18
sau khi rời khỏi phòng làm việc của chan, felix mang một bộ mặt hầm hầm đó đi thẳng về nhà, trước khi rời khỏi cửa tiệm vẫn không quên kéo theo người bạn thân đang bận đùa vui với anh quản lí ở bàn tiếp khách kia. suốt cả quảng đường nó chẳng nói năng gì mà chỉ nắm chặt cổ tay seungmin kéo đi làm cậu than vãn không ít, về đến nhà nó đi một mạch lên phòng rồi đóng sầm cửa lại.
'yah!!! cổ tay tao mà gãy là mày đền á!' seungmin đau khổ nắm lấy tay mình mà khóc không ra nước mắt.
felix không thèm để tâm đến lời cậu nói mà chỉ mở tủ lấy bộ quần áo rồi vọt thằng vào nhà tắm làm cậu hoang mang không hiểu chuyện gì. ít lâu sau nó đi ra ngồi lại giường ngồi phịch xuống, mặt vẫn trông như ai vừa giật người yêu nó vậy.
'chuyện gì? ông giám đốc đó làm gì mày à?' seungmin thở dài nhìn felix ngồi khoanh tay mà hậm hực gật đầu lia lịa. 'kể nghe xem'
'arghh, tức chết mất' nó tự nhiên gào lên rồi vò đầu bứt tóc làm cậu giật mình ngồi dịch xa ra gần cả thước với vẻ mặt hoang mang.
'tao không ngờ luôn á seungmin'
'làm sao?!!'
'cái ông chú đó đó, biến thái đéo chịu được!!' mặt nó đỏ bừng bừng, seungmin nghe đến đây thì cũng biết chuyện có vẻ là nghiêm trọng nên mới lết lại gần lo lắng hỏi thăm.
'sao? ổng làm gì mày à? cần tao gọi hội đến không?'
'bữa giờ tao có kể mày nghe chuyện tao có cảm giác như bị ai theo ấy-'
'vong nào à?'
'ngậm miệng lại để im cho tao kể! là cái ông chú đó á! rồi cái người hôm bữa đụng tao cũng là ổng. rồi hôm trước người bị tao rượt theo trên đường cũng không ai khác ngoài ổng luôn, lúc đó ổng vẫn đang theo dõi tao á nhưng mà bị phát hiện nên mới chạy trối chết như vậy' mắt felix rưng rưng nhìn người đối diện, thật sự thì nó cũng sợ lắm. chẳng biết người kia là người như thế nào nhưng bị như vậy thì ai mà không hãi cho được. seungmin chăm chú lắng nghe từng lời nó nói mà không khỏi bàng hoàng, nó cũng không tin anh ta là một người như vậy, chẳng lẽ minho lại đi làm việc cho một tên biến thái thế à?
'chuyện là như nào? nói rõ xem' cậu nắm tay nó trấn an. felix tường thuật hết tất cả những gì mà chan đã nói với nó lúc nãy cho seungmin nghe, cậu lại cảm thấy lùng bùng lỗ tai và thật khó hiểu. thiếu gì cách để tiếp cận người khác, hà cớ gì chan lại phải dùng cái cách dễ bị hiểu lầm và gông cổ lên phường như này chứ?
'rồi bây giờ mày tính sao?'
'sao là sao?'
'thì có báo công an không? nếu có thì tao làm chứng cho, sẵn tiện khai luôn ông minho tiếp tay cho kẻ ác' mặt cậu bỗng nhiên nghiêm túc nhưng mà trông hài lắm nên felix lại bật cười thành tiếng.
'thôi kệ đi, cũng may là tao chưa bị gì. với tao nghĩ minho cũng chẳng có ý gì xấu đâu, anh ấy tốt bụng đến thế còn gì' felix đột nhiên nhớ đến chuyện được anh cứu đêm hôm nọ rồi lại chợt đỏ mặt.
'đương nhiên rồi, ông đó mà làm gì bậy bạ là không yên thân với tao lâu rồi'
'khiếp. à mà ngày mai tao sẽ đến đó một lần nữa, mày đi không?'
'làm chi nữa? định trao thân cho giặc nữa à?'
'không, trả lại mấy món đồ hôm trước. tao không muốn nhận mấy thứ này' tại vì nó có cảm giác như nếu nhận thì mình sẽ bị mua chuộc ấy, nên tốt nhất là không nên dính líu vào.
'vậy sau giờ học tao đi với mày'
—
minho đang muốn tìm một cọng dây thừng để cột vị giám đốc loi nhoi của mình lại, cậu thì đang rất điềm tĩnh ngồi ở ghế da mà thưởng thức tách trà bá tước của mình nhưng vị kia cứ đi đi lại lại làm chóng hết cả mặt.
'em nói rồi mà anh không chịu tin. nhưng mà thằng bé nói thế là còn nhẹ ấy, gặp em là em đấm cho vài phát' minho bình thản nói trong lúc người kia vò đầu bức tóc trông rõ bất lực.
'anh cũng biết là vậy, nhưng mà..'
'ngồi xuống đi chóng mặt quá'
'em thật sự không biết anh nghĩ gì luôn á chan. rõ ràng già đầu rồi mà suy nghĩ cứ như trẻ con ấy' cậu ngao ngán lắc đầu trong khi bị người kia nhìn bằng ánh mắt như bị phản bội.
'đừng nói nữa mà.. tại anh bị ngu thật' tới chính chan còn không hiểu sao mình lại làm vậy cơ mà, felix giận anh cũng đúng thôi.
'seungmin mà giận em luôn thì anh coi chừng em á, em nghỉ việc luôn cho em xem' minho nhíu mày nhìn người đối diện, lỡ cậu bạn kia cũng nghĩ anh đồng loã với chan rồi sao, oan cho người tốt lắm ấy.
'à mà felix bảo không muốn làm việc với ta thiệt à?' chan khẽ gật đầu trong khi mặt vẫn đang đăm chiêu suy nghĩ.
'dự định ban đầu của anh là nếu như mọi chuyện suôn sẻ thì bộ sưu tập sắp tới sẽ cho felix là mẫu chính, mấy tuần qua anh còn vắt óc suy nghĩ xem thiết kế như thế nào để thật hợp với thằng bé luôn cơ. nhưng mà đời đôi khi không như mơ' chan lại thở dài, người lớn tuổi hay thở dài ghê.
'em biết anh lại đang có toan tính gì đó trong đầu, bang christopher chan sẽ không bao giờ từ bỏ dễ vậy đâu, đúng chứ?' minho ngã người ra lưng ghế rồi nhướn mày nhìn người đối diện. quả nhiên là quản lí lee, không bao giờ anh có thể qua mặt cậu được. câu nói ấy lại khiến chan bật cười trong vô thức rồi gật đầu.
'anh sẽ không từ bỏ felix một cách dễ dàng vậy đâu. nếu không làm được người yêu thì ít ra cũng nên là đồng nghiệp. em ấy có thừa khả năng cho vị trí này mà' thật sự thì chan đã có thể nhìn thấy được tiềm năng của felix từ trước rồi, đây cũng là một trong những lí do khiến anh phải khổ sở như bây giờ. anh không muốn bỏ phí một tài năng như vậy đâu. việc anh thích nó thì cũng chỉ là một phần nhỏ thôi (hoặc không nhỏ lắm), chủ yếu là vì anh tâm huyết với nghề đấy chứ.
'làm sao thì làm, đừng để em phải lên đồn công an bảo lãnh anh về đấy. thôi em đi làm việc đây' minho đứng lên phủi thẳng áo rồi cho tay vào túi quần mà hiên ngang đi ra ngoài. riết rồi nhìn chẳng biết ai giống giám đốc hơn ai.
071022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top