14. End

Anh ấy vừa mới nói cái gì cơ.

Jisung ngẩn người nhìn chằm chằm vào cái tên vừa phát ngôn dù chỉ là một chữ nhưng cũng đủ làm cho cậu phải sững sờ.

"A-anh nói sao?"

Changbin thôi không nhìn máy tính nữa mà hắn xoay ghế đối diện với Jisung, mắt đối mắt, dời sự chú ý từ máy tính chuyển sang cậu. Hắn nghiêm túc trả lời.

"Anh nói anh thích em."

Changbin không nhanh không chậm thả ra từng chữ.

"Anh thích em? T-thế em suy nghĩ đúng rồi ạ?"

"Ừ, anh đã cố gợi ý cho em biết bao nhiêu lần. Vậy mà em vẫn không hiểu."Hắn gật đầu.

Có gợi ý à, sao cậu lại không biết.

Chuyện này đến có phần hơi đột ngột khiến cho Jisung tạm thời không thể tiếp nhận được.

"Em không biết gợi ý của anh..."

"Vì em ngốc."Đưa tờ giấy ban nãy cho Jisung, Changbin hỏi:"với tư cách là một nhà sản xuất nhạc, sau khi em đọc lời của bài hát này em suy nghĩ thế nào."

"Một lời tỏ tình?"

Hắn thẳng thắn đáp:"Ừ, anh đang tỏ tình em đấy."Chỉ vào màn hình đang bật bài 'Cause I Like U' Changbin tiếp tục giải thích:"còn bài này thì sao."

Jisung bấy giờ mới đọc lại tên tựa đề, đọc lại một lượt lyrics thật kĩ càng.

Thôi xong, cậu không hề chú ý đến:"e-em lại cho rằng anh viết nó cho Felix."

Sẳn cây bút chì trên tay, Changbin thuận đấy mà chọc nhẹ đầu tẩy vào trán cậu, hắn hừ một tiếng:"đừng có vớ vẩn chứ, người anh thích là em chứ không phải Felix, bọn anh chẳng qua chỉ hợp tác hát chung mà thôi."

Thế mà em cứ tưởng anh đơn phương Felix đấy.

Thú thật lúc em nghe xong em đã có một chút hụt hẫng trong lòng, chỉ là em không muốn để ai biết.

Còn hiện tại nghe được lời xác nhận của Changbin, chẳng hiểu sao Jisung lại nhẹ lòng một cách kì lạ.

Anh ấy không thích Felix.

Tốt quá rồi.

"Vậ-vậy anh thật sự thích em."

"Thằng nhóc con này, còn muốn anh xác nhận bao nhiêu lần nữa."

Jisung gãi đầu cười ngượng:"tại em không thể tin nổi, với cả em cũng không hề biết đến gợi ý của anh."

Changbin thở dài, hắn đưa tay đỡ trán:"em nói em nghĩ cả đêm rồi, vậy anh hỏi lần nữa."

"Hyung hỏi đi."

Cậu đã chuẩn bị tinh thần để trả lời rồi đây.

"Anh tránh né em là vì lí do gì?"Câu hỏi quen thuộc vào ngày hôm qua vang lên.

Nghe xong Jisung chớp mắt đáp:"không phải vì anh thích em đó chứ?"

"Nghĩ kĩ đi rồi trả lời."Changbin ẩn ý nói.

Đưa tay xoa cằm ngẫm chừng một phút, Jisung búng tay cái tách:"vì anh muốn chọc em ghen với tụi Hyunjin."

Hửm???

Nghe xong câu trả lời của Jisung, chính bản thân của Changbin cũng phải ngạc nhiên.

Được rồi, đây là chuyện mà hắn chưa biết thì phải.

Jisung trả lời hoàn toàn đi ngược lại những gì Changbin đang suy nghĩ trong đầu.

"Ghen cái gì cơ."

"K-không phải ạ?"

Nhìn cái mặt đầy dấu hỏi chấm của Changbin, Jisung liền biết mình đã bị hớ rồi.

"Đây là em trả lời thật lòng đấy à."

"..."

