Câu Chuyện Cái Quần Lót 🐹🐰
Jisung đang nằm trên giường vắt chéo chân chơi game hăng say thì bất chợt cánh cửa phòng em bật mở một cách đầy mạnh bạo.
..Rầm..
Từ ở bên ngoài Minho xồng xộc bước vào nắm lấy gáy của Jisung mà trừng mắt hằn học với em.
"Han Jisung, em lại vứt quần áo của anh đâu mất rồi hả? Tại sao lấy đồ của anh mặc xong không biết để lại chỗ cũ, còn quăng lung tung như thế thì lần sau đừng có mượn đồ của anh nữa nghe chưa."
Trông thấy Minho nổi nóng với mình, Jisung có chút run rẩy nhưng rồi lại bướng bĩnh không chịu thừa nhận.
"Bé không có quăng đồ của anh."Em bặm môi hứ một tiếng quay sang chỗ khác không thèm nhìn Minho.
Đưa tay còn lại bóp lấy hai cái bầu má của Jisung ép em phải quay lại nhìn mình, đồng thời khiến cho cái miệng xinh của Jisung phải chu ra, Minho bực mình đáp:"không phải bé thì là ai, còn ai dám mặc đồ của anh nữa hả Han Jisung."
"Thì H-Hyunjin đó, nó cũng hay chạy qua mượn đồ của hyung còn gì."
Lại còn biết đùn đẩy trách nhiệm sang cho người khác quá cơ.
Minho liếc em một cái nói:"Hyunjin nó chỉ mượn nón hoặc là kính thôi, có bao giờ lấy quần áo của anh như em đâu, size của anh với nó đâu có giống nhau."
Jisung lí nhí trong miệng:"em với anh cũng có cùng size đâu, suốt ngày cứ đổ thừa cho em."
Lực tay đang bóp má Jisung của Minho khẽ dùng sức khi anh nghe Jisung nói như thế, gân trán Minho bắt đầu nổi lên. Khoé miệng anh giật giật vài cái như muốn chửi thề tới nơi, nếu không phải đối phương là Jisung thì chắc có lẻ anh đã nhào đến bóp cổ cái thằng láo toét đấy từ lâu rồi.
Cái con sóc lì lợm này nói cái gì nó cũng cãi tay đôi lại hết trơn, cãi thắng thì nhăn răng ra cười khì khì, còn cãi thua lại giận dỗi không thèm ngó ngàng gì tới anh.
Đường nào cũng ăn thiệt, thôi thì hôm nay xử Jisung một trận luôn cho em chừa cái tật xấu này mới được.
Dạy vợ từ thuở còn thơ, Minho phải dạy cái cục sóc cứng đầu này học cách nghe lời của anh mới được, nếu không thà anh chui xuống làm bot cho rồi! Còn đâu là uy nghiêm của đấng trên nữa.
"Không cùng size cơ đấy, thế em đang mặc cái gì trên người vậy."Minho tức mình chỉ vào cái hoodie màu xám phủ dài qua mông của Jisung mà nhếch miệng cười khinh bỉ với em:"còn hẳn combo luôn cả quần lót của anh cơ, mê anh tới như vậy hả em."
Hả? Q-quần lót.
Lúc này Jisung mới vùng vẩy thoát khỏi tay của Minho mà cúi đầu xuống khẽ vạch cái quần đùi của mình ra xem thì đúng thật em đang mặc cái quần boxer hiệu Gucci quen thuộc của Minho.
Chết cha, ban nãy lấy đồ đi tắm mà quên để ý rồi.
Nhưng em mặc quần của anh thì có làm sao đâu, em không được quyền mặc nó à.
Nghĩ như thế trong đầu Jisung không thèm ngại với anh nữa mà vênh mặt lên hống hách với Minho.
"Em không có mê, em lấy nhầm thôi. Với cả nó còn tag nha, em được phép mặc, hơn nữa em cũng có mặc chung cùng quần lót với anh đâu. Sợ em bị bệnh truyền nhiễm hay gì."Jisung bĩu môi đáp.
"Ghê ha, biết còn tag luôn cơ đấy. Size quần lót bự thế mà em cũng tròng vào vừa hay vậy Jisung, không bị tuột à."Cái giọng ngả ngớn cực kì thiếu đòn của Minho cất lên trêu chọc em.
Thậm chí anh còn nhướng nhướng mày khiêu khích Jisung trông khó ưa vô cùng.
"Đậu má, anh coi chừng em đấy nhé Minho."
"Em mới là cái đứa nên coi chừng mới đúng, mượn đồ người khác còn giở giọng ông cố nội à."
