13.

Jisung lên công ty, đã lâu lắm rồi cậu không bước chân vào đây nữa, khi cậu đang trong khoảng thời gian tạm dừng hoạt động, cho nên hiện tại Jisung đang bị các staff quen thuộc bu kín để hỏi thăm tình hình từ nãy đến giờ đã được hơn nữa tiếng đồng hồ rồi.

Mãi cho đến khi cậu phải kiếm cớ rằng anh Chan đang tìm mình ở trên Studio thì mới được buông tha cho.

Cậu lên studio là thật nhưng người mà Jisung muốn gặp không phải là anh Chan mà là Changbin. Cậu chỉ nghe loáng thoáng rằng hôm nay sau khi Changbin kết thúc xong lịch trình buổi sáng thì hắn sẽ có mặt ở trên studio, nên Jisung mới mò lên công ty ấy chứ.

Đứng trước cánh cửa studio của 3Racha, đột dưng Jisung lại thấy bồn chồn trong lòng. Cậu thật nhớ nơi này, chắc hẳn hơn 2 tháng Jisung không đến cái studio mà ngày trước cả ba người bọn cậu thường xuyên phải túc trực, cắm đêm rồi cả ăn ngủ và nghỉ trên này để làm việc như một cái máy. Cho ra những sản phẩm leo top bảng xếp hạng tính đến thời điểm hiện tại. Nhưng mà bây giờ chỉ còn mỗi anh Chan và Changbin thôi.

Đưa tay chần chừ không biết có nên gõ cửa hay không, mà cũng không biết có Changbin ở trong đó hay không nữa. Cậu chỉ nghe Minho và Bang Chan nói chuyện với nhau hồi hôm qua mà thôi, chứ Jisung không biết giờ nào hắn sẽ có mặt ở đây.

Đang định xoay nắm cửa đẩy vào trong thì đúng lúc cửa từ bên trong được đẩy ra ngoài.

Anh Chan vừa mở cửa liền nhìn thấy Jisung đang đứng thì ngạc nhiên:"Ủa Hannie, sao hôm nay em lại lên đây? Ai đưa em tới vậy?"

Cậu lí nhí đáp:"em đi một mình ạ."

"Trời đất, sao em không bảo Inie đưa đến. Cái thằng nhóc kia lại mê game rồi chứ gì, tối anh về phải xử nó mới được."

Jisung vội vàng giải thích:"không phải đâu ạ, em tự đến đấy. Anh đừng la thằng bé, là em bảo nó ở nhà."

"Có thật không?"

"Dạ t-thật."

Nhìn thôi cũng đủ hiểu Jisung đang bao che cho Jeongin rồi, mà thôi vậy. Anh cũng chỉ lo Jisung đi một mình xui rũi bị bọn nhà báo bắt gặp thì phiền phức thôi, nhưng nhìn cậu tự đến một mình vẫn an toàn lành lặn là không sao rồi.

Chi ít Jisung cũng chịu bước chân ra ngoài đường.

"Ừ, em đến gặp Changbin à."

"Có...ảnh trong đó không hyung."Giọng Jisung nhỏ dần.

Mỉm cười nhìn cậu em út trong nhóm ba người, anh Chan đặt tay lên mái tóc mềm mại của cậu mà xoa nhẹ:"có, em vào đi. Changbin nó vừa về không lâu, anh lên phòng họp với bên tổ sản xuất một chút."

"Vậy hyung đi đi ạ."

"Hai đứa có đói thì gọi đồ ăn đi nhé, cũng trưa rồi. Nhắc Changbin ăn cơm đi, sáng giờ nó chưa có ăn đâu."

"Em biết rồi, có cần mua cho anh luôn không?"

"Không cần đâu, tí ăn anh ăn sau. Xíu uống gì thì anh mua đem lên nè."

"Hai cà phê ạ, của anh Bin ngọt hơn một xíu và ít đá nhé anh."

"Ok."

Vẫy tay chào tạm biệt anh Chan, lúc bấy giờ Jisung mới nhận ra có cái gì đó sai sai ở đây.

Hình như khẩu vị của Changbin, không hiểu sao cậu lại nhớ rất rõ. Hắn luôn uống cà phê ngọt hơn Jisung và luôn miệng chê bai rằng trông cậu giống như một ông già trước tuổi, khi tống cái thứ đắng nghét và không có một chút đường nào vào trong bụng.