Chết cha, không đánh mà tự khai luôn rồi.

Jisung xấu hổ không biết giấu cái mặt vào đâu, cậu cứ tưởng đấy là lí do chính nên mới thành thật. Nào ngờ lại không phải.

"Đừng có chơi trò giả điếc, không nói là không xong với anh đâu."Changbin thấy Jisung im lặng, lén lút đẩy ghế lùi ra sau vài cm thì chặn đầu cậu trước.

Hắn vươn tay kéo cái ghế của cậu nhích về phía mình, sau đó thì kiềm chặt lại không để cho Jisung thụt lùi tới thụt lui nữa.

Bị Changbin bắt bài, Jisung biết mình không thể nào trốn được nữa. Cậu mím môi lí nhí trong họng:"em..ghen tị."

"Nói cái gì nói lớn lên, anh không nghe."Changbin nghe thấy đấy, chẳng qua hắn cố ý thôi.

Jisung thẹn muốn đội mấy cái quần lên đầu vậy mà Changbin còn bắt cậu lặp lại.

Lắp bắp rặn mãi mới ra chữ, cậu ngượng ngùng:"thì..thì..em nghĩ rằng, hyung né tránh em l-là do muốn làm cho em ghen tị với mấy đứa kia."

"Sao anh lại phải làm thế."

Ai biết được anh!

Jisung muốn nói ra lắm nhưng có cho cậu mười cái lá gan cậu cũng không dám.

"Vì từ trước tới giờ hyung lúc nào cũng nghiêm khắc với em hết, anh lại còn né em mấy tuần. Vậy mà...vậy mà anh lại để tụi nó tuỳ ý đùa giỡn với anh, em lại gần anh thì anh trốn em. N-nên em tức lắm..."Giọng cậu trở nên nhỏ dần, nhỏ dần rồi im bặt hẳn luôn.

Ồ.

Coi cái mặt vừa cay cú vừa kể của Jisung kìa.

Nụ cười lại một lần nữa xuất hiện trên gương mặt lạnh lùng của Changbin.

Tuy rằng không đúng trọng tâm của câu hỏi, nhưng câu trả lời này mới được phát hiện ra xem như cũng không tệ cho lắm nhỉ.

Thấy Changbin cười, Jisung đang xấu hổ lại càng thêm thẹn. Hai mang tai cậu nóng ran, hai má phớt hồng ngại ngùng, trông Jisung lúc này vừa đáng yêu lại vừa buồn cười, chọc cho lòng Changbin ngứa ngáy một trận.

Thật muốn bóp bóp cái má phính núng nính như hai cục thạch Pudding kia.

Changbin yêu chết cái dáng vẻ này của sóc con.

Đây cũng chính là một trong những lí do dẫn đến việc hắn đớp phải thính chất lượng cao của em.

"Đồ ngố."

Đáp lại Jisung là hai chữ 'đồ ngố' của Changbin.

Cậu khó hiểu, ngẩn tò te ra nhìn hắn không chớp mắt.

"Sao ạ."

"Hoá ra em cũng biết ghen."

Changbin chọc đúng tim đen của Jisung, cậu xoắn suýt đáp:"vì em thân với anh hơn mà."

Vì em gặp anh trước, làm việc cùng với anh, ở bên cạnh anh nhiều hơn. Em không chịu được cảnh anh làm lơ em mà quan tâm người khác đâu.

"Anh nghĩ em ích kỉ cũng được, nhưng thời gian em biết đến anh lâu hơn bọn Hyunjin."Cậu bĩu môi nói, hoà lẫn vào trong giọng nói có chút trẻ con ấy sặc mùi hờn dỗi đậm chất của Han Jisung.

"Anh không nghĩ Hannie ích kỉ đâu, em phản ứng như thế anh có thể hiểu."Nhẹ xoa đầu sóc con, Changbin nói tiếp:"nhưng mà em ngốc thật, câu trả lời của em sai bét rồi. Từ đầu anh chẳng hề có cái ý định làm em ghen tị với bọn Hyunjin."

"Thế rốt cuộc lí do là gì vậy."