Nói xong câu này Minho mới chợt nhận ra, hình như Jisung đúng là ông cố nội nhỏ của anh thật.
"Em cứ thích mặc đó, anh làm gì được em. Không những chỉ riêng một cái quần lót ngày hôm nay mà sau này quần lót nào mới của anh, em cũng đều muốn mặc."Jisung chống nạnh đứng lên nhìn Minho bằng ánh mắt hờn dỗi, cái mỏ chúm chím thì cứ chu chu ra nom mà muốn cắn cho một phát.
Cái con lợn con lì đòn này...
Phát ngôn cái kiểu gì đây, nếu để người khác nghe được Minho thật chẳng biết phải giấu mặt của mình vào đâu. Anh thật đến đau đầu vì cái bản tính ương bướng của Jisung mất thôi.
Cạn lời trước cách ăn nói chuyện của em, Minho thở hắt ra một hơi.
Chẳng hiểu vì sao lúc trước lại đớp phải cái bả thính này của Jisung nữa, hẳn là vì hai cái má tròn tròn phính phính đáng yêu kia đi? Nhìn thôi là chỉ muốn ngắt hai cái má sữa đó à.
Hay là đôi mắt to tròn long lanh như ánh sao trời của em mỗi khi nhìn anh?
Hoặc là nụ cười xinh yêu có đôi chút hơi ngớ ngẩn của em?
Chắc là do mấy lúc Jisung mè nheo đòi này, đòi kia cứ hay nhủi nhủi vào lòng của anh nhờ? Ôm em ấy thích lắm, vừa háp một vòng tay lại còn mềm mềm thơm thơm.
Ai ôi, Minho không biết đâu. Thằng nhóc đấy có lắm đủ thứ nguyên nhân khiến cho anh mê nó không lối thoát ấy, ngày trước cứ mỗi lần gặp nó là phải tranh thủ sờ cái mông múp múp kia một cái mới chịu được.
Nhắc tới mông, Minho liền lia mắt xuống cái quần đùi của Jisung, mà bên trong cái quần đùi đấy em lại đang mặc quần lót của anh!
Nghĩ đến đây, cơn bực mình ban đầu của Minho chợt bay biến đi đâu mất tiêu, mà thay vào đấy nhìn Jisung đang nhăn nhó trước mặt anh chợt thấy em dễ thương gấp vạn lần.
"Cục cưng ơi."
Một tiếng gọi này của Minho nghe đến mà nổi hết cả da gà.
Khi không đang đùng đùng nổi nóng, Minho chợt thay đổi chóng mặt như thế làm cho Jisung rùng mình mà cảnh giác nhìn anh.
"G-gì đó, anh đứng yên ở đấy, không được lại gần em."Jisung chỉ tay về chỗ đang đứng của Minho còn mình thì lùi dần ra tới cửa.
Cái tên biến thái này tính giở trò gì vậy!
Hai mắt Jisung đảo liên tục dè chừng Minho để còn tính tới đường thoát thân kịp lúc, bởi em thừa biết rằng với cái sức lực một tuần hai bữa bệnh vặt của mình thì không thể nào địch lại cái sức lực như trâu húc của Minho được.
"Lại đây anh ôm ôm miếng coi, bữa giờ ở trên studio hoài nha. Ám cái mùi của hai người kia không nè, bay mất tiêu mùi của anh rồi."Minho nhào tới toan tính chộp lấy Jisung.
Jisung trông thấy Minho tiến đến gần mình em liền né sang một bên:"biến, em ám mùi của ai kệ em, liên quan gì tới anh."
Minho cau mày đầy bất mãn:"sao lại không liên quan, anh là người yêu của em mà."
Ngay lập tức sóc nhỏ liền phản đối kịch liệt:"ấy, Lee Minho. Xin anh tự trọng, bọn mình có phải người yêu của nhau đâu, anh đừng có nhận vơ nha."
"Xì, ở chung nhà, ngủ chung giường, cho bóp mung biết bao nhiêu lần còn không chịu người yêu."Minho lầm bà lầm bầm trong miệng:"em còn hun anh ngay trên show nữa ấy."
"Lee Minho."
"Ey."
"Anh có nghe em nói gì không đó, đừng có mà đồn bậy bạ nha."
Minho không hài lòng đáp lại:"anh cần gì đi đồn đâu, mọi người đều tự nhận định em là người yêu của anh còn gì."
"Em với anh yêu nhau hồi nào đâu mà bọn họ lại nghĩ như thế."Jisung nhăn mặt nói.