Kể từ dạo đó trở đi, mỗi lần đặt hay đi mua cà phê cho mọi người. Đến ly của Changbin cậu đều tự giác dặn người bán làm ngọt thêm một chút cho hắn.

Thảo nào mà ban nãy anh Chan lại nhìn cậu cười cười. Cơ mà chuyện đấy thì cũng bình thường mà, có cái gì lạ đâu nhỉ.

Chỉ là riêng tất cả những gì về Changbin, Jisung đều nhớ rất rõ...bao gồm cả lời bài hát mới của hắn vừa phát hành gần đây.

Một tay nắm chặt gấu áo của mình, một tay còn lại xoay cửa bước vào bên trong.

Vẫn là căn phòng quen thuộc ấy, tất cả đồ vật và vị trí của chúng đều được sắp xếp như cũ, kể cả chiếc ghế màu đen bên trên được đặt một cái gối nho nhỏ của Jisung vẫn còn nằm yên ở đấy.

Nhưng chiếc gối của cậu giờ đây lại được Changbin đang ôm vào trong lòng. Còn hắn thì đang ngồi gật gà gật gù trên ghế mà ngủ.

Có lẽ Changbin đã thấm mệt cho một buổi sáng chạy lịch trình rồi, mấy hôm trước anh ấy cũng bận bịu đến tối tăm mặt mũi. Cơ thể con người chứ có phải máy móc đâu mà không biết mệt, bây giờ đứng ở đây trực tiếp nhìn Changbin ngủ vật vờ trên ghế như thế Jisung chợt thấy đau lòng.

Từ đó đến giờ toàn là Changbin thức canh cho cậu ngủ, còn hôm nay là lần đầu tiên Jisung mới thấy cảnh Changbin phải ngủ một cách khổ sở như thế này đấy.

Bước thật khẽ để tránh không gây ra tiếng động tránh đánh thức Changbin, Jisung từ từ kéo ghế ra ngồi xuống bên cạnh hắn. Cậu cũng thuận tay sắp xếp lại đống giấy cùng tai nghe đang quăng bừa bộn trên bàn.

Ủa cái gì đây?

Chợt một tờ giấy được viết đầy chữ trên đó thu hút tầm mắt của Jisung.

Và cái chữ viết tay xấu đến ma chê quỷ hơn này đích thị là của Changbin chứ không phải ai khác. Bởi vì anh Chan viết chữ đẹp lắm chứ không giống như Changbin đâu.

Đặc biệt hơn Changbin đang viết cái gì đây.

Nhìn những dòng chữ rồng bay phượng múa trên tờ giấy, Jisung phải căng mắt ra đọc từng chữ một. Phải công nhận rằng chữ của Changbin thật sự xấu dã man. Mặc dù đã ở làm việc chung với hắn biết bao nhiêu lâu rồi cậu vẫn không thể nào ngấm nổi cái chữ viết tay của hắn.

Đọc xong tờ giấy, Jisung mới ngợ ra được cái lời bài hát này khác quái gì như đang tỏ tình đâu.

Sao dạo này gu âm nhạc của Changbin lạ lùng vậy? Hắn đổi phong cách rồi à.

Hết nhìn tờ giấy trên tay rồi nhìn đến cái người đang mặc full combo màu đen từ mũ cho đến quần áo lẫn giày bên cạnh. Jisung thật sự khó hiểu.

Anh ấy đang yêu ai phải không?

Hay là đúng như những gì cậu suy đoán, Changbin thật sự thích cậu.

Nghĩ vẩn vơ trong đầu, Jisung xoay người sang nhìn chằm chằm vào gương mặt điển trai đậm chất lạnh lùng kia, đến cả ngủ mà hắn cũng giữ nguyên được cái nét nghiêm túc của mình.

Chà, càng nhìn càng thấy Changbin đẹp trai thật.

"Anh có thích em không hyung?"Jisung chống cằm hỏi nhỏ.

Hỏi như thế ảnh cũng có nghe thấy đâu.

"Haiz, em nghĩ hoài mà nghĩ không ra. Nhưng mà...em chỉ có thể nghĩ rằng lí do duy nhất là anh thích em thôi. Cảm giác em đối với Donghyun của lúc trước..à ờm, em không hiểu sao nó cũng giống như đối với anh hiện tại vậy."

