4.

"Mọi người có liên lạc được với Jisung không?"Hyunjin lo lắng nhìn điện thoại hỏi:"Chan hyung?"

Thằng bé đi hơn hai ngày rồi nhưng lại chẳng có tung tích hay một chút thông tin gì về cậu cả. Ngay cả group chat, mạng xã hội hoặc là sms đều không nhận được bất cứ một lời hồi âm nào. Gọi điện cho Jisung thì máy luôn ở chế độ máy báo bận. Đến ngay cả anh quản lý cũng không thể nào liên lạc được với cậu.

Bang Chan thở dài lắc đầu:"em ấy không nhắn gì cho anh."

Bình thường trong nhóm, người mà Jisung có lẽ hay tâm sự hoặc nói chuyện nhiều nhất là Bang Chan. Ấy vậy mà đến cả anh cậu cũng không hề nhắn tin.

"Trước lúc cậu ấy đi, rõ ràng Jisung đã hứa sẽ báo tin cho bọn mình rồi mà. Làm sao mà đi gần ba ngày trời, một cuộc điện thoại gọi về cũng không có."Felix bực bội đập mạnh xuống bàn.

Jeongin hoang mang nói:"hay là...có chuyện gì xảy ra rồi."

Mọi người không hẹn mà nhìn nhau.

"C-chắc không có đâu, đừng có suy nghĩ linh tinh."Seungmin vội bác bỏ lãng tránh sang vấn đề khác. 

"Đúng rồi đấy, mấy đứa đừng có tự suy diễn. Anh nghĩ chỉ Jisung đang muốn ở một mình thư giãn thôi."Bang Chan nói thì nói thế chứ thật ra trong bụng anh lại suy nghĩ khác.

Minho trầm ngâm trả lời Bang Chan:"cũng nên báo tin an toàn một tiếng chứ. Sáng sớm thì em ấy đi mất tích còn chẳng kịp để bọn mình nói câu nào."

"Không lẽ cậu ấy còn giận bọn mình."

Hyunjin vừa dứt câu, cả nhóm gần như chìm trong im lặng.

Phải mất một lúc sau mới có người lên tiếng phá tan không khí ngộp ngạt này.

Changbin trầm giọng:"không đâu, anh đã làm việc chung với Hannie từ thời mấy đứa còn chưa vào thực tập. Anh có thể hiểu rõ tính tình của Hannie, em ấy không phải là người để bụng mấy việc vặt vãnh này."

"Vậy chứ anh giải thích thế nào về việc cậu ấy không trả lời tin nhắn của bọn mình."Felix cau mày.

"Là em ấy cố tình thôi."Changbin đan xen hai tay vào nhau không nhìn Felix đáp.

Changbin hiểu em...Changbin đã bên cạnh, làm nhạc chung và thậm chí là ngủ chung với em suốt bao nhiêu năm rồi.

Jisung đang trốn tránh, em chỉ đang muốn ở trong một thế giới chỉ có riêng mỗi một mình em trong đó và từ chối tất cả mọi thứ ở hiện tại.

...

Vậy mà Changbin lại đoán đúng, Jisung đúng thật là làm lơ tin nhắn của mọi người. Cậu vẫn thấy những lời hỏi thăm của các thành viên gửi đến cho mình, nhưng Jisung không muốn trả lời lại bọn họ. Cậu chẳng biết vì sao mình lại hành động như thế, chỉ là Jisung ngay lúc này thật sự không muốn đối mặt với bọn họ mà thôi.

Thật lòng mà nói chính Jisung cũng không hiểu bản thân mình đang muốn cái gì nữa, cậu đã đi qua rất nhiều nơi trong những ngày nghĩ phép này, tất cả đều là những nơi mà lần đầu cậu gặp các thành viên, nơi mà giữa cậu và họ có rất nhiều những kỉ niệm.

Nhưng Jisung lại chẳng thể tìm lại cảm giác sáng tác của mình.

Cậu đã thử viết rất nhiều, tạo ra thật nhiều keywold, nhưng tất cả đều bị vò nát và vứt bỏ vào trong thùng rác.

Ngồi ôm đầu trên chiếc giường xung quanh đều là những bản nháp được vứt lung tung, Jisung ngày càng trở nên chán nản. Cậu rốt cuộc đã mong mỏi điều gì cho chuyến đi này?

Một chuyến đi chữa lành những vết thương của quá khứ?

Một chuyến đi trốn tránh những rắc rối buộc cậu phải tự chính mình đối mặt nó?

Jisung cảm thấy mình thật hèn nhát, cậu sợ phiền phức, rất dễ nản lòng, thường xuyên suy nghĩ linh tinh. Lại hay để tâm đến những lời nói không hay về bản thân cậu, nhất là mấy câu comment trên mạng xã hội. Ngoài mặt cậu vẫn luôn tỏ vẻ ra là mình ổn, thật chất ra đều là giả dối đấy.

Miệng lúc nào cũng bảo không quan tâm nhưng khi mọi người quay đi rồi cậu lại lặng lẽ ngồi khóc một mình.

Hay là thôi..không làm nghệ sĩ nữa?

Hay là thôi..không tiếp tục viết nhạc nữa?

Liệu cậu dừng chân rồi mọi người có trách cậu không nhỉ?

Liệu cậu buông bỏ hết tất cả thì mọi người có ghét cậu không nhỉ?

Chắc hẳn là bọn họ sẽ giận cậu lắm.

Jisung luôn là cái đứa luôn khiến cho mọi người giận cậu mà, đây cũng có phải lần đầu tiên đâu. Cậu còn chần chừ cái gì cơ chứ. Không có cậu thì nhóm có khi còn phát triển hơn, Jisung không muốn mỗi ngày phải mang tâm trạng u ám, đem tình trạng tiêu cực của mình ảnh hưởng đến mọi người.

Càng nghĩ càng thấy rối rắm, trong đầu cậu hiện tại gần như là trống rỗng. Jisung biết chứ, cậu biết rất rõ ý định tiếp theo của mình.

Hơn một tuần rồi, cậu đã hứa với anh Chan rằng cậu chỉ đi một tuần thôi và bây giờ đang là ngày thứ tám. Kì nghỉ phép cũng sắp kết thúc vậy mà cậu vẫn không hề có ý định quay trở về.

Tiếng chuông điện thoại vang lên lần thứ mấy trăm Jisung cũng không biết nữa.

Cậu cứ ngẩn người ra nhìn điện thoại nằm bên cạnh mình rung lên, tên người hiển thị trên màn hình lúc này là Changbin.

Anh là người ít gọi cho cậu nhất và cũng là người ít nhắn tin cho cậu nhất kể từ lúc Jisung rời kí túc xá đi cho đến bây giờ. Bàn tay cầm lấy điện thoại lên, Jisung nhìn chăm chăm vào cái tên đang nhấp nháy kia mà thầm thở dài.

Sau đó lại tự để cho đối phương gọi chán rồi lại tự tắt máy.

Chợt ngoài cửa có tiếng người gõ cửa.

Jisung khá là ngạc nhiên khi bỗng dưng có người đến tìm cậu, trước khi thuê phòng ở khách sạn này cậu đã dặn nhân viên  nếu không có việc gì gấp thì đừng đến phòng cậu rồi kia mà, làm sao bây giờ lại có người đến đây?

Bán tính bán nghi trong lòng, Jisung bước chân xuống giường đi ra ngoài mở cửa. Nghi ngờ một phần, nhưng cậu cũng chỉ đơn giản hoá cho rằng là nhân viên dọn phòng đến để dọn dẹp mà thôi.

"Tôi ra ngay đừng gõ nữa."Lên tiếng để cho người bên ngoài biết rằng cậu đã nghe thấy.

Cho đến khi Jisung mở cánh cửa kia ra thì đập vào mắt cậu là bóng dáng quá đỗi quen thuộc.

"Han Jisung."Chất giọng trầm khàn khàn xen lẫn sự giận dữ trong đấy vang lên.

Jisung mở to mắt nhìn người đang đứng trước mặt, cậu không thể tin được. Rõ ràng cậu đã đi rất xa thành phố rồi mà, hơn nữa chỗ này lại còn hẻo lánh như vậy. Sao anh ấy lại có thể tìm được đến đây? Cậu còn không trả lời tin nhắn của bất kì người nào chứ đừng nói chi là nhắn tin cho anh.

Trông thấy Jisung vẫn lành lặn không một vết xước nào trên cơ thể, lúc này ai kia mới thở phào ra một hơi nhẹ nhõm, nhưng giọng nói vẫn tức giận cực kì:"em đúng là biết là cho người khác lo lắng."

"Sao anh lại biết em ở đây?"Jisung vẫn còn kinh ngạc không thôi.

"Đến để tìm em, em có biết mọi người lo em lắm không hả?Em tại sao lại không nghe điện thoại, không nhắn tin trên nhóm. Trước lúc đi em đã hứa với mọi người cái gì?"

Bị ăn mắng như tát nước, Jisung chỉ biết im lặng không đáp. Cậu không ngờ đến trường hợp này sẽ xảy ra.

"Trả lời anh đi, đừng im lặng. Em vốn biết anh rất ghét im lặng mà Hannie."

Jisung ngẩng đầu cười nhẹ:"em..không biết phải nói gì cả, đối với anh giải thích cũng là vô dụng mà."Người đang đứng trước mặt cậu, từ trước đến giờ luôn là kiểu người rất ghét lòng vòng và dư thừa, hơn nữa với cái tính cách lạnh lùng kia, anh ấy sẽ không bao giờ chấp nhận cái lí do vớ vẩn của cậu đưa ra đâu:"nên là, tốt nhất em ngậm miệng lại thì có vẻ ổn hơn."

Cậu vẫn luôn sợ người này, mặc dù gần gũi và chung nhóm nhưng ở anh luôn toát lên một nỗi sợ vô hình đối với cậu.

"Em rốt cuộc đang làm cái gì vậy, em có đi đâu cũng phải để cho mọi người biết chứ. Em im lặng rồi mất tích hơn cả tuần trời. Hành động của em, em không nhận thức ra được nó đang khiến cho người khác phải phiền lòng à."

"Em xin lỗi."

"Đừng xin lỗi anh, xin lỗi chính bản thân của em đi. Xin lỗi cả anh quản lý và các thành viên nữa."Dừng lại một chút, đảo mắt nhìn vào bên trong phòng của Jisung, hai hàng lông mày của hắn chau lại với nhau một cách khó chịu:"Anh hỏi em một câu."

"Anh hỏi đi?"

"Trong lòng em đang thật sự muốn gì thế Hannie?"

Jisung ngập ngừng, cậu mím chặt môi suy nghĩ trong giây lát nhưng rồi cũng thành thật trả lời đúng với tình hình hiện tại của mình.

"Em muốn rời nhóm."

--------------------------











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top