15
hôm nay felix đặt tận 10 cái báo thức trên điện thoại, không những vậy nó còn cẩn thận cài luôn cả đồng hồ để chắc chắn rằng mình sẽ không thể nào mà không thức dậy được. nhờ thế nên hôm nay nó đã may mắn chỉ suýt tí nữa thì trễ, nó đến cổng trường sớm tận 5 phút trước sự ngỡ ngàng và bất ngờ của bác bảo vệ và cả thầy do, thầy vốn định ra đón đầu nó rồi túm đi phạt cơ mà hôm nay chắc không cần nữa rồi.
'thầy mới về ạ?' nó nhoẻn miệng cười thật trân cúi chào thầy do trong khi thầy vẫn còn đang chưa tin được vào mắt mình.
'oh.. đến sớm nhỉ?'
'vâng.. thầy không biết đâu, trong lúc thầy không có ở đây ngày nào em cũng đi sớm luôn ấy' nó chém gió quên lối về và quên cả sự hiện diện của bác bảo vệ, người ngày nào cũng phải đứng đợi cửa rồi viết giấy phạt cho nó mang lên phòng giáo viên. bác gằn giọng một tiếng làm nó giật mình quay lại rồi mặt lại hơi sượng ra.
'sắp vào lớp rồi, em đi trước nha thầy!!' felix nhanh chóng chuồn lẹ trước khi gặp chuyện gì đó không may. nó cắm đầu chạy cho kịp vào lớp vì nó đến trường cũng không thật sự là sớm. thật may cho nó vừa lúc mở toang cửa lớp ra thì chuông cũng vừa reo, nó thở phào một tiếng rồi đi về chỗ ngồi của mình.
'wow.. đi sớm thật nè' seungmin quay sang cảm thán nhưng có vẻ như cũng không hứng thú gì mấy.
'sao mày với ông thầy đó nói chuyện y chang vậy' nó mệt đừ nằm xuống bàn rồi thở hắt.
'ai? thầy do hả?'
'ừ'
'ê mà seungmin!' nó đột nhiên ngồi thẳng dậy rồi quay sang làm cậu giật mình.
'hình như là-'
'cả lớp im lặng! bắt đầu tiết học!'
felix định nói gì đó nhưng vừa hay giáo viên lại vào lớp khiến nó khẽ nhăn mặt, seungmin cũng nhìn nó với vẻ hoang mang kèm tò mò
'tí nữa đi' cậu gật đầu rồi cũng tập trung vào bài học trong khi người bên cạnh mình lại đập đầu xuống bàn và vẫn ngủ như mọi khi. không còn gì để bất ngờ.
~
'tao chắc là mày chưa học bài đâu nhỉ?' seungmin nhướn mày nhìn tên bạn cùng bàn mặt vẫn còn say ngủ và hơi cộc do bị cậu cưỡng chế thức dậy vì sắp đến tiết kiểm tra rồi.
'ừm' nó nhoẻn miệng cười hì hì đầy ngây thơ trong lúc vẫn đang chật vật banh mắt ra cho tỉnh táo, seungmin chỉ lắc đầu rồi thở dài.
biết rằng cho bạn xem bài là hại bạn cơ mà nếu bây giờ cậu không cho nó chép thì với điểm số thật của nó thì thế nào cũng bị cô lee tống cổ ra khỏi nhà rồi nó lại lết xác sang nhà cậu đeo bám nữa thì càng rắc rối hơn. nhưng nói thật thì không phải felix học kém, nó học cũng tốt ấy chứ nhưng chỉ tội càng ngày càng lười rồi lại đâm ra phụ thuộc vào cậu. hôm nào seungmin này phải quyết tâm dạy dỗ lại thằng bạn một trận ra trò mới được, cậu đâu thể ở đây mà giúp nó hoài như vậy được, những lúc kiểm tra tập trung hoặc là nhỡ hôm nào cậu không đến lớp được rồi sao. không thể để lee felix mãi bê tha như vậy được.
'lix'
'hm?'
'lần này là lần cuối nhé'
'huh? sao vậy? bạn không thương mình nữa à?' nó nghe thấy thế liền giật mình mở to mắt mà không cần cố gắng sau đó lại ôm lấy cánh tay seungmin rồi bĩu môi làm nũng.
'tại thương mày nên tao mới nói thế ấy. học đàng hoàng lại đi, tao sẽ giúp mày, ha' cậu đưa tay lên vuốt tóc cái tên đang tựa đầu lên vai mình rồi nhẹ giọng bảo. nó nghe giọng cậu như vậy liền biết cậu đang hoàn toàn nghiêm túc nên cũng không dám đùa gì thêm.
'ừ.. cũng được' felix vẫn tựa đầu lên vai seungmin suốt cả giờ giải lao, cậu thấy nó im ru thì liền biết chuyện mà nghiến răng nén cục tức vào lòng rồi vả nhẹ vào má khiến nó giật mình ngồi thẳng dậy.
'còn dám ngủ một lần nữa là tao nhổ hết tóc mày liền!' cậu chộp lấy cây thước kẻ trên bàn rồi chỉa thẳng vào mặt nó, felix đổ mồ hôi gật đầu lia lịa không dám nói lại tiếng nào vì nó biết một khi seungmin đã giận thì không có gì là cậu ta không dám làm.
—
bài kiểm tra trôi qua suôn sẻ, seungmin làm được bài, felix xem được bài, không ai bị bắt. nó không phải làm gì chỉ việc nhìn và chép lại y chang thôi nhưng sau khi nộp bài vẫn làm vẻ mệt nhọc nằm vật ra bàn y như thật trong khi người thật sự làm thì vẫn đang hì hục dọn dẹp chỗ mình cũng như chỗ bạn để chuẩn bị đi căn tin tìm gì đó bỏ bụng.
'seungmin ah~' nó gọi nhẹ tênh cùng đôi mắt nhắm hờ nhưng vẫn rõ là nhìn về hướng cậu, seungmin 'hm?' một tiếng trong lúc vẫn bận rộn với việc của mình.
nhưng mà không nghe thấy nó đáp gì cả nên mới quay sang nhìn, thì thấy bạn mình đang chu môi chờ đợi một nụ hôn, cậu nghiến răng rồi vả vào mỏ felix một phát khiến nó nhăn mặt.
'bạn không thương mình gì hết' nó bĩu môi như sắp khóc đến nơi.
'đúng vậy, nên là dừng mấy hành động đó lại trước khi tao đấm vào mặt mày' cậu lấy trong cặp ra chiếc ví tiền rồi đứng dậy, kéo theo cái đứa bạn lười nhác kia.
'tsk, phải tao mà là anh minho xem, mày hôn cho nín thở luôn ấy chứ ở đó mà làm giá'
'shhhhh, nói bé bé thôi. đã nói đúng lại còn la lớn' seungmin vội bịt miệng nó lại trong khi mặt mình đang đỏ như tôm luộc rồi lại nhún vai không cần quan tâm sĩ diện.
'à mà lúc nãy mày định nói gì với tao vậy?'
'mua đồ ăn trước đi, đói muốn xỉu rồi nè' felix khoác tay cậu kéo đi đến quầy đồ ăn rồi tự tin mà lựa chọn, sau đó thì đương nhiên là seungmin trả tiền vì hôm nay đi vội quá nên nó lại quên mang ví.
'rồi nói được chưa?' cả hai chọn một chiếc bàn bé bé xinh xinh gần lối ra vào rồi yên vị ở đấy.
'thì nói nè. từ từ chứ có gì đâu mà làm như ai đốt mông mày vậy' felix lườm người đối diện trong khi cậu chỉ bĩu môi phản kháng.
'tò mò thôi mà'
'chuyện là hình như tao biết người đụng trúng tao là ai rồi á'
'hm? cái ông người của tổ chức áo đen gì đó á hả?'
'ừm'
'mày vẫn còn thù hằn với người ta à? chuyện qua lâu rồi mà sao mày còn dai như đỉa vậy?'
'đáng lẽ tao tha cho anh ta rồi. nhưng mà.. anh ta không cho phép tao làm như vậy' felix tự dưng nhếch mép cười kinh dị khiến seungmin lại phải nhíu mày.
'ý mày là sao?'
'bình thường tao rất dễ quên, mày biết mà đúng không?' cậu gật đầu một cách không chắc chắn vì vẫn chưa hiểu ý người kia muốn nói gì.
'chuyện hôm đó đáng lẽ tao đã quên đi từ đời nào rồi, nếu cái người đó không thường xuyên xuất hiện để nhắc tao về việc đó..' nhìn gương mặt ngơ ngác của người kia có lẽ felix cũng hiểu cậu cần giải thích rõ hơn. nó thở dài bất lực rồi nhích mông chồm về phía trước để dễ dành đàm đạo hơn với người kia.
'tao có kể mày nghe chuyện gần đây tao có cảm giác như bị ai đó theo dõi đúng không?' seungmin lại gật đầu.
'thì đó.. tao chắc chắn đó là anh ta chứ không ai khác'
'sao mày biết?'
'tôi thông minh mà bạn, với bộ óc siêu phàm này thì chuyện gì mà tôi không suy luận ra được'
'bóc phét riết quen..' seungmin trề môi đầy bình phẩm với sự tự tin cao ngút trời của người kia.
'nhưng mà còn chuyện này mới bất ngờ nè'
'gì nữa?'
'tao nghĩ tao biết cái người đó là ai rồi'
'thì là cái người đụng mày?'
'không, ý là.. danh tính thật của anh ta cơ' seungmin lại nhíu mày
'nói rõ ra coi!! bí hiểm vậy cho ai xem?' cậu cốc vào đầu đó một cái rõ đau vì dám trêu đùa với sự tò mò như muốn phát điên của cậu rồi lại hả hê khi thấy người kia ôm đầu đau đớn.
'mày cũng biết anh ta là ai á' nó bĩu môi xoa chiếc đỉnh đầu chắc chắn đã có một cục u trên đó.
'một là nói, hai là đôi đũa này sẽ ghim vào lỗ mũi mày' seungmin đanh mặt cầm sẵn vũ khí trên tay mà chỉa về phía nó.
'nhưng mà tao cũng chưa chắc nữa.. hay tối nay đến chỗ anh minho đi' cậu lại phải phát ra vài âm thanh đầy bức bối vì sắp chết ngạt trong sự tò mò, nhìn seungmin như đang muốn khóc đến nơi.
'cơ mà sao lại phải đến chỗ anh minho làm gì?!'
'mày biết giám đốc của chrasci đúng không?'
'mày ngu à? đương nhiên là tao biết chứ'
'thì đến đó để gặp anh ta chứ làm gì' felix nhún vai rồi lại quay lại với khay đồ ăn của mình mặc kệ cho người bạn thân đang đau khổ chống chọi lại sự tò mò của mình.
100822
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top