🥺🐷🐰
"Changbin! Đừng có tha Hannie sang phòng em nữa, để yên cho thằng bé ngủ đi."Minho bắt đầu cằn nhằn khi nhìn thấy Changbin vừa mới từ trên studio công ty trở về liền đứng lăm le trước cửa phòng của Jisung để mà rình rập.
Cái thằng này cả nhà ai cũng biết nó để ý thằng bé sóc kia, hôm nào cũng canh me không có ai liền nhảy vào phòng của Jisung để mà ẵm thằng nhỏ lôi về phòng của mình, y hệt như là hổ mẹ tha hổ con ý.
"Hyung, em không quen."Changbin giương ánh mắt tội nghiệp của mình lên để nhìn Minho.
Cứ tưởng rằng anh hai sẽ cảm thông cho mình nhưng Minho ngược lại lại trừng mắt với hắn cảnh cáo.
"Không, có không quen thì cũng thây kệ mày. Học đâu ra cái nết kì khôi, thằng nhỏ thức sao không ôm ấp nó, mà cứ hễ nó vừa ngủ là me me ôm nó đi là sao."
Ở nhà mà tưởng đâu có trộm bắt cóc Jisung đi đâu mất không đó.
Changbin bị Minho mắng cho to đầu một hồi mà không dám cãi lại tiếng nào, ấy vậy mà mắng thì mắng chứ anh lớn vừa quay đi một cái hắn liền len lén quan sát xung quanh ngay.
Sau khi xác định không có ai rồi thì lúc này hắn mới rón rén, cố gắng nhẹ nhàng hết sức không gây ra tiếng động nào mà mở cửa phòng của Jisung ra đột nhập vào bên trong.
"Cục cưng ơi, em đâu rồi."
Cũng may là Jisung ngủ mất rồi, thằng bé nó mà nghe được câu này của Changbin không khéo nó lại xách cái quần lên mà chạy tám hướng mất.
Gì đâu mà biến thái không chịu được!
Mò đến chiếc giường của Jisung, Changbin nhìn thấy bé con đang nằm ngủ khò khò, đè bẹp một bên má lên con gấu bông bự tổ chảng, hai tay vòng dưới bụng nó ôm chặt cứng. Chăn thì đạp sang một bên trong khi điều hoà lại đang bật ở nhiệt độ khá là lạnh, cũng may mà Jisung đang mặc trên người bộ đồ ngủ dài tay chứ nếu không thì lạnh chết em rồi.
Nhẹ nhàng cẩn thận, Changbin đánh cái chụt vào một bên chiếc má bánh bao còn lại, sau đấy còn đưa tay vuốt vuốt mấy cọng tóc con loà xoà trước mắt Jisung lên.
Hôn một cái chưa đã, Changbin bẹp thêm một phát ngay trán em một cái nữa mới thoả mãn dừng lại.
Ôi em bé sữa của hắn, Changbin mê em như điếu đổ ý. Thiếu điều chỉ muốn ấp Jisung ở trong tay không cho người nào được đụng đến em mãi thôi.
Sờ sờ xoa xoa nựng nựng cho thật đã rồi, Changbin khi này mới bắt đầu thực hiện phi vụ xấu xa của hắn.
Trong phút chốc, Jisung đang nằm ngủ trên giường liền bị Changbin hai ba bước bế bổng lên ôm về phòng của mình.
Tối nào cũng vậy, mười lần như một. Hắn mỗi đêm phải ôm cái gối ôm chạy bằng cơm này đi ngủ mới có thể chịu nổi, nếu không có em bên cạnh hắn sẽ cảm thấy thiếu hơi vô cùng.
"Đi về phòng thôi nào~"Changbin vui vẻ rinh chiến lợi phẩm của riêng một mình hắn tung tăng đi về tổ ấm của mình.
Mỗi sáng Jisung thức giấc đều có thể nhìn thấy gương mặt đẹp trai của Changbin nằm kế cạnh em, em cũng chẳng lấy làm lạ gì với cái tính tình kì cục này của ông anh Changbin nhà mình, vì vốn dĩ anh ấy đã khó hiểu sẵn rồi, luôn làm mấy cái chuyện mà chẳng ai đoán trước được.
Cả hai mặc dù không phải người yêu của nhau, mối quan hệ giữa hai người thậm chí còn chưa xác định rõ ràng vậy mà cứ hở ra là nắm tay, hở ra là ôm nhau, hở ra hôn nhau thậm chí là còn ngủ chung như thể hai người đã là một đôi rồi ấy.
