó nói
- Đúng rồi! Tao còn tưởng khó lắm._Dương
- Giờ thì yên tâm rồi._nó
- Ừm!_Dương
- Ra cổng thôi. Anh Thành đang chờ._nó
- Đi!_Dương
_______________
Ra đến cổng Dương và nó chạy lại chỗ Thành. Thành thấy vẻ mặt chúng nó hí hửng thì biết rằng chúng nó thi như thế nào.
- Sao rồi? Thi tốt lắm đúng không?_Thành
- Dạ...sao anh biết?_nó
- Nhìn mặt 2 đứa là anh biết rồi._Thành nhéo má nó
- Hihi!_nó cười
- Vậy là bây giờ bọn em chỉ an tâm chờ điểm thôi đúng không?_Dương
- Ừm! Giờ anh trở 2 đứa về nhá?_Thành
- Dạ thôi. Lát em đi với bạn. Anh cứ trở con Trúc về trước đi._Dương xua tay
- À....vậy hả? Anh biết rồi._Thành
- Vâng! Bye nha!_Dương vẫy tay tạm biệt
- Bye!!!_nó và anh cũng vẫy tay lại
________________
Về tới nhà bố mẹ chạy lại hỏi nó.
- Nay thi sao rồi con?_bố
- Tốt không con?_mẹ
- Dạ rất tốt. Con làm được hết ạ._nó cười tươi roi rói
- Ôi! Thật à? Tốt quá!_mẹ ôm nó
- Vâng!_nó
- 2 đứa mệt chưa? Vào ăn trưa thôi._bố vui vẻ
- Vâng!_2 anh em nó đồng thanh
____________
Trong suốt gần nửa tháng nó nằm dài ở nhà chờ điểm, thỉnh thoảng rủ con Dương đi chơi. Hôm nay nó đang lướt wep thì bỗng có tin nhắn thông báo cái gì. Nó ấn vô. Ồ! Họ đã thông báo điểm. Nó tra tên tuổi của nó rồi xem kĩ phần tổng điểm.
" Bạn đã được đỗ tốt nghiệp "
Hàng chữ in đậm đập vào mắt nó. Nó thực sự đã đỗ tốt nghiệp. Nó vui vẻ, sung sướng nhảy sập sình trên giường.
- Hooo....hooooo. Mình đỗ rồi. Đỗ rồi._nó
Nó bỗng nghĩ ra điều gì đó. Nhảy khỏi giường, chạy xuống dưới nhà đang có anh hai nó đang hít đất ở phòng khách.
- Anh Thành! Anh Thành!_nó chạy như đứa trẻ
- Hửm? Gì thế em?_Thành đứng dậy nhìn nó
Nó nhảy cẫng lên người anh. Anh vì bất ngờ và sợ nó ngã lên ôm chặt nó.
- Em đỗ tốt nghiệp rồi. Đỗ rồi!_nó ôm chặt cổ anh
- Thật sao? Chúc mừng em._Thành vui lây
- Vâng! Vâng!_nó sung sướng vô cùng
- Bố mẹ về._Thành nhìn ra cửa.
- Ahhhh. Bố mẹ ơi. Con đỗ tốt nghiệp rồi._nó nhảy xuống khỏi người Thành, chạy tới chỗ bố mẹ.
- Ôi! Vậy à? Vui quá._mẹ ôm nó vui mừng
- Chúc mừng con gái._bố vui vẻ xoa đầu nó
- Vâng. Vậy giờ con có thể đi học tiếng được chứ ạ?_nó
- Được._mẹ mỉm cười nhìn nó
- Anh đã tìm cho em một trung tâm dạy tiếng rất tốt ở Hà Nội. Ngày mai anh đưa em lên đó xem thử, rồi có gì nhập học luôn._Thành
- Ahhhh. Em cảm ơn. Gomawo.~_nó
_ Gomawo: cảm ơn _
- Ừm!_Thành
____________________
Bố, mẹ mua cho nó cái điện thoại mới. Iphone 11. Nó thích thú lắm, vui sướng đến khó tả. Nó cài mật khẩu điện thoại là ngày sinh của người con trai ấy, Han Ji Sung, ( 1409 ). Hình nền điện thoại, cả màn hình khoá lẫn màn hình chính nó đều lấy hình của anh.
Hôm nay anh hai với nó bắt xe bus lên Hà Nội. Nó vui sướng, dọn hành lý luôn.
- Hai đứa đi cẩn thận nha?_mẹ lo lắng, dặn dò
- Dạ vâng. Mẹ yên tâm._nó trấn an mẹ
- Bọn con đi đây, xe sắp tới rồi._Thành vác hành lý
- Ừ! Đi đi con. Nhớ cẩn thận._bố
- Vâng!_2 anh em đồng thanh
__________________
2 anh em tới nơi sau gần chục tiếng đồng hồ. Thành đưa nó vào quán ăn, nó ăn no nê vì đói. Ăn xong, Thành và nó tới trung tâm dạy tiếng. Trung tâm này rất to, cao và đẹp nữa. Nó ngắm nghía, xuýt xoa.