"Không phải người yêu sao em lại mặc quần lót của anh."Chỉ tay vào cái mép quần của Jisung đang lòi ra một góc cái quần lót Gucci của mình vì cái áo hoodie của em đang bị kéo cao lên, Minho khịt mũi nói:"đồ lừa đảo, đến quần lót của anh em cũng cướp rồi còn không chịu nhận. Chỉ có anh bị thiệt thôi."
"..."
Đây là đang ăn vạ vì một cái quần lót đó hả?
Jisung nhất thời sượng trân khi thái độ của Minho đột dưng thay đổi đến như chong chóng.
"Anh biết mà em chỉ đang lợi dụng anh thôi, thấy anh thương em nên em ghét bỏ anh chứ gì. Cho em cái quần lót đấy luôn đó."
"Minho."
"Dạ."
"Anh ăn gì em để cúng."Jisung bất lực chắp tay hai tay thiếu điều quỳ xuống lạy anh ba lạy.
Jisung bắt đầu sợ con người của Minho rồi đấy, ban nãy còn hùng hùng hổ hổ đạp cửa vào xử tội của em kia mà. Còn bây giờ thì lại bày ra cái vẻ mặt tội nghiệp như cô vợ nhỏ bị ức hiếp ấy.
"Jisung đáng ghét ghê."
"?"
Giờ thì lại bảo em thấy ghét, hôm nay ảnh ăn trúng đồ ăn của ngày hôm qua để thiu à.
Thôi, em chạy trước đây, Minho khùng một mình đi em không muốn bị lây lan cái tính khùng bất thường của anh.
"Đứng lại đó, muốn chạy đi đâu!"Minho vừa trông thấy Jisung co giò lên mở cửa bỏ trốn liền lật đật chạy theo toan định túm lấy em trở ngược lại.
Rượt Jisung chạy ra tới phòng khách, Minho mím môi trừng mắt với em:"bây giờ em thì hay rồi, không thèm để ý tới anh nữa chứ gì, cướp đồ rồi bỏ trốn."
Đứng sau cái ghế Sofa để né Minho đang rình rập em trước mặt, Jisung cau mày khó hiểu nhìn anh:"nay anh sao vậy mèo lớn, anh cứ điên điên kiểu gì ấy. Thôi để em cởi trả lại cái quần lót cho anh nha, anh làm ơn bình thường lại giùm em đi."
Ai đó cứu Jisung với, tự dưng chỉ vì một cái quần lót Gucci mà em bị Minho xà quần từ nãy đến giờ.
"Không cho, đã mặc vào rồi còn đem trả anh. Em xem quần lót của anh là gì vậy."
Jisung tỉnh bơ đáp:"thì cùng lắm là một cái quần lót hàng xịn thôi mà, ai mà biết đâu. Anh muốn Gucci thì mai em ra chợ mua cho anh chục cái đền lại cho anh."
"Cái quần cả triệu mà em đòi ra chợ mua, anh không mặc hàng chợ."Minho khoanh tay giận dỗi đáp.
"Chứ giờ anh muốn thế nào, em mệt rồi nha. Đang đói bụng gần chết nè."
"Bé đói rồi hả? Anh nấu đồ ăn cho bé nha."
"Thôi khỏi, em tự đặt đồ ăn được rồi. Không cần làm phiền đến hyung đâu."Jisung xua tay.
"Đồ ăn ở bên ngoài không đầy đủ chất dinh dưỡng đâu, để anh nấu cho em."Minho lắc đầu không đồng ý.
"Hoy, anh nấu rồi lát nữa anh lại đòi em đồ ăn của anh nấu, lúc đấy em lại nôn ra không kịp để trả lại cho anh."
"Bậy nào, anh đời nào lại làm như thế."
"Anh có, anh đang đòi lại cái quần lót đó thôi."
"Anh đòi bao giờ, anh đã nói là cho em rồi mà."
"Mô phật, anh cho em mà anh vẽ đủ thứ chuyện hết trơn á. Thôi, để em cởi ra giặt sạch trả lại cho anh."
"Không cho! Mặc vào đó, ai cho cởi."Minho từ ghế bên này nhảy sang chỗ của Jisung.
Cha này bị khùng hả trời!!!!
Jisung nhìn thấy Minho từ đầu bên kia bay tới gần em như hổ vồ mồi em liền hoảng hồn chạy tới cửa chính.
"Em méc anh Chan, Changbin hyung."Jisung nhanh chóng mở cửa ra hét ầm lên:"mọi người ơi cứu em, Minho hyung lên cơn rồi nè!"
__________________________________
giải trí vui vui =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top