12.

Changbin nghiêng đầu nhìn cậu:"tại anh?"

Hỏi Jisung mà cậu lại bặm môi hung dữ hứ Changbin một tiếng khiến cho hắn thoáng kinh ngạc.

Nhóc này hôm nay làm sao vậy, bình thường Jisung ngoan ngoãn và nghe lời hắn lắm cơ mà. Bữa nay lại còn dám hứ với hắn nữa chứ.

Bây giờ thì Changbin thật sự không hiểu Jisung đang bị cái gì và đang muốn cái gì, nhưng hắn lại bắt đầu thấy khó chịu với cái thái độ chống đối kia của cậu rồi đấy.

Híp mắt lại quan sát Jisung một lượt, Changbin cất tiếng hỏi lại một lần nữa:"anh làm gì mà tại anh."

"Tại anh..tất cả là tại anh."Jisung ứa nước mắt, cậu đột dưng hét lên.

Lần thứ hai bị Jisung hét vào mặt, Changbin khẽ dùng lực bóp chặt hai má cậu. Hắn nghiêm nghị:"đừng có thấy anh im lặng là tới nghe chưa, bị cái gì? Có nói không!"

Changbin không quát tháo cũng không la lối um sùm mà hắn chỉ gằn giọng một chút nhưng lại khiến cho Jisung không rét mà run, từ trước tới giờ Jisung vẫn luôn sợ Changbin. Lâu lâu cậu cũng hay bị Changbin mắng vì cái tội không tập trung, nhưng hắn lại chưa từng nổi cáu với cậu.

Bây giờ trông thấy Changbin có dấu hiệu tức giận, Jisung nín dứt không dám khóc hay hó hé thêm tiếng nào nữa. Cậu sợ xanh mặt không dám nhìn thẳng vào mắt hắn mà lại đảo mắt sang hướng khác, miệng lắp bắp không tròn câu:"k-không có gì..."

"Em nói hay là đợi anh phải dùng biện pháp khác."Hắn cau mày hỏi.

Cái tông giọng lạnh lùng tựa như hầm băng kia buông ra một lời cảnh báo.

Nhưng Jisung biết nói gì bây giờ, chẳng lẽ lại bảo rằng cậu vì ganh tị với bọn Hyunjin nên mới quạu quọ lung tung với Changbin. Đùa gì vậy, Jisung mà nói ra kiểu gì cũng bị trêu cho thối mặt cho xem.

Cơ mà Changbin của hiện tại không thể chọc vào được, hắn mà điên lên thì Jisung thà là chọn nói ra sự thật còn hơn.

Nghĩ thế cậu đành phải khai:"tại..."Jisung cứ 'tại' hết nữa buổi trời mà không nói được. Ấy thế mà Changbin lại có kiên nhẫn để chờ cậu.

Hắn buông tha cho hai cái má phính tội nghiệp của cậu, ngồi xuống sát bên Jisung, giọng điệu có vẻ hoà hoãn hơn lúc này rất nhiều:"khó nói quá thì thôi, anh chỉ lo cho em bị cái gì."

Đụng trúng chỗ ngứa của Jisung, cậu ngay lập tức phản bác lại ngay:"anh mà lo cho em."

Nghe Jisung nói thế, Changbin chớp mắt quay sang nhìn cậu:"không thì ngồi đây làm gì."

"Vậy chứ sao anh lại lơ em, anh còn chả thèm nói chuyện với em ấy."Câu nói đầy hờn dỗi thốt ra từ cái miệng be bé kia.

Ồ...

Changbin hiểu chuyện gì đang xảy ra với Jisung rồi.

Ở một chỗ Jisung không thể thấy, khoé miệng của người nào đó không nhịn được mà khẽ nhếch lên.

Có một bạn nhỏ đang tị nạnh với các bạn khác.

Cứ tưởng đâu Jisung sẽ mãi ngốc nghếch không nhận ra điểm khác thường của hắn giành cho cậu, nào ngờ đâu cũng không đến nỗi tệ nhỉ.

