11.

Vì tụi mình là anh em.

Những chữ đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu Changbin suốt cả mấy tuần nay. Kể từ dạo đó trở đi, Changbin ngày càng trở nên lầm lì hẳn.

Cause I Like U - Bài hát mà hắn sáng tác dành cho em cũng được phát hành. Jisung sau khi nghe xong chỉ cười rồi khen hắn giỏi và sau đó...

Ừ, làm gì có sau đó nữa. 

Em ấy không hiểu hắn đang ám chỉ người hắn đang muốn đề cập trong bài hát ấy là em.

Thậm chí Jisung còn ngốc đến mức tưởng hắn đi thích thầm Felix chỉ vì Felix là người hát cùng với hắn.

Changbin giận cực kì, đó cũng là lí do mà hắn tránh mặt em hơn cả tuần rồi.

Bần thần cả người nhìn vào màn hình máy tính đang chạy đi chạy lại một bản track cả chục lần liên tục, còn hắn thì chả thèm chú tâm đến.

"Làm sao đấy."Anh Chan cau mày bấm phím dừng lại hỏi Changbin:"cả ngày bị cái gì mà mặt mày xưng xỉa lên như ai quỵt nợ thế."

"Không có gì."Chất giọng lạnh còn hơn hầm băng của hắn cất lên.

Ngửi được mùi cảnh báo không nên chọc ghẹo Changbin, Bang Chan liền hiểu ngay.

Đối với Changbin, chuyện mà khiến cho hắn phải nổi cọc lên thì chỉ vòng vòng có hai nguyên nhân. Một là có liên quan đến mấy bài nhạc, còn hai là liên quan đến Jisung. Và Bang Chan có thể mạnh dạn đoán rằng nó là vế sau, vì gần đây studio cũng ít việc mà.

Kéo ghế ra ngồi xuống bên cạnh Changbin, anh Chan thắc mắc:"Rating cao thế mà không vui à."

"Không phải chuyện đấy."

"Chứ mày làm sao, cứ hầm hầm doạ cho mấy đứa nhỏ sợ khiếp vía."

Đúng là cái bản mặt lạnh lùng của Changbin khiến cho mấy đứa trong nhà cứ gặp hắn là im thin thít, không dám đùa giỡn dù chỉ là một tiếng, mà tình trạng này kéo dài suốt mấy tuần rồi. Bọn nhóc lẫn Minho cứ cáo trạng với anh mãi, bây giờ anh Chan mới có cơ hội ngồi nói chuyện với Changbin.

"Hannie nghĩ em thích Felix, em ấy cho rằng em và em ấy chỉ là anh em."

Một lời giải thích ngắn gọn nhưng đầy đủ ý chính.

Bang Chan nghe xong, anh trợn tròn mắt đầy kinh ngạc.

Được rồi, anh hiểu đại khái tình hình của Changbin rồi, hoá ra thằng nhóc này là vì thất tình.

"Em tỏ tình với Hannie chưa?"

"Vẫn chưa."

"Thế thì bây giờ tỏ tình đi, nói rõ tình cảm của em cho thằng bé biết."

Hắn xoay ghế sang trực tiếp đối mặt với Bang Chan, Changbin nghiêm túc hỏi:"có kết quả không?"

"Anh nghĩ Hannie có cảm giác với em đấy, không nhiều thì cũng ít."

"Ít thì làm nên tích sự gì."

"Ơ cái thằng này, mày không tỏ tình với thằng bé thì làm sao biết được. Cứ ngồi đó mà đoán rồi để thằng khác cướp Hannie đi đi."

"Tch.."

"Thế không nói cái bài Casue I Like U viết cho nó à."

Lắc đầu thay cho câu trả lời, Changbin bóp trán:"em ấy nghĩ em viết cho Felix, biết mọi chuyện thành ra thế này em đã không bảo Felix hát chung."

"Thế mày không giải thích cho Hannie hiểu sao."

"Em giận."

Khoé môi anh Chan giật giật vài cái.

Anh mới nghe cái gì đấy, Changbin giận?

"Thì ra em tránh mặt Hannie là do giận nhóc đấy hở?"

"..."

Đây có phải Seo Changbin không thế, cái thằng mà tính tình trước giờ bất cần, khó chịu, cục tính lại ít nói, không ưa chuyện bao đồng. Hay luôn mồm chê anh thế này, chê anh thế kia vậy mà lại đi giận Jisung ấy hả?

Chỉ vì một cái chuyện trẻ con.

Anh Chan nghe mà không thể tin được.

"Bộ ai nhập mày à Changbin."

Chậc lưỡi đưa mắt liếc cái ông lắm chuyện kia một cái, Changbin cau mày:"nhập con khỉ."

Vỗ vào trán cái bốp, anh Chan reo lên:"anh quên mất mày chưa có yêu đương ai bao giờ."

"Thì sao."

