9.

"Này, mấy người có thấy dạo này Changbin hyung kì kì không?"Felix thì thầm với cả bọn.

Hyunjin nhíu mày hỏi:"kì là kì chỗ nào."

Seungmin gật đầu:"ừ, cậu nói rõ xem. Chứ lấp lửng kiểu đó ai mà biết."

"Thì tớ cũng không chắc, chỉ là cảm giác anh ấy dạo này thân thiết với Hannie lắm."Felix gãi đầu đáp:"làm gì cũng nhắc đến Hannie đầu tiên."

Hyunjin nhún vai:"trời ạ, tưởng cái gì. Chuyện bình thường mà, khi nào mà hai người ấy không thân nhau mới là có vấn đề, đằng này nhắc tên thôi có sao đâu, Minho hyung cũng thân với Hannie đấy thôi."

"Nhưng mà tớ cứ thấy sao sao ấy."

Felix chỉ cần nói Seungmin liền hiểu ngay chíp bông đang muốn đề cập đến chủ đề nào:"ý của cậu là hai người ấy thân thiết quá mức chứ gì."

Thấy Seungmin bắt đúng trọng tâm, Felix liền trả lời ngay:"đúng rồi đó, mà Changbin hyung á, ổng đó giờ mặt ngầu như cái bồn cầu ấy, có khi nào ổng cười cợt rồi còn giỡn hớt quá trớn như mấy bữa nay đâu."

Hyunjin cười khúc khích đáp:"ổng mà nghe được ổng lại đấm cho bạn vài cái bây giờ."

Seungmin nói:"hai người đó chung nhóm sản xuất nhạc mà, với cả thời gian Changbin hyung gặp Hannie còn trước cả tụi mình. Thân thiết là chuyện hết sức bình thường."

"Phải á, bạn đa nghi quá rồi Felix. Bạn sợ Changbin hyung cướp mất Hannie của bạn à."Hyunjin chọc ghẹo Felix.

Felix gãi đầu:"Tào lao, tại tớ thấy lạ thôi. Mà chắc có thể do tớ nghĩ nhiều."

"Hai người đó mà yêu nhau thì tớ đi bằng đầu, nhất là Changbin hyung ấy. Ảnh cuồng việc như cái máy, thời gian nghỉ ngơi còn không có chứ đừng có bảo là tìm người yêu."Hyunjin bĩu môi nói.

"Với cái tính tình của Changbin hyung, chỉ có người ta tán ổng thôi chứ ổng mà đi tán người ta. Ờm..nghe nó có hơi kinh dị nhờ."Seungmin xoa cằm không thể tưởng tượng ra được hình ảnh Changbin đi cua người khác.

Chẳng giống với hình tượng rapper ngầu lòi của anh ấy một xíu nào.

"Thì đúng rồi, ảnh toàn chê mấy bài chủ đề về tình yêu của anh Chan soạn sến súa đấy thôi."Hyunjin đồng tình với Seungmin.

"Anh Bin đẹp trai còn giỏi nữa, nhà thì có điều kiện. Có điều cái tính cách của ổng ba chấm quá, gì đâu mà cả ngày có khi ổng còn chả nói một câu."Felix khịt mũi trả lời.

"Tại cậu không được quan trọng với ảnh đó."

"Nè nha Hwang Hyunjin, mình đánh cậu bầm mắt nha."

"Ble..thấy chưa, bạn hung dữ như quỷ á."

Anh Chan ngồi gần đó, cuộc hội thoại của ba đứa nhóc, anh nghe không bỏ sót một chữ nào.

Hai đầu lông mày của Bang Chan khẽ chau lại với nhau, ánh mắt không tự chủ mà liếc về phía góc phòng bên kia nhìn Changbin đang đội sụp cái mũ xuống, giành hết tất cả sự tập trung của mình đổ dồn vào chiếc điện thoại trên tay.

Có thể bọn nhóc không để ý đến nhiều, nhưng riêng Bang Chan. Thân là một người trưởng nhóm kiêm luôn nghĩa vụ là một người anh trai lớn, đã thế Changbin còn ở bên anh biết bao nhiêu lâu rồi. Không lí nào anh lại không biết được thằng nhóc này đang có ý định gì.

