22
cũng gần 2 tuần rồi, bí quyết của sự thành công là sự kiên trì à? sao bang chan vẫn miệt mài bám theo felix thế? sáng nào người ta cũng thấy một người mặc đồ đen đứng tựa người vào xe trước cổng trường, anh ta đứng rất lâu và trông có vẻ như là đang trông ngóng ai đó. xong đến ra về vẫn thấy người đó chỉ khác chỗ không đứng bên cạnh xe ô tô nữa, nhưng vẫn là đứng đợi một người.
còn người được trông ngóng thì cũng nâng cao ý thức bản thân cũng như kiềm chế được con lười ham ngủ bên trong mình khi dạo gần đây đã đỡ đi muộn hơn hẳn, nhưng việc có chăm học hơn hay không thì cũng không chắc.
'mày định cứ để ổng đứng như vậy hoài à?' lee felix cùng người bạn thân đứng quan sát người đàn ông áo đen từ cửa sổ phòng học trong lúc vẫn chưa vào lớp.
'cứ kệ ổng đi, trước sau gì cũng sớm bỏ cuộc thôi ấy mà' nó khẽ nhăn mặt.
'nửa tháng rồi đó lee yongbok, mày có thấy ai đã siêu bận rộn như vậy rồi mà còn dành ra thời gian để thuyết phục mày như vậy chưa? đã vậy còn không kêu ca lời nào.. nói thật thì tao thấy tội cho chan á' seungmin thở dài. tuy là biết felix ghét người kia một phần cũng do ảnh hưởng của những sự việc từ trước. nhưng nó không thể nào đổ tội hết lên chan vì những tổn thương đó được.
'ít nhất thì mày cũng nên nói chuyện với anh ấy đi felix, dù gì chan cũng biết lỗi của mình rồi, cho ổng một cơ hội đi'
'chưa biết..' nãy giờ nó cứ nhìn chăm chăm vào người dưới kia. chợt anh nhìn lên thấy nó liền liền toét miệng cười và vẫn tay vô cùng phấn khích. nó giật mình như thể bị bắt quả tang làm việc mờ ám nên vội quay vô và đi thẳng về chỗ ngồi.
—
đột nhiên hôn nay trời lại mưa, mưa trái mùa và không hề có một tín hiệu báo trước nào trừ cả đám mây lớn chỉ xuất hiện tầm nửa tiếng trước khi những hạt mưa đầu tiên rơi xuống, mà còn lại ngay giờ về của felix mới chết ấy chứ. vì không có dự báo gì nên hầu như chẳng ai mang theo ô hay vật gì chống mưa cả, nên mới có việc cả đám đứng ở sảnh chờ trời tạnh như giờ đây.
'thời tiết thay đổi theo lòng người à? sao biết phụ hoạ những lúc tao buồn quá vậy?' felix đứng tựa người vào một cây cột gần đó mà ngắm mưa, nó lại thở dài.
'đóng phim nữa à?'
'không, buồn thật thôi'
'thôi mà, buồn bã gì mãi thế, mày làm tao cũng muốn sầu theo đây này' seungmin vòng tay ôm eo và tựa đầu lên vai felix rồi thở dài ngắm mưa cùng bạn.
'hùa vừa thôi. dạo này tao với mẹ đang có vài chuyện nên đang rầu đây' nó gỡ tay cậu ra và xoay người tựa lưng vào cột để đối diện với người kia.
'mẹ biết điểm của tao, thêm việc phát hiện tao hay thức khuya chơi game nữa nên mắng tao một trận đã đời rồi dỗi tao mấy ngày nay...' felix lại thở dài.
—
chuyện là mấy ngày trước trong khi nó đang vui vẻ vừa hát hò vừa lau sàn quán ăn thì cô lee đi từ ngoài về với gương mặt không mấy tươi vui và liền gọi nó vào trong, felix chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì một tờ giấy màu trắng ngà có kẻ bảng ngay ngắn được đập xuống bàn tạo nên âm thanh rõ to làm nó giật mình, vâng, đó không gì khác ngoài bảng điểm của lee felix. nó biết mình sắp toi rồi nên mới rón rén khép nép lại ngồi ở đối diện mẹ trong khi vẫn ôm khư khư cây lau nhà trong tay.
'còn gì để giải thích không felix?' cô lee hỏi nhưng nó chỉ cúi gằm mặt và chần chừ lắc đầu.
'con bảo mẹ hãy cho con một cơ hội, con sẽ cố gắng học để cải thiện kết quả hơn so với lần trước, con thề con hứa đủ kiểu với mẹ như nào mà giờ mọi chuyện vẫn không khác gì 3 tháng trước vậy lee felix?' nghe giọng cũng đủ biết cô lee đang cố gắng giữ mình thật bình tĩnh để chất vấn cậu con trai, đương nhiên là người mẹ nào cũng sẽ thất vọng khi con mình không giữ được lời hứa như vậy rồi, không thể trách cô ấy được.
'c-con...'
'mẹ không muốn nói những lời sẽ có thể gây xúc phạm hoặc khiến con bị tổn thương, nhưng con cũng phải nên nghĩ đến bản thân mình đi chứ felix. con cũng lớn rồi, cứ chơi mãi như vậy thì đâu có được. mẹ rất thương con nhưng không phải lúc nào cũng có thể chiều con vô tội vạ được. số đĩa game trong phòng con, chiều nay về mang hết tất cả sang phòng mẹ để, đừng hòng lén giấu lại một cái nào, mẹ sẽ kiểm tra đấy. và còn nữa, mẹ sẽ cắt tiền tiêu vặt của con xuống còn 1/3 của hiện tại nên là đừng hòng suy nghĩ đến việc sẽ có tiền chơi bời gì nữa, con có thể không cần đến quán phụ mẹ, có các anh chị ở đây rồi nên cứ tập trung vào việc học đi. lần sau mà điểm vẫn còn như vậy thì con đừng hòng còn lại một đồng nào trong túi và thời gian tự do cũng chẳng có đâu, đồng ý chứ?' cô lee đưa ra quyết định cuối cùng và rời khỏi phòng kho sau khi nhận được cái gật đầu chấp nhận của felix. có thể nói cách dạy con của cô lee không phải là một người mẹ khó tính, khó ưa luôn bắt buộc con cái làm theo ý mình nhưng cũng không phải một người mẹ nuông chiều con quá mức để nó muốn làm gì thì làm. cô lee luôn biết khi nào cần mềm và khi nào cần rắn để có thể giáo dục con mình một cách tốt nhất có thể.
—
'tao đã nói rồi mà, mày cứ chơi mãi ấy, cô thất vọng cũng phải rồi' seungmin đánh vào vai nó một cái rồi thở dài trách móc làm nó lại rầu hơn 'tối qua nhà tao đi, tao dạy kèm cho mày'
'thật không?!' mắt nó chợt sáng lên như đèn pha ô tô rồi nắm lấy vai seungmin làm cậu giật mình nhẹ sau đó cũng bật cười gật đầu.
'mình yêu bạn nhấtttt luôn á seungminieee!!' nó nhào đến ôm cậu và nhảy tưng tưng vui mừng làm cậu cũng vui lây, chứ nhìn thấy nó ủ rũ như vậy mãi cậu chẳng chịu được tí nào.
'seungmin!' chợt một tiếng nói xuất hiện phá tan bầu không khí hạnh phúc của đôi bạn trẻ. seungmin có vẻ nhận ra giọng nói này liền cười toét miệng quay ra phía cổng, và đúng vậy, chính là anh người yêu của cậu ta đang cầm ô đi về phía hai đứa.
'đón em à?' cậu buông felix ra để quay sang nói chuyện với minho, cậu không để ý rằng nụ cười trên mặt nó đã tắt ngúm, nó ngượng ngùng quay thẳng người nhìn về phía cổng để không làm phiền cuộc hội thoại của hai người kia.
'tự nhiên trời mưa, anh đoán chắc là em không mang ô nên bỏ việc để đón em nè' minho đang nói thì tự nhiên lại thì thầm đoạn sau làm cậu bật cười.
'quản lí mà như vậy chắc bị đuổi việc sớm. à nhưng mà... felix...' mặt cậu khẽ hiện nét khó xử khi nhìn sang người bạn đang sầu não đứng ngắm mưa rơi bên cạnh.
'h-hả? tao sao?' nó nghe thấy tên mình liền tỏ vẻ giật mình quay sang cười như chưa có việc gì.
'về chung với tao đi... chứ mày đứng đây biết đến khi nào?' cậu tiến lại ôm tay và tựa đầu lên vai cậu bạn.
'thôi đi. 3 người 1 cái ô? mày không thấy tội nghiệp cái ô à?' nó bật cười gỡ tay cậu ra rồi xoa đầu 'không sao đâu, về trước đi, tí nữa tạnh mưa rồi tao về'
'nhưng mà...'
'có gì đâu mà nhưng, về đi minho đợi kìa' nó liếc mắt sang nhìn người đang đứng sau lưng bạn mình rồi gật đầu cười nhẹ như một cái chào. felix đẩy bạn mình về phía người yêu cậu ta rồi phẩy tay như đuổi bạn đi.
'lôi nó đi đi anh, nó sắp khóc tới nơi rồi kìa' nó bật cười khi thấy gương mặt méo xệch của bạn cún, cậu quay sang nhìn anh người yêu làm anh cũng phì cười. minho cúi người thì thầm gì đó vào tai seungmin một lúc rồi cả hai cùng mỉm cười gật đầu sau đó mới rời đi. nhưng seungmin vẫn còn thấy có lỗi lắm...
'tao về trước nha...' cậu quyến luyến chạy lại ôm felix rồi buông ra.
'mày cứ làm như tao sắp ra chiến trường vậy? về đi, diễn tuồng cho ai xem mà làm hoài' nó cốc vào đầu cậu một cái rồi lại đẩy cậu về phía anh người yêu.
hai người họ rời đi nhưng được vài bước seungmin lại quay lại nhìn nó cho đến khi khuất bóng mới thôi.
felix lại thở dài khoanh tay tựa người vào cột. haiz, cảm giác có người yêu là như vậy sao? nó lại đứng đó ngắm mưa trong lúc từng người từng người ra về do có người đến đón. lúc này felix lại càng cảm thấy cô đơn hơn nữa, vết thương lòng của nó như được ai đó rạch ra thêm, ai đó ở đây chính là bản thân nó.
thấy bản thân không đứng đây xem phát cơm chó được nữa, felix quyết định đội mưa đi về, ướt cũng được, chẳng sao. nó cởi cặp ra rồi ôm vào lòng để những thứ trong đó đừng bị dính mưa rồi không suy nghĩ chạy một mạch ra khỏi trường. mà chạy một hồi thì mệt lắm với nguy hiểm nữa nên nó đi bộ thôi cho lành, dù gì cũng ướt rồi.
đi được một đoạn tự dưng nó thấy bản thân mình bị ai đó nắm tay kéo đi, định la lên rồi đấy nhưng chưa gì đã đến một mái hiên gần đó rồi. người đó quay lại để đối diện với nó, lúc đầu thì cũng có hơi bất ngờ nhưng rồi nó cũng lấy lại bình tĩnh. chiếc ô màu đen vẫn được người đó cầm trên tay và che chắn cho cả hai.
'mưa tầm tã như vậy mà em đi đâu vậy hả? có biết là nguy hiểm lắm không? lỡ em bệnh rồi sao? đợi anh thêm một chút nữa không được à? em biết lúc nãy đến không thấy em ở trường anh lo đến mức nào không? em... em mà có mệnh hệ gì... anh biết làm sao đây hả?!'
'anh xin lỗi vì đã không đến sớm hơn... em có sao không?!' người đó xả một tràng vào mặt nó rồi ngưng lại một nhịp xong mới nói tiếp mà không để ý rằng gương mặt felix giờ đã méo xệch ráng mím môi nén nước mắt nhưng không thành công cùng với nỗi uất ức tích tụ trong lòng, bây giờ nhìn cũng chẳng biết trên mặt nó đâu là nước mưa đâu là nước mắt nữa.
người kia thấy vậy liền giật mình lúng túng buông cả chiếc ô để ôm nó vào lòng, anh xoa lưng an ủi trong lúc người nhỏ lại khóc ngày một lớn hơn. nó cũng chẳng biết vì sao mình lại khóc, hơn nữa lại còn trong vòng tay kẻ đáng ghét này.
một lát sau, sau khi khóc đã đời rồi, bản thân cũng thấm mệt thì felix mới chịu nín nhưng vẫn còn sụt sùi chút đỉnh. nó vội vàng buông người kia ra kèm theo câu xin lỗi nhưng anh lại ôm nó vào lòng, dùng tay quẹt đi những vệt nước mắt trên mặt nó rồi bật cười vì biểu cảm có vẻ không cam chịu của nó nhưng với đôi mắt sưng húp đang nhìn thẳng vào anh và đôi môi hơi chu ra, anh thề nếu không phải đang rất kìm nén thì anh đã đè nó ra hun nát mặt rồi. nhưng chợt felix nói lên một câu làm anh đứng hình, lùng bùng lỗ tai và tim như muốn rớt ra ngoài, bàn tay anh chợt lạnh ngắt nhưng vẫn không buông nó ra.
'bang chan, làm người yêu tôi đi'
140523
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top