- Vào thôi!_Thành dắt tay nó
- Vâng!_nó
Thành dắt nó vào nộp hồ sơ. Nó được nhận vào dễ dàng. Thế là từ nay nó phải chăm chỉ học tiếng rồi. Để được gặp người ấy nhanh nhất có thể, nó cố gắng chỉ học tiếng trong vòng 3 tháng. Càng nhanh càng tốt.
Thành lại đưa em đi tìm trọ, ban đầu 2 anh em khổ sở tìm trọ. Nhưng về sau có 1 bà già tầm 60 tuổi vui vẻ, tốt tính cho nó thuê trọ. Phí sinh hoạt mỗi tháng cũng không nhiều, tầm 3 triệu là đủ. Thành có thể lo đủ cho nó. 2 anh em mừng rỡ cảm ơn bà. Rồi cả 2 dọn dẹp, sửa sang lại căn trọ. Mọi thứ sau khi dọn dẹp đã sạch sẽ, sáng sủa, thơm tho hơn. Hai anh em lúc này cũng mệt và đói, kéo nhau đi xuống phố ăn đêm. Nó ăn nhiều lắm, ăn như heo vậy. Làm Thành cũng phải chịu thua.
- Ăn xong mình về trọ ngủ, rồi sáng mai anh phải về rồi._Thành
- Dạ? Sao ạ? Sao sớm vậy ạ?_nó ngạc nhiên
- Vì công việc em ạ. Anh xin lỗi vì không thể ở đây với em lâu được._Thành xoa đầu nó
- Dạ......!!!!_mặt nó hơi buồn
- Thôi được rồi. Anh còn ở với em tối nay nữa mà._Thành an ủi nó
- Vâng!_nó cũng đành ngậm ngùi chấp nhận
__________________
2 anh em lại dắt nhau về phòng trọ. Nó và anh ôm nhau, trò chuyện 1 lúc cũng buồn ngủ, thế là nó ngủ say luôn.
Thành nhìn nó ngủ mà cũng thấy dễ thương. Anh không chịu nổi mà cắn vào má nó.
- Ngủ ngon nhé! Bé con!!!_Thành
____________
Sáng hôm sau, anh dậy trước nó vscn rồi vào gọi nó dậy.
- Trúc! Dậy thôi em. Anh đưa em đi ăn sáng rồi anh còn phải bắt xe về Hải Phòng._Thành
- Ưm......vâng....em biết rồi._nó ngái ngủ
Xong xuôi, anh dắt nó đi ăn phở, món mà nó thích nhất. Nó ăn rất ngon miệng. Anh gắp hết thịt cho nó ăn. 2 người vui vẻ ăn ngon miệng. Người ngoài nhìn vào còn tưởng 2 người là người yêu của nhau chứ không phải anh em.
______________
- Giờ anh phải về rồi. Ở đây nhớ phải biết tự chăm sóc cho bản thân đấy._Thành
- Vâng! Em biết rồi._nó
- Vậy anh đi đây._Thành
- Anh sẽ gọi điện sau. Với lại có chuyện gì nhớ gọi về cho gia đình biết không?_Thành dặn dò nó
- Em biết rồi!_nó
- Ừm! Anh đi đây. Tạm biệt._Thành ôm nó
- Vâng! Tạm biệt!_nó vẫy tay
Nó đứng nhìn chiếc xe bus đi mất. Giờ nó phải tự lo cho bản thân mình. Nó phải học sống tự lập đi thôi. Nó đi về trọ, thu dọn sách vở các thứ vào cắp sách. Bỗng điện thoại nó reo lên.
[ DƯƠNG XÊNH GÁI ]
- Alo!_nó
- À. Alo. Trúc à? Mày sao rồi?_Dương
- Tao vẫn ổn._nó
- Ừm! Năm sau tao mới lên đó học được._Dương
- Vậy à?_nó
- Ừm! Mẹ tao không cho tao học vội. Lúc đó chắc mày cũng đã nghỉ rồi nhỉ?_Dương
- Ừ! Tao chỉ học trong 3 tháng thôi._nó
- Ừ! Cố lên nhé. Tao nhớ mày lắm đấy con quễ._Dương
- Rồi rồi. Cảm ơn._nó
- Hà hà. Tao đi cày view cho các oppa của tao đây._Dương
- Ừ! Thôi nha._nó
- Tạm biệt._Dương
* Tút tút tút *
Nó nằm thụp xuống giường mở album ảnh ra ngắm người con trai ấy. Là anh, Han Ji Sung.
Nó.....yêu anh mất rồi. Giờ nó chỉ nghĩ đến việc cố gắng sao cho để sang được bên đó. Đất nước mà người ấy sống. Còn về chuyện nó có duyên với anh hay không thì nó không thể chắc được.
Sáng hôm sau, nó dậy sớm vscn. Thay cho mình bộ đồ thoải mái, cá tính để đi học.
Đồ yếm năng động, cá tính.
Một chiếc balo Stray Kids - JiSung cá tính, dễ thương.
