5 [MinIn] Những kẻ ngốc khi yêu
Pairing: Minho X Jeongin
Tóm tắt: Lee Minho và Yang Jeongin chỉ là những kẻ ngốc khi yêu...
*
Đã hơn hai tháng từ tân sinh viên trở thành sinh viên năm nhất, Lee Minho đã dần thích nghi với môi trường đại học tưởng chừng lạ lẫm chẳng thể hòa nhập nổi, nay anh đã có thể đi đến mọi nơi trong khuôn viên trường mà không cần nhìn sơ đồ nữa. Đó hẳn phải là một điều đáng hãnh diện... nhưng hiện tại anh đang trở nên căng thẳng và bồn chồn không yên một cách bất thường.
Nguyên nhân dẫn đến sự thấp thỏm, tim đập chân run như hiện tại là vì anh đang có mặt tại ngôi trường cấp 3 cũ mà mình từng theo học suốt ba năm ròng.
Hôm nay là ngày Nhà giáo mười lăm tháng năm ở Đại Hàn Dân Quốc, đồng nghĩa với việc sinh viên đại học có xuất hiện ở đây cũng chẳng có gì lạ cả.
Đáng lẽ ra phải là thế...
"Này, tại sao anh lại phải lén la lén lút trong bụi rậm trường cấp 3 của mày vậy?"
Đúng vậy.
Bây giờ đàn anh của Minho - Bang Chan - đang cùng cậu đàn em quý hóa chụm đầu thậm thà thậm thụt trong một bụi cây của trường trông rất đáng ngờ, nếu bị bắt gặp thì chắc Chan sẽ từ chối nhận người quen với cái con người này mất, thậm chí có lẽ phải một thời gian dài nữa anh mới có thể hồi phục sau cú sốc này được nếu cả hai bị phát hiện ra bởi học sinh trong trường.
"Anh cứ bình tĩnh đi xem nào, em đang tìm một người."
"Thì mày cứ đường đường chính chính mà đi tìm người ta chứ thế quái nào lôi anh ngồi đây rình như biến thái zạy?"
"Đã bảo anh đừng nóng mà..."
"Mấy anh tìm ai thế ạ~?"
Đột ngột có một giọng nói cắt ngang cuộc trò chuyện khiến hai con người khả nghi núp trong một bụi cây khả nghi, ăn mặc đàng hoàng lịch sự (nhưng vẫn trông khả nghi) phải ôm nhau hét lên không thành tiếng vì thót tim.
"T-Thằng trời đánh Jisung kia... Mày bớt làm ba cái trò dọa người này đi cho anh!"
Vừa ôm lồng ngực đập thình thịch rõ to, đôi mắt có thể giết người chỉ bằng việc nhìn trừng trừng cũng có thể đâm thủng hay xẻ đôi người khác của Minho lập tức chĩa thẳng vào chàng trai tên Jisung nọ, khiến cậu chàng liền co rúm lại sợ hãi như một chú sóc con bị mèo dồn vào chân tường.
"Hu hu, là anh nhờ em dắt Innie đến đây mà..."
Jisung sở hữu một cơ thể tương đối nhỏ con, chiều cao dưới trung bình khiến nó trông như một chú sóc thấp cổ bé họng, nhưng ngược lại với ngoại hình, nó lại là một người cực kì năng nổ và vui tính.
Để ý kĩ thì đúng là nó đang nắm tay dắt theo một cậu bé trông rất đáng yêu với cặp má bầu bĩnh trắng trẻo như có thể búng ra sữa, cùng đuôi mắt dài ấn tượng, hàng mi hấp háy phủ bóng lên đôi ngươi đen láy to tròn, cộng thêm thân hình mảnh dẻ cao gần trung bình khiến em trông khá là nhỏ bé so với các bạn nam đồng trang lứa.
"Mình gặp ai thế anh?"
Ngay khoảnh khắc cậu bé ló mái đầu nhỏ với những sợi tóc đen nhánh mềm mại ra nhìn đằng trước từ sau lưng Jisung và chạm mắt với Minho, như có một dòng điện xẹt ngang, cả hai lập tức quay mặt đi chỗ khác, chỉ để lộ gò má cùng vành tai phiếm hồng.
Để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng đầy hoa bay này, Chan liền đứng dậy phủi lá cây khỏi quần, đỉnh đạc bước đến trước mặt Jisung và cậu bé, nở nụ cười hiền chất phác nhất rồi chìa tay ra...
"Xin chào, anh là bạn của Minho đồng thời là hàng xóm của Jisung, tên của anh là Christopher Bang, nhưng ở Hàn mọi người hay gọi anh là Chan. Rất vui khi được quen biết em."
"D-Dạ chào anh ạ, em tên Yang Jeongin. Em cũng r-rất vui khi được quen anh..."
