19


lại là một ngày vẫn như mọi ngày, cậu lee felix lại đi học trễ. nó ba chân bốn cẳng gấp rút chuẩn bị cho mau để còn có thể phi thân đến trường, suýt tí nữa thì lại quên túi đồ quan trọng kia. nó chụp lẹ chiếc túi rồi cắm đầu cắm cổ chạy đến trường, nó cũng bỏ qua màn ăn sáng luôn vì còn thời gian đâu mà bận tâm đến việc đó nữa, vào học mình ăn ké của bạn thân cũng được.

lúc đến cổng trường thì hình như nó có thấy một người đứng tựa người bên cạnh phòng bảo vệ thì phải, nhưng giờ này rồi mà còn quan tâm gì nữa đến chuyện đó nên nó chạy thẳng vào trong mà không cần nhìn lại, có lẽ nó cũng đoán được người đó là ai nên lại càng có lí do để nó khỏi phải bận tâm.

'ma bắt mày à?' bạn kim seungmin từ đâu lù lù xuất hiện sau lưng felix trong lúc nó đang đứng trước cửa lớp để mà hít lấy hít để từng ngụp không khí quý giá. nó giật bắn mình la toáng lên làm cậu phải bịt tai lại mà nhăn mặt.

'ở đâu ra vậy cái thằng này!!' nó đánh bụp bụp vào vai bạn mình trong lúc ôm tim tỏ vẻ yếu đuối.

'đi vệ sinh, tối qua lại tương tư về ai mà để dậy muộn à?' cậu mở cửa bước vào trong, felix cũng theo sau đó.

'ai là ai? tao lại thèm quá cơ. nói cho bạn biết theo sau mình có đầy người đấy nhé, mình cần gì mà phải khổ sở như thế' nó đặt chiếc cặp xuống bàn rồi ngồi vào ghế, túi đồ trên tay được để ngay ngắn dưới chân.

'bang chan là một ví dụ'

'nín liền! đừng nhắc đến tên đó trước mặt tao, không tao cáu lên tao cắn mày á' nó quay sang chỉ vào mặt cậu mà đe doạ, cơ mà nhìn mặt seungmin trông có giống đang sợ không?

'lúc nãy tao thấy ông đấy đứng ngoài cổng, có vẻ như đang trông ngóng ai đó. không biết có phải là chờ bạn felix đây không ha?' cậu nghiêng đầu chớp chớp mắt trêu chọc làm con mèo felix phải xù lông lên mà cốc vào đầu bạn mình một phát rõ đau.

'đợi ai thì kệ ổng chứ, liên quan gì đến tao!'

'thôi bạn ơi, mình biết bạn mê mà, nghiện còn ngại gì nữa' seungmin biết thừa tuy miệng nói vậy nhưng felix vẫn thích lắm, cảm giác được người khác theo đuổi ấy. còn việc nó có tình cảm với chan không thì cậu không biết chắc được, nhưng ai biết đâu lỡ sau này lee felix lại là người phải khổ sở vì cuộc tình này?

'đừng có mơ. à mà tí nữa sang cửa hàng với tao'

'làm gì? gặp anh yêu à?' cậu chống cằm long lanh mắt nhìn nó, và kết quả bị bạn doạ móc mắt mình ra.

'không thèm!!! đi trả đồ thôi'

'muốn làm gì tuỳ bạn. dù sao thì mình cũng có việc phải gặp anh minho'

'hẹn hò à?' nó lại quay gương mặt trông ngóng ấy sang mà hóng hớt, và nhìn gương mặt hồng hào bất thường của bạn mình thì felix nghĩ hình như mình đoán cho vui mà lại trúng thật.

'thôi tui biết rồi, bạn có người yêu rồi bạn sẽ không thèm chơi với tui nữa. tui biết rồi nhưng mà tui hong buồn đâu, bạn muốn làm gì bạn làm đi' nó đột nhiên giở thói dramatic lên rồi rưng rưng nước mắt nhưng chỉ nhìn thẳng về phía trước mà không nhìn mặt bạn bên cạnh để thấy được vẻ hoang mang quan ngại về thần kinh của của người bạn thân. rồi nó lại chán chường nằm ườn ra bàn nhìn cảnh chim hót líu lo đậu cành cây ngoài cửa sổ.

'sáng sớm té cầu thang à? cơ mà bạn có bang chan đấy, hẹn hò đi cho không còn cô đơn nữa' cậu cúi xuống gác cằm lên đầu bạn kia rồi nũng nịu chọc quê bạn.

'bạn coi chừng rụng không còn cây răng nào bây giờ nha' nó giơ nắm đấm lên đến ngay mặt seungmin, cậu ngồi thẳng dậy cho đúng tác phong của một người trưởng thành.

'mà nè seungmin, nói cho vui vậy chứ bạn có người yêu thì bạn cũng không được bỏ rơi tui nha' nó xoay đầu sang để nhìn cậu nhưng vẫn là nằm ườn trên bàn, thấy đôi môi mếu máo như muốn khóc ấy là cậu biết mình chắc chắn phải đồng ý rồi. seungmin sẽ không để felix phải lại chịu tổn thương đâu.

'đương nhiên rồi, mình thương bạn nhất mà' cậu với tay véo má nó rồi bật cười, trông thì hổ báo vậy thôi chứ chú mèo lee felix này yếu đuối lắm. nó chu môi lên ý muốn bạn hun mình một cái, và seungmin thì đâu dám từ chối, nhưng là hun lên má bạn cơ. người trưởng thành đâu có dễ dãi như vậy.

người mặc đồ đen đứng chờ cả buổi sáng trước cổng trường đương nhiên không ai khác ngoài bang chan. tuy biết là felix sẽ thường xuyên đi trễ nhưng anh vẫn nghĩ lỡ đâu hôm nay nó lại đi sớm thì sao, nên chan quyết định đứng đợi từ hẳn 6 giờ sáng. nhưng đương nhiên cả buổi chẳng thấy người cần tìm mà cứ bị những người đi qua đi lại dòm ngó thôi, hình như họ nhìn anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ hay sao đấy, đâu đó bên tai chan còn nghe thấy những thời xì xầm phấn khích nữa cơ. nhưng lòng anh nhất quyết mãi hướng về felix nên vạn vật xung quanh dù có xô bồ đến mấy thì chan vẫn không thèm quan tâm.

đến lúc bảo vệ gần đóng cửa luôn rồi cũng không thấy felix đâu, anh cố nán lại thêm chút nữa, quả không phụ lòng người, một mái đầu bồng bềnh phấp phới đang hớt ha hớt hải chạy như bay về phía này, và lướt ngang qua anh luôn. chan chưa kịp mở miệng ra thì nó đã chạy mất hút vào trường khiến anh ngơ ngác chưa thể nào xử lí kịp cái tình huống này. vậy là từ sáng giờ công anh chờ đợi đổ sông đổ biển hết rồi à? con tim của chan đang khóc đấy, sao felix lại nỡ đối xử với anh như thế. nhưng không sao, với bản tính lì đòn của mình thì nó còn phải thấy mặt anh dài dài thôi.

231022

mình nói nghe nè, chng nào mà mi người thy mình ra chap mi hơi lâu á, thì c hi thúc mình đi nha, kiu như bt mình chy deadline á, vy mình mi có th có đng lc đ mà ra chap nhanh được ()

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top