Nó xoã tóc ra, cùng với khuôn mặt xinh xắn, đường nét hài hoà. Khiến nó nổi bần bật trên phố.
______________
Tới trường. Mọi thứ lạ lẫm. Ở đây toàn người lạ, nó chả quen ai. Thế là nó chỉ lủi thủi đi nhận lớp. Nó đi vào lớp và lên trên bàn thứ 2 ngồi. Vì nó muốn tập trung vào việc học. Lúc này cả lớp đã đầy ngập học sinh từ rất nhiều các tỉnh, thành phố tới học.
Cuối cùng thì giáo viên cũng vào lớp.
- Chào các em. Cô tên Ngân. Từ nay cô sẽ dạy các em._cô giáo
- Vâng ạ._cả lớp đồng thanh
- Giờ chúng ta sẽ có buổi giao lưu làm quen với nhau. Nào! Mời từng em lên trên đây giới thiệu về bản thân đi._cô Ngân
- Nae~~~_cả lớp
[ Nae: Vâng ]
_____________
Thời gian trôi qua, vậy là buổi học kết thúc.
Thời gian dần trôi. Ngày qua ngày. Nó học hành chăm chỉ, học ngày học đêm. Cuối cùng, ngày mà nó trông ngóng nhất cuối cùng cũng tới. Hôm nay anh hai nó lên đón nó.
Nó nộp tiền học rồi xin nghỉ. 3 tháng dài dằng dặc đã trôi qua. Nó đã nói được tiếng Hàn thuần thục.
_____________
- Nay mình sẽ về Hải Phòng._Thành
- Nae! Oppa bogoshipda!!_nó
[ Nae! Oppa bogoshipda!! : Vâng! Em nhớ anh quá đi ]
- Em bị mắc bệnh nghề nghiệp đó à? Bố mẹ đang chờ em ở nhà đó._Thành xoa đầu nó
- HiHi. Em biết rồi._nó cười
_______________
Về tới nhà. Ôi! Nó nhớ ngôi nhà này quá. Mái ấm duy nhất của nó. Cuối cùng nó cũng được về rồi.
Bố mẹ thấy nó về liền chạy ra ôm trầm lấy nó.
- Con về rồi!_mẹ ôm nó
- Vào nhà đi 2 đứa._bố
- Vâng!_nó
Thành sách vali vào nhà cho nó. Nó lên lầu tắm rửa rồi xuống ăn cơm trò chuyện với gia đình về 3 tháng qua xa cách. Cả nhà nói chuyện rôm rang vui vẻ.
_____________
Nó lên lầu, nằm dài ra giường rồi hít hà mùi hương quen thuộc của mình.
- Thoải mái thật._nó
Nó cầm điện thoại, ngắm nghía ảnh của Ji Sung lần cuối rồi đi ngủ. Riết rồi, nên giờ cũng đã thành thói quen của nó. Chỉ có vậy, nó mới ngủ ngon được.
_______________
2 tháng sau.
- Con gái! Đã chuẩn bị xong chưa? Mình ra sân bay thôi._bố gọi từ tầng dưới lên
- Con xuống ngay. Bố chờ con chút._nó cuống quýt
- Để anh sách vali xuống cho._Thành
- Vâng!_nó
_________________
Ra tới sân bay.
Nó vừa vui mừng, vừa buồn buồn.
- Sang bên đó nhớ là phải cẩn thận con nhé._mẹ
- Phải biết tự chăm sóc cho bản thân. Nghe không?_bố
- Vâng con biết rồi mà._nó
Hôm nay nghe tin nó bay sang Hàn, Dương cũng bắt xe thẳng tới sân bay để tiễn nó.
- Này! Trúc!_Dương gọi ý ới đằng xa, rồi chạy tới.
- Ơ. Dương._nó
- Mày đi vui vẻ nha?? Tao sẽ cố gắng để cũng sang đó với mày._Dương ôm nó
- Ừm! Tao chờ mày._nó
- Được rồi._Dương
- Máy bay sắp cất cánh rồi đấy. Em chuẩn bị đi Trúc._Thành
- Vâng! Chào cả nhà. Con đi đây._nó vẫy tay
- Đi vui vẻ nhá._Dương
- Cẩn thận nghe con._mẹ, bố
- Có gì gọi cho anh nhá bé con??!!!_ Thành
- Vâng! Chào mọi người. Tạm biệt._nó
________________
Thế là máy bay cất cánh. Chuyến bay này bay thẳng tới sân bay Seoul luôn.
Nó hào hứng muốn ngắm nhìn đất nước xinh đẹp này. Háo hức được đặt chân tới đất nước người ấy sống. Hít cùng không khí với người ấy. Ở chung dưới 1 bầu trời. Nó vui khôn siết.
Mong mn ủng hộ đứa con này của mình. Mình đã rất tâm huyết vào nó.💛
Đừng tiếc một ngôi sao vàng và 1 bình luận. 💚
Hãy cho mình biết suy nghĩ của bạn. 💖
Cuối cùng....xin trân thành cảm ơn. 😊❤😊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top