3.

"Jisung ah?"

Tiếng người nào đó cất lên kéo Jisung trở về thực tại, cậu lắc nhẹ đầu mình để tỉnh táo lại bản thân.

"Cậu có làm sao không vậy, mình thấy mặt cậu xanh xao lắm đó. Cậu mệt à?"

"À..mình không sao, cám ơn cậu nhiều nhé. Xin lỗi vì đã mất tập trung khiến cậu phải đợi rồi."

"Không sao mà, cậu phải chăm sóc bản thân mình đấy. Đừng để đổ bệnh Jisung nhé."

"Cám ơn cậu, cậu cũng vậy."

Nở một nụ cười để chào một bạn STAY đã lo lắng cho mình, Jisung chợt chạnh lòng khi nghĩ đến Donghyun. Ngay cả một bạn Fans chỉ mới gặp mặt còn quan tâm đến Jisung, vậy còn người mà đã thân với cậu từ nhỏ đến lớn ngay cả một câu hỏi thăm thường ngày cũng chẳng có.

Hôm nay là buổi kí tặng Fansign nên Jisung cùng với các thành viên đã phải thức dậy từ rất sớm, đến đây và chuẩn bị để gặp các bạn STAY.

Mặc dù tâm trạng của cậu đang không ổn một chút nào nhưng cậu không muốn vì nó mà làm ảnh hưởng đến công việc, cũng không muốn vì nó mà khiến cho mọi người phải cảm thấy khó chịu.

Buổi Fansign kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng kết thúc.

Vừa vào trong phòng nghỉ, tiếng chuông điện thoại của Jisung lập tức vang lên. Ban nãy anh quản lí tịch thu hết điện thoại của cả bọn nên bây giờ cậu mới được cầm lại.

Là Donghyun gọi đến.

Trong vô thức Jisung siết chặt điện thoại trong tay, cậu cứ nhìn chăm chăm cái tên đang hiển thị trên màn hình mà không bắt máy.

Lần nào cậu và Donghyun cãi nhau xong thì người chủ động xin lỗi trước luôn là Donghyun.

Jisung biết vì sao Donghyun lại làm như thế, cậu ấy chỉ sợ rằng cậu sẽ không chu cấp tiền cho cậu ấy nữa nên mới nhún nhường mà làm lành với cậu trước. Có rất nhiều chuyện, rất nhiều chuyện mà Jisung rõ tường tận, cậu biết chứ. Nhưng cậu không muốn vạch trần, vì chi ít ra Jisung đã từng hi vọng rằng Donghyun sẽ nhận ra cậu đối tốt với cậu ấy như thế nào. Yêu thương cậu ấy ra sao.

Cơ mà bây giờ có nghĩ lại thì còn có ích gì đâu.

Bất chợt có một cánh tay khác chộp lấy điện thoại của Jisung, anh chấp nhận cuộc gọi một cách nhanh chóng.

Vừa mới mở loa, Donghyun ở đầu dây bên kia đã vội nói.

"Sungie...tớ sai rồi, cậu đừng giận tớ nữa có được không, hôm đấy là do cái miệng tớ ăn nói hồ đồ. Cậu đừng chấp nhất tớ nhé."

"Này, đừng có gọi cho Jisung nữa. Em ấy đã không muốn gặp cậu rồi thì đừng có bám theo em ấy hoài. Còn gọi thêm một lần nào nữa hay làm phiền em ấy nữa, tôi sẽ báo cảnh sát bắt cậu vì cái tội gây rối cho người khác đấy nhé."

Minho nói xong thì cúp máy không kịp để cho đối phương bên kia có cơ hội phản bác.

Đưa lại điện thoại cho Jisung, Minho nhướng mày:"mai mốt em phải dứt khoát vào, với cái thể loại này em mà mềm lòng thì nó lại leo lên đầu em ngồi nữa đấy."

"Phải rồi Jisung, cậu cứ kệ cha thằng vô ơn đó đi. Nó không xứng đáng đâu."Felix gật đầu đồng tình với Minho.

"Felix."Bang Chan cau mày nhắc Felix một tiếng.

Felix biết mình lỡ lời:"xin lỗi, tớ.."

"Không sao, cậu ấy vô ơn thật mà."Jisung xua tay đáp.

"Hyung, anh có sao không vậy? Ban nãy ngồi kế anh, em thấy anh cứ thất thần mãi."Jeongin nhìn Jisung hỏi.