Đến nước này rồi hắn cũng không muốn giấu nữa:"là vì anh yêu em, anh không thể chịu nổi cái cảm giác mỗi khi em quá gần anh, anh cũng không thể kiềm chế được cảm xúc của mình mỗi khi em đùa giỡn hay cười nói với anh. Anh chỉ sợ mình sẽ lại làm chuyện có lỗi với em, rồi tình bạn của hai chúng ta sẽ chẳng còn nữa."

Sợi dây tình cảm giữa hắn và cậu mong manh lắm.

Ai biết được trong lòng Jisung có hắn hay không?

Ai biết được liệu Jisung có muốn cho hắn một cơ hội hay không?

Changbin có thể làm bất cứ chuyện gì, nhưng riêng việc này hắn không đủ can đảm để thử thách nó.

Hắn không thích nhìn em khó xử, cũng không thích em phải buồn rầu hay lo lắng.

Một Donghyun đã là quá đủ rồi.

Càng nghe Changbin nói, Jisung càng kinh ngạc. Hai mắt cậu mở to nhìn hắn như không thể tin được.

Đây là tự chính miệng Changbin thừa nhận với cậu.

Hắn yêu cậu.

"Con mẹ nó, anh thật sự thích em này."

Vì quá ngạc nhiên mà Jisung buộc miệng chửi thề một câu, chửi xong cậu sực nhận ra mình đang phản ứng thái hoá, cậu đưa mắt lén nhìn đến mặt Changbin đang nhăn lại, Jisung mới hoảng hốt vội đưa tay lên che cái mỏ vừa phát ngôn ra cái câu linh tinh kia:"e-em xin lỗi."

"Đúng là suốt ngày học theo ba cái vớ vẩn trên mạng."

"Em xin lỗi rồi mà."

"Không được chửi bậy nữa, biết chưa?"

"Dạ.."

Lái sang chuyện khác đủ rồi, Changbin quay lại chủ đề chính.

"Anh né em cũng do một phần lần trước em bảo chỉ coi anh là anh trai."

Jisung vội vàng la lên:"em bảo thế lúc nào."

"Cái đồ hay quên, chính em nói rằng giữa chúng ta chỉ là tình anh em thôi."

Jisung ngẫm nghĩ lại giây lát, hình như đúng là cậu có nói thế thật.

Cười trừ để chữa ngượng, Jisung phẫy tay đáp:"em nói vậy thôi chứ em có biết gì đâu."

Lại còn không biết gì đâu, hại hắn cả tuần trời khổ sở, rầu rĩ muốn điên đầu.

"Lúc đó anh có giận em."

"Hả?"

"Thôi qua rồi không nhắc đến nữa."Chẳng lẽ giờ lại bảo rằng hắn giận em vì em chỉ coi hắn là anh em trong nhà, nghe nó trẻ con quá đi mất. Nói ra Jisung khéo lại cười vào mặt cho.

"Hyung..thích em từ khi nào thế."Cậu muốn hỏi Changbin từ nãy giờ rồi mà cứ chần chữ mãi không dám.

Jisung dám hỏi thì Changbin dám trả lời:"từ năm năm trước." Ngày trước hắn đã nói với anh Chan rằng còn một tháng nữa là tròn năm năm, tính đến thời điểm hiện tại thì cũng vừa đủ rồi.

Nghe xong số năm phát ra từ miệng của Changbin, bấy giờ Jisung mới sốc thật sự.

"5 năm! Anh không đùa em đó chứ."

"Trông mặt anh giống đang đùa em à?"

Jisung biết Changbin không bao giờ nói bừa, hắn có khi nào lôi mấy cái chuyện tình cảm này ra để giỡn đâu. Changbin kị nhất là vấn đề này mà.

Nhưng mà sốc thật đấy, Jisung còn dám tin vào tai mình nữa đây nè.

"..."

"Này nói gì đi, anh tỏ tình rồi đấy. Còn em thì sao."

Bị hỏi vặn ngược lại, Jisung ấp úng:"em không biết nữa."

Cậu cũng không rõ bản thân của mình có thích Changbin hay không. Chuyện này đến quá đột ngột, thậm chí đến bây giờ cậu còn chưa xác định được tình cảm của mình đối với Changbin là gì nữa.

Nhìn thấy nét rối rắm trên gương mặt Jisung, hắn không hối thúc mà cũng không ép buộc cậu. Tuy là Changbin chưa từng hẹn hò với ai bao giờ, nhưng với cái khả năng học đâu hiểu đó, tiếp thu nhanh thì chỉ với một khoá huấn luyện ngắn hạn của anh Chan. Chỉ số EQ âm vô cực của hắn lúc trước đã được nâng lên một tầm cao đáng kể rồi.

"Anh hỏi em trả lời, nhé."Changbin nhẹ nhàng nói.

"H-hỏi gì nữa ạ?"

"Em chỉ cần trả lời đúng như trái tim em đang cảm nhận là được."

"Vậy hyung hỏi đi."

Để tránh mất thời gian, Changbin trực tiếp hỏi luôn:"hiện tại em có ghét anh không?"

"Đương nhiên là không rồi."

"Em cảm thấy ghen tị vì bọn Hyunjin lại gần anh à."

"Dạ, khó chịu lắm. Em chỉ cảm thấy là em không thích chuyện đó, dù cho đấy có là bọn Hyunjin đi chăng nữa."

"Chỉ riêng đối với anh hay là ngoài anh ra còn anh Chan và Minho hyung thì sao?"

Câu hỏi này Jisung không vội đáp ngay, cậu nghĩ nghĩ một lúc rồi mới nói:"hình như chỉ đối với một mình hyung thôi, hai người kia ở suốt với bọn Hyunjin..em thấy bình thường ạ."

"Chắc chắn?"

"Chắc chắn."

"Trong lòng em, anh ở vị trí nào thế Hannie."Thú thật Changbin rất muốn biết, nếu là 5 năm về trước hắn chắc chắn sẽ không có cơ hội, nhưng còn bây giờ Changbin phải nắm bắt lấy.

Biến cái không phải là của mình thuộc về mình.

Đối với Jisung, đây là một đề bài khó. Cậu hết nhìn Changbin rồi lại nhìn đến cái tờ giấy đầy chữ kia của hắn, cậu hít một hơi thật sâu:"em cũng không rõ...chỉ là nó rất đặc biệt, không thể thiếu."

Nhiêu đó là quá đủ rồi.

Cơ mặt của Changbin giãn ra, nét rạng rỡ cũng xuất hiện dần trở nên rõ hơn.

"Nếu anh đi xa và sẽ không trở về trong vòng nữa nă..."Changbin còn chưa kịp dứt câu, Jisung đã đứng bật dậy cắt ngang:"Cái gì? Anh đi đâu? Lịch trình nào mà dài như thế, sao lại tận nữa năm lận."Vẻ mặt của Jisung rõ hoang mang. Điều ấy không khiến cho Changbin khó chịu khi bị nhảy vào họng giữa chừng mà càng khiến cho hắn thêm vui vẻ.

Mùa xuân đến rồi.

"Lại đây."Ngoắc ngoắc tay ra hiệu với Jisung. 

"Anh mau trả lời em đi."

"Bảo em lại thì lại đây."

Mặc dù không hiểu Changbin tính làm gì nhưng hắn đã gọi thì cậu vẫn ngoan ngoãn nghe theo.

Jisung vừa bước đến gần thì Changbin đã nắm tay cậu kéo mạnh, khiến cho Jisung mất đà ngã hẳn vào trong lòng hắn, chiếc gối màu cà phê nho nhỏ quen thuộc chẳng mấy chốc được chuyển dời sang tay chính chủ là Jisung, còn Changbin thì lại vòng tay ôm lấy cậu. Cả hai người, một lớn một nhỏ ngồi cùng nhau trên một chiếc ghế, Jisung người be bé lọt thỏm hết cả vào trong lòng Changbin. 

"Anh..anh."

Cúi đầu nhìn bạn nhỏ đang ngọ nguậy muốn thoát ra, hắn càng siết chặt vòng tay mình hơn. Chất giọng trầm đầy từ tính khẽ nói:"chạy đi đâu hửm? Anh còn chưa nói xong mà."

Bất ngờ bị Changbin ôm gọn hẳn, Jisung không động đậy được đành chịu thua từ bỏ:"Hyung ôm em..."

"Ừ, không phải em thích được anh ôm à."

"Thì đúng nhưng anh phải báo trước chứ."

"Không báo đấy, cảm giác được anh ôm thế nào?"

Cậu thật thà đáp:"th-thích ạ...em thích ôm hyung lắm."

"Ừ, anh cũng thích ôm em."mềm mềm, thơm thơm mùi kẹo ngọt đã thế còn vừa háp một vòng tay.

Bất chợt Jisung vỗ nhẹ vào tay Changbin, cậu ngẩn mặt nhìn hắn hỏi:"anh có lịch trình gì thế, sao mọi người không nói cho em biết."

Nhẹ đung đưa người em, Changbin bâng quơ đáp:"lịch trình gì đâu, anh đã nói là nếu mà. Lỡ anh có đi nữa năm thật, Hannie có nhớ anh không?"

Tất nhiên là nhớ rồi.

Gật gật cái đầu nhỏ, Jisung chậm rãi nói:"nhớ chứ, mọi người đi em đều nhớ mà."

"Không phải, riêng một mình anh thôi. Ý anh là, nhớ theo kiểu người yêu với người yêu."

"Nhưng em có phải người yêu của hyung đâu."

Chà...

Changbin cứ ngỡ hắn đã làm tới vậy rồi Jisung phải hiểu rồi chứ.

Có chút bất lực, nhưng mà không sao. Với em, hắn có thể kiên nhẫn được.

"Thế bây giờ làm người yêu anh có được không Han Jisung."

Đã lâu lắm rồi, sau những năm dài về trước, Changbin không còn gọi đầy đủ họ tên cậu ra như thế. Nếu Changbin đã gọi như vậy rồi, Jisung biết chắc rằng hắn đang thật sự nghiêm túc.

"Em..."

"Anh hỏi em."

"Dạ."

"Giữa anh và Donghyun, em chọn ai?"

Câu hỏi nhạy cảm này, Changbin vốn không muốn hỏi cậu. Nhưng để xác định được mối quan hệ giữa hai người, hắn đành phải khiến em nghĩ đến cái tên đã từng làm cho em phải khổ sở trong mấy tháng nay vậy.

Đúng là câu hỏi này đang làm khó Jisung. Giữa một người lớn lên từ nhỏ với cậu, chờ trong 13 năm, thích tận 5 năm trời. Đem hết tất cả, thiếu điều chỉ còn mỗi moi tim ra để cho Donghyun nhìn thấy tình cảm của mình và một người chung nhóm, lúc nào cũng quan tâm yêu thương cậu hết lòng, luôn chỉ dẫn cho cậu từ thời còn thực tập sinh cho đến hiện tại. Tuy rằng số năm không bằng nhưng nó lại chẳng thể hiện được điều gì cả.

Donghyun là người cậu từng yêu nhưng cậu ta lại vứt bỏ và lợi dụng Jisung.

Còn Changbin là người luôn bên cạnh cậu, chăm sóc cho cậu từng li từng tí, thậm chí anh ấy còn tự mình bỏ luôn cả lịch trình riêng để đi tìm cậu. Người như anh ấy dễ gì tìm được, cái gì cũng tốt và luôn nghĩ đến cậu đầu tiên.

Xét về mặt tình cảm, là Jisung của năm năm trước chắc chắn cậu sẽ chọn Donghyun.

Còn bây giờ...

"Em chọn anh."

Đáp lại có hơi lâu một chút, nhưng là câu trả lời mà Changbin mong muốn.

"Thật sự chọn anh?"

Jisung mỉm cười nhìn Changbin gật đầu:"em nhận ra rồi, nhận ra yêu một người đúng cách là như thế nào. Lúc trước em đã không thể phân biệt đâu là đúng và sai, nhưng bây giờ em hiểu rồi."Lòng vòng từ nãy đến giờ, cuối cùng Jisung cũng biết được tình cảm của mình giành cho Changbin là gì. Cậu ghen tị khi người khác thân mật với hắn, không có Changbin bên cạnh cậu lại cảm thấy rất nhớ hắn, mấy tuần Changbin làm mặt lạnh, Jisung buồn bã vô cùng. Cảm giác trống vắng, buồn tủi khiến cho cậu càng nhận ra rằng không biết từ khi nào Changbin đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu rồi.

Hình như cậu cũng yêu Changbin.

Tình yêu ngốc nghếch đến nỗi chính bản thân cậu cũng không thể xác định được.

Nụ cười mừng rỡ càng hiện ngày một rõ ràng trên gương mặt của hắn.

"Anh hỏi em một câu cuối cùng."

"Được ạ."

"Hannie, em có yêu anh không?"

Jisung không trả lời mà cậu lại hỏi ngược lại Changbin:"anh nghĩ sao?"Đôi mắt tròn xoe mong chờ nhìn Changbin.

Đáp lại ánh mắt đáng yêu đấy, Changbin đưa hai tay ôm lấy mặt Jisung. Lần này thì có thể chính thức công khai rồi, không còn ngày tháng phải vụn trộm che che giấu giấu hay là đợi em ngủ say rồi mới hành động nữa.

Nụ hôn ngọt ngào chất chứa bao nhiêu nỗi mong nhớ đặt nhẹ lên chóp mũi Jisung, nét lạnh lùng thường ngày khi đối diện với em đã biến mất từ bao giờ. Thay vào đấy là sự cưng chiều, dung túng không ai có thể thay thế em được. 

Bởi vì em là ngoại lệ, ngoại lệ của riêng một mình anh.

Changbin nghiêng đầu nhìn cậu nhẹ nhàng nói:"anh nghĩ là có."

Ngay sau đáp án của Changbin đưa ra, đôi môi chúm chím của Jisung nhanh chóng rộ lên một nụ cười mà đối với hắn là nụ cười xinh đẹp nhất. Cậu lém lỉnh búng ngón tay một cái:"bingo, anh đoán trúng rồi. Hannie có yêu Changbin."Nói xong Jisung còn vòng tay ôm lấy cổ hắn. /đm dth waa :(( /

Nhóc con loi choi trêu chọc hắn loay hoay trong lòng Changbin không yên, trái lại hắn còn thêm yêu cái bản tính trẻ con này của cậu. Đỡ lấy người Jisung để cậu không bị té, Changbin dụi dụi đầu mình vào hõm vai của Jisung, tham lam ngửi lấy mùi kẹo ngọt trên người cậu mà thủ thỉ:"anh thật sự yêu em, yêu em từ lâu lắm rồi..."

Chẳng cần những lí lẽ để nói lên câu tình yêu này.

Chờ đợi em đã năm năm rồi.

Anh chỉ muốn nói anh yêu em rất nhiều.

Jisung cũng đặt đầu mình lên bờ vai rộng lớn rắn chắc kia, cậu thì thầm chỉ đủ để cho cả hai nghe thấy:"có lẽ em nhận ra khá muộn, nhưng Changbin à..cám ơn vì đã chờ em, cám ơn anh vì đã bên cạnh và không từ bỏ em."

"Còn anh..cám ơn em vì đã cho anh một cơ hội."

Quãng đường dài năm này cuối cùng cũng có một kết thúc có hậu rồi.

Ngoài cửa, anh Chan mỉm cười nhìn hai đứa nhóc nhà mình qua khe hở bé xíu.

Seo Changbin làm tốt đó chứ, không uổng công anh bày ra một khoá học tình yêu dạy cho hắn.

Giơ ba ly cà phê lên trước mặt mình, anh Chan chậc lưỡi.

"Chà, đá tan hết rồi này."

--------------------------

:((( đm tôi luỵ bộ này quá đáng yêu x100000000 lần. Thật sự thích Changbin trong đây rất nhiều luôn.















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top