7.

Quyết định cuối cùng được đưa ra, thay vì rời nhóm thì Jisung sẽ tạm dừng hoạt động vô thời hạn cho đến khi cậu muốn quay trở lại. Mọi người đã phải ra sức, nói hết lời hết nước thì Jisung mới miễn cưỡng đồng ý với đề nghị này của mọi người.

"So với rời nhóm thì dừng vô thời hạn có khác gì nhau đâu."Felix chán nản ngồi phịch xuống ghế, mặt cậu nhóc xị xuống chảy dài như cái bánh tráng nhúng nước.

"Phải đó, bình luận trên mạng xã hội phủ đầy luôn rồi nè."Jeongin chống cằm nói.

Seungmin chậc lưỡi một cái:"cũng chẳng hiểu sao bọn mình lại đồng ý với Hannie."

"Thôi nào, đừng ép buộc Hannie nữa. Thằng bé cần có thời gian, em ấy chịu ở lại kí túc xá là may mắn lắm rồi."Bang Chan nhìn mấy đứa nhỏ đang than thở đáp:"đây xem như là cách giải quyết ổn thoả nhất cho cả bọn mình và cho cả Hannie."

Hyunjin chợt đưa ra ý kiến:"hay là hôm nay mình đi ăn thịt nướng đi hyung, đưa cậu ấy ra ngoài cho khuây khoả."

Minho lập tức bác bỏ:"Hannie không đi đâu, tốt nhất là mấy đứa nên để em ấy thư thoảng vài ngày trước đã."Nhìn đến cánh cửa phòng đã đóng kín, Minho nói:"còn bây giờ thì nên để em ấy một mình."

Cả bọn lại cùng nhau thở dài.

Từ lúc ở công ty trở về kí túc xá, cửa phòng Jisung đã im lặng hơn nữa ngày mà chẳng có lấy một tiếng động.

Cho đến khi quá nữa đêm thì lúc này Jisung mới mở cửa mò ra bên ngoài, cậu muốn tìm miếng dán hạ sốt. Ban nãy vừa về là Jisung ngủ luôn đến tận giờ này mới thức dậy, cậu lỡ quên đóng cửa sổ phòng lại, bên ngoài trời thì lại gần như là âm độ, gió đông lùa vào bên trong khiến cho cơ thể cậu chịu không được liền phát sốt.

Cơ thể sau một giấc ngủ không có dấu hiệu tốt lên mà lại thêm tệ đi, trán và lưng cậu đổ đầy mồ hôi. Nếu không thay chiếc áo tay dài thì có lẽ mồ hôi đã thấm ướt ra chiếc áo thun cũ của cậu rồi. 

Gương mặt Jisung đỏ bừng, đầu cũng bắt đầu choáng váng. Cậu còn chưa có gì bỏ bụng, mọi người cũng sợ làm phiền đến cậu mà chừa đồ ăn lại trong bếp cho Jisung, thậm chí còn dán giấy lên trước cửa phòng cậu để nhắc nhở. 

'Nhớ ăn cơm đấy, đừng để bụng đói, tụi này sẽ lo lắng lắm'

Nhìn tờ giấy note có in hình quokka trong tay, khoé miệng Jisung bất tri bất giác mỉm cười. Mặc dù nhiệt độ hiện tại đang lạnh muốn thấu xương nhưng trong lòng Jisung lại cảm thấy ấm áp đến kì lạ.

Một cơn gió lạnh lùa từ ban công thổi ngang qua người Jisung khiến cho cậu nhảy mũi:"Hắc xì.."

Tiếng sụt sịt giữa màn đêm tĩnh lặng vang lên, Jisung theo bản năng đưa tay che miệng mình lại, cậu sợ bản thân sẽ gây ra ồn ào làm cho mọi người tỉnh giấc.

Lục lọi mò mẫm ở trong tủ y tế đặt cạnh kệ sách, Jisung không dám bật đèn lên mà chỉ lần theo bản năng để tìm thuốc.

