20


'cậu là felix đúng không?'

'vâng, em đến đây để trả lại cái này' nó khệ nệ đặt chiếc túi giấy to đùng lên quầy thu ngân làm cô nhân viên đứng đấy có hơi giật mình rồi lại bối rối.

'hiện tại thì nhiệm vụ xử lí chuyện này không thuộc trách nhiệm của tôi ấy.. nên là không biết cậu có thể ra đằng kia ngồi đợi một tí được không?' cô nhân viên trả lời một cách vô cùng lịch sự và chuyên nghiệp. nhưng felix không muốn phải ở đây lâu đâu, lỡ đâu cái người mà nó ghét cay ghét đắng lại xuất hiện rồi lảm nhảm nữa thì chắc lại có chuyện nữa mất. nhưng nó cũng không muốn làm khó cô nhân viên xinh đẹp kia, nên cũng đành gật đầu rồi ra đằng bàn tiếp khách ngồi thôi.

'mày có nghĩ là tao bị dụ ngồi đây để chờ tên kia đến không seungmin?' nó xoa cằm nhíu mày phỏng đoán, người kia không biểu cảm gì nhiều, chỉ gật đầu rồi nhấp một ngụm trà.

'chứ còn gì nữa, ngay từ đầu tao đã biết là nếu mày đã chui vào đây thì đừng mong có chuyện trở ra dễ dàng'

'nghe cứ như đang thâm nhập vào một băng đảng xã hội đen ấy nhỉ? mà cũng giống thật, cái tên giám đốc ấy lần nào cũng diện một cây đen từ đầu đến chân ấy-'

'em tìm anh à?'đấy, tên mặc đồ đen mà felix vừa nhắc tới đã ở ngay sau lưng nó rồi đây. anh từ đâu xuất hiện làm nó giật bắn mình quay sang.. và oh no.. lee felix xin phép được đứng hình vài giây. tuy nói ghét thì cũng ghét thật, nhưng nó hoàn toàn không có căn cứ để phủ nhận sự cuốn hút của người đang đứng đối diện mình, và phải công nhận, màu đen rất hợp với anh ta.

'oi felix!' chan cúi người búng tay một phát trước mặt felix khiến nó bừng tỉnh, anh bật cười vì cái biểu cảm trên mặt nó làm nó ngượng đỏ hết cả tai.

'tránh cái mặt anh sang một bên coi, tôi đấm cho một phát bây giờ' nó đặt tay lên má rồi đẩy mặt anh sang một bên vì khoảng cách quá gần của cả hai hiện tại, và còn giơ thẳng nấm đấm lên trước mắt người ta nữa cơ.

'seungmin! minho đang trong phòng làm việc ấy, em cứ vào tự nhiên' chan nhìn sang người đang ngồi chán nản cạnh cậu nhóc hổ báo kia, nghe vậy cậu liền mở to mắt hứng thú rồi đứng lên định xách cặp chạy vọt đi nhưng bị bạn mình túm lại.

'mày định bỏ tao lại một mình với tên này à?' nó đảo mắt sang phía người lớn hơn rồi nghiến răng cầu cứu, seungmin chỉ thở dài rồi cúi người thì thầm vào tai nó một vài câu động viên sau đó tung tăng chạy lên lầu tìm người yêu.

sau khi cậu đi khỏi, giờ chỉ còn lại mỗi bang chan và felix ngồi đối diện nhau. trái với sự căng thẳng bực bội trên mặt tên bé thì anh vẫn giữ nguyên nét cười tươi như hoa, ánh mắt si mê dành cho người đối diện làm nó có hơi khó chịu và ngượng ngùng.

'nhìn một hồi tôi móc mắt anh ra bây giờ!'

'tôi không muốn nói nhiều với anh, mục đích tôi đến đây hôm nay, và cũng sẽ là lần cuối tôi có mặt ở chỗ này. trả lại cho anh' nó đẩy chiếc túi giấy sang phía người giờ đã mang nét hoang mang trên gương mặt. xong rồi nó lập tức đứng lên định rời đi nhưng bị anh vội giữ lại.

'f-felix! em ngồi xuống một tí được không?' chan kéo nó trở lại ghế, và lần này anh ngồi ngay bên cạnh nó.

'buông ra' nó nhìn xuống bàn tay đang bị chan nắm chặt, anh giật mình buông nó ra, giờ mình đang ở thế bị động nên phải ráng chịu lép vế thôi chứ biết sao giờ.

'anh thật sự rất xin lỗi em về những chuyện mà anh đã làm trong thời gian qua. anh không nghĩ em sẽ tức giận đến vậy..'

'anh rình mò tôi cả tháng trời rồi anh bảo anh không nghĩ tôi sẽ tức giận đến vậy à? anh có bị gì không vậy? anh càng nói thì tôi lại càng thấy anh giống biến thái đó bang chan' nó nhích người ra xa hơn một tí rồi nhăn mặt khó chịu.

'anh biết.. anh cũng đã nói là anh không hiểu sao mình lại làm vậy nữa.. chỉ là.. anh thích em quá nên mới không kiểm soát được việc mình đang làm.. anh biết bây giờ anh có nói gì em cũng sẽ không tha thứ cho anh đâu, nhưng mà-'

'thôi, miễn trình bày'

'nhưng mà chuyện anh thích em là thật. anh thích em rất nhiều luôn ấy. anh không chỉ thích em về mặt tình cảm, mà còn về tiềm năng trở thành người mẫu của em nữa. em không biết ngay từ lần đầu gặp mặt em đã khiến anh bất ngờ như thế nào đâu lee felix, đây là lần đầu tiên anh gặp được một người như em luôn ấy. anh mong chúng ta sẽ trở thành bạn của nhau, và anh sẽ có cơ hội phát triển tiềm năng của em hơn. sở dĩ anh đeo bám em như vậy là bởi vì anh nghĩ nếu như em chỉ vì ghét anh mà không trở thành người mẫu thì quả là một điều uổng phí luôn đấy. vậy nên là.. nếu anh không có cơ hội trở thành người bạn tốt của em, hoặc là hơn nữa. thì anh vẫn mong em sẽ cân nhắc về chuyện ta sẽ là đồng nghiệp của nhau, được không?' chan thật lòng bày tỏ hết những gì mình thấy được ở felix, anh tin nếu nó đi theo con đường này thì tương lai nó sẽ rất sáng và còn có thể vươn tầm ra xa hơn nữa cơ.

những điều anh nói có lẽ đã ảnh hưởng đến felix một chút vì nó đang ngơ ngác nhìn anh mà chẳng biết biểu cảm hay trả lời như thế nào. thật sự lúc đầu nó chỉ nghĩ anh là một tên biến thái dụ dỗ nó để làm những trò xấu xa thôi, đến giờ thì nó vẫn nghĩ như vậy, nhưng những lời nói vừa rồi của anh nghe có vẻ là từ tận đáy lòng đấy. nhưng mà nó không chắc là có thật sự là như vậy hay chan chỉ đang diễn để lấy lòng nó thôi. thật sự lòng tin của felix dành những người xung quanh, đặc biệt là người lạ là hoàn toàn không có nhiều. sau những chuyện nó đã trải qua trong quá khứ thì nó đã tự hứa với lòng mình rằng trên đời này, chỉ có mẹ và seungmin là nơi để nó có thể tựa vào thôi, ngoài ra thì nó không tin ai nữa cả.

'em có thể dành thời gian để suy nghĩ thêm về chuyện này, nhưng anh có thể 100% khẳng định với em rằng anh không hề lừa em hay có ý định gì xấu xa cả, mong em có thể tin lời của anh. à mà còn về cái này, em cứ giữ nó đi, đó là quà gặp mặt của anh dành cho em mà, hoàn toàn không có ý gì khác đâu' chan đứng lên và quay sang mỉm cười với nó, nó vẫn ngồi đấy mà ngước lên nhìn anh, trong đầu vẫn còn nhiều đắn đo, nghi hoặc nhưng lại không thể nói lên lời nào.

'bây giờ anh phải đi công việc rồi. hy vọng em sẽ cân nhắc về lời nói của anh. chào em nha' chan có hơi ngập ngừng đưa tay lên định xoa đầu cậu nhóc trước mặt nhưng rồi lại thôi, thay vào đó anh chỉ vỗ vai nó vài cái nhẹ nhẹ rồi quay người đi ra khỏi cửa hàng.

chỉ còn lại felix, nó không biết phải làm gì nữa. rõ ràng mục đích ban đầu chỉ là đến đây trả lại đồ xong đi về một cách gọn lẹ mà, sao bây giờ nó vẫn ôm túi đồ rồi ngồi đây vậy? không biết đâu, trong đầu nó bây giờ chỉ toàn những lời nói ban nãy của bang chan thôi, cũng khá lâu rồi nó mới được nghe những lời khen và được tin tưởng như thế này. chẳng lẽ lee felix lại yếu lòng rồi sao?'

'lee min hâu!!!!!!' một cậu nhóc tóc bồng bềnh nhảy chân sáo suốt cả hành lang rồi mở tung cánh cửa phòng làm việc của quản lí mà gọi lớn làm anh ta giật bắn cả mình.

'e-em làm gì ở đây vậy?' anh ôm tim tròn mắt nhìn cái tên đang cười toe toét dần tiến lại chỗ mình.

'đến thăm anh.. không được sao?' bỗng cậu cún cụp tai mặt ỉu xìu xuống làm người kia hốt hoảng lắc đầu.

'kh-không phải.. ý là.. anh hỏi vậy thôi..' anh đứng phắt dậy đi đến chỗ cậu và ôm lấy hai má người nhỏ hơn.

thôi nào, cũng may là felix không có ở đây, không thì nó lại ném giày vào đầu cậu vì tội phát cơm chó rồi. chuyện là minho vừa hôn chụt vào bờ môi đang chu ra của seungmin, vậy thôi. anh kéo cậu lại chỗ bàn làm việc và cho cậu tựa mông lên bàn trong lúc đu đeo trên người mình.

'hôm nay học mệt không?'

'anh thử đi học đi rồi biết' cậu mệt mỏi tựa đầu lên vai người lớn hơn mà thở dài.

'em làm như anh chưa từng đi học à?'

'vậy biết rồi còn hỏi làm gì'

'cơ mà hỏi thật là sao em lại đến đây ấy?'

'felix..' cậu lười nhác trả lời, không hiểu sao hơi ấm của anh làm cậu buồn ngủ dã man.

'à.. nhắc đến hai người đó tự nhiên anh thấy đau đầu' minho nhăn mặt thở dài, seungmin gật đầu coi như có chung ý kiến với anh.

'thật sự chan không phải người xấu đâu, chỉ là lâu lâu ổng hơi bị chạm dây nên có mấy ý tưởng điên rồ xíu thôi..'

'giống anh á..'

'yah!!'

'felix nó cũng không phải một đứa khó ưa đâu, nó chỉ bị miệng hơi hỗn xíu thôi nhưng thật ra lại đáng yêu và ngoan lắm. nhìn nó hay cộc vậy thôi nhưng bên trong lại siêu yếu đuối ấy, nó cũng bị mất niềm tin nhiều vào con người rồi nên bây giờ chan mà muốn giải hoà với nó thì cũng không dễ đâu' cậu lại thở dài.

'ý em là sao?'

'lúc trước felix có một nhóm bạn, thân lắm, nó siêu yêu thương đám bạn đó luôn. nhưng bỗng dưng có một thời gian bọn chúng không nói chuyện với nó nữa, rồi dần quay sang bắt nạt nó. bảo nó xấu xí, vô tích sự,.. felix nó buồn lắm, lúc đó nó cũng còn nhỏ mà nên rất dễ bị tổn thương. vì bọn đó mà sau này nó khép mình hơn và không tươi sáng như trước nữa..' seungmin kể ngắn gọn lại quá khứ đáng thương của lee felix cho minho nghe, chỉ nhắc đến thôi mà máu cậu như muốn sôi ùng ục lên rồi đây này. minho cũng chẳng biết bình luận gì về những người bạn 'tốt tính' kia của felix, bọn nó cứ như mấy nhân vật phản diện trong kịch thiếu nhi vậy, thật nực cười.

'mà khi nào anh xong việc vậy?' cậu ngẩng mặt lên long lanh mắt nhìn thẳng vào mắt người lớn hơn.

'umm.. đáng lẽ làm đến mai cũng chưa xong đâu. nhưng mà em nhìn anh như vậy thì làm sao anh dám trả lời thế được!!!' minho ré lên làm cậu có chút giật mình hoang mang khinh bỉ nhìn anh.

'anh mê em vậy à?' anh che mặt ngượng ngùng gật đầu, cơ mà đôi tai đỏ bừng đó thì che kiểu gì được.

'đi ăn không? em đói quá' đoán xem lee minho có dám từ chối không? và đúng rồi đó. bạn seungmin đã để bạn felix một mình trong hang cọp và bỏ đi ăn với người yêu, và vì thấy mình cũng có hơi tệ đó nên cậu có nhắn tin bảo felix rằng tối nay sẽ sang ngủ cùng nó để nó đỡ thấy cô đơn.

021222

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top