8.

Có một bí mật mà Jisung sẽ không bao giờ biết, cả nhóm không biết. Không một ai biết mà chỉ có riêng một mình Changbin biết mà thôi.

Hắn thích Jisung.

Hắn thích em đã hơn bốn năm rồi. 

Bốn năm chờ đợi một mối tình đơn phương dù biết sẽ chẳng đem lại kết quả gì tốt đẹp cả.

Người đơn phương lại đơn phương một người đang đơn phương người khác.

Hắn không phô trương mà cũng chẳng thổ lộ, Changbin lại chọn cách giấu nhẹm thứ tình cảm không nên có này đi, chôn chặt sâu nó vào trong lòng hắn. 

Hắn biết em yêu người bạn thân của em, nhưng Changbin vẫn chấp nhận chờ em. Hắn chờ bao lâu cũng được.

Chờ em sẽ có một ngày quay đầu nhìn về phía hắn.

Nếu nói Han Jisung là một đứa giỏi giấu cảm xúc thì Changbin lại là đứa diễn giỏi, thậm chí có thể tung hô hắn thành sao diễn viên hạng A.

Hắn diễn giỏi đến mức chẳng người nào nhận ra hắn đã yêu thầm em từ rất lâu rồi, ngoài mặt Changbin vẫn luôn tỏ ra thờ ơ, lạnh nhạt và đối xử với tất cả mọi người đều bình đẳng như nhau. Nhưng có trời mới biết rằng khi mọi người không chú ý, hắn sẽ âm thầm theo dõi em, giúp đỡ cho em mỗi khi em cần. Đặc biệt là luôn quan sát biểu cảm của em, xem hôm nay Jisung có vui hay không? Có buồn hay không? Có ai bắt nạt em của hắn hay không?

Hoặc là mỗi khi cả hai làm nhạc chung với nhau và ở lại studio đến tận tối muộn thì Changbin luôn là người chăm sóc cho em, dọn dẹp những thứ em đã bày bừa trên bàn, mua đồ ăn vặt cho em, hay là vì sợ em lạnh mà luôn đem theo áo khoác của mình để sẵn trên studio. Mỗi lần em vì mệt mỏi mà ngủ gật Changbin đều cố tình ngồi sát bên cạnh để em có thể gục đầu lên vai hắn mà ngủ, dù cho có mỏi đến mấy Changbin cũng chưa từng than lấy một lời. 

Và Changbin còn có một bí mật nữa.

Điện thoại của hắn thật ra là có hai cái, một cái dùng để làm việc và liên lạc với mọi người. Cái còn lại dùng để chụp và lưu hình của em, album ảnh trong điện thoại hắn gần như là tràn ngập ảnh của Jisung. Từng bức ảnh hắn lưu giữ lại đều là những hoạt động thường ngày của Jisung, những lúc em ăn hai má phính phính ra như một chú sóc con, lúc em ngủ, lúc em cười, lúc em giận dỗi và kể cả lúc em nghiêm túc trong khi viết lời bài hát.

Mọi khoảnh khắc của Jisung đều được Changbin bắt trọn và cất giữ, hắn trân trọng nó như một kho báu ngàn vàng của riêng mình.

Hắn thương em, yêu em nhưng chỉ có thể âm thầm ở sau lưng em mà bảo vệ cho em.

Changbin biết hết tất cả những việc em làm cho Donghyun, Changbin biết em yêu Donghyun nhiều đến dường nào và cũng biết em đã thất vọng đến chừng nào, khi mà em nhận ra Donghyun chỉ đang lợi dụng em. Cũng như hắn yêu em vậy, nhưng Changbin không muốn làm kẻ phá hoại tình bạn giữa hai người.

Hắn chỉ cần em vui vẻ, mỉm cười mỗi ngày. Đối với Changbin như vậy là đủ rồi.

Nhưng rồi Changbin biết tình cảm của mình sẽ chẳng thể nào giấu được nữa, cho đến khi hắn nghe được từ chính miệng em nói rằng em cảm thấy chán nản, em không còn cảm hứng viết nhạc nữa, em mệt mỏi và em muốn rời khỏi nhóm. 

Và rồi ngày hôm đó em ôm hắn bật khóc thật to, khóc nhiều đến mức dù cho Changbin có lau hoài, lau mãi nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi. Nhìn em khóc mà chỉ có thể bất lực ôm chặt lấy em, Changbin cảm tưởng như tim mình bị xé ra làm hai, cõi lòng hắn tan nát. Chỉ muốn thay em chịu đựng những áp lực, những nỗi đau mà Jisung phải gánh lấy.

Nhóc con của hắn, hắn nâng niu, trân trọng em trong lòng bàn tay, chưa từng muốn làm tổn thương em dù chỉ là một lần. Nhìn em bị mọi thứ rắc rối đổ dồn lên đầu mà Changbin hối hận, hắn hối hận vì không đứng lên giành lấy em, thổ lộ tình của mình với em sớm hơn. 

Có hắn bên cạnh, hắn sẽ thay em chống đỡ tất cả. Jisung của hắn chỉ được phép hạnh phúc thôi, hắn không cho phép em buồn bã, u sầu vì một người không đáng. Vì một người mà em đánh mất đi chính bản thân của mình.

Chỉ tiếc chúng ta chẳng phải là gì của nhau.

Ngoài cái mác anh em cùng nhóm, đồng nghiệp làm việc chung ra. Changbin chẳng có tư cách gì để ở bên Jisung cả. Hắn đã phải âm thầm, len lút suốt hơn bốn năm qua vì em.

Bây giờ hắn cảm thấy quá đủ rồi, hắn không thích phải ở sau lưng che chở, bảo vệ cho em nữa. Changbin muốn được sóng vai kế bên em, quang minh chính đại quan tâm em, công khai rằng em là của hắn. 

Em nói với hắn rằng thế giới của người lớn phức tạp quá, thế giới của người lớn không hạnh phúc như em tưởng tượng. Em không còn đủ sức để tiếp tục bước nữa, em không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi nữa, em cũng không muốn trưởng thành nữa. 

Không sao cả, Jisung không cần trưởng thành, em cũng không cần bước thêm bước nào hay là chờ đợi một người vô ích nữa. Em không cần làm gì hết, tất cả em cần làm là chỉ cần nhìn về phía anh và ở bên anh thôi.

Anh sẽ không để em phải thất vọng.

Anh sẽ không để em phải khóc.

Nhất định sẽ không để em phải vì bất cứ một chuyện gì mà tổn thương.

Changbin nheo mắt nhìn Jisung vì thuốc ngấm mà thiu thiu gật gù ngồi trên ghế, hắn thở dài ngồi nhích sát vào người cậu.

"Hyung..."

"Ừ, anh đây."

"E-em thất bại..lắm phải không.."Jisung buồn ngủ lắm rồi nhưng vẫn cố hỏi.

Changbin im lặng không nói gì, hắn âm trầm nhìn cậu đang từ từ nhắm hai mắt lại với nhau, nhưng miệng thì lại lẩm bẩm:"em..vô dụng lắm đúng..kh.."

Mãi cho đến khi không còn nghe tiếng của Jisung nữa, lúc này Changbin mới đẩy nhẹ đầu cậu dựa vào vai mình, hắn khẽ cúi người xuống một chút ngắm nhìn bạn nhỏ trong vòng tay mình.

Dịu dàng đặt lên đỉnh đầu Jisung một nụ hôn phớt qua như cánh chuồn chuồn lướt, Changbin thì thầm vào tai em.

"Đối với anh, Hannie mãi mãi là người tuyệt nhất. Em giỏi lắm, giỏi nhất trên đời này."

Từng cơn gió lạnh từ ban công thổi vào khiến cho người Jisung run nhè nhẹ, cậu theo bản năng chui rúc thẳng vào trong lòng Changbin, dụi dụi mặt tìm hơi ấm từ hắn.

Hành động của cậu khiến cho Changbin đang vòng tay đỡ lấy người cậu càng siết chặt hơn, gương mặt lạnh nhạt thoáng chốc trở nên mềm mại, ánh mắt sắc bén dần dần tan biến thay vào đó là sự cưng chiều chỉ giành độc nhất cho Jisung.

Anh có thể lạnh lùng với cả thế giới.

Anh có thể dửng dưng mặc kệ chuyện ngoài kia.

Anh có thể bất cần với tất cả mọi người.

Nhưng đối với anh, em luôn luôn là ngoại lệ.