"Thì mày chẳng có kinh nghiệm ấy, cứ thế này hai đứa chẳng đi tới đâu đâu. Em phải mạnh dạn hơn nữa."

"Thế bây giờ em đi tỏ tình nhé."

"Từ từ, nói là đi liền à."

"Chẳng phải anh bảo em đi tỏ tình sao, em không muốn đứa khác cướp Hannie."

"Thích con người ta muốn chết vậy mà mấy lần anh hỏi thì lại không trả lời, còn dám bảo anh nhiều chuyện nữa."Anh Chan chống cằm nhìn Changbin cười cười trêu hắn.

Tất nhiên là Changbin phải chối rồi.

Khi đấy Jisung có thích hắn đâu, không phải Changbin sợ bị chê cười khi bị từ chối mà hắn lo cho cậu sẽ bị khó xử.

Hắn thì có cái quái gì phải sợ đâu.

Trong khi đó Jisung cũng đang thắc mắc với chính mình vì thái độ của Changbin mấy tuần nay đối với cậu.

Cậu không hiểu vì sao Changbin lại lẫn tránh mình, cậu ở đâu thì hắn lại đứng lên bỏ đi sang chỗ khác. Chưa kể nếu cậu không bắt chuyện với hắn thì Changbin cũng làm lơ cậu luôn, Changbin từ trước tới giờ có lạnh nhạt đến mấy cũng có bơ cậu như thế này đâu.

Nhìn hắn đứng hỏi các thành viên ăn gì mà không thèm đếm xỉa tới mình, Jisung chợt cảm thấy tủi thân cực kì.

Rốt cuộc cậu đã làm sai hay là chọc hắn giận chuyện gì sao, nếu Changbin khó chịu với cậu ở đâu tại sao lại không nói cho cậu biết.

Jisung càng nghĩ càng rối, cậu nghĩ hoài không ra lí do. Mọi hôm có làm gì Changbin cũng là người sẽ hỏi cậu đầu tiên, vậy mà...

Xụ mặt đứng lên bỏ về phòng, Jisung không muốn ở bên ngoài nữa. 

Changbin rõ ràng là quen cậu lâu chỉ sau Bang Chan mà thôi, hắn luôn quan tâm cậu, luôn bên cậu, lúc nào cũng là người chăm sóc cho cậu. Jisung thật sự không biết từ bao giờ cậu đã quen với sự xuất hiện của hắn bên cạnh mình rồi, nhất là cái mùi quế ngọt quen thuộc kia.

Ngồi bó gối trên giường, cái miệng nhỏ dẹt ra hai bên đầy uất ức.

Rõ ràng Changbin thân với cậu hơn mà.

Rõ ràng Changbin đã hứa với cậu sẽ yêu thương cậu mà.

Jisung không hiểu nỗi bản thân mình nữa, cậu thật sự buồn tủi vô cùng. Nỗi buồn này Jisung chẳng thể nào lí giải được nó.

Nó có cái gì lạ lắm, có cái gì đó khó nói lắm.

Mới hồi nãy Changbin còn để cho Hyunjin chọc hắn, còn để cho Felix ôm hắn, thậm chí là để cho Seungmin đu bám lên người hắn. Thế mà lúc trước cậu còn chẳng dám chọc hắn, còn chẳng dám ôm hắn cơ, mỗi lần định ôm thì Changbin lại né tránh, né cậu như là né tà vậy.

Hình như anh ấy ghét mình rồi.

Cũng phải thôi, bây giờ mình có còn đứng ở trên sân khấu, có còn viết nhạc nữa đâu.

Cái bài hát hôm trước mới soạn được non nữa thì lại bị bí ý ngang xương, nên Jisung đành phải gác qua một bên.

Nhìn cậu hiện tại có khác gì đồ vô dụng đâu.

Nghĩ tới đây nước mắt không tự chủ được mà chảy ra. Jisung mím môi bật khóc như một đứa trẻ con. Mũi sụt sịt hức hức lên trông phát thương.

Thôi được, cậu thừa nhận. Cậu ghen tị với các thành viên vì họ nhận được sự quan tâm của Changbin, còn cậu thì không.

Trong khi đó mọi người ở bên ngoài phòng khách bày đồ ăn ra đầy đủ rồi, nhưng còn mỗi Jisung là không thấy đâu. Phần mì ý của cậu vẫn còn trong bọc y nguyên chưa đụng tới, mà cũng chẳng thấy bóng dáng của Jisung.

"Hannie đâu rồi, mới thấy em ấy ở đây mà."Minho chớp mắt hỏi.

Jeongin nhún vai trả lời:"em cũng thấy ảnh ngồi ngay ghế ấy."

"Chắc là trong phòng, đi gọi Hannie ra ăn đi. Cái thằng nhỏ này sao mà biếng ăn thế không biết."Minho lắc đầu nói.

"Để em đi gọi cho."Felix giơ tay xung phong.

Đúng lúc đó anh Chan lại bảo:"thôi, mày vào đây phụ anh bê cái chồng đĩa này lên. Để cho Changbin đi gọi."Nói rồi anh nhướng mày ra hiệu cho Changbin.

Nhận được tín hiệu của Bang Chan, Changbin không nói không rằng hướng đến phòng của Jisung mà thẳng tiến.

Đứng trước cửa phòng cậu, Changbin còn chưa mở cửa thì đã nghe thấy tiếng khóc thút thít ở bên trong. 

"Hannie."Hắn vội vàng đẩy cửa vào xem có chuyện gì đã xảy ra.

Đáp lại Changbin là một khoảng im lặng.

Jisung nghe thấy tiếng của Changbin nhưng cậu lại không trả lời hắn.

Cậu ức lắm, ức vì cái thái độ của Changbin hổm giờ đối với cậu. Cậu nhớ rằng mình chẳng làm nên chuyện gì có lỗi với hắn, nguyên do gì Changbin lại chiến tranh lạnh với cậu chứ.

Không thấy Jisung trả lời lại mình, hắn khó hiểu bước vào bên trong.

..Cạch..

Cửa phòng được đóng lại.

Lúc này Changbin mới để ý đến Jisung đang ngồi thu lu một cục ở trên giường.

Nỗi bất an ngay lập tức xuất hiện trong lòng Changbin.

Bé con lại làm sao nữa rồi, em ấy đang dần dần ổn lại rồi kia mà.

Tiến đến gần Jisung, Changbin khẽ đụng vào người cậu gọi lại lần nữa.

"Sao thế em."

Do Jisung ngồi ụp mặt vào đầu gối nên Changbin chẳng thể nhìn thấy mặt mũi cậu đâu, đã thế trong phòng đèn lại tối om om chỉ trừ mỗi cây đèn bàn ra, còn lại Jisung đều tắt hết. Đến cả rèm cửa mà Jisung cũng kéo lại nốt.

Bất lực trước cái kiểu sống trong bóng tối này của cậu, Changbin với tay bật đèn phòng lên.

Đèn phòng vừa bật sáng, gương mặt thấm đẫm nước mắt của Jisung bại lộ.

Hai má lẫn chóp mũi đỏ ửng lên vì khóc. Mặt mũi tèm lem như một con mèo hoa bị bỏ rơi.

Trông một bộ dạng tội nghiệp này của Jisung, trái tim làm bằng sắt đá của Changbin phút chốc tan thành một vũng nước.

"Hannie, làm sao lại khóc rồi."Changbin lo lắng hỏi cậu.

Bây giờ mới để ý đến cậu ư. Đồ vô tâm!

Jisung mím môi:"không sao ạ..."

"Không sao?Thế lí do gì mà khóc?"Nói không sao có ngu mới đi tin Jisung ấy.

Cậu bực mình:"em đã bảo không sao rồi."Không hiểu sao Jisung lại thấy giận Changbin vô cùng.

Bị Jisung quát vào mặt, Changbin sững sờ ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên em ấy nổi giận với hắn đấy, trước giờ Jisung có hay chọc ghẹo Changbin nhưng em ấy không bao giờ dám đi quá đà hay là nổi đoá lên với hắn. Changbin nói cái gì là em nghe cái đó, chứ đừng bảo là sừng cộ với hắn như hiện tại.

Hắn im lặng nhìn ai kia đang xù lông với mình vài phút. Một lát sau Changbin thở dài:"ngước mặt lên."

Nhưng Jisung lại cương quyết cứng đầu không làm theo lời hắn.

Cậu vì sao phải nghe lời cái tên khó chịu này cơ chứ, thế là Jisung quyết định bơ ngược lại Changbin luôn.

Chờ một hồi cũng không thấy Jisung ngẩn mặt lên, hắn nhíu mày:"em có nghe không vậy."

"Không nghe."

Hửm?

Còn chống đối lại hắn luôn nhỉ.

Ngồi xuống cạnh Jisung, hắn mặc kệ cậu mà ôm lấy mặt Jisung, ép buộc cậu ngẩn lên nhìn mình. So với cái lực tay tập gym quanh năm suốt tháng của Changbin, tất nhiên Jisung sẽ phải đầu hàng chịu thua mà bị hắn kéo mặt ra khỏi đầu gối rồi.

"Nhìn anh."Hai má cậu bị bóp lại nhưng Changbin lại không dùng lực mạnh mà chỉ bóp hờ nhè nhẹ như thể sợ cậu sẽ bị đau, hắn nheo mắt hỏi:"bị làm sao?"

Bĩu môi làm vẻ mặt không hài lòng, Jisung hít hít cái mũi ấm ức nói:"tại anh hết."

Hả? 

"Tại anh?"

-------------------------------------------------------















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top