♡3: Nhức đầu
* Lưu ý: tớ lấy bối cảnh 'phòng tập' nhưng sẽ vẽ theo phong cách và diễn biến của tớ, nên sẽ khác với thực tế. Mong các bạn sẽ ủng hộ và cho tớ ý kiến nhé♡
__________________________________________
Hôm nay đúng thật Đám Trẻ có lịch tập vũ đạo cho lần Comeback lần này, qua em cũng chẳng biết là Yongbok hay Hyujin đã đưa em lên phòng. Vừa mở mắt dậy thì em đã thấy mình đã yên ổn trên chiếc giường yêu quý, nhưng hôm nay em cảm thấy cơ thể mình không ổn. Nó cứ nhức nhức đầu kiểu gì ấy, khó chịu vô cùng.
*Cạch*
Đang mơ màng khó chịu từ cơn nhức đầu, tiếng mở cửa đã kéo em về thực tại. Ngước nhìn về phía cửa thì thấy Minho đang tiến về phía em, khẽ dịu giọng
- bé cưng à, dậy thôi. Nay chúng ta có lịch tập đấy
- Nae, anh xuống trước đi. Cho em 15p
- Mọi người đang chờ bé xuống ăn sáng, nhanh nhé
- em không ăn đâu, anh chuẩn bị cho em một ít ngũ cốc là được. Nhớ đấy, em không ăn sáng đâu
Em khẽ vươn vai đứng dậy vội đẩy Minho ra khỏi phòng, trước khi anh kịp phản bác lại câu trả lời của em. Minho khẽ thở dài rồi đi xuống thông báo cho đám trẻ ăn sáng trước, rồi đi chuẩn bị ngũ cốc cho bé ta. Cả nhóm vừa ăn sáng vừa vắt óc suy nghĩ cách để khiến cho em bé nhà mình không bỏ bữa nữa, vì em dạo này rất hay bỏ bữa nên mọi người rất lo lắng.
Còn em sau khi đuổi Anh Minho ra khỏi phòng thì cơn đau đầu lại ập đến, hơi choáng váng một tí thì em đã sốc lại tinh thần rồi đi chuẩn bị cho buổi tập *bất ổn* hôm nay.
Đúng 7h mọi người xuất phát đi đến phòng tập, cả nhóm chia làm hai xe em được đi chung với hyung line. Vừa lên xe, em đã cảm thấy có ba đôi mắt nhìn chằm chằm vào mình.
- Bé cưng
- Nae? Em nghe
- Cún nhỏ
- Dạ?
- Puppy
- có chuyện gì vậy mấy ông dà, kêu cho đã rồi không ai nói gì?
Chưa hết hoang mang vì cả ba ông anh nhìn em chằm chằm , thì em đã bực vì ba người kêu em mà chẳng ai nói câu nào. Thế là em bật chế độ savage cún lên, lườm hết cả ba người.
- thì...bọn anh chỉ lo lắng cho em thôi.
- đấy không phải ánh mắt lo lắng đâu Changbin-hyung à
Em hơi chau mày vì cơn nhức đầu đã từ từ kéo đến, đồng thời em cũng đang rất khó chịu vì cái lý do củ Chuối của Bin.
- Thế tại sao dạo này em không ăn sáng với bọn anh? Bọn anh lo cho bé lắm đấy.
Chan khẽ nắm lấy tay em xoa nhẹ, thể hiện sự cưng sủng tuyệt đối . Thấy biểu cảm gần như mếu của ba ông anh và hiểu được suy nghĩ của mọi người, em khẽ phì cười với sự đáng yêu, tinh tế của mấy anh người thương. Cơn đau đầu cũng được biến bay đi mất vì sự dịu dàng của Chan.
- aii goo, em thật sự không biết nói thế nào. Nhưng em không đói, với cả anh Min vẫn chuẩn bị cho em đấy thôi. Đừng lo mà, sẽ mau già đó!
- Không lo cho em chứ lo cho ai? Đổ bệnh một cái là anh không đi xem bóng chày với em và không ăn đêm với em nữa đâu đấy
Minho cau mày nãy giờ cũng lên tiếng, anh là người lo cho bé ta từng bữa ăn mà giờ đùng một cái giảm đi một bữa thì thằng đéo nào chả lo. Nghe được lời hăm của Minho thì cún nhà ta đã quíu, vội níu lấy tay áo anh giương đôi mắt cún con đang hối lỗi nhìn Minho.
- thôi mò, hết tháng này em sẽ ăn sáng lại màaaaa.
- hết tháng?
- h-hong chỉ hết hôm nay thuii nha, nha.
Ngoài Chan thì em sợ Minho nhất nhì nhóm, vì một khi anh giận hoặc khó chịu thì cực kì khó làm hòa. Cưng em vậy thôi chứ Minho không bao giờ chiều theo những thói quen xấu như Hyunjin hay Chan đâu, ngược lại thì cực kì nghiêm túc luôn *thế nên bé ít khi chọc anh Min lắm, lâu lâu dí một hai câu thôi*
- Hứa với anh đi bé?
Minho bật cười với phản ứng của em, nói thật em đáng yêu cực kì. Chỉ muốn chọc em mãi thôi, Minho khẽ đưa ngón út ra biểu ý móc ngoéo. Em nhanh nhảu giơ ngón út ra móc lấy tay anh, cười híp cả mắt.