Lắm lúc mọi người cũng thắc mắc rằng Changbin có thật sự thích Jisung hay không?
Hoặc là Jisung xem Changbin là gì của em?
Hai người bọn họ cứ mèo vờn chuột, mối quan hệ không xác định khiến cho dân tình từ trên xuống dưới vừa tò mò lại còn vừa bực mình thay.
Yêu thì yêu đại mẹ đi, sao mà cứ tán tỉnh phát cơm chó trước mặt người độc thân là sao ấy nhờ!
"Changbin hyung, dậy đi anh.."Cái giọng sữa đầy ngái ngủ của Jisung đánh thức Changbin đang nằm kế bên mình vì nếu không tỉnh thì cả hai sẽ muộn giờ làm mất.
Hôm nay cả hắn và em đều phải lên studio để hoàn thành cho xong công việc anh Chan vừa giao cho ngày hôm qua mà.
Người bên cạnh thật chất đã tỉnh từ lúc Jisung gọi tiếng đầu tiên rồi, nhưng tên xấu xa nào đấy lại giả vờ nằm nhắm mắt cốt chỉ muốn nghe thêm cục sữa thơm tho gọi mình vài tiếng nữa.
Changbin lười biếng đưa tay bao lấy cái vòng eo con kiến bé xíu của Jisung, dụi dụi mái đầu xù của mình vào trong lòng em mè nheo buổi sáng:"không chịu đâu, anh còn buồn ngủ lắm cơ."
Changbin làm nũng, Jisung cũng mặc hắn mà để yên. Em không những thế còn cúi người xuống nằm đè lên lưng hắn đáp:"nhưng nếu không tranh thủ thì hai đứa mình sẽ bị anh Chan la cho coi."
Ngước mặt lên nhìn Jisung, Changbin chu mỏ thả một tay ra chỉ vào môi mình:"thế hôn anh một cái đi, anh lập tức liền có năng lượng ngay."
Jisung bĩu môi ngồi dậy đáp:"nhưng hai chúng ta đâu có phải là người yêu, anh cứ bắt em hôn anh mãi ý."
"Tại em không đồng ý chứ mọi người đều biết anh mê em muốn chớt á."Changbin cười hì hì nói.
"Em hỏng có thích anh."Buông Changbin ra, Jisung khoanh tay trả lời.
Câu nói từ chối này Changbin thật sự không biết hắn đã nghe biết bao nhiều lần rồi, đây đều là xuất phát từ cái miệng nhỏ này mà ra cả.
..Chụt..
Em cứ việc nói đi, nói một câu anh hôn một cái. Hôn cho đến khi nào em đồng ý làm người yêu của anh thì thôi.
Bất ngờ bị Changbin hôn, Jisung chỉ có chút giật mình nhưng rồi lại vẫn bình tĩnh như không có gì xảy ra. Cũng bởi vì em đã quá quen thuộc với cái trò này của hắn rồi.
Bị tấn công tới tấp, Jisung cuối cùng cũng phải đầu hàng chịu thua trước cái trò này của Changbin.
Thôi được rồi, ai bảo cái miệng hay tán tỉnh của Seo Changbin ngọt ngào quá làm chi. Cứ suốt ngày thủ thỉ mấy lời đường mật vào lỗ tai em ấy, lâu dần dù cho có chai sạn cách mấy thì cũng phải mềm lòng trước ảnh mà thôi.
"Anh đi mà hôn cái chị biên kịch ý, hôn em làm gì."
Nghe tới đây Changbin liền ngẩn tò te không hiểu, phải đợi cho não bộ cập nhập một hồi hắn mới có thể nhớ lại ý của Jisung là gì.
"Uichuchu, cục cưng ghen hở?"
Jisung nhăn mặt lườm một phát:"ghen con khỉ nè chứ ghen."
"Ghen với con khỉ làm gì, anh đâu có thương nó. Anh thương Hannie mà."
Lại đánh trống lãng nữa rồi đấy.
Im lặng không trả lời lại Changbin, Jisung không thèm đếm xỉa gì tới hắn mà em ngó lơ luôn.
Seo Changbin chết tiệt! Cái mồm thì lúc nào cũng bảo yêu thương em mà lại đi cười đùa thân mật với người khác.
"Nè, dỗi anh hả em ơi."
Trông cái mặt xụ xuống, hai cái má phồng phồng lên. Nhìn Jisung khi giận dỗi lại quá đỗi đáng yêu cực kì.
