17
thôi rồi, lần này có 10 ông trời cũng không cứu được bang christohper chan. bối cảnh hiện tại thật giống những trận giao đấu trong các bộ phim cao bồi miền viễn tây, đôi bên đứng đối diện nhau có gió từ cửa thổi vào tạo nên những chuyển động phấp phới của các bộ trang phục, bây giờ chỉ còn thiếu cây súng thôi là chan đi đời liền.
chuyện là bằng một con tim hân hoan mang trọn niềm tin chiến thắng, chan đã hiên ngang đi đến cửa hàng với tâm trạng vô cùng phấn khích nghĩ rằng đến sớm sẽ có thể có nhiều thời gian chuẩn bị cho màn đón tiếp cậu trai họ lee hơn. nhưng chan đâu ngờ, vừa đẩy cửa bước vào, đảo mắt một vòng quanh cửa hàng với nụ cười hãnh diện và chợt khựng lại khi mắt đưa đến cánh trái, nơi đó có quản lí lee đang ngồi tiếp chuyện với hai cậu bạn trẻ, một đang có vẻ khá bình thường nhưng một còn lại thì như sắp bốc ra lửa đến nơi. chan chợt có cảm giác bất an, chưa đến giờ hẹn mà nhỉ? anh thấy quản lí lee thở dài xoa thái dương rồi đứng dậy, ngẩng mặt lên thì thấy vị giám đốc đang đứng tồng ngồng trước cửa, quản lí vui mừng khôn xiết mà chạy lại chỗ anh, anh ngơ ngác dõi theo từng bước đi của người nhỏ hơn rồi lại liếc nhẹ ra chỗ hai cậu bạn kia.
'anh đây rồi.. kì này anh toi rồi chan ạ, nãy giờ felix cứ tra khảo em về anh miết ấy' minho thì thầm vào tai chan, anh đang đứng như trời trồng vì bị felix nhìn thẳng vào mắt mình, dáng đứng của nó rất hiên ngang, tay đút vào túi quần và nét mặt trông rất căng.
'sao em không gọi cho anh?!' chan nghiến răng hỏi nhỏ nhưng mắt vẫn không thể rời người đối diện.
'em có kịp làm gì đâu, vừa vào thằng bé đã xồng xộc đến làm em hoảng còn tưởng đâu cướp không á.. thôi, anh tự xử đi. nhớ bảo trọng' minho đặt tai lên vai anh rồi cho một lời khuyên chân thành.
chan nuốt khan một tiếng rồi chậm rãi tiến lại gần felix, nó nãy giờ vẫn không rời mắt khỏi anh, điều đó làm vị giám đốc đây rén đi nhiều phần. bây giờ chỉ còn cách nhau 2 bước chân, khoảng cách an toàn cho một cuộc trò chuyện. chan nở một nụ cười rồi chìa tay ra phía trước.
'chào em, anh là christopher bang, giám đốc nhãn hàng thời trang chrasci!' felix bật cười một tiếng hàm ý mỉa mai rồi cũng chấp nhận cái bắt tay ấy như một phép lịch sự.
'chào anh, tôi là lee felix, chắc anh cũng biết rồi' nó nhướn mày ở cuối câu làm chan lại rén, anh biết kì này mình không an toàn rồi. bầu không khí toả ra từ thằng bé đối diện cứ nguy hiểm như nào ấy, nhìn cách nó nói chuyện với anh đi, rõ ràng là người lớn tuổi hơn nhưng anh hoàn toàn bị lép vế trong màn chào hỏi vừa rồi.
'còn đây là kim seungmin' nó tiếp lời, hướng tay về phía người bạn bên cạnh. cậu cúi chào anh một cách lễ phép rồi lại nép sang một bên.
'nghe quản lí lee bảo em có việc muốn tìm anh?' chan đang phải cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhất có thể mặc cho bên trong anh đang run như mùa gió đông về.
'vâng, tôi có một vài chuyện muốn hỏi anh. mình tìm chỗ nào đó nói chuyện riêng được không?'
'được thôi, vào phòng anh đi' chan thầm gõ vào đầu mình trong tư tưởng, biết là câu nói không có ý gì nhưng nghe nó cứ sai sai làm sao ấy, cứ như kiểu anh sắp đưa người ta vào tròng.
felix đi theo sau lưng chan đến phòng làm việc, cũng may đoạn đừng cũng khá ngắn không thôi thì giám đốc lại áp lực chết mất. vào phòng, anh khẽ thở dài trong lúc đóng cửa, chan dường như thấy được tương lai u tối của mình phía trước, không biết hôm nay có toàn mạng trở về không nữa. anh quay lại mời felix ngồi ở bàn tiếp khách rồi cũng ngồi xuống đối diện nó và rót 2 tách trà.
'em có việc gì muốn hỏi anh sao?'
'vâng, nhiều lắm' cái cách điềm tĩnh của nó lại làm anh cảm thấy bất an. giọng nói và gương mặt của nó lại khác nhau hoàn toàn, mặt đáng yêu bao nhiêu thì giọng lại âm trì bấy nhiêu. nhưng không sao, chan thích vậy. anh nhấp một ngụm trà lấy lại bình tĩnh rồi ra hiệu cho nó tiếp tục.
'tôi không nghĩ đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau' nó nhíu mày quan sát biểu cảm người đối diện. nhưng dễ gì mà lại có thể bắt thóp được bang chan, để đứng được ở vị trí như hiện tại thì anh đã phải trải qua biết bao nhiêu là chuyện rồi nên việc che giấu cảm xúc thật đối với chan chỉ là chuyện nhỏ. anh nhướn mày nhìn nó
'khoảng 3 tuần trước, lúc đang trên đường đi học thì tôi có va phải một người. tôi dám chắc người đó chính là anh' thật ra thì chính felix cũng không biết tại sao mình lại cần phải quan trọng quá vấn đề lên như vậy, nó chỉ thích làm thế thôi.
'sao em dám chắc như vậy?' ánh mắt chan tự tin nhìn người đối diện, nó chậc lưỡi bật ra một nụ cười rồi ngồi khoanh tay tựa người vào lưng ghế.
'anh nhìn xem, từ trong ra ngoài anh chẳng khác gì cái người hôm đó, giọng nói của anh tôi không lầm được đâu. đôi mắt này nữa!' nó đột nhiên chồm người đến nhìn thẳng vào mắt chan làm anh giật mình rồi lại hơi đỏ mặt vì khoảng cách giữa hai chóp mũi giờ chỉ còn là một đốt ngón tay. phải giữ hình tượng lắm thì anh mới không chu môi ra hun nó một cái ấy.
'ừ, thì người hôm ấy đúng là anh thật. hôm đó anh có việc vội quá nên không nhìn đường, nhưng mà anh đã xin lỗi em rồi còn gì'
'không biết đâu. tại anh mà tôi bị trễ học, tôi còn bị phạt nữa, chạy vòng quanh sân trường muốn rã cả chân' nó trườn dài nằm ườn xuống ghế rồi bĩu môi làm nũng, thật ra thì nãy giờ cũng phải gồng lắm mới diễn được nét cứng rắn như vậy, giờ felix lại trở về làm em bé rồi. chan muốn chạy sang bên cạnh mà véo cặp má của nó ghê.
'hôm nào mà em chả đi trễ, có phải hoàn toàn lỗi tại anh đâu?' oh shit, chan lại tự chôn mình rồi.
'sao anh biết?'
't-thì anh đoán vậy..'
'à phải rồi.. hình như lần đó không phải là lần duy nhất chúng ta gặp nhau' nó nhíu mày nhìn người đối diện khẽ xoa lòng bàn tay lại với nhau, có vẻ vì lo lắng. nó tiếp tục nói
'anh nhớ tối qua không?' cậu hỏi ấy làm chan thật sự giật mình. anh cứ tưởng rằng lúc tối nó đã tin lời anh nói thật rồi chứ.
'tối qua có việc gì?'
'anh đừng giả vờ nữa. tôi biết người tôi gặp tối qua ở bờ sông chính là anh mà'
'ừ.. ừ thì người đó đúng là anh đấy. anh đang đi dạo thì vô tình gặp được em thôi, có vấn đề gì không?' chan lại nói dối, không biết sao nhưng anh không thể nói ra chuyện mình đã theo dõi nó gần cả tháng nay được, à mà tất nhiên rồi, không thì nó sẽ giết anh mất.
'vậy sao lúc đó anh không nói thật với tôi? giả dạng làm gì cho mệt vậy?' nó ngơ ngác nhìn anh, anh cũng ngơ ra nhìn nó.
'thì.. anh phải giữ bảo mật danh tính của mình chứ, lỡ em la làng lên anh là giám đốc của chrasci thì mọi người lại bu vào xin chữ kí thì đau đầu lắm' chan nói mà không có một chút liêm sĩ, kết quả lại bị người kia ném cho một cái nhìn khinh bỉ.
'nhưng mà, tôi không nghĩ những chuyện này là ngẫu nhiên đâu. ngay từ đầu nó đã có điểm bất thường rồi, lần đầu tôi đến đây mua đồ mà lại được tặng hết cả.. là anh đúng không?' chan đắn đo một lát rồi cũng quyết định gật đầu, trước sau gì felix cũng sẽ biết chuyện mà.
'và còn nữa, tôi không chắc chắn lắm về việc này, tôi xin lỗi nếu như tôi có buộc tội sai cho anh, nhưng mà.. gần đây tôi có cảm giác như mình bị ai đó theo dõi, tôi không biết người đó có phải là anh không vì tôi không hiểu nếu đúng thì anh làm vậy với mục đích gì?' nó ngập ngừng nhìn người đối diện, felix vẫn chưa dám khẳng định suy nghĩ này của nó là đúng vì một người như chan sẽ không có lí do gì để mà đi theo dõi nó cả, với nhìn anh cũng chẳng giống thể loại người như vậy.
'felix à.. thật ra thì..' chan cũng đang ấp úng tìm từ ngữ thích hợp để giải thích cho đối phương nghe về vấn đề hiện tại, anh không biết phải nói như thế nào để mình không bị hiểu lầm nữa, vì chuyện anh làm rõ ràng chẳng khác gì biến thái thật.
'em đoán đúng rồi đó.. từ lần đầu gặp em, anh đã có cảm giác mình rất mến em rồi, em toả ra một nguồn năng lượng rất độc đáo khiến anh không rời mắt được, càng nhìn kĩ vào gương mặt em thì anh lại càng có cơ sở để khẳng định em chính là hình mẫu mà anh đang tìm kiếm cho thương hiệu của mình.. và cho trái tim anh nữa.. thật ra thì.. anh muốn biết rõ về em hơn nhưng mà ngay từ đầu em đã muốn băm anh ra làm trăm mảnh rồi nên anh không dám tiếp xúc trực tiếp với em, anh sợ em sẽ không chấp nhận mà còn tránh né anh hơn nữa nên anh mới thập thò lén lút như vậy. anh đã có ý định hôm nay sẽ nói rõ ràng mọi thứ cho em biết nhưng mà em đến đột ngột quá nên anh không kịp chuẩn bị gì hết..' chan trải lòng dưới ánh nhìn không dám tin vào những gì mình vừa nghe được của felix. nó cảm thấy thật nực cười, một người làm ăn thành đạt như chan mà lại có thể có những suy nghĩ trẻ con đến mức này cơ à? nó không muốn nghe gì nữa nên liền đứng phắt dậy và định bỏ ra ngoài nhưng đã bị chan nắm cổ tay giữ lại.
'bỏ ra trước khi tôi không còn kiềm chế được mà bóp cổ anh á'
'anh xin lỗi mà. anh thật sự muốn mời em làm người mẫu cho bọn anh mà chưa tìm được cách tiếp cận nên anh mới nhờ minho gợi ý cho cả em và cậu bạn seungmin đến đây để chụp một bộ ảnh. mục đích hôm nay của anh cũng có một phần là mời em kí hợp đồng với bọn anh..' chan đứng bên cạnh nó mà nói lên những lời chân thành, cơ mà mặt felix từ nãy chỉ có một nét cảm xúc.
'xin lỗi, nhưng tôi sẽ không thể đồng ý lời đề nghị này của anh. anh nghĩ xem ai có thể làm việc trong môi trường có một tên chả khác gì biến thái như vậy được' nó đảo mắt quay sang lí luận với chan, anh trông như sắp khóc đến nơi rồi.
'anh không phải biến thái mà..'
'tôi không quan tâm. tôi vẫn giữ lập trường của mình. cảm ơn anh vì đã có ý định hợp tác nhưng mà tôi vẫn sẽ không đồng ý' nó nở một nụ cười giả trân rồi bỏ đi về phía cửa, nhưng trước khi ra ngoài lại chợt nhớ ra điều gì đó.
'à phải rồi, shoot hình hôm trước, bên anh có quyền đăng lên trang nhưng với danh nghĩa là feedback thôi nha. cảm ơn. tôi đi đây, bye~' nó vẫy tay chào anh lần cuối rồi đóng sầm cửa. để lại một vị giám đốc với nét mặt buồn rầu thấy rõ, anh khẽ thở dài rồi ngồi thụp xuống ghế.
các người tưởng chan sẽ từ bỏ felix á? không hề đâu, nếu anh là kiểu người dễ dàng bỏ cuộc như vậy thì làm gì có được christopher bang và chrasci như ngày hôm nay. felix chờ đó đi, anh sẽ thuyết phục được em.
061022
~
eo ơi nó dài ಠ_ಠ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top