Đúng là cả buổi hôm nay, Jisung cứ để đầu óc ở trên mây.

Cậu không thở dài thì cũng lơ đãng nhìn vào một chỗ vô định hàng chục phút. Nếu không phải đang kí tặng fans thì Jisung đã thả hồn theo gió rồi.

"Anh không sao, nhưng mà anh Chan. Em có thể xin off một tuần được không?"

Nghe Jisung nói xin off một tuần, cả nhóm liền nhao nhao lên.

"Làm sao mà lại off một tuần? Ai bắt nạt em à. Nói đi, anh tẩn nó liền."Changbin xắn tay áo lên hùng hổ.

"Có chuyện gì vậy Jisung, cậu giận bọn mình hả?"Hyunjin chớp mắt hỏi.

"Hôm bữa bọn này cũng có phần quá đáng vì đã mắng cậu, cho tớ xin lỗi nhé."Seungmin cũng gấp gáp nói.

Thấy mọi người thay phiên nhau xin lỗi mình, Jisung thoáng chút bối rối.

Cậu vội vã giải thích:"không phải, em không có giận mọi người."

"Vậy em muốn xin off một tuần để làm gì?"Bang Chan thắc mắc.

Jisung không biết phải trả lời Bang Chan thế nào vì cái lí do của cậu khá là vớ vẩn, cậu cũng không biết liệu anh quản lí có chấp nhận hay không nữa.

"Sao vậy em, có gì thì nói ra đi để mọi người biết còn giải quyết."Minho đợi hồi lâu mà không thấy Jisung lên tiếng.

Cậu gãi đầu ấp úng, lí nhí đáp:"em..muốn đi tìm lại cảm hứng viết nhạc, gần đây em chẳng thể viết được gì cả. Nếu mọi người không đồng ý thì cũng không sao đâu."Jisung thấy cả nhóm nhìn mình liền nói rõ ý định, nói xong cậu rụt rè không dám nhìn sắc mặt của mọi người.

Thật ra lần quảng bá cho comeback đợt này cũng đã xong rồi, bọn họ vừa hoàn thành lịch trình dày đặc vào tuần trước. Bây giờ chỉ có nghỉ ngơi đợi cho World Tour sắp tới mà thôi, Jisung xin nghỉ một tuần cũng không ảnh hưởng gì đến công việc, cả nhóm có hẳn nữa tháng để lấy lại sức cơ mà.

"Một tuần có hơi lâu quá không? Hay là cậu đi vài ngày thôi, không có Jisung ở kí túc xá. Ai chơi với tớ đây, tớ sẽ nhớ cậu lắm đó."Felix ỉu xìu nói.

"Thôi nào Felix."Bang Chan nghiêng đầu nhìn Jisung, thấy cậu đứng khép nép thu lại thành một cục nhỏ nhắn, mặt cúi gầm xuống không dám ngẩn lên, anh vừa thương vừa buồn cười. Đặt một tay lên xoa cái đầu bông màu nâu hạt dẻ của cậu, anh trưởng nhẹ nhàng nói:"em cứ đi đi, không chỉ là một tuần, em đi 10 ngày cũng được. Khi nào mệt rồi thì quay trở về, ngôi nhà này luôn rộng mở chào đón em."Bang Chan biết Jisung muốn được nghỉ ngơi và anh cũng vậy.

Suốt những ngày ngập lặn trong bận rộn, công việc đổ dồn hết lên đầu Bang Chan quá nhiều thành ra anh không có thời gian để quan tâm đến Jisung, lúc nhận ra được Jisung có dấu hiệu bất ổn thì mọi chuyện đã xảy ra rồi.

Nghe Bang Chan đồng ý, vẻ mặt của Jisung đã có chút tươi tỉnh hơn. Cậu ngước mặt lên kinh ngạc hỏi lại một lần nữa:"thật à anh?"

Bang Chan gật đầu:"thật, anh sẽ báo với anh quản lí cho em, nhưng em đã có dự định đi đâu chưa vậy."

"Em về Malaysia à Jisung, anh đi với."Minho nhanh nhảu nói:"anh cũng muốn đi thăm quê hương thứ hai của Jisung."

Nhưng Jisung lại lắc đầu:"em không về nhà, em không biết mình sẽ đi đâu nữa. Chắc là mấy vùng quê vắng người thôi."