Changbin nhịn không được liền đưa tay ôm lấy mặt của Jisung mà cười tít cả mắt lên. Trông như vừa lụm được món đồ nào đắt giá lắm:"cục cưng ơi cục cưng à, đừng dỗi anh mà. Anh đâu có làm gì có lỗi với bé đâu, hay là em đánh anh một cái cho hả giận nha."
"Không thèm, đánh anh chỉ tổ đau tay thêm."Người Changbin quanh năm tập gym đô như quỷ á, khúc nào cũng có cơ bắp đụng vào cứng ngắc.
"Thế bé muốn gì anh mua cho bé, đừng giận anh mò."Mỗi lần Jisung mà dỗi thì y như rằng tối hôm đó em sẽ khoá cửa phòng không cho hắn vào, còn Changbin thì vốn đã quen với cái mùi sữa bột của nhóc con nhà mình rồi, hôm nào không hít hít ngửi ngửi thì lại ngủ không được.
"Em không có giận."
Nhưng thật chất ra là em đang dỗi anh lắm ý.
Biết được suy nghĩ trong cái đầu nhỏ kia của Jisung, hắn thấp giọng vừa cười vừa giải thích:"anh không có thích cái chị biên kịch kia đâu, chẳng qua là chị ấy đưa cho anh cái kịch bản quay MV của anh, nhãn hàng xxx mời anh làm đại sứ thương hiệu ấy. Có một phân đoạn khá là vui nên anh với chị ấy mới cười thôi. Người ta có chồng rồi em còn ghen với chị ấy làm gì hả bé."
Không phải Jisung ghen, cũng bởi giữa em và anh làm gì có mối quan hệ ràng buộc nào đâu mà em có quyền cấm cản Changbin tiếp cận với một người khác. Chỉ là Jisung có chút ganh tị thôi, em chỉ muốn rằng sự quan tâm của hắn luôn đặc biệt giành riêng cho em. Nếu như có một người thứ ba nào đó đột ngột xuất hiện chen chân vào, Jisung sẽ không thể chịu nổi mất.
Càng nghĩ Jisung càng cảm thấy chua trong lòng, cuối cùng bé sóc túm lấy tay của Changbin phập một phát đầy tức giận:"Seo Changbin."
Changbin bị cắn đau vẫn không cọc mà chỉ dùng ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn Jisung:"ơi, cục cưng muốn mài răng sóc hỏ? Cắn anh nhè nhẹ thôi nha nếu không anh sẽ bị đau đó."
"Em muốn anh làm người yêu của em."buông cánh tay của Changbin đã bị em nhay nhay dính đầy nước miếng của mình ra khỏi miệng, sóc con bá đạo nói:"đánh dấu chủ quyền."
H-hả? Cái gì cơ.
Ngó xuống cái bãi nước bọt tè le trên tay mình, Changbin nhịn không được mà bật cười lớn, đồng thời còn ôm chầm lấy cái bạn nhỏ đang tỏ tình với hắn bằng cách có một không hai kia:"là đánh dấu chủ quyền anh rồi đấy à."
Đưa tay ôm lại Changbin, cả thân người bé xíu xiu của em được bao bọc trong cái ôm ấm áp của hắn. Jisung vẫn tự tin đáp:"đúng vậy, của em."
Ôi trời đất, coi nhóc sữa bột nhà hắn kìa. Coi có đáng yêu không cơ chứ, tỏ tình biết bao nhiêu lần rồi vậy mà Jisung vẫn không đồng ý. Dùng biết bao nhiêu cách thế ấy em vẫn không cho hắn một câu trả lời.
"Được, của em tất. Kể từ bây giờ Changbin là của Hannie, độc nhất giành riêng cho một mình em thôi."Mãi mới chính thức được đường đường chính chính nói lời này với em, xem ra không uổng công hắn chai mặt, lì lợm bám theo Jisung suốt mấy năm trời:"đồ ngốc, dù em có không đánh dấu thì ngay từ ngày đầu tiên anh gặp em, anh vốn đã biết sẽ có ngày anh và em sẽ ở bên nhau rồi."
"Xuỳ, anh lấy đâu ra cái tự tin đó vậy."
"Tự tin chứ, cục sữa bột mới tỏ tình với anh đó."
"Anh đúng là...thôi được rồi, em thừa nhận. Em yêu Changbin."
"Ừ, anh cũng thừa nhận anh yêu Hannie từ năm em 15 tuổi rồi ❤️"
_______________________
=))) hỏn lọn vì dth qué
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top