Hoá ra là em ấy cũng để ý và cũng chịu khó quan sát đó chứ.

"Anh lơ em khi nào."

"Mấy tuần nay rồi, em làm gì anh cũng né em hết trơn."Cậu tủi thân nói mà cúi gầm mặt xuống, hai tay mân mê gấu áo kể lễ lại:"anh còn ôm Hyunjin, chơi đùa với bọn Felix mà em muốn lại gần anh thì anh đứng dậy bỏ đi chỗ khác không à. Cũng không thèm đếm xỉa gì tới em, em đâu có chọc giận hyung cái gì đâu."

Trong lòng Changbin trở nên mềm mại vô cùng, nhưng ngoài mặt hắn lại không biểu hiện rõ tí cảm xúc nào mà nhàn nhạt đáp:"em khóc là vì chuyện này hả?"

Jisung xấu hổ không muốn thừa nhận nhưng cũng ngậm ngùi gật đầu.

"Em xin lỗi vì đã hét lên."

Lúc bấy giờ Jisung mới nhận thức được hành động quá khích của mình khi nãy.

Chẳng qua là cậu không chịu nổi khi Changbin không chịu đoái hoài gì đến cậu thôi, Jisung lí nhí nói tiếp:"ý em là...dù sao em cũng là thành viên của 3Racha mà."

Em vẫn là maknae của các anh, vì sao anh lại không quan tâm đến em chút nào vậy.

"Anh hỏi em một câu."Đột dưng Changbin bất ngờ hỏi.

"Vâng ạ."

"Hannie có tí cảm giác gì với anh không?"Changbin không thích lòng vòng mà vào thẳng vấn đề chính luôn.

"Cảm giác gì ạ."Cậu vẫn chưa hiểu câu hỏi của Changbin cho lắm, Jisung ngơ ngác ngẩn người ra.

"Em đã từng thích một người rồi mà, em không hiểu cảm giác thích ai đó là gì à."

"Ý anh là Donghyun ạ..."Nhắc tới Donghyun, cơ mặt của Jisung tự động nhăn lại.

Cậu không muốn nhớ đến cái con người tệ bạc kia một chút nào cả.

Nhận được sắc mặt của Jisung thay đổi, Changbin liền biết cậu đang nghĩ đến chuyện không vui.

"Ừ, nhưng anh hỏi hiện tại là với anh chứ không phải cái thằng đấy."

Anh muốn hỏi em, liệu trong tim em có một chỗ trống nào giành cho anh hay không.

"S-sao cơ."

"Em nhận ra anh né tránh em mấy tuần qua, vậy em nghĩ xem anh né tránh em vì lí do gì?"

Vì lí do gì à...

Jisung tự mình sắp xếp lại những gì đã xảy ra và cả những hành động của Changbin, cậu là một đứa chậm tiêu trong mấy chuyện tình cảm. Jisung đã phải mất rất nhiều thời gian để ngẫm nghĩ.

Trong lúc Jisung chìm đắm vào thế giới riêng của cậu thì Changbin ngồi bên cạnh im lặng quan sát Jisung, hắn không hối thúc mà cũng không vội. Chỉ kiên nhẫn đợi chờ câu trả lời của Jisung.

Bảo Changbin hồi hộp không?

Có, hắn hồi hộp lắm chứ. Nhưng có bồn chồn hay lo lắng thì cũng chẳng thay đổi được gì, quyền quyết định nằm ở Jisung. Nếu em đồng ý thì Changbin sẽ vui lắm, nhưng nếu em từ chối thì...

Changbin đành phải chấp nhận thôi. Hắn cũng không thể ép buộc em được.

Ngồi đợi gần 10 phút đồng hồ, cuối cùng Jisung cũng chịu đáp lại.

"Em không biết."

Hở?

Em ấy đang nói không biết?

