10
'cậu ấy làm tốt nhỉ?'
'felix á? đương nhiên rồi, bạn em mà'
trong lúc felix đang chụp ảnh thì bên ngoài có bao nhiêu người tấm tắc khen ngợi, ai cũng trầm trồ về vẻ đẹp của nó, đến cả seungmin là bạn thân đây mà cũng phải bất ngờ. cậu đã đi chụp hình với nó biết bao nhiêu lần rồi nhưng vẫn thấy nể phục phần thần thái của felix
'tốt lắm! mọi người nghỉ ngơi một chút nha' anh thợ chụp ảnh thông báo rồi đi đến màn hình điều khiển xem lại những bức ảnh mình vừa chụp và bàn luận với những người trong tổ hôm nay
'bạn mình đỉnh thế!!' seungmin chạy vào huých vai cái cậu đang đỏ hết cả mặt lên vì từ đầu buổi đến giờ chỉ toàn được khen
'thôi đi, mày cũng làm rất tốt đó thôi'
'thằng nhóc này làm sao so sánh với em được, một trời một vực luôn cơ' minho đi lại đặt tay lên vai seungmin rồi nhìn cậu và lắc đầu
'yahhh, tổn thương đấy nhé'
'thế đi ăn kem không?'
'đi thì đi chứ sợ anh à'
'tch, hai người quen nhau mau đi chứ nhìn có khác gì cặp vợ chồng già không ấy' felix bật cười, nhìn hai người đối diện đáng yêu thật mà, ước gì felix cũng có người yêu
'ai mà thèm quen cái ông này' seungmin khoanh tay nhìn minho từ trên xuống dưới với gương mặt không thể nào thái độ hơn
'em chắc không?' minho khoác vai cậu, nhướn một bên lông mày rồi cười hàm ý
'yahh, tôi ở đây để hai người bắt nạt đó à? dỗi đi về luôn á' cậu phụng phịu hất tay minho ra, anh lại bật cười rồi đưa tay lên vò tóc cậu
'quản lí lee ơi không được làm hư tóc của mẫu đâu ạ!!!!' chị tạo mẫu tóc vừa đi ngang thì thấy hành động đó của minho mà khóc không ra nước mắt. ờ nhỉ, anh quên rằng seungmin cũng đang phải chụp ảnh mà, anh quay qua nhìn chị ấy rồi chỉ biết cười trừ thôi chứ làm được gì bây giờ
'chỉ có phá là giỏi..' seungmin tặc lưỡi phàn nàn
'à phải rồi, hậu kì xong anh sẽ nhờ người gửi ảnh qua mail cho tụi em. em muốn tự đăng hay để bọn anh đăng lên tranh chính của hãng luôn ha?'
'sao ạ? bọn em được lên trang của hãng luôn á?' cả seungmin và felix há hốc mồm tròn mắt nhìn minho trong khi anh chỉ bình thản gật đầu
'có ổn không ạ?.. ý là hình như mọi chuyện diễn ra có hơi gấp ấy..'
'không sao, anh là giám đốc tương lai của công ty này mà, việc gì qua tay anh mà chẳng ổn' minho vỗ ngực tự hào, giám đốc mà nghe câu này thì quản lí lee sẽ lại bị trừ lương tiếp đây
'vậy tuỳ anh thôi, bọn em sao cũng được'
—
buổi chụp hình sau đó diễn ra suôn sẽ, felix và seungmin vẫn được mọi người khen ngợi hết mình, cả hai vui như trẩy hội vì không ngờ có ngày mình được làm việc trong một môi trường như thế này
'bạn mình sắp nổi tiếng rồi đấy!!!' seungmin bật cười phấn khích trong lúc cùng felix đi trên đường về nhà
'thôi thôi, bạn làm mình ngại mình cắn bạn đấy.. ơ mà mày không đi ăn với anh minho à?'
'có việc rồi, hay mình với bạn đi ăn ha. bạn trả tiền'
'ơ hay?? bạn giỡn mặt đấy à?' felix chớp chớp mắt hoang mang rồi liền giơ nắm đấm đến trước mặt seungmin
'người trưởng thành không nên có những hành động bạo lực. đi thôi!!' cậu khoác tay nó rồi nhảy chân sáo đi đến một quán ăn trông rất quen thuộc
'ơ tại sao phải là chỗ này?' nó nhíu mày nhìn người bên cạnh
'quán nhà bạn thì mình chắc chắn sẽ được ăn chùa' seungmin nhe răng cười như đó là điều hiển nhiên
'cô ơi seungmin đáng yêu của cô đến rồi nè!!' cậu kéo con của chủ quán vào bên trong rồi cất giọng gọi, người phụ nữ được nhắc đến vừa nghe thấy liền chạy ra niềm nở dang tay ôm cả hai
'seungminnie của cô lâu ngày mới gặp ha, vẫn đáng yêu như ngày nào' cô lee cười hiền dịu xoa đầu cậu cún con kia trong lúc con mình thì đang nhìn người ta bằng một ánh mắt khinh bỉ
'vào bàn ngồi đi con, ăn gì nói cô làm nè'
'gì cũng được ạ-'
'đúng rồi, ăn chực mà còn đòi lựa chọn thì tao cho một đấm vào mồm' felix vừa dứt câu đã bị một cái vả đau điếng vào vai đến từ người mẹ của mình
'ăn nói với bạn kiểu đó à, vào trong lấy hai ly nước ra đây'
felix phụng phịu đi vào bếp lấy nước với một trái tim ấm ức, người ta mới là con của mẹ mà mẹ làm như vậy, dỗi quá bỏ nhà đi luôn bây giờ. lúc đi ra mặt nó vẫn còn quạu quọ nhìn mẹ mình đang vui vẻ nói chuyện với seungmin, nó không có ý gì đâu nhưng mà cảm giác cứ như bị cho ra rìa ấy, tổn thương ghê.
'nước đây!' nó mạnh tay đặt hai ly nước xuống bàn rồi ngồi xuống cạnh seungmin. mẹ lee cũng nói chuyện xong với cậu rồi nên quay vào bếp làm đồ ăn cho cả hai
'mệt chết đi được..' nó nằm ườn ra bàn thở dài mệt nhọc, vui thì có vui đó nhưng mà mệt muốn xỉu
'này.. mày có thấy cách làm việc của công ty anh minho hơi lạ không? ý là.. đáng lẽ ra những công ty thời trang có tiếng muốn hợp tác với ai đó thì nó phải qua nhiều công đoạn chứ đâu phải ngày trước ngày sau là vào việc luôn như bọn mình đâu nhỉ?' seungmin khoanh tay suy ngẫm, nghĩ ra thì cũng thấy hơi có vấn đề thật
'cũng chẳng biết đâu, có việc thì cứ làm thôi. dù sao thì cũng là anh minho nên mày nên tin tưởng anh ấy. nếu có lừa đảo thì yên tâm tao sẽ đạp ông đó xuống sông là xong' cậu nhấp một ngụm nước rồi nhún vai, cơ mà người bên cạnh lại thở dài
'này.. mày với minho có định yêu nhau không đấy? tao thấy hai người hợp quá chừng.. haiz, tôi cũng muốn có người yêu cơ' với một tấm thân 17 năm chưa biết mùi tình yêu đây thì đã đến lúc felix cảm thấy cô đơn trống trãi, lại còn hằng ngày nhìn bạn mình có người bên cạnh nữa chứ
'thôi đi, khi nào tình yêu đến thì nó sẽ tự đến, cần gì phải vội'
'felix ah!!! vào bưng đồ ăn ra này!!' mẹ lee gọi từ bếp ra, nó thở dài đứng dạy rồi chạy vào bếp. quay ra với một mâm thức ăn đầy ụ cho cả hai đứa, đang tập trung để đừng đổ món nào nếu không sẽ lại bị mẹ đánh cho vài phát thì felix chợt thấy một vị khách quen thuộc, vẫn chỗ ngồi ấy, vẫn cái kiểu cúi gầm mặt ấy nhưng với cái cách ăn mặc đeo khẩu trang trong quán ăn đó thì nó chắc chắn mình không lầm, nó đứng nhíu mày nhìn người kia một hồi thì đột nhiên họ ngẩng mặt lên, ánh mắt vô tình chạm nhau và felix lại tròn xoe mắt bất ngờ và vị khách kia cũng có thái độ không khác gì nó. người kia vội đứng dậy bỏ ra ngoài, nó cũng gấp rút đặt mâm đồ ăn lên bàn cho seungmin rồi vội chạy theo
'yahh đi đâu đấy!! felix!!'
mới có thoáng chốc mà nó lại không thấy vị khách ban nãy đâu nữa, nhíu mày nhìn kĩ lại thì đã thấy anh ta ở bên kia đường và sắp lẫn vào đám đông. nó vội chạy theo, người kia có vẻ nghĩ rằng đã cắt đuôi được felix nên cũng không chạy nữa mà chỉ đi với tốc độ nhanh hơn một tí. nhưng xui cho anh ta là với kinh nghiệm chạy vòng quanh sân trường mỗi ngày thì đôi chân của cậu lee đây cũng được rèn luyện bộn phần, không lâu sau nó đã đuổi kịp được người kia và bắt lấy tay anh ta
'nè anh kia!'
220222
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top