Mò một hồi cũng không thấy thuốc và miếng dán hạ sốt đâu. 

"Hắc xì."

"Hannie?"

Chợt có người gọi tên mình, Jisung giật mình làm rơi luôn cả hộp thuốc bằng gỗ đang cầm trên tay khiến nó rơi xuống chân cậu đau điếng.

"Hức."Hộp thuốc nặng trịch rơi vào mu bàn chân cậu, khiến Jisung đau đến ứa cả nước mắt mà rên lên một tiếng.

..Cạch..

Đèn trong phòng khách được bật sáng trong phút chốc, Changbin cau mày nhìn Jisung đang ngồi ôm lấy chân mình nhăn nhó thì vội chạy lại chỗ cậu.

Hắn liếc đến mu bàn chân đang đỏ ửng hết cả một mảng thì khẽ mắng Jisung:"tại sao lại không chịu bật đèn lên, mắt em bị cận chứ có phải tốt đâu."Sau rồi chạm nhẹ vào chỗ sưng kia hỏi cậu:"có đau lắm không?"

Jisung mím môi gật đầu, cậu không còn hơi sức đâu mà trả lời lại Changbin.

"Anh.."

Cả người Jisung bất chợt được Changbin bế bổng lên một cách dễ dàng, Changbin không nói không rằng. Gương mặt lạnh lùng trở nên âm trầm đến đáng sợ, hắn bế cậu sang ghế Sofa rồi nhẹ nhàng đặt cậu ngồi xuống ghế.Sau đó quay sang dặn dò Jisung:"ngồi yên đó."

Ba chữ như một mệnh lệnh, Jisung trước giờ vẫn luôn sợ Changbin. Cậu ngoan ngoãn nghe lời hắn ngồi im trên ghế không dám động đậy.

Đợi cho Changbin dọn dẹp lại cái bãi chiến trường mà Jisung đã bày ra, rồi hắn mới đem cái hộp y tế đến chỗ cậu ngồi xuống. Vẫn là nét mặt không cảm xúc ấy, hai đầu lông mày của hắn chau lại với nhau khẽ quan sát Jisung một lượt từ trên xuống dưới.

Bị Changbin nhìn đến ngứa ngáy hết cả người, Jisung không chịu được nữa mà giải thích:"à...thì em định tìm thuốc thôi."Nói xong, cậu len lén đưa mắt nhìn hắn.

Jisung chỉ thấy trên gương mặt điển trai khó gần kia sắc mặt ngày càng tối đi, cậu chợt có dự cảm không lành. Hơn ai hết, Changbin mỗi khi nổi giận anh ấy sẽ chẳng nói gì cả. Lúc ấy mọi người sẽ tự cảm nhận được rằng Changbin đang khó chịu và tự giác mà tránh xa anh ấy ra. Vì anh ấy mỗi khi giận lên sẽ đáng sợ lắm, ngay cả anh quản lí cũng đã chứng nhận chuyện này rồi.

"Ai làm gì mà sợ."Cái tông giọng trầm đặc trưng của hắn cất lên khi thấy Jisung ngồi lùi ra xa mình.Rướn người đến gần Jisung, hắn đưa tay ra sờ trán cậu, phát hiện trán Jisung nóng hổi:"sốt rồi."

Cậu vội xua tay đáp:"không sao đâu, em ngủ một giấc ngày mai sẽ hết thôi. A-anh đừng bận tâm nhiều đến em."Jisung sợ sẽ làm phiền đến Changbin, cậu liên tục nói mà chẳng hiểu bản thân mình đang lãi nhải cái gì:"à..ờm hyung vào ngủ đi, chỗ này để em dẹp cho." 

Trái ngược lại với thái độ xoắn xít của Jisung, Changbin chậm rãi nói, hắn chỉ đến cái chân đang sưng tấy lên của cậu ra lệnh:"đừng có ngọ nguậy nữa, đưa chân anh xem."