Chan và Bin thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm vì chỉ có duy nhất Minho trị được bé cún bướng bỉnh này, và rồi tất cả cũng tranh thủ nghỉ ngơi để còn bung hết sức trong buổi tập này.
Sau 30p thì mọi người cũng đến được phòng tập, ai nấy đều tràn đầy năng lượng *trừ bé cún đang ỉu xìu của mọi người* Bình thường em giấu cảm xúc rất giỏi, nên chẳng ai hay biết kể cả Chan hay Jeongin cũng chả nhận ra. Em bé nhà ta cứ tụt mood mà mặt cứ nhăn nhó vì nhức nhức đầu từng cơn, vì sợ phá hỏng tâm trạng của mọi người nên em đã đội mũ lưỡi trai để che đi toàn bộ khuôn mặt
Hôm nay cường độ tập rất cao, ai ai cũng hăng hái tập luyện. Em đang cố theo kịp tiếng độ của nhóm, nhưng cơn đau đầu cứ kéo em chậm lại một nhịp.
- Ya, Cún nhỏ à nãy giờ em hơi mất tập trung đấy.
Hyujin không nhịn được nữa mà lớn giọng trách em, một khi đã bước chân đến phòng tập thì Hyunjin là người nghiêm túc và khắc khe nhất nhóm không kém cạnh gì Minho cả. Nên mọi người cũng rén, không ai hó hé gì *mặc dù rất muốn lên tiếng bảo vệ bé nhà*
- Xin lỗi, em sẽ chú ý hơn
Em khó khăn trả lời, hiện không ai thấy được sắc mặt của em cả. Nên mọi người cũng bỏ qua và tập luyện tiếp, tập trung không được bao lâu thì em bé nhà ta lại tiếp tục mắc lỗi sai vũ đạo. Lần này, Minho đã khó chịu ra mặt quát lớn khiến cả phòng tập rơi vào khoảng lặng.
- KIM SEUNGMIN!! EM TẬP ĐƯỢC THÌ TẬP KHÔNG TẬP ĐƯỢC THÌ CÚT RA NGOÀI ĐỂ MỌI NGƯỜI CÒN TẬP, CỨ VÌ EM MÀ CẢ NHÓM CHẬM TIẾN ĐỘ ĐẤY
Giật mình vì tiếng quát của Minho, em sững người load chưa kịp tiếp thu thì Minho lại gắt lên thêm lần nữa.
- có nghe anh nói không hả?
- Bình tĩnh Minho, không nên quát em ấy như thế.
Thấy tình dần đang bị đẩy lên căng thẳng, Chan vội chắn trước mặt em để dịu Minho bình tĩnh trở lại.
- gì mà không nên? Được chiều quá riết sinh hư à? Không ai theo mãi cái tính đấy của nó đâu. Tập không ra gì thì chịu phạt ở lại tối tập lại từ đầu thế thôi.
Nói rồi Minho quay người rời đi khỏi phòng tập, để lại sáu con người ngơ ngác và một bé cún mệt mỏi và tuổi thân vì những câu nói đấy. Tay em run run nắm chặt lấy lưng áo Chan, có lẽ cún nhỏ của chúng ta bây giờ đang rất mệt rồi.
- em... xin lỗi , có lẽ em nên tập lại buổi tối.
Chan bèn quay lại ôm lấy em vào lòng an ủi, Hyujin thì đã đi tìm Minho vì không dám đối mặt với em. Mọi người còn lại thì vây quanh hỏi han em, khi tháo mũ xuống thì họ liền không khỏi sót vì khóe mắt em đã sớm đỏ.
- em thấy mệt thì sang kia ngồi nghỉ nhé?
- Minnie à, cậu ổn chứ?
- Hyung ngoan không sao cả, em sẽ tập với hyung nhé
- em không sao, mọi người tập tiếp đi
Em vùi đầu vào lòng ngực Chan, mùi hương thơm quen thuộc đã khiến cơn đau đầu của em dịu đi lại phần nào. Rồi quay sang những đứa trẻ đang lo lắng rồi khẽ hôn lên má mỗi người một cái , để đám trẻ yên tâm tập luyện.
- hứa nhá, bạn mà không nói thật thì tớ ăn hết kem của cậu
- hứa mà, đồ sóc ham ăn.
- tada cuối cùng cún xinh yêu đã cười rồi này.
Jisung cười khoái chí khi em đã bật cười trước trò mè nheo của anh, mọi người thấy vậy cũng cười vơi bớt đi sự lo lắng sức khỏe của em. Sau khi ổn định cho em ngồi một góc ngồi nghỉ, thì Hyujin và Minho cũng vào lại để tập. Ngoài hai người họ ra * một người thì ấy náy còn một người thì tâm trạng đang rất rối bời không dám đối mặt với em* thì những thành viên còn lại lâu lâu đều liếc sang phía em xem tình hình em thế nào, còn em bây giờ thì khó chịu vô cùng. Cơn đau đầu cứ hành em nhíu cả mắt lại, nụ cười khi nãy đã biến mất thay bằng những lần nhíu mày ai nhìn cũng sót vô cùng
" Nắng không còn ấm nữa rồi......."
____________________________________________
◇1613 từ
Chap hơi lang mang, mọi người hay góp ý cho mình nhé💙 sẽ có phần tiếp theo a
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tớ❤️🩹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top