1.

'Các cậu phải ăn uống điều độ và không được bỏ bữa nhé.'

'Phải thật hạnh phúc và đừng bao giờ cảm thấy chán nản, tớ luôn ở đây, luôn lắng nghe các cậu'

'Tớ yêu các cậu'

Đó là tất cả những lời mà Han Jisung của Stray Kids đã nói với Fans của mình khi đứng ở trên sân khấu.

Còn hiện tại cậu là một Han Jisung đang rơi vào tình trạng bế tắc đến đường cùng, cũng không phải lần đầu Jisung gặp phải tình huống như bây giờ. Nhưng đây là lần nặng nhất và chẳng có cách nào có thể giải quyết được nó.

Gần đây Jisung đang phải gặp rất nhiều rắc rối, cậu có một người bạn thân. Đã thân từ hồi cả hai còn cởi truồng tắm mưa chung với nhau, cậu ấy không phải là nghệ sĩ như Jisung, mà chỉ là một nhà thiết kế nội thất bình thường.

Nhưng Jisung lại thích thầm của cậu bạn này đã được hơn vài năm rồi, tình cảm này vốn dĩ đã dần trở nên biến chất kể từ khi cậu ấy phát hiện ra Jisung có ý với mình. Cậu ta ỷ vào Jisung là người nổi tiếng, làm ra được nhiều tiền nên đã liên tục vòi tiền của Jisung, gây nợ nần khắp nơi và bắt Jisung phải đứng ra trả hộ cho cậu ta.

Jisung vốn dĩ là người dễ dàng mềm lòng, đã vậy cậu còn có tình cảm với bạn thân của mình. Thấy bạn bị nợ như thế Jisung nào có thể đành lòng trơ mắt ra đứng nhìn cậu ấy lâm vào hoàn cảnh khó khăn.

Cậu trả lần một, lần hai rồi đến lần ba và dần dần số lần gây nợ cũng tăng nhiều lên. Con số cũng theo đó mà tăng đều theo từng ngày, tất cả số tiền giành dụm để mua một món quà đặc biệt cho bố mẹ của mình đã sớm tan tành theo mây gió từ lâu. Và hiện tại con số nhiều đến mức Jisung lần này không thể nào gánh nổi được nữa.

Sự tập trung vào công việc của Jisung đã giảm sút thấy rõ, trong giờ luyện vũ đạo cậu liên tục mắc lỗi dẫn đến làm mất thời gian của các thành viên, khiến cho họ cảm thấy rất khó chịu. Đến cả những lúc quay MV hay đi show chương trình Jisung cũng hay bị bắt gặp rằng không để tâm đến mà thường nhìn lơ đãng đi một chỗ khác, ngay cả thế mạnh của cậu là sáng tác nhạc cũng bị gặp vấn đề.

Bằng chứng là cậu đã hơn ba tuần nay không thể viết được nổi một cái tựa đề chứ đừng nói chi là hoàn thành một bài hát.

Bị bạn thân hối tiền, bị các thành viên giận. Bị quản lý mắng, bị luôn cả đạo diễn giáo huấn cho một trận suốt mấy tiếng đồng hồ, tinh thần của Jisung gần như là bị ép đến cực hạn.

Cậu trước giờ luôn là mẫu người thích cười, thích nói nhưng lại ít khi chia sẽ mặt tối của mình với ai. Nếu như có chuyện gì đó khiến cậu không thể chấp nhận nỗi, Jisung thường sẽ tự giải quyết một mình. Cậu không muốn người khác phải bận tâm về cậu, cậu không muốn lãng phí thời gian của người ta lên bản thân của chính mình.

Hôm nay tất cả các thành viên đều ra ngoài ăn mừng sinh nhật của anh quản lý rồi, Jisung đã tặng quà sinh nhật cho anh từ sớm. Cậu cũng đi với cả bọn để chúc mừng anh, nhưng ngồi tầm hơn nữa buổi thì cậu nhận được tin nhắn của Donghyun, người bạn thân nối khổ của cậu. Sắc mặt của Jisung cũng từ đó mà âm trầm hẳn đi.