"Ah?"

"Ah cái gì, mau lên."

"Đ-được."

Tuy rằng làm việc chung với Changbin trên dưới đếm gần cả ngàn lần rồi, ở chung nhóm với hắn cũng lâu như vậy rồi nhưng Jisung vẫn chưa thể nào hiểu được hết hoàn toàn tính cách của Changbin. 

Bởi vì anh ấy khó đoán lắm, chẳng ai biết anh ấy đang nghĩ gì trong đầu đâu.

Changbin lẳng lặng tóm lấy cổ chân của cậu mà dùng dầu xoa xoa, động tác cẩn thận vô cùng như thể sợ Jisung bị đau. Tiếp đến hắn xoay nhẹ cổ chân cậu vài vòng hỏi:"chỗ này có đau không?"

"Không ạ."

"Ừ, sợ em bị động xương thôi. Tạm thời thế này đi, mai anh đưa đi bệnh viện xem lại lần nữa cho chắc."

Nhắc đến bệnh viện, Jisung từ chối ngay lập tức:"thôi, vài ngày sẽ hết mà. Không nhất thiết phải đến bệnh viện đâu."

Cậu không muốn gây phiền toái cho Changbin, vả lại sáng mai Changbin còn có lịch trình riêng với cả họp với nhóm sản xuất nhạc cùng với anh Chan. Jisung không muốn lãng phí thời gian của hắn.

"Em lần nào mà chả vài ngày, vài ngày sau nó còn nặng thêm. Cứng đầu."Hắn nhăn mặt tỏ vẻ không hài lòng:"nói thì nghe lời đi."

"Nhưng ngày mai anh phải đi làm.."Cậu lí nhí đáp.

"Anh tự có thể sắp xếp được, em không phải lo chuyện đó."Nghiêng đầu nhìn cậu, Changbin khẽ thở hắt ra một hơi, nét mặt không còn sự nghiêm túc, lạnh nhạt nữa mà thay vào đó là sự dịu dàng đến khó tin:"uống thuốc đi em, em sốt rồi đấy. Đừng hành hạ cơ thể của chính mình, anh đi lấy nước cho em."Đưa vỉ thuốc hạ sốt đến trước mặt Jisung, Changbin thả chân Jisung xuống rồi đứng lên đi vào trong bếp.

Jisung hết nhìn vỉ thuốc trên tay mình rồi nhìn đến bóng dáng của Changbin khuất sau cánh cửa phòng bếp. Cậu tròn xoe mắt ngồi ngây người ra một lúc.

Mãi cho đến khi cảm nhận được thứ gì đó lành lạnh được ịn vào trán của mình, Jisung ngước mặt lên nhìn thì thấy Changbin đang đứng cầm cái túi miếng dán hạ sốt nhìn cậu, tay kia thì cầm ly nước đưa tới.

"Miếng dán hạ sốt để trong tủ lạnh, em lại quên rồi. Cầm lấy, mau uống thuốc đi."

"C-cám ơn anh."Hành động đột ngột của Changbin làm cho Jisung thoáng lúng túng.

Nhận lấy ly nước hắn đưa, Jisung nhanh nhẹn bỏ thuốc uống vào miệng mình uống. Uống xong rồi cậu đặt ly nước lên bàn, mùi vị đắng nghét của thuốc không dễ chịu một chút nào cả. Jisung khẽ nhăn mặt nhưng cũng không dám hó hé tiếng nào.

"Có đói không?"

"Dạ."

"Hỏi em có đói hay không, đói thì anh đi mua đồ ăn cho. Cơm Minho hyung làm lúc chiều khô lắm, sợ em không ăn được."

Nhìn đồng hồ đang chỉ đến 2 giờ sáng.

Jisung ngay tức khắc lắc đầu, có đánh chết cậu cũng không dám để cho Changbin bước ra đường giờ này. 

"Không đói ạ."

"Em vừa uống thuốc đấy, ăn cháo đi."

"Hyung, em không đói thật mà. Anh đừng đi, trễ lắm rồi nguy hiểm lắm."Jisung nhanh chóng ngăn cản.

"Có làm sao, anh hai mươi ba rồi, có phải còn con nít đâu mà em lo thừa."

Sao bỗng dưng Changbin lại quan tâm cậu đến như vậy, Jisung thật sự khá là thắc mắc về vấn đề này. Từ trước đến giờ thái độ của hắn đối với các thành viên, tuy rằng luôn xem họ như là một gia đình nhưng với cái bản tính không mặn không nhạt còn có phần lạnh lùng của Changbin, Jisung chưa từng thấy hắn tỏ vẻ quan tâm thái quá với bất kì ai.

Hầu hết Changbin chỉ toàn âm thầm mà giúp đỡ hoặc là hành động nhiều hơn là buông ra mấy lời an ủi theo hắn cho là sến súa kia.

Đây là lần đầu tiên Jisung thấy hắn sốt sắn vì mình đấy.

"Đừng đi, em...đi ngủ khoẻ thôi, hơn nữa em không muốn ăn gì cả. Bây giờ mà anh ép em thì em cũng không thể ăn nổi đâu."Jisung nói liền một hơi không ngừng nghỉ.

Chớp mắt nhìn Jisung ngồi trên ghế sau khi nói xong thì len lén quan sát mình, Changbin tặc lưỡi một cái:"ừ, anh không đi nữa. Sợ em đói thôi."

"Em lớn rồi, em tự lo cho mình được mà."

Hắn nhướng mày chỉ vào mu bàn chân đang sưng đỏ ửng của cậu đáp:"Nếu em có thể tự lo thì cái chân kia đã không bị đau rồi."

"Chỉ là em sơ suất."Cậu nhỏ giọng trả lời.

"Đồ ngốc nghếch, em có thể gọi anh, vì sao lại không gọi anh dậy giúp em."

"Em không muốn làm phiền anh, đây cũng không phải chuyện lớn lao gì..."

Changbin khoanh tay nói:"Ừ và em lại làm chính mình bị thương. Em chẳng thể khiến anh yên tâm dù chỉ là một giây Hannie à."

Sao hôm nay Changbin lại nói nhiều thế nhỉ? Thật hiếm thấy. Bình thường Changbin chả mở miệng nhiều lời như hiện tại đâu.

"Anh có thể...không quan tâm đến em cũng được..."

"Nói vớ vẩn cái gì đấy."Changbin không vui trả lời:"em cho là vì sao anh lại quan tâm nhiều đến em như thế?"

Sao đột nhiên lại hỏi cậu vấn đề này.

Jisung gãi đầu khó hiểu đáp:"vì bọn mình từng là 3Racha?"

"Dẹp cái từ 'từng' của em đi, cho tới tận bây giờ em vẫn là thành viên của 3Racha, chẳng có ai thay thế em được."

Nhắc đến chuyện này, tâm trạng của Jisung phút chốc trùng xuống.

Changbin thấy cậu không lên tiếng nữa thì quay sang, nhìn thấy mặt của Jisung xị ra thì liền hiểu ngay tình hình:"không phải cảm hứng viết nhạc lúc nào muốn có là có đâu, anh cũng thế, anh Chan cũng vậy. Em đừng nghĩ nhiều làm gì, cứ thoải mái đầu óc thôi. Dù trời có sập xuống thì vẫn còn bọn anh chống cho em mà."Đưa tay xoa mái tóc bông bông của cậu, Changbin nhẹ giọng nói:"em cũng không cần phải trưởng thành đâu Hannie, có anh ở đây, anh sẽ bảo vệ cho em, em chỉ cần làm một đứa trẻ ở bên cạnh anh là được rồi."

-------------------------------------------

Không hiểu sao, hình tượng Changbin ở đây khiến toy càng thích ảnh x1000000 lần



















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top