Đối diện với khuôn mặt phúc hậu hiền lành kia, Jeongin luống cuống thả tay Jisung ra rồi bắt lấy bàn tay ấm áp của Chan, thế nhưng chẳng ai trong ba người họ để ý đến cặp mắt tóe lửa chứa đầy sát khí nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang nắm chặt kia cả.
Cho đến khi chủ nhân của nó ngồi bật dậy khỏi bụi cây, phăm phăm bước thẳng đến chỗ họ và tỏ ra hết sức tự nhiên khi anh nắm lấy bàn tay đang sắp buông ra của cậu bé rồi cứ thế đan mười ngón tay của hai người lại với nhau, Jeongin mở to mắt ngẩng đầu nhìn anh, đáp lại em là nụ cười tỏa ra vầng hào quang còn chói hơn cả ánh nắng mặt trời khiến cậu bé nhỏ vội cúi mặt xuống, nhưng khi Chan cùng Jisung đối diện với nụ cười đó, nó chỉ chứa đầy lời đe dọa và cảnh cáo "Đừng có chạm vào người em ấy" của Minho.
Nhìn hai khuôn mặt nhăn nhúm của Chan và Jisung, Jeongin dùng bàn tay tự do còn lại nhẹ giật gấu áo của anh, đoạn vẫn cúi gương mặt nhỏ nhắn xuống, nhẹ giọng buông một câu:
"... Anh có ghen thì ít nhất cũng phải phủi lá khỏi tóc chứ đồ ngốc này."
*
Vài ngày trôi qua sau ngày Nhà giáo.
"Oaaa anh Seungmin, anh Felix ơiii."
Vừa vào lớp học trước tiết học buổi sáng, bắt gặp Felix cùng Seungmin đang tán gẫu vu vơ, Jeongin liền nằm vật ra bàn khóc toáng lên.
"Làm sao vậy hả nhóc? Ai dám bắt nạt em?"
"Em nói đi đừng sợ, để anh và Minnie trừng trị kẻ đó cho."
"K-Không có ai bắt nạt em hết á..."
"Có phải bọn nào đó dám đe dọa em không?!"
Sự ngập ngừng của Jeongin càng khiến cả hai chàng trai thêm sốt ruột, sợ em bị bắt nạt rồi bị bọn đó cấm không được mách lẻo chẳng hạn. Nhưng sự thật...
"Em không có bị bắt nạt thiệt mà! Chỉ là... ngày Nhà giáo anh Minho có đến trường mình, là anh Jisung dẫn em đến gặp anh ấy đó ạ. N-Nhưng anh Minho lại đi cùng một chàng trai khác..."
"Gì cơ?! Ông Minho đó dám bắt cá hai tay á?"
"Hai người chia tay hồi nào vậy?!"
"Tụi em không có chia tay mà! Họ... chỉ là bạn thôi, nhưng mà anh ấy trông có nét giống người nước ngoài, chắc là nói tiếng Anh giỏi lắm, vai của ảnh cũng rộng nữa... nên em có hơi ghen tị vì nhìn em chẳng có miếng nào hấp dẫn hết ấy."
Sau khi nghe lời giải thích của Jeongin, cả Felix và Seungmin đều im lặng rơi vào trầm tư. Cả hai không hẹn mà cùng nhìn chằm chằm vào một Jeongin đang ảo não vớ vẩn: 'Cái mà em bảo không có miếng hấp dẫn nào lại khiến ông Minho đổ đứ đừ đó bé ngốc ơi.'
"Nhưng mà... anh Jisung từng nói với em là trông hai anh ấy nhìn xứng đôi lắm, còn bảo em bỏ cuộc nữa. E-Em cũng thấy họ xứng đôi, hay là em nên chia tay thật ạ?"
"!"
"!"
Cả hai đều bị xoay nhanh chóng mặt vì diễn biến cảm xúc như đồ thị chứng khoán của cậu bé, trong khi họ luống cuống tìm lời an ủi...
"Hế lô everybody! Han in the building đây!"
"..."
"..."
"Mày có nghĩ giống tao không Lix?"
"... Ừ, lâu rồi không động tay động chân."
Kể từ ngày đó, dù vẫn còn thói lanh chanh loi nhoi, Han Jisung dần trở nên kiệm lời hẳn.
*
[Bạn có một cuộc gọi đến từ Mèo Bự.]
"Ơ? Trong danh bạ của mình có ai để tên này hả ta?"
Sau khi nhìn màn hình hiển thị tên người gọi và dãy số quen quen, Jeongin cố lục lại trong bộ não nhỏ bé của mình xem đã từng đặt biệt danh cho ai như vậy hay không.
Một hồi chuông vang lên lần nữa sau vài giây cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu bé, nhấn nút nhận cuộc gọi, em ngần ngại áp điện thoại vào tai.
[Nhóc con, em ở đâu mà nhấc máy lâu thế hả?]
"A-Anh Minho ạ?"
[Không là anh thì là ai chứ thằng bé này.]