Jisung cứ ngồi đó tự lẩm bẩm với chính bản thân mình mà không hề hay biết rằng có một người nào đó vừa he hé mắt nhìn cậu.

Changbin nhếch môi mỉm cười, nụ cười ấy nhanh chóng tan biến đi trong chớp mắt.

Từ lúc Jisung đứng ở bên ngoài nói chuyện với anh Chan thì hắn đã tỉnh giấc từ lâu rồi, chỉ là Changbin muốn xem xem nhóc con này tính làm gì mà thôi.

Đồ ngốc.

Thật lòng chẳng dám để em cho người khác.

Chẳng dám thả em ra ngoài xã hội đầy rẫy rắc rối ngoài kia một mình.

Chẳng dám buông đôi tay em ra để cho người ta nắm lấy.

Cũng chẳng dám để cho bất cứ ai đến gần em.

Anh ích kỉ lắm.

Anh không muốn chia sẽ em với người nào đâu.

Anh không muốn họ làm tổn thương em.

Anh không muốn họ khiến em phải buồn bã.

Anh chỉ muốn giữ em là của riêng một mình anh mà thôi.

Lời bài hát mà hắn đã viết trên giấy, Changbin cố tình để cho Jisung nhìn thấy. Những gì hắn muốn nói với cậu, tất cả đều ở trong đấy, chỉ là không biết Jisung có hiểu ý của hắn hay không. Bởi vì bé con này ngu ngơ lắm.

Chẳng biết Jisung tự kỉ một mình thế nào đột dưng cậu lại khều khều vai hắn, quyết định đánh thức Changbin dậy luôn.

"Hyung, Changbin hyung."

Mặc dù Changbin đã tỉnh từ trước nhưng cũng phải giả vờ làm bộ dáng vừa mới ngủ dậy, hai mắt lờ mờ mở ra nhìn cậu.

"Hannie? Em đến đây lúc nào vậy."Hắn vươn vai ngáp một cái nhìn cậu hỏi.

Jisung gãi đầu đáp:"em lên cũng được hơn 15 phút rồi, thấy hyung ngủ nên em không đánh thức anh."

"Ừ."

Sau một tiếng 'ừ' Changbin không nói thêm lời nào nữa.

Cả hai cứ ngồi đấu mắt nhìn nhau, với Changbin thì hắn chả có vấn đề gì với chuyện này, muốn nhìn thì cứ nhìn thôi. Còn muốn im lặng thì cứ im, mà người trước mặt hắn lại là Jisung. Cho hắn ngắm em cả ngày cũng chẳng sao.

Cuối cùng vẫn là Jisung không chịu nổi mà lên tiếng trước.

"Hyung..chuyện là em đến đây muốn hỏi anh."

"Chuyện gì mà phải khiến em lên công ty thế."Changbin không nhìn Jisung, mắt hắn chăm chăm vào màn hình máy tính. Một tay gõ gõ lên thành ghế, một tay còn lại xoay cây bút chì.

Một con người mà có thể làm hai hành động, đúng là chỉ có quái vật Seo Changbin mà thôi.

"À thì về cái chuyện hôm qua anh nói ấy, em suy nghĩ rồi."

"Câu trả lời câu em?"

"Em..."Jisung liếm môi không biết phải nói thế nào.

Trông bộ dạng xoắn xít của Jisung thế kia, Chanhbin liền thở dài, cái bài hát của hắn rốt cuộc cũng chả có tác dụng gì với cậu.

Chính xác là Jisung không hề để tâm đến nó.

"Em nghĩ thế nào thì nói thế đấy."

"Thật ra thì em không biết có đúng không nữa, nếu em nói sai thì hyung đừng giận em nhé."Jisung rào trước.

Làm ơn, cậu không muốn tình bạn giữa cậu và Changbin hyung bị đổ vỡ đâu.

Changbin gật đầu:"em nói xem."

"Nhưng hyung phải hứa sẽ không giận."

"Rồi, anh hứa."

Nhận được câu thoả thuận của Changbin, Jisung mới yên tâm được phần nào.

"Hôm qua anh bảo em suy nghĩ, em suy nghĩ cả đêm. Em không tìm được lí do hợp lí nào khác ngoài cái lí do..à..ừmm.."Cậu liếm môi len lén đưa mắt nhìn Changbin, thấy hắn không nhìn mình thì mới lấy can đảm nói ra:"anh thích em."

"Ừ."

------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top