5.
Em muốn rời nhóm.
Bốn chữ ngắn gọn như sét đánh vào tai Changbin.
"Em có biết mình đang nói gì không? Tuần sau bọn mình có chuyến lưu diễn rồi đấy Jisung."
Jisung đương nhiên biết mình đang nói cái gì, đây là vấn đề nhạy cảm nhất. Không có một nhóm nhạc nào muốn đề cập đến, đặc biệt là đối với nhóm của cậu.
Nhưng mà biết làm sao đây.
Thế giới của người lớn phức tạp quá, Jisung chịu không được.
Có quá nhiều thứ để lo lắng.
Hiện thực khắc nghiệt đến mức đã khiến cho cậu đã từng gục ngã biết bao nhiêu lần.
Hỏi cậu có hạnh phúc không?
Jisung nói không là nói dối, cậu có hạnh phúc chứ. Hạnh phúc vì trãi nghiệm được những điều mới mẻ, nhưng cái hạnh phúc này để có được nó cậu phải đánh đỗi đi rất nhiều thứ.
Cậu chỉ muốn trở thành một người bình thường thôi.
Việc mỗi ngày phải trưng trên mặt một nụ cười giả dối, luôn phải nhìn trước ngó sau, dè chừng thái độ của người khác để tồn tại trong cái thế giới đầy rẫy mặt tối này. Jisung không còn đủ sức để chịu đựng nữa, những năm qua cậu đã nếm đủ thứ được gọi là áp lực, bị dồn đến đường cùng biết bao nhiêu lần rồi.
Jisung mệt rồi, cậu không muốn cố gắng nữa.
Cậu không muốn tiếp tục đoạn đường sau này nữa.
Cậu không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi thêm một điều gì nữa.
Thế giới người lớn ấy mà...nó không phải là một câu chuyện cổ tích, vẽ lên những thứ màu hồng.
Xoay người đi vào phòng, Jisung vừa đi vừa thành thật trả lời lại Changbin:"em biết chứ, sau chuyến lưu diễn em sẽ nói chuyện với anh quản lí để thanh lí hợp đồng."Câu trả lời vừa dứt khoác vừa nhẹ tênh của Jisung thốt ra khỏi miệng cậu:"chuyến lưu diễn xem như là kỉ niệm cuối cùng của em với mọi người đi.
Jisung đang không ổn, hơn một tuần qua cậu chẳng có lấy một chuyển biến tốt đẹp. Nó chỉ đang khiến cậu đang đi theo chiều hướng tiêu cực thêm mà thôi.
Changbin im lặng nhìn theo bóng lưng nhỏ bé ấy đang ngày trở nên gầy guộc đến đáng thương. Hắn bước vào bên trong, đưa mắt đảo một vòng căn phòng không có một chút ánh sáng này.
Khắp nơi toàn là giấy nháp vươn vãi đầy trên sàn nhà, thùng rác cạnh đó đã trở nên đầy ắp từ bao giờ.
Em ấy mất phương hướng rồi.
Jisung chưa bao giờ vướng phải tình trạng không thể sáng tác nhạc, em ấy từ trước đến giờ luôn là người đưa ra ý tưởng nhanh nhất trong 3RACHA. Luôn là người hoàn thành một bài hát tuyệt vời bằng tốc độ chóng mặt.
Nhưng đây là lần đầu tiên Changbin có thể thấy Jisung lâm vào tình cảnh bế tắc như bây giờ.
Đến cả một tựa đề cũng không thể nghĩ ra được.
Cầm đại một tờ giấy gần đó lên xem, Changbin chỉ nhìn ra được vài nét chữ nguệch ngoạc rồi lại bị gạch xoá một cách thảm hại.
"Hannie, em làm sao vậy em."Tông giọng trầm kia đang đè nén sự lạnh lùng xuống hết mức có thể, Changbin bắt đầu lo sợ.
Đã có lần Jisung cũng bị căng thẳng đến nỗi em ấy phải len lén bật khóc một mình khi mọi người đã đi ngủ hết rồi, lần đấy Changbin cũng chỉ vô tình nhìn thấy thôi. Nhưng hắn không lại gần để an ủi em mà chỉ giấu nhẹm chuyện này đi và cũng chỉ một mình hắn biết.
Jisung giỏi giấu cảm xúc lắm, em ấy lúc nào cũng trưng cái bộ mặt ngốc ngếch đáng yêu của mình ra để đối diện với mọi người. Còn bộ mặt tối kia thì lại phô bày ra mỗi khi em ở trong thế giới riêng của chính em.
Nhưng Changbin không nghĩ em lại đủ can đảm để thốt ra một câu muốn rời nhóm.
"Em biết đấy, em có thể kể cho hyung nghe mà."Changbin nghiêng đầu nhìn vào mắt Jisung, bàn tay đưa lên định xoa đầu Jisung thì chợt cậu lại theo phản xạ mà né đi.
Changbin thoáng ngỡ ngàng, bàn tay chạm vào không khí lơ lửng giữa khoảng không co lại một chút rồi hạ xuống.
Nhận ra hành động kì cục của mình, Jisung cũng chẳng biết sao mình lại né nữa. Cậu bối rối:"em xin lỗi, không hiểu sao..."
"Không sao mà."Changbin có hơi hụt hẫng trả lời:"em còn chưa trả lời anh."
Vì sao lại rời nhóm, em không cần bọn anh nữa à.
Biết không thể trốn tránh được Changbin, cậu cụp mắt không nhìn hắn mà đáp:"em không muốn làm Han Jisung của Straykids. Em không còn đủ sức để tiếp tục nữa rồi Changbin, thế giới của mọi người em không còn đủ khả năng để bước cùng được nữa."Cậu ngước mặt lên khẽ cười một cái:"em chỉ muốn làm một Han Jisung bình thường mà thôi."
Một Han Jisung không nổi tiếng.
Một Han Jisung có thể sống yên tĩnh không làm phiền đến ai.
Là một Han Jisung mở mắt ra sẽ mỉm cười chứ không phải nghĩ đến nên chạy lịch trình gì đầu tiên.
Ai cũng bảo rằng làm nghệ sĩ đương nhiên phải đánh đổi đi rất nhiều thứ và cả thanh xuân của chính mình. Jisung công nhận rằng cậu là một đứa hèn nhát, chỉ biết trốn tránh không dám đối mặt với khó khăn của mình.
Ừ, cậu hèn thật mà.
Jisung đã từng rất cố gắng, cũng đã chờ đợi rất lâu. Bây giờ thì cậu mệt mỏi rồi, cậu không muốn tiếp tục. Cậu muốn được nghỉ ngơi.
"Em đành lòng vứt bỏ mọi công sức mà chúng ta gầy dựng lên sao Hannie."
Tất nhiên là cậu không đành lòng, đối với StrayKids Jisung cũng đã đổ mồ hôi sôi nước mắt mới có thể đi được đến ngày hôm nay, tất cả những kỉ niệm lúc trước cậu nhất định sẽ trân trọng nó:"không có em mọi người vẫn có thể tiếp tục được mà. Changbin đâu có cần em để Rap tốt đâu, anh là Rapper chính hơn nữa thực lực của anh gần như mạnh đến mức chẳng ai có thể so được. Vocal thì còn có Seungmin và Jeongin, hai người họ luôn làm rất tốt đấy thôi. Về Dance thì có nhóm của Minho hyung rồi, anh Chan và anh cũng có thể tạo ra những bài hát hay mà. Em chỉ đóng góp một phần nhỏ thôi.."Trong đầu nghĩ so với miệng trả lời lại khác hoàn toàn:"nên là vắng em cũng không ảnh hưởng gì đâu."
"Sao lại không ảnh hưởng, em coi tình cảm của bọn mình ngần ấy năm qua là không khí, hay đối với em nó không quan trọng."
"Anh đừng nói thế Changbin, ngoài bố mẹ em ra, em yêu quí mọi người và cả anh hơn bất kì ai."
"Em yêu quí bọn anh sao lại chọn cách rời nhóm, chẳng lẽ em vì cái thằng Donghyun kia mà đành đoạn đi đến bước này."
Nhắc đến Donghyun, sắc mặt Jisung chợt biến đổi. Cậu âm thầm thở dài cho chính mình.
Mấy bữa nay Donghyun cũng không gọi cho cậu nữa, cũng không làm phiền đến cậu nữa.
Có mấy lần Jisung vô tình nhấn vào phần tin nhắn mà ngày trước cả hai vẫn thường gửi qua lại với nhau, nhớ đến hình ảnh ngày còn bé của mình và Donghyun. Jisung lại lặng lẽ rơi nước mắt, cậu không trách Donghyun, cậu chỉ ghét sự ích kỷ của Donghyun giành cho cậu. Nếu cậu ấy quan tâm cậu thêm một chút...
Mà thôi, bây giờ nghĩ thì có ích gì đâu. Tất cả cũng đều là vô nghĩa.
Jisung chậm rãi nói:"Donghyun không liên quan gì đến quyết định này của em."
"Em bao che cho nó?"
Trông thấy Changbin có dấu hiệu nóng nảy, Jisung lắc đầu:"em không bao che, em thích cậu ấy thật. Nhưng chuyện của em và Donghyun đã kết thúc rồi, chỉ là Changbin à...em mệt rồi, em không thể tiếp tục bước cùng mọi người được nữa, mong anh hiểu cho em."
Changbin càng nghe càng không thể chấp nhận được, hắn gấp gáp nói:"anh không hiểu, anh không muốn hiểu. Vì sao vậy Hannie, em giận mọi người không quan tâm đến em có đúng không?Bọn anh xin lỗi vì đã tức giận với em, em muốn mắng hay đánh bọn anh thế nào cũng được. Nhưng Hannie, em không được rời nhóm. Anh không đồng ý."Hắn gần như là hoảng hốt, mặc kệ Jisung có phản đối hay không vẫn cương quyết đưa tay ôm chầm Jisung vào trong lòng mình.
Bị Changbin ôm chặt như thế một cách đầy bất ngờ, Jisung không kịp phản ứng trong vài giây. Cậu tròn xoe mắt, hai tay buôn thõng không dám đưa ra để ôm lại Changbin.
"Anh xin em đấy."
Changbin chưa bao giờ cầu xin ai điều gì, hắn trước giờ vốn là người cao ngạo, luôn đứng trên đỉnh cao của sự thành công. Chỉ có người khác cần đến hắn, còn hắn chưa bao giờ cúi đầu xin ai bất kì cơ hội nào. Còn hiện tại, đây là lần đầu tiên hắn thật sự có cảm giác bất an đến khó chịu. Nhìn em lúc này mỏng manh đến mức có thể tan vỡ bất cứ lúc nào, Changbin không thể tưởng tượng ra một ngày không có Jisung ở bên cạnh mình nữa.
Nụ cười ngớ ngẩn nhưng lại dễ thương ấy.
Khuôn mặt ngái ngủ ngốc ngốc của em mỗi khi ngủ gật trên studio.
Hai cái má phính phính mỗi khi ăn thật nhiều.
Đôi mắt tròn xoe long lanh như ánh mặt trời khi thấy món bánh kem yêu thích của em.
Và đặc biệt hơn là tính cách ngoan ngoãn, rất biết nghe lời của em. Changbin không thể tìm đâu ra một Han Jisung thứ hai để bù đắp vào lỗ hỏng sau khi em đi mất, hắn không có cái can đảm đấy, hơn nữa cũng chẳng thể tìm được ai khác ngoài em.
Cảm nhận được cả người Changbin đang run lên, hai tay đang buông thõng ấy của Jisung giơ lên cẩn thận vỗ nhẹ vào lưng hắn.
Chất giọng trong veo pha chút trẻ con bình tĩnh đến kì lạ:"Changbin, anh trưởng thành rồi. Còn em thì vẫn chưa sẵn sàng. Em không thể tiếp nhận được thế giới người lớn này. Em xin lỗi vì đã làm cho anh phải thất vọng, lời hứa cùng mọi người em cũng xin lỗi vì đã phải thất hứa rồi."
"Em đừng nói nữa, anh không đồng ý. Có chết cũng không đồng ý."
"Changbin, đâu phải bọn mình không gặp nhau nữa đâu. Em vẫn sẽ ủng hộ mọi người mà."
"Ủng hộ bằng cái cách ngồi dưới khán đài sao?Anh không chấp nhận, Han Jisung là sinh ra để đứng trên sân. Không phải là Han Jisung ngồi dưới hàng ghế khán giả..em đừng nhắc đến chuyện này nữa, anh mãi mãi sẽ không bao giờ chấp nhận đâu."
"Phải làm sao đây anh, em không còn cảm giác đứng trên sân khấu nữa rồi."
--------------------
=))) ôi tôi thật yếu đuối 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top