Changbin khẽ nhăn mặt:"em thật sự không hiểu hay là cố tình đấy."

"Em thật sự không biết mà."Cậu thành thật lắc đầu.

Nhìn đôi mắt tròn xoe ngập nước của Jisung, hắn mới thật sự tin cậu không nói dối. Với cả Jisung trước giờ cũng chưa từng gạt hắn.

Đau đầu rồi đây. 

Đưa tay day day tâm mi của mình, Changbin cố tình hỏi lại một lần nữa:"thế em tưởng anh né em là vì sao?"

"Vì em làm sai chuyện gì đó với hyung mà em không nhận ra, hay là anh giận em?"

Nghe được câu trả lời, Changbin không biết bản thân nên khóc hay nên cười. 

Jisung ngốc thật!

Cứ ngỡ đâu em ấy sẽ nhận ra, nào ngờ em lại hỏi ngược lại hắn.

"Không phải, thôi ra ăn tối đi. Khi nào em nghĩ ra rồi thì hẳn nói chuyện với anh."Changbin nói rồi đứng lên đi ra ngoài trước, không kịp để cho Jisung giải thích câu nào.

Nhìn theo bóng lưng của Changbin, cậu gãi đầu thắc mắc trong lòng.

Bộ cậu nghĩ không đúng à?

Cho đến tận khi cậu ăn đĩa mì ý tốn mất 1 tiếng rưỡi đồng hồ và phải để cho Minho hyung giục, mãi mà Jisung vẫn không nghĩ ra được.

Cậu định đi tìm anh Chan để hỏi vì anh Chan cũng thân với Changbin như cậu. Nhưng đứng trước phòng của anh Chan rồi Jisung vẫn không thể gõ cửa. Cánh tay cứ đưa lên rồi lại hạ xuống, cuối cùng Jisung đành phải quay trở về phòng của mình.

Cả đêm cậu ngồi cạnh cửa sổ ngẩn người ra để mà vạch ra từng câu từng chữ ngày hôm nay Changbin nói với mình, càng nghĩ càng cảm thấy kì lạ.

"Không lẽ anh ấy thích mình?"

Ngoài cái lí do này đáng để thuyết phục nhất ra thì chẳng còn cái nào hợp lí hơn.

Changbin thích cậu...

Nếu anh ấy thích cậu thì việc gì anh ấy phải tránh né?

Đáng lí ra anh ấy phải đến gần cậu hơn mới đúng chứ. Nhưng như vậy thì không giống với tính cách của Changbin, ảnh từ xưa đến giờ làm gì có cái kiểu thể hiện tình cảm lồ lộ như thế. Bình thường skinship trước máy quay ảnh còn nhăn nhó chứ đừng nói chi.

Vậy thì Changbin không thích cậu?

Hai cái câu hỏi này cứ lặp đi lặp lại, xoay quanh trong đầu Jisung suốt từ đêm đến sáng.

"Hannie hyung, anh sao vậy. Không chơi game với em à."

Hôm nay mấy anh người có lịch trình riêng, người đi ra ngoài chơi, người thì lên công ty luyện tập. Riêng Jeongin thì chọn ở nhà chơi với Jisung cho cậu đỡ buồn.

Cả hai anh em chơi game được một chút thì Jisung lại mất tập chung.

Màn hình hiện hai chữ 'Game Over' rồi mà Jisung cứ cầm tay cầm máy chơi game mãi mà không nhấn nút bắt đầu. Đợi cho Jeongin nhắc nhở thì lúc này cậu mới sực tỉnh lại.

"À..ờmm..em chơi đi In, anh ra ngoài một lát."

Nói rồi Jisung đứng lên, vớ lấy nón và khẩu trang đeo vào. Tốc độ nhanh như gió còn không để cho Jeongin kịp phản ứng.

Cậu muốn tìm Changbin.

Tìm anh để hỏi cho rõ ràng, cậu chịu thua rồi.

-------------------------------------







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top