Đợi cho Jisung chìm sâu vào giấc ngủ, Changbin mới chậm rãi bế cậu lên tay. Đôi tay vững chãi ôm cậu thật cẩn thận, từ từ hướng về phía phòng của Jisung.

Bước vào bên trong, Changbin đặt Jisung lên trên giường. Nhìn thấy cửa sổ phòng cậu còn chưa đóng, Changbin liền biết nguyên nhân vì sao Jisung lại phát sốt, hắn đưa tay đóng cửa sổ, kéo rèm lại cho cậu. Xong đâu đó, mới tiến đến bên cạnh giường Jisung kéo chăn đắp kín từ đầu đến chân, ngó lại còn chưa đủ, hắn sợ cậu sáng sớm sẽ lạnh nên mò mẫm từ trong tủ lấy ra thêm một tấm chăn mỏng nữa phủ lên cho Jisung.

Nhìn thành quả của mình biến Jisung trông như cục bông nhỏ, Changbin thoả mãn trong lòng. 

Trước khi tắt đèn rời khỏi phòng cậu, hắn cúi người hôn nhẹ vào trán cậu:"ngủ ngon, Hannie của anh, anh yêu em."

Đêm hôm đó Jisung đã ngủ một giấc thật ngon đến sáng mà không mộng mị linh tinh gì cả.

Sáng hôm sau, mọi người đều phải đến công ty để chạy lịch trình. Còn mỗi một mình Jisung ở nhà, cậu ngủ thẳng một hơi đến tận ba giờ chiều. Bởi vì bị cơn sốt đêm qua hành nên bây giờ Jisung có chút uể oải, cổ họng cậu khô khốc như có lửa ở bên trong.

"Shh..."Jisung đang định bước xuống giường để đi tìm nước uống thì chợt nhớ ra chân bên trái mình đang bị sưng do tủ thuốc đập vào.

Cậu vậy mà quên mất.

Đành phải bước cà nhắc ra ngoài phòng khách.

Các thành viên đều đi làm cả rồi, trước khi đi họ vẫn không quên chừa thức ăn cho cậu. Vẫn là tờ giấy note quokka kia, vẫn là lời nhắc nhở cậu nhớ ăn cơm đúng giờ. Thậm chí là Minho còn phân thức ăn sáng và trưa ra cho cậu, mọi người đây là sợ Jisung sẽ vì lười biếng mà nhịn đói nên chuẩn bị sẵn luôn rồi.

Tự dưng Jisung cảm thấy mình đang làm phiền họ ghê, mất thời gian để họ lo lắng lại còn chuẩn bị từng món cho cậu. Chẳng thà là để cậu chuyển ra ngoài sống thì có lẽ sẽ tốt hơn.

Thầm thở dài một tiếng, Jisung đi rửa mặt rồi kéo ghế bàn ăn ra. Lần này Jisung phải ăn đi thôi, cậu không thể lãng phí được.

Đang ăn đến giữa chừng thì cửa chính vang lên tiếng động, Jisung giật mình nhìn ra xem là ai.

"Anh về rồi đây."

Changbin trán đổ mồ hôi, thở hồng hộc mở cửa ra bước vào trong.

Trông một bộ dạng đầy mệt mỏi của Changbin, Jisung dừng động tác đang cầm cái muỗng trên tay của mình lại, cậu vội vàng hỏi:"sao anh lại về rồi? Không phải chiều nay anh đi họp sao."

Changbin lắc đầu:"anh Chan đi họp được rồi, anh có nói về đưa em đi bệnh viện."

"Ơ..không cần đâu mà."Cậu xua tay.

"Nhưng anh lo, em ăn xong chưa? Chưa xong thì mau ăn đi."

Jisung ăn đã được non nữa rồi, cái bụng cậu cũng đã phồng lên một cục tròn vo. Cậu gật đầu đáp:"em no rồi."

"Vậy thay đồ rồi anh đưa đi."

Biết mình không thể từ chối Changbin được nữa, Jisung đành phải nghe lời anh.

"Khoan, để anh bế."Nhận thấy Jisung đang định cà nhắc bước đi, Changbin lập tức ngăn cản.

"H-hả."

Hắn nhanh chóng tiến đến gần cậu, bế thốc Jisung lên tay mình, nghiêm mặt nhìn cậu:"Anh đã nói em không được làm bản thân mình đau rồi kia mà."

----------------------------------

Truyện ngắn thôi nhưng dth 




















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top