21


'felix à.. em thật sự không sao chứ?'

'huh? à vâng, em chỉ đang suy nghĩ chút thôi..'

từ lúc về đến quán ăn đến giờ felix cứ như người mất hồn ấy. nó lại quăng túi đồ ở một góc nào đó rồi thay bộ đồng phục nhân viên vào để phụ mọi người trong quán làm việc. cơ mà nói phụ vậy thôi chứ cứ lau lau quẹt quẹt được một chút thì nó lại đứng ngơ ra đấy, khi có chút hành động hay âm thanh gì đó làm nó giật mình thì mới lại tỉnh ra mà tiếp tục làm việc, nhưng cũng chỉ được một lúc rồi đâu lại vào đấy.

các anh chị trong quán từ nãy giờ cũng đã thủ thỉ với nhau và để ý đến nó rồi, ai trông cũng có vẻ khá lo lắng vì trước giờ họ chưa thấy felix như vậy bao giờ cả. đáng lẽ ra lúc bước vào tiệm sẽ là một lee felix vui tươi phơi phới, nhí nhảnh chào hết người này đến người kia chứ không phải cậu bé đăm chiêu nhìn sợ ma như này đâu. và còn một điều nữa mà dạo này ai cũng thắc mắc, đó là về túi đồ, tần suất nó xuất hiện cùng felix là vô cùng nhiều và lần nào cũng bị quăng vào một xó thật đáng thương.

'seho nè, hình như hôm trước anh nói là có ai đó đến đây tìm lix đúng không?' một chị nhân viên nọ đang quét dọn khu vực gần quầy thu ngân cũng tạm gác công việc qua một bên mà chống tay lên quầy để trò chuyện cùng người bên trong.

'ừ, tận hai người cơ, một nam một nữ. cơ mà lu bu công việc qua nên anh quên nói cho thằng bé biết'

'họ có nói lí do không?'

'hmmm.. hình như là không. chỉ nói là khi nào felix đến thì nhắn có chris bang muốn gặp em ấy' seho xoa cằm ráng nhớ lại dữ liệu về hôm nọ. chuyện là vào một ngày bình thường như bao ngày, anh vẫn đang ngồi trực quầy như mọi khi thì có hai người mặc đồ đen bước vào. và theo kinh nghiệm xem phim cùng felix nhiều năm qua, suýt tí nữa thì anh la toáng lên vì nghĩ họ là xã hội đen hay đại loại thế. nhưng không, trái lại với suy nghĩ của anh, hai nhân vậy này ăn nói rất lịch sự và hoà nhã. sau khi không gặp được người cần tìm thì họ cũng lập tức rời đi nhanh gọn như cách mà họ bước vào.

'chris bang?' cô nhân viên ấy đột nhiên thốt lên làm người bên cạnh giật mình.

'đừng nói là chris bang, giám đốc của chrasci nha!!!!' cô che miệng tỏ thái độ bất ngờ nhưng vẫn có chút nghi hoặc. sự ồn ào này đã vô tình thu hút sự chú ý của felix đang ngồi cách đó không xa. đáng lẽ ra nó đã có thể nghe được toàn bộ cuộc hội thoại nãy giờ của hai người này nhưng vì nó mãi mê thả hồn trên mây nên có lẽ là không chú ý lắm, đó là cho đến khi cái tên ấy được nhắc đến.

'anh khôn-'

'anh seho!!!!' seho vừa định lên tiếng thì có một chiếc giẻ lau đập lên bàn, ngay trước mặt anh, làm những gì vừa định nói cũng phải giật mình chạy ngược vào trong. anh hốt hoảng tròn mắt nhìn cậu nhóc đứng trước mặt mình mà không nói lên lời.

'tên đó tìm em khi nào?' mặt felix đanh lại nhìn như muốn xuyên thẳng qua người anh làm seho cũng rén đi mấy phần.

'h-hai ngày trước' anh giơ ngón tay phụ hoạ cho lời nói của mình.

'có chuyện gì sao felix?' chị nhân viên khi nãy cũng lo lắng hỏi thăm nó thêm lần nữa. felix thở dài vuốt mặt rồi quyết định kể mọi chuyện cho họ nghe.

'ew' cả hai người lớn hơn đều thể hiện vẻ mặt không tin được những gì mình vừa nghe và đồng loạt phát ngôn trong vô thức.

'em đã bảo mà.. tên đó ngoài được cái mặt đẹp và thân hình.. cũng ok ra thì chẳng khác gì tên biến thái' felix thở dài nhìn ra cửa, nó thật sự không biết làm gì trong tình cảnh hiện tại nữa.

'nhưng mà anh ta xuống nước năn nỉ em thật à?' seho nhổm mông chồm sang tò mò hỏi.

'vâng.. em cũng không biết có nên tin hắn ta không nữa'

'không thì em cứ thử một lần xem sao, biết đâu được việc này thật sự hợp với em thì sao. cá nhân chị thì thấy felix sẽ trở thành một người mẫu thành công đấy, em trai chị xinh xắn đáng yêu thế này còn gì!!!' yerim không kìm được phấn khích mà lao đến, hai tay ôm lấy má felix rồi cưng nựng nhào nặn đủ kiểu, lại còn thêm cái giọng như đang nói chuyện với trẻ sơ sinh kia nữa.

'em biết..' felix khó khăn cất lời trong lúc đang cố gắng gỡ tay người chị mình ra, xong cũng phải bất lực cầu cứu seho để anh lôi chị ấy ra rồi nó lại thở dài.

'nhưng mà em cảm thấy không an tâm lắm.. ai biết được tên đó còn định làm gì em nữa..'

'lix.. anh nói thật này. tuy có vẻ như anh không rõ lắm về những khía cạnh trong ngành thời trang, nhưng theo như anh quan sát thì nó nhiều cám dỗ lắm, và ai muốn bước chân vào cũng phải có đủ ý chí để giữ vững mình và vượt qua những thứ đó hết, em hiểu ý anh chứ?' anh dừng lại một nhịp chờ đợi người nhỏ hơn chần chừ gật đầu.

'không phải anh đang ép em đồng ý với lời mời của chris, đương nhiên anh đâu có cái quyền đó. mà chỉ là với tư cách của một người lớn tuổi hơn, anh có thể cho em một ít lời khuyên với hi vọng có thể giúp em có được sự lựa chọn đúng để không hối tiếc sau này, và quyền quyết định vẫn luôn là ở em' seho kết thúc bằng một nụ cười đầy tự hào giành cho em nhỏ.

'yah seho, tháng trước anh xin nghỉ là để đi trùng tu tư tưởng à? sao nói chuyện nghe hay thế' yerim chắp hai tay trước mặt, tròn mắt nhìn anh, và bị seho cốc cho một phát vào đầu.

'em muốn đi không, anh chỉ chỗ cho' yerim bận ôm trán rưng rưng nước mắt nhưng vẫn lẩm bẩm 'không thèm' và đánh vào vai anh.

'cảm ơn anh chị, em sẽ suy nghĩ thêm về chuyện đó' felix đứng lên và ôm hai người lớn hơn.

'rồi quay lại làm việc đi, có vẻ như cô sắp cho mỗi đứa một cây chổi rồi kìa' seho bỗng lên tiếng phá tan bầu không khí cảm động làm hai người kia ngơ ngác nhìn theo ánh mắt của anh.

thì thấy mẹ của felix, hay còn được biết là cô chủ quán, đang một tay cầm chổi, một tay chống hông chằm chằm nhìn ba người trẻ tuổi đang lơ là công việc trong lúc một vài người nhân viên khác cũng dùng ánh mắt lo lắng nhìn về phía họ.

'mẹ yêu dấu của pilix ơi~~!!' nó vội buông anh chị ra rồi ngân nga nhảy chân sáo đến ôm mẹ mình.

'mẹ mới đi chợ về ạ? để lix xách đồ tiếp mẹ nha' nó để ý thấy nhiều túi hàng đang nằm ở cửa chưa kịp mang vào nên mới ngỏ ý giúp đỡ, cốt để mình không bị mắng thôi chứ cũng chẳng tốt đẹp gì.

'hôm nay không đi học à?'

'con được về sớm nên sang đây phụ mọi người'

'đi học về mệt rồi không về nhà nghỉ ngơi đi còn đến đây làm gì' mẹ xoa đầu nó trong lúc giúp bà soạn đồ trong túi ra.

'có sao đâu, dù gì ở đây cũng đông vui hơn ở nhà mà'

'à mà seungmin không đến à?'

'nó đi chơi với người yêu rồi mẹ, vậy nên con mới cô đơn lẻ loi một mình ngồi buồn khóc huhu' nó lại giở trò đóng kịch thiếu nhi làm mẹ lee bật cười.

'vậy con cũng kiếm người yêu đi để không phải cô đơn lẻ loi'

'thôi không thèm ạ, con sẽ ở như vậy với mẹ hoài luôn'

'thôi đừng có điêu, hôm trước seungmin bảo với mẹ có đứa khóc huhu khi biết nó có người yêu đấy'

'ai cơ? con có biết gì đâu?' nó giả vờ ngơ ngác như một chú cún ngây thơ.

'mẹ cũng không biết? à mà lix nè'

'vâng ạ?'

'cái túi đó là gì thế? sao mẹ thấy con cứ mang đi mang lại hoài vậy?'

'không có gì đâu mẹ. ít đồ linh tinh ấy mà'

020223

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top