Lấy đại một cái cớ, cậu đành phải cáo lỗi với mọi người mà đi về trước.

"Nhảy từ đây xuống có chết không nhỉ?"

Đung đưa chân nhìn xuống khung cảnh phía dưới, hình ảnh những chiếc xe cùng dòng người hoá thành những sinh vật bé tí trong mắt cậu.

Từng luồng gió thổi ngang qua người Jisung, táp thẳng vào mặt cậu nhưng cũng chẳng khiến cho Jisung tỉnh táo thêm chút nào.

Cậu là một đứa chúa sợ độ cao, vậy mà hôm nay lại cả gan ngồi vắt vẻo trên thành lang can khu chung cư nằm ở tầng 6 mà không có một chút sợ hãi.

Tự dưng Jisung cảm thấy mệt mỏi quá.

Ban nãy đi đến tiệc sinh nhật của anh quản lý, các thành viên vì giận cậu mà chẳng có người nào thèm ngó ngàng gì đến Jisung cả, chỉ duy nhất mỗi một mình Felix là còn gắp đồ ăn cho cậu, hỏi han cậu đôi lời. Nhưng Jisung không trách bọn họ đâu, vì bọn họ có lí do để giận cậu kia mà.

..Ting..

Tiếng chuông điện thoại báo tin nhắn đến vang lên, Jisung còn chưa kịp đọc thì điện thoại đã có người gọi đến.

Là Donghyun.

Jisung chừng chờ mất vài giây mới nhấn chấp nhận cuộc gọi.

"Alo."

"Jisungie, cậu chuyển tiền cho mình chưa? Tớ sắp bị chủ nhà đuổi ra khỏi đường rồi đây này."

Vừa mới bắt máy, Donghyun đã hỏi cậu dồn dập.

Jisung im lặng đợi cho Donghyun xã xong thì mới thở dài khẽ trả lời:"Donghyun, tháng này tớ còn chưa nhận lương. Tiền của tớ chẳng phải đã giúp cậu trả nợ rồi sao."

"Không lẽ cậu không còn đồng nào sao."

"Ừ, trong người tớ chỉ còn hơn 100 ngàn won thôi."

"Vậy cậu chuyển cho tớ đỡ đi cũng được."

Tim Jisung chợt nhói đau, Donghyun còn chẳng quan tâm đến cậu.

Chỉ có 100 ngàn won thôi mà cậu cũng đành lòng lấy luôn của tớ.

"Donghyun...cậu có bao giờ nghĩ 100 ngàn won này là tiền ăn cơm cuối cùng của tớ không?"Jisung nén đau mà hỏi.

"Cậu là nghệ sĩ mà, bọn họ sẽ không để cậu chết đói đâu, nhưng còn tớ sẽ chết vì bị đuổi ra khỏi nhà và không có đồ ăn đây nè, Jisungie. Cậu không thương tớ hả? Cậu ghét tớ rồi có đúng không? Bọn mình là bạn thân của nhau đấy."

Vì cậu là bạn thân của tớ, vì tớ thích cậu nên tớ đã dung túng cho cậu rất nhiều lần rồi Donghyun, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ cho tớ cả.

Nghe những lời của Donghyun nói như một nhát búa đập thẳng vào tai Jisung. Cậu gần như chết lặng đi, kể từ lúc Donghyun biết cậu vào công ty nổi tiếng thực tập rồi được ra mắt trở thành ca sĩ thì cậu ấy đã bắt đầu vòi vĩnh Jisung đủ thứ rồi.

Siết chặt chiếc điện thoại trong tay, Jisung cười buồn.

"Donghyun, tớ chưa bao giờ ghét cậu, cậu biết điều đó mà."

"Vậy cậu mau chuyển tiền cho tớ đi. Năn nỉ cậu đấy Jisungie."

"Donghyun, cậu cũng đi làm, tiền của cậu đâu mất rồi?"

"Tớ...chưa có lương, cậu hiểu mà Jisung."

Đầu dây bên kia, Donghyun lấp lửng nói.