Vì Changbin là mẫu người kín tiếng, hắn làm việc gì cũng trong im lặng, hơn nữa lúc nào hắn cũng trưng cái bản mặt như cục nước đá ngàn năm xa cách của mình ra, nên mọi người lần đầu gặp Changbin, đa phần ai cũng có cảm giác sợ hắn hết. Nhưng tiếp xúc với nhau rồi mới biết được Changbin tốt như thế nào.

Không riêng gì Felix mà hổm giờ Bang Chan cũng có chú ý tới Changbin, anh chỉ nữa ngờ nữa vực thôi. Vả lại không từ chính miệng Changbin thừa nhận thì anh Chan cũng chẳng nghĩ nhiều tới, vì anh rất tin tưởng hắn. Bang Chan biết rõ nếu Changbin mà đã nói như thế nào thì chính là như thế đó, hắn chưa từng dối gạt ai chuyện gì.

Đó cũng chính là lí do mà anh luôn luôn đặt trọn lòng tin cho Changbin vô điều kiện như vậy.

"Changbin, em ra đây với hyung chút."Anh đến gần chỗ Changbin đang ngồi ra hiệu cho thằng em mình.

Thấy anh Chan gọi, hắn cũng gật đầu ngoan ngoãn đứng lên đi theo. Trong đầu chẳng nghĩ gì nhiều mà chỉ chắc mẫm là anh trưởng cần bàn bạc về bài hát sắp sửa được hoàn thành xong của hắn.

Theo anh Chan ra khỏi phòng tập, đứng ngoài ban công lúc chỉ có hai người, lúc này Changbin mới hỏi:"sao đấy anh."

Nheo mắt nhìn Changbin một hồi lâu, anh Chan càng nhìn Changbin càng bình tĩnh. Gương mặt lạnh lùng không có lấy một chút dao động nào. Cuối cùng anh Chan cũng phải đầu hàng chịu thua:"thôi được rồi, anh thua. Đúng là không lần nào thắng được em."

Changbin cau mày:"anh thi thố với em làm cái gì, già đầu rồi mà cứ như trẻ con ấy."

Cốc vào trán Changbin một cái, anh Chan trừng mắt:"cái thằng này, mày dám bảo anh già đấy hả."

"Chả phải à."

"Rồi..rồi, anh già."Đúng là chẳng bao giờ cãi thắng được nó, đưa mắt liếc Changbin một cái, anh Chan hắng giọng:"khai thật đi, Cause I Like U em viết cho Hannie đúng không?"

Nhận được câu hỏi thẳng thừng từ Bang Chan, Changbin chẳng có vẻ gì gọi là hoảng hốt hay sốt sắn.Trái lại hắn còn bình tĩnh vô cùng.

"Anh nghĩ thế ư?"

"Anh hiểu em mà Changbin, em có bao giờ viết mấy cái bài tràn ngập màu hồng như vậy đâu. Đấy không phải là phong cách của em, em nên nhớ anh với em đã làm việc chung với nhau bao nhiêu năm rồi."

"Thì em có phủ nhận đâu."Changbin bình thản đáp.

"Em thích thằng bé?"

"Vâng."

"Bao lâu rồi Changbin."

"Bốn năm hơn, tính đến hết tháng này là tròn năm năm."

Được rồi, nếu không phải chỗ này là công ty Bang Chan chắc chắn sẽ hét lên thật to. 

Bốn năm hơn và gần tròn năm năm? Changbin đang đùa đấy à. 

Anh Chan kinh ngạc:"sao mày giấu hay vậy."

"Giấu hồi nào."Changbin tỉnh bơ trả lời:"tại mấy người không hỏi em mà."

"Thì thấy em đối xử với Hannie cũng giống như bọn anh thôi."

"Chẳng lẽ phải lồ lộ ra hả?Đừng có bậy, em ấy lúc đó còn thích Donghyun."

Nhắc đến Donghyun, cả hai người không hẹn mà cùng nhau im lặng. Donghyun cũng chính là nguyên nhân khiến cho tinh thần của Jisung trở nên tồi tệ đi, tuy rằng mọi người không ai mở miệng nói trước mặt Jisung. Nhưng khi không có cậu, nhóm của Felix ngày nào cũng đều lôi Donghyun ra mắng mỏ và ghét cay ghét đắng cậu bạn thân này của Jisung.

Bang Chan thở dài.

"Nếu khi ấy mày thổ lộ với thằng bé thì tốt rồi."

Changbin nhíu mày nhìn Bang Chan, hắn có nghe nhầm không? Anh Chan bảo hắn thổ lộ với Jisung đấy hả?

"Sao cơ."

"Dù sao là Changbin, anh cũng sẽ yên tâm hơn khi giao Hannie cho em. Thú thật, anh không thích Donghyun cho lắm. Thằng nhóc ấy chỉ lợi dụng thằng bé, nhưng mà chuyện của Hannie, anh không tiện xen vào. Nhìn Hannie phải buồn bã, đến mức không còn cảm hứng để sáng tác vì nó, anh đã giận lắm. Hannie nó lại nhạy cảm như vậy.."

"Anh yên tâm nhưng không có nghĩa Hannie cũng thích em, tình cảm này hiện tại chỉ xuất phát từ một phía là em thôi."

"Nếu anh không hỏi thì mày cũng định im luôn à."

Changbin không lên tiếng mà chỉ gật đầu thay cho câu trả lời.

Cũng phải, lỡ đâu Changbin nói ra rồi. Jisung mà từ chối thì đừng nói chi tình cảm của Changbin, ngay cả tình anh em trong nhóm cũng sẽ sức mẻ luôn cho xem. Changbin im lặng là lựa chọn đúng đắn nhất rồi.

Thấy Changbin không nói gì nữa, Bang Chan lân la hỏi tiếp:"không định nói cho em ấy biết?"

"Em sẽ nói, em cũng là con người. Em chờ đã sắp 5 năm rồi, em không muốn chờ thêm nữa."

Nghe thấy quyết định của Changbin, anh cười nhẹ đáp:"anh ở bên cạnh hai đứa suốt, vậy mà không nghĩ Changbin lại thích Hannie lâu như vậy đấy, bất ngờ thật."

Đáng ra anh đã sinh nghi rồi nhưng chỉ là không chắc chắn mà thôi.

Trước giờ anh cứ nghĩ rằng nếu người thích Jisung trong nhóm thì lại là Minho chứ không phải Changbin đâu. Thằng nhóc này im ỉm vậy mà giấu tận mấy năm trời, đúng là giấu giỏi thật.

"Vì em ấy đáng yêu, lại còn ngoan. Nựng thích lắm, mềm mềm như cái bánh trôi vậy."Nhớ tới gương mặt bầu bĩnh của Jisung cùng hai cái má phúng phính kia, khoé môi Changbin bất tri bất giác nhếch lên thành một nụ cười.

Dạo gần đây hắn bắt đầu nghiện sờ mó, cưng nựng bạn nhỏ này. Có lẽ bởi vì quá mức gần gũi nên mới khiến cho các thành viên trong nhóm chú ý đến.

Anh Chan ở bên cạnh nhìn thấy Changbin cười thì há hốc không tin vào mắt mình, số lần anh thấy Changbin cười chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cùng lắm thì chỉ có lúc giao lưu với Fans mà thôi, bình thường mấy đứa nhỏ chọc ghẹo nó, nó còn không thèm đếm xỉa đến chừng đừng nói chi. Vậy mà chỉ cần nhắc đến Jisung, thằng nhóc này lại cười ngu như vậy.

"Anh thấy mày tỏ tình với em ấy sớm đi, mày cũng tới giai đoạn cuối rồi đó. Con người ta mà mày miêu tả thằng nhỏ với đồ ăn."

Changbin khinh khỉnh nhìn anh Chan đáp:"anh không hiểu cái cảm giác đấy đâu."

"Ừ, anh không hiểu. Anh đâu có yêu Hannie gần năm năm trời như ai kia."

"Nhưng em ấy ngốc lắm, em cũng không muốn làm tổn thương em ấy."

Đối với Changbin, Jisung giống như là món đồ thuỷ tinh dễ vỡ vậy. Em mong manh lắm, hắn không nỡ...

"Tổn thương cái gì, bây giờ Hannie nó đã chấm dứt với Donghyun rồi. Cơ hội cho em đó Changbin."

"Em biết."

Vỗ vai cổ vũ cho Changbin, anh nhướng mày nói:"cơ hội không chờ đợi ai đâu, cố lên em trai. Mau đem Hannie về với em đi, đừng để cho thằng nào làm thằng bé đau khổ nữa."

Đương nhiên là Changbin muốn đem em về bên cạnh mình, chỉ sợ rằng khi Jisung biết được chuyện hắn đã yêu cậu ngần ấy năm thì không biết cậu sẽ nghĩ gì về hắn.

------------------------













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top