"Có phải là anh Seungmin nghịch điện thoại của em không? Vì tên danh bạ của anh lạ quá."
[Ờm... Chắc là nó làm rồi.]
"Ôi cái ông anh đó thật là."
Suýt chút nữa Minho đã buột miệng nói rằng anh chính là thủ phạm rồi. Mà kệ vậy, dù sao Seungmin cũng là đồng phạm với anh nên để nó chịu chung cũng chẳng mất mát gì.
"Mà này."
[Dạ?]
"Cuối tuần này em có rảnh không?"
[Cuối tuần này á? Ưm... Xin lỗi anh, cuối tuần này em bận mất rồi ạ, có chuyện gì không anh?]
"Ừm, cũng chẳng có gì quan trọng đâu, vậy thôi, ngủ sớm đi nhé."
Đè nén xuống cảm giác thất vọng, anh liền định cúp máy...
[Vâng ạ... A-Anh ngủ ngon.]
"... Ngủ ngon."
Chờ điện thoại vang lên tiếng cúp máy trong ống nghe, tâm trạng bỗng chốc phấn chấn hẳn lên, Minho lập tức chuyển sang ứng dụng nhắn tin, đầu ngón tay lướt như múa trên bàn phím.
Minho: Kim Seungmin, cuối tuần, gặp nhau ở chỗ cũ.
Seungmin: Ông lại định bày trò gì nữa vậy? Làm ơn đừng có bắt em đi rình gian tình với anh nữa đi.
Minho: Đợt này bắt được tín hiệu chính xác lắm, mày phải tin anh.
Seungmin: ... Em chỉ tin anh đợt này thôi đấy.
Cuối cùng, cả hai đều lẻn đi theo dõi nhưng rốt cuộc chẳng thu được kết quả gì.
À không, vẫn có đấy chứ, nhưng Minho là ai nào, đâu dễ gì mà cạy miệng được.
*
Thấm thoắt đã đến buổi giao lưu giữa những câu lạc bộ của các trường cấp 3 trong cùng khu vực. Sự kiện này thường được tổ chức hàng năm, đây có thể nói là một cơ hội để học hỏi, tiếp thu kinh nghiệm, chung quy tựa như những trận đấu giao hữu giữa các đội bóng với nhau vậy.
Minho đã đánh dấu bằng bút đỏ ngày hôm đó dù hiện tại trường đại học của anh đã bước vào tuần ôn thi cuối kì, may mắn thay, buổi giao lưu lại diễn ra đúng vào những ngày anh được phép nghỉ.
Thế nên kế hoạch của Minho được dựng lên như sau:
Đầu tiên anh sẽ cải trang thành học sinh của trường, vì anh vẫn còn giữ đồng phục cũ nên có mặc vào cũng chẳng ai nghi ngờ gì. Sau đó thì chỉ việc đi thẳng đến phòng câu lạc bộ là được.
Mọi chuyện đều diễn ra hoàn toàn suôn sẻ cho đến khi Minho vừa bước qua ngưỡng cửa...
Và đập vào mắt anh là cảnh tượng một thằng con trai lạ hoắc cứ nhìn theo bóng lưng của cáo ngốc nhà anh, thằng nhóc Felix như thường lệ đứng kế bên hướng dẫn, tiện thể buông vài lời khen ngợi và nhận xét, còn nhóc cáo ngố chỉ cười ngây ngô, để lộ cả cặp má lúm nữa chứ.
Minho điềm nhiên tiến thẳng đến vị trí còn trống kế bên Jeongin trong khi cả cậu bé lẫn Felix đều không hề để ý.
Khi Jeongin giật mình nhìn sang, trông thấy nụ cười tỏa nắng của anh, em liền nhỏ giọng chất vấn.
"Trời ạ, sao anh lại ở đây hả? Chẳng phải anh đang sắp thi sao?"
"Sao em biết anh sắp thi?"
"E-Em chỉ đoán mò vậy thôi..."
Chẳng biết vì bị bắt thóp hay ngượng ngùng vì điều gì đó, Jeongin liền phồng má nhét miếng bánh đang để nguội bên ngoài vào miệng Minho để ngăn anh hỏi thêm nữa.
"Ừm, bánh tạm ăn được rồi đấy. Thế cái thằng nhóc ngồi đằng sau cứ nhìn em chằm chằm là ai vậy?"
Vì quá tập trung vào việc nướng bánh, Jeongin hoàn toàn thoát li khỏi thế tục, chỉ chăm chú làm theo lời hướng dẫn của Felix chứ chẳng thèm để ý xung quanh.
Nghe câu hỏi của Minho, em bấy giờ mới quay đầu nhìn lại phía sau lưng, trong vô số các học sinh đang tất bật chuẩn bị nguyên liệu và tiến hành thực hiện các bước làm trong tờ giấy hướng dẫn của cố vấn, có một nam sinh cực kì nổi bật giữa bọn họ với mái tóc màu nâu đen, đường nét khuôