11


'felix!!' seungmin từ đâu chạy lại bắt lấy tay nó trong lúc thở không ra hơi.

nó quay sang hoang mang nhìn bạn mình rồi quay lại mới ngớ người ra mình đã vuột tay người ban nãy đi mất rồi. felix nhìn xung quanh để tìm nhưng lại một lần nữa, người đàn ông đó đã lẫn mất vào đám đông đang tấp nập trên đường. nó cắn môi đầy bực dọc và cũng có chút tiếc nuối.

'yah!!!' giận cá chém thớt, bạn hiền liền quay sang to tiếng với người bên cạnh.

'sao quát tao?!!?' seungmin vẫn chưa lấy hơi xong đã phải hít một hơi thật sâu rồi oan ức muốn khóc.

'chạy theo tao làm chi vậy?!'

'tự nhiên mày chạy vọt ra ngoài, tao tưởng chủ nợ hay gì đến tìm mày nên mới lo lắng chạy theo. để bây giờ mày quát vào mặt tao vậy đó hả?'.

'aishh, tao cắn mày bây giờ, có dẹp cái mặt đó đi không!' felix xoa thái dương đầy căng thẳng, quay sang lại thấy bạn mình đang mếu máo trông như mấy con lạc đà đang nhai cỏ lại càng nóng hơn. cậu nghe vậy liền cắn môi nén lại nét mặt của mình.

'cơ mà mày chạy đi đâu như ma đuổi vậy?'

'tao thấy một người.. quen lắm, trông giống cái tên hôm trước đụng phải tao ấy' nó gãi đầu bức xúc khi trên đường quay trở lại quán.

'vẫn chuyện đó à? mày thù dai quá rồi đó. chuyện qua rồi thì cho qua luôn đi, người ta cũng xin lỗi rồi còn gì' seungmin thở dài, không biết bao giờ cái tên đi bên cạnh mình mới trưởng thành lên được.

'biết là vậy, nhưng mà.. tao vẫn cứ có cảm giác gì đó lạ lắm'

'thôi bớt nhảm đi, về ăn lẹ lên tao đói muốn xỉu rồi đây nè' cậu vỗ lưng felix rồi khoác tay nó kéo đi nhanh về quán, trên mặt nó vẫn còn nét băn khoăn về người khi nãy.

'phew~ suýt chết..' người đàn ông ban nãy hiện giờ đang nấp trong một con hẻm sau khi may mắn thoát khỏi tay felix. anh ta cứ tưởng ngày tàn của mình đã đến rồi ấy chứ, trông mặt nó lúc đó như muốn cưa anh ra thành trăm mảnh vậy, ai mà không sợ. lú đầu ra thì thấy hai người kia đã đi mất, lúc này anh ta mới cảm thấy nhẹ nhõm mà thở một cách bình thường.

không biết từ bao giờ và bằng cái thế lực gì đã khiến bang chan đây phải hành xử như một thằng ăn trộm biến thái bỏ cả công việc mà đi rình rập người khác mỗi ngày như vậy, nhân viên ở công ty mà biết thì còn gì là hình ảnh một vị giám đốc cool ngầu mà anh đã cất công dựng nên. tuy không biết lí do là gì, nhưng ngay từ lần đầu gặp felix, anh đã bị nó thu hút. trừ cái thái độ đậm máu giang hồ ra thì có lẽ nó đúng là người mà anh đang tìm kiếm, gương mặt ấy, đôi mắt, bờ môi, nước da, những đốm tàn nhang và cả dáng vóc ấy nữa. một hình ảnh rất phù hợp cho phong cách mà chrasci đang và sẽ phát triển đến.

cơ mà vì lỡ đắc tội với cậu lee ngay từ ngày đầu chạm mặt nên là giám đốc bang bây giờ phải trốn chui trốn nhủi mà rình mò người ta như vậy đây. nếu không thì đã đường đường chính chính đi đến đưa cho nó một chiếc danh thiếp và mời về công ty một cách thật ngầu rồi. chỉ tại sáng hôm đó quản lí lee gọi điện hối thúc dữ quá làm anh quýnh quáng hết cả. âu cũng là cái số phận, trách được ai bây giờ.

ring~

vừa nhắc quản lí lee thì đã có điện thoại của cậu ta gọi đến, chan thở dài rồi nhấc máy với giọng đầy chán nản.

'chuyện gì?'

'woah.. tổn thương nha. người ta định báo tin tốt cho anh mà trả lời kiểu đó đó hả'

'có chuyện gì nói mau đi anh đang bận lắm'

'ừ thì, bọn em chụp xong rồi, mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ, hình đẹp lắm ấy, để tí nữa em gửi anh xem ha'

'ừ cũng được. mà nè, felix có nói gì không?'

'nói gì là nói gì? à nhưng mà, em không tin felix chưa từng có kinh nghiệm làm người mẫu chuyên nghiệp đâu nhé, thằng bé có thần thái ngút trời luôn cơ, còn hơn cả anh nữa í. cả ekip ai cũng công nhận'

'tsk, thì anh mày nhìn người thì có bao giờ sai đâu' chan bật cười tự mãn, chợt anh nhận ra đèn tín hiệu đã chuyển sang màu đỏ nên dừng chân đứng đợi.

'anh định khi nào mới chính thức mời thằng bé kí hợp đồng? em thấy để lâu không chừng bị công ty khác giành mất ấy'

'đợi khi nào anh đi công tác về đã, anh muốn đích thân mình làm việc đó'

'thì có ai thèm tranh việc đó với ông đâu. à mà chan nè' đang giở giọng chán nản thì quản lí lee liền quay ngoắt 180 sang một chất giọng có vẻ như sắp xin xỏ gì đó.

'anh nên cảm thấy bất an nhỉ?' chan nhăn mặt thái độ dù cho người bên kia không thể thấy được mình.

'yah! chuyện là.. em thấy thằng bé bạn của felix, kim seungmin, cũng rất có triển vọng ấy' minho ngập ngừng bày tỏ, chan liền cảm thấy có chuyện gì đó mờ ám ở đây. lúc này đèn xanh cũng đã chuyển nên anh lại thong thả đi qua.

'muốn gì thì nói thẳng ra đi, đừng có làm giọng này anh thấy không quen'

'aww chan hiểu em nhất luôn á, nếu được thì mình làm một hợp đồng ngắn hạn với thằng bé ấy luôn được không?'

'chuyện gì đây? giữa em và thằng bé đó có gì à?'

'gì là gì? thì em thấy người hợp việc nên giới thiệu cho anh thôi, không lẽ công ty này chỉ mình anh có quyền tuyển người à?'

'đúng rồi' chan nhún vai trả lời đầy hiển nhiên, liền nghe được tiếng vẫy vùng bức xúc của người đầu dây bên kia.

'không biết đâu, nghỉ nói chuyện với anh rồi' chưa kịp để anh nói thêm câu nào, minho đã vội cúp máy.

nói thật thì chan cũng đã quan sát quá trình chụp ảnh thông qua camera giám sát ở studio rồi. khả năng của seungmin cũng không tồi, nếu có thời gian có thể anh sẽ xem xét lại kĩ hơn một lần nữa. chan đưa tay lên xem đồng hồ, đã tr vy ri à. chưa kịp suy nghĩ gì thêm thì tự dưng anh lại cảm thấy điện thoại mình rung lên lần nữa, vẫn là cái vị quản lí lắm chuyện khi nãy.

'gì nữa đây?'

'yah bang chan, anh đang ở đâu vậy?' giọng minho nghe khá lạ, nó vừa điềm tĩnh mà nghe đâu cũng có một chút đe doạ.

'đi công tác? nói nãy giờ rồi mà?' chan ngơ ngác ngây thơ trả lời, anh cũng chẳng hiểu người ở đầu dây bên kia đang muốn gì nữa. lee minho là một con người còn khó hiểu hơn cả toán, lí, hoá, sinh cơ mà.

'chắc chưa? nhìn sang trái xem' bây giờ thì anh cảm thấy bất an rồi đây. từ từ quay đầu sang trái đúng theo yêu cầu, chan đã bắt gặp người em yêu quý đang đứng hiên ngang với tay đút túi quần và nhìn chằm chằm vào mình.

120722

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top