Tớ cũng không biết mình thích cậu đúng hay là sai nữa Donghyun.

Là ai đã từng hứa sẽ bảo vệ cho tớ.

Là ai đã từng nói rằng sau này lớn lên sẽ giành mọi thứ tốt đẹp nhất cho tớ vậy Donghyun.

Jisung không nói gì thêm nữa, cậu chỉ đáp một chữ 'ừ' rồi cúp máy luôn.

Cậu ngu thật, túi đã chẳng còn tiền rồi mà vẫn còn đem đưa hết cho người ta. Bố mẹ của cậu ở bên Malaysia còn chưa được cậu báo hiếu cho đâu đấy.

..Ting..

Tin nhắn trừ tiền trong tài khoản vang lên, ngân hàng của cậu đã hoàn toàn trở về số 0, Jisung còn mấy ngàn won lẻ cũng chuyển luôn cho Donghyun.

Giờ thì cậu chính thức trắng tay thật rồi, ai đời một nghệ sĩ như cậu lại chẳng có nổi một ngàn won trong tay.

Chuyển xong tiền Jisung cũng quăng điện thoại sang một bên.

Jisung còn lạ gì Donghyun, chắc chắn cậu ấy đã sử dụng hết tiền lương của mình để mua đồ cho cô bạn gái của cậu ấy rồi. Cậu biết hết những chuyện mà Donghyun làm sau lưng mình, chỉ là Jisung không muốn nói ra mà thôi. Vì cậu tin tưởng Donghyun, tin tằng sẽ có một ngày cậu ấy sẽ nhìn về phía cậu một lần.

Donghyun từ khi học tiểu học đã có rất nhiều người thích cậu ấy, trời sinh Donghyun trắng trẻo đẹp trai nên gương mặt ăn tiền ấy thu hút rất nhiều các bạn nữ lẫn nam, trong đó bao gồm luôn cả Jisung.

Càng nghĩ càng thêm đau đầu. Mấy ngày hôm nay Jisung thật sự rất mệt, cậu không thể ngủ đủ giấc. Mỗi ngày chỉ chợp mắt được hai ba tiếng là cùng, nhưng những giấc ngủ ngắn ngủi ấy của Jisung hầu như chẳng thể an tỉnh mà ngủ được một giấc đàng hoàng. Cũng bởi trong đầu cậu chứa quá nhiều gánh nặng, tất cả mọi thứ khó khăn đều đổ dồn đến với cậu cùng một lượt.

Cậu không thể chịu nổi được áp lực lần này, lại không thể cùng người khác để giải bày được tâm tư của mình.

Giới hạn cuối cùng của Jisung cuối cùng cũng bị lung lay rồi vỡ nát.

Nước mắt như một con đê vỡ đập ùa ra, bao nhiêu kiềm nén, gắng nhịn bấy lâu nay đều được phóng thích ra hết thảy hoàn toàn.

Đôi vai nhỏ nhắn vì không chịu ăn uống đầy đủ mà trở nên gầy gò hẳn đi.

Với tay lấy chậu xương rồng mà bình thường cậu vẫn quí như báu vật, không cho người nào đụng vào dù chỉ là một chút. Cũng bởi đây là món quà sinh nhật mà Donghyun giành tặng cho cậu, cho nên cậu trân trọng nó lắm, mỗi ngày đi làm về Jisung đều phải tưới nước, chắm bón từng li từng tí một. 

Có lẽ là từ rất lâu rồi, phải cố gắng lắm thì chậu xương rồng này mới có thể nhú ra một nụ hoa màu đỏ be bé.

..Choang..

Chậu cây bể nát nằm trơ trọi dưới nền nhà, đất cát vươn vãi đầy ra một góc. Cây xương rồng bị lực ném quá mạnh mà văng ra gãy luôn mấy nhánh con con mọc xung quanh.

"Donghyun, đối với cậu..tớ chẳng khác gì cái chậu cây bị vỡ nát này."Jisung ngẩn người tự lẩm bẩm.

Vì trái tim cậu sắt đá nên tớ không đủ sức làm lay động nó nữa rồi.

-----------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top