6.

Rốt cuộc thì Changbin vẫn không thể thay đổi được quyết định của Jisung.

Chuyến lưu diễn nhanh chóng kết thúc qua đi, suốt hơn một tháng trời quần quật trong công việc. Jisung cuối cùng cũng tìm đến anh quản lí đề cập đến cấp trên thanh toán hợp đồng của mình.

Lần trước cậu đã phải vất vả lắm mới thoã thuận với Changbin rằng không được nói chuyện cậu sẽ rời nhóm cho các thành viên biết trước khi chuyến lưu diễn kết thúc, Jisung đã thật sự lôi hết cả vốn liếng cả đời mình ra để năn nỉ hắn thì Changbin mới miễn cưỡng đồng ý.

Thật chẳng hiểu vì sao Changbin lại tìm được cậu ở cái vùng xa xôi hẻo lánh kia nữa, nhưng cũng không ngờ là hắn lại đến tận nơi. Với cái tính cách lạnh lùng của Changbin, Jisung không thể nào đoán được bên trong đầu của hắn đang suy nghĩ gì và đang tính toán chuyện gì. Hơn ai hết, Changbin là người khó đoán nhất trong tất cả các thành viên mà theo Jisung cho là vậy. 

Cho nên, ngay hiện tại và lúc này đây. Sau khi mọi người biết tin Jisung sẽ rời nhóm từ chính miệng anh quản lí thông báo lại, ai cũng sốc đến mức không thể tin đây là sự thật.

"Hannie, em đang đùa có phải không?"Bang Chan run giọng hỏi.

Jisung ngồi đó, trông cậu bình tĩnh đến lạ lùng.Từ lúc rời khỏi phòng giám đốc, Jisung đã chuẩn bị tinh thần cho chuyện này rồi.

Chắc chắn mọi người sẽ trách cứ cậu nhiều lắm.

Đành chịu thôi.

"Em xin lỗi."

Ba chữ duy nhất Jisung có thể nói ra, ngoài ba chữ này thì cậu chẳng còn biết nói gì thêm nữa.

Felix không tin, tiến đến chỗ Jisung nghiêng đầu nhìn cậu:"có phải cậu giỡn với tụi mình thôi đúng không Hannie, sao cậu lại xin lỗi. Bọn mình đâu có giận cậu."Hai tay Felix nắm chặt lấy vai Jisung đến nỗi khiến cho cậu phải nhăn mặt vì đau.

Cố nén cơn đau, Jisung vẫn nhẹ nhàng trả lời lại Felix:"Bookie, mình nói thật. Mình không giỡn."

Buông vai Jisung, Felix bàng hoàng đứng không vững. Hai mắt cậu nhanh chóng ngấn lệ:"cậu nói dối, cậu giỡn không vui chút nào cả. Nói với mình cậu chỉ là đùa vui đi Hannie."Ở trong nhóm đối với Felix, Jisung là người bạn thân nhất của cậu, Felix thật sự không muốn mất đi người bạn thân này.

Nhìn Felix hai mắt đỏ hoe vẫn một mực cố chấp không tin, Jisung chợt thấy tan nát cõi lòng.

"Xin lỗi..."

"Đừng xin lỗi nữa, em giải thích đi. Vì sao lại rồi nhóm? Bọn anh muốn nghe lời giải thích từ em."Minho nghiêm túc nói.

Có trời mới biết anh phải ráng gằn cảm xúc của mình xuống đến cỡ nào.

Hyunjin gật đầu đồng tình với Minho:"Phải đó Hannie, bọn mình có làm gì sai thì cậu cứ nói ra đi. Tụi mình sẽ sửa đổi mà..chỉ xin cậu đừng nói ra hai chữ kia."

"Hyung, anh làm sao vậy hyung."Jeongin ngồi kế bên đặt tay lên tay Jisung khẽ lay:"anh đừng doạ tụi em."

"Hannie, có phải có chuyện gì xảy ra rồi đúng không?"Seungmin lo lắng.

Từng lời, từng câu hỏi của các thành viên ồ ạt dồn dập đổ dồn tới. Nhưng Jisung chỉ biết đưa mắt nhìn mọi người một lượt, nhìn cả anh quản lí đang buồn bã vì quyết định của cậu, nhìn cả Changbin đang khoanh tay ngồi im lặng ở một góc. Jisung âm thầm thở dài một hơi, cậu ngẩn mặt lên buộc mình phải đối diện với sự thật mà cả đời này cậu cũng không dám nghĩ đến.

Anh Chan gần như là sắp khóc đến nơi:"Hannie, có chuyện gì vậy em, sao em không nói với hyung."Jisung là đứa nhóc đầu tiên đến bên cạnh anh, ngày trước cả hai anh em làm gì cũng có nhau. Có chuyện gì cậu cũng nói với anh, tâm sự với anh, nhưng còn bây giờ Jisung lại chẳng hề nói gì với anh cả. Cậu đột nhiên bảo muốn rời nhóm như một nhát búa giáng thẳng vào đầu anh vậy:"anh xin lỗi vì công việc nhiều quá, anh k-"

Còn chưa kịp để cho Bang Chan nói hết câu, Jisung đã cắt ngang lời anh:"Không phải lỗi của hyung, chuyện này hoàn toàn là quyết định của một mình em."Jisung chớp mắt đáp:"em chỉ là không thể sáng tác nhạc được nữa, chuyến đi của em...thất bại rồi."

Nhắc đến chuyện này, Jisung mím chặt môi. Cậu gần như chẳng thể làm được gì trong gần mười ngày qua, ngoài việc viết được vài nét rồi lại vứt đi. Lãng phí biết bao nhiêu là giấy nhưng đổi lại cảm hứng sáng tác hoàn toàn không thể quay trở về với cậu.

"Jisung à."Anh quản lí gọi cậu.

"Em cảm thấy mình nên dừng lại...đến đây là đủ rồi, em không còn sức để đi cùng mọi người được nữa. Em nhận ra hiện thực này không giống như em tưởng tượng, rằng chỉ cần cố gắng sẽ đạt được kết quả mình mong muốn, nhưng mà..em đã cố gắng rồi, em cũng đã chờ đợi rất lâu rồi. Em đã từng nghĩ chỉ cần mình còn niềm tin và hi vọng là đủ, cho đến khi em nhận ra cuộc sống này vốn dĩ không phải chỉ cần cố gắng là sẽ thành công."

Đây có thực sự là con đường mà Jisung hằng mong ước không?

Nghĩ rằng chỉ cần đôi tay và sự lý tưởng là đủ.

Cho đến khi thực tại đẩy Jisung ngã đến mức cơ thể chỉ toàn là vết sẹo.

Bấy giờ Jisung mới thật sự nhận ra rằng cuộc đời không giống như trong truyện cổ tích.

Có thất vọng không?

Thế giới người lớn không phải là một thế giới hạnh phúc, không phải là một thế giới giành cho cậu.

Jisung thất vọng rồi, cậu thật sự gục ngã rồi.

"Hannie, bọn mình có thể giúp cậu mà...cậu đừng rời bỏ bọn mình có được không Hannie."Felix khóc nấc lên sau khi nghe Jisung nói.

"Felix, mình của lúc này. Han Jisung của Straykids không thể trở lại được như lúc trước nữa. Mình đã làm hết sức của mình rồi, mình không còn đủ khả năng để chịu đựng nữa. Mình xin lỗi, mình chỉ muốn làm một người bình thường thôi."Jisung cụp mắt đáp.

"Nhưng..."Felix đang định nói gì đó nhưng anh Chan đã ra hiệu cho cậu.

Anh hiểu tình hình của Jisung rồi. Thằng bé đang đánh mất chính bản thân của mình:"Bây giờ bọn mình thoả thuận thế này được không Hannie."Anh Chan điều chỉnh lại hơi thở của mình nhẹ giọng nói:"bọn anh không ép em, nhưng em có thể nào cho bọn anh một cơ hội được không? Coi như là anh cầu xin em."

Anh cầu xin em.

Changbin cũng đã nói với cậu câu này.

Đánh ánh mắt sang nhìn Changbin, từ nãy đến giờ cậu vẫn chưa thấy Changbin lên tiếng nói câu nào cả.

Còn đang băn khoăn suy nghĩ thì cái tông giọng lạnh lùng kia cuối cùng cũng cất lên.

"Xin em đấy."

Ba chữ gọn gắng được lặp lại.

Điều đấy khiến cho Jisung thoáng bối rối:"cơ hội gì ạ."

"Em chỉ tạm ngưng hoạt động một, hai tháng thôi có được không? Xem như là em nghỉ ngơi, cho đến khi em cảm thấy mình ổn rồi thì quay trở lại với bọn anh nhé, Hannie."Bang Chan nắm lấy tay cậu, giọng nói tha thiết. Bàn tay anh cũng run lên bần bật.

Là một người anh cả của nhóm, gánh vác trên vai mình rất nhiều trọng trách. Nay nhìn anh Chan đang ra sức năn nỉ cậu, trong lòng Jisung khó chịu cực kì, tim cậu nhói đau lên từng đợt. 

Cậu thương anh Chan lắm, ngày đầu cậu mới tập tễnh bước chân vào công ty, chính anh Chan là người đã hướng dẫn và chỉ dạy cho cậu rất nhiều thứ, đoạn đường mà Jisung bước cùng với anh Chan đã xấp xỉ gần mười năm rồi. Tình cảm cậu giành cho anh Chan cũng không phải là ít, cậu vừa yêu quí lại vừa kính trọng anh như một người thân ruột thịt trong gia đình mình vậy.

Cổ họng nghẹn đắng, Jisung khó khăn mở miệng, cậu cũng nắm lại tay anh Chan:"hyung...anh đừng như vậy."

Cậu không muốn cả hai bên đều khó xử.

"Có thể mọi người ban đầu sẽ khó chấp nhận chuyện này, nhưng rồi mọi người sẽ quen thôi. Mọi người đều có thế mạnh riêng cho bản thân của mình mà, còn em..em không thể sáng tác nhạc, cũng không thể nhảy đẹp, hay hát tốt. Em của hiện tại sẽ khiến mọi người bị vướng chân, chính mọi người cũng thừa nhận rằng trong chuyến lưu diễn em đã mắc rất nhiều lỗi cơ bản kia mà."

Đây là lí do càng làm cho Jisung trở nên chán nản bản thân mình.

Minho lắc đầu không chấp nhận lí do này của Jisung:"mắc lỗi thì ai cũng mắc lỗi mà Hannie, con người làm gì có ai hoàn hảo 100% đâu. Bọn anh cũng mắc lỗi chứ không phải chỉ riêng một mình em."

"Cậu không ổn phần nào, bọn mình sẽ cùng nhau giúp đỡ cậu phần đó, đừng vì vậy mà rời nhóm Hannie à, nó không đáng. Cậu tài năng hơn cậu tưởng đấy, bọn mình không muốn mất đi một ngôi sao sáng như cậu đâu."Seungmin thở dài nói.

Hyunjin nhìn Jisung mỉm cười đáp:"nếu cậu nghĩ cậu nhảy không tốt thì cậu sai rồi. Chỉ cần cậu tập trung thêm một chút nữa thì không có gì làm khó được cậu hết."

"Mọi người đừng an ủi mình..mình biết giới hạn mình tới đâu."

"Hyung hát hay lắm đó, anh lên highnote còn tuyệt hơn cả em, đây là một lời nhận xét thật lòng. Em không dùng nó để an ủi anh, có một rapper nào mà có thể lên highnote mượt như hyung."Jeongin buồn buồn nói:"cho nên, anh đừng rời nhóm mà."

"Hannie, có được không em?"

Mọi người càng nói Jisung càng trở nên bối rối.

"Mỗi người lùi một bước nhé, bọn anh tôn trọng quyết định của em. Nhưng bọn anh không muốn mất đi Hannie, Straykids nếu không đủ 8 người thì sẽ chẳng là Straykids nữa."Khoé mắt anh Chan đã có vài giọt nước trong suốt trào trực sắp khóc.

Nhưng mà cậu không muốn.

Trông thấy Jisung mãi im lặng không trả lời, Changbin liền biết ngay trong đầu cậu đang suy nghĩ gì.

-------------------------------------










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top