"Lại còn chẳng xác định đi đâu."Changbin cau mày có chút không hài lòng.

Nhìn Jisung thích cười, thích nói, thật chất ra đó chỉ là vẻ bề ngoài của cậu thôi. Còn bên trong cậu lại là một thằng nhóc hướng nội đúng chất, thậm chí có đôi lúc Jisung còn tự cảm thấy bản thân mình cứ như một ông già lọm khọm 80 tuổi vậy.

Ưa cà phê, ưa yên tĩnh...và thích giấu giếm cảm xúc của mình.

"Thế cậu định đi chỗ nào, phải nói cho mọi người biết chứ, lỡ cậu đi lạc thì làm sao bọn mình tìm được cậu."Hyunjin cau mày.

"Có ổn không nếu hyung đi một mình."Jeongin e ngại nói.

"Hay là anh đi với em nhé Jisung."Lần này là đến lượt Minho:"dù gì cũng đang trong kì nghỉ ngắn hạn mà."

Mọi người bỗng dưng tranh nhau đòi đi cùng mình, Jisung đột dưng trở nên khó xử.

"Tụi mình cùng đi với cậu có được không?"Seungmin hỏi.

Bang Chan trông thấy Jisung cứ ậm ừ, không đáp lại.

"Coi kìa mấy đứa, Jisung muốn đi một mình mà mấy đứa đòi đi theo làm cái gì. Có muốn đi chơi thì tự đi chung với nhau đi."

"Nhưng tụi em lo cho em ấy mà."

Biết là mọi người không yên tâm để cho một mình cậu ra ngoài, Jisung mỉm cười trấn an bọn họ.

"Em sẽ báo về mỗi ngày cho mọi người biết em đang ở đâu và làm gì nhé."

Dù cho Jisung có nói thế, các thành viên cũng không đa số đồng ý để cho cậu đi riêng lẻ như vậy nhất là Minho và Changbin. Cả hai đều phản đối kịch liệt.

Nhìn thấy thái độ của mọi người đột ngột thay đổi, trở nên thân thiết một cách bất ngờ. Jisung có hơi hốt hoảng trong lòng, đúng là bọn cậu ra mắt nhóm và ở cùng với nhau khá lâu rồi, nhưng từ trước đến nay cậu chưa từng thấy bọn họ quan tâm cậu nhiều như vậy.

Nếu một ngày nào đó, mọi người không còn bên cậu nữa. Jisung mong rằng thời gian sẽ ngưng đọng lại ở khoảnh khắc hiện tại, lưu giữ những kỉ niệm đẹp đẽ này.

Vì để mọi người không phải tranh cãi nữa, sáng hôm sau Jisung đã rời đi từ sớm. Vừa tờ mờ gà chưa gáy cậu đã đeo túi lên vai lặng lẽ rời khỏi kí túc xá. Trước khi đi cậu đã để lại lời nhắn cho mọi người được đặt ở trên bàn.

Hi vọng bọn họ sẽ không giận cậu.

Khoảng thời gian ngắn ngủi này Jisung không cần người bên cạnh cậu cả, cậu muốn ở riêng một mình để đi tìm lại chính bản thân cậu.

Nơi mà Jisung chọn để đi đầu tiên không chỗ nào khác ngoài vùng biển Jumunjin xinh đẹp. Đây cũng là nơi mà lần đầu tiên cậu gặp Changbin và lúc này cả hai còn chưa là thực tập sinh và chưa quen  nhau. Chỉ là tình cờ Jisung đi ngắm hoàng hôn thì bắt gặp Changbin đang đứng chụp hình mà thôi, cũng nhờ đó mà cậu và anh nên duyên bạn bè từ đây.

Jisung không chọn đi bằng máy bay mà lại chọn đi bằng xe buýt tuy rằng có hơi lâu và tốn kha khá thời gian, cậu đơn giản chỉ muốn bắt trọn lại từng khung cảnh, từng nơi mình đi qua. Đưa nó vào hình ảnh, từng trang nhật ký mới của mình.

Hi vọng chuyến hành trình đi tìm lại hạnh phúc này của cậu sẽ được thành công. Tìm đến nơi không có buồn phiền, không có áp lực và chỉ có riêng cậu với chính thế giới của mình mà thôi.

Đợi chờ 13 năm..

Đoạn đường này nên kết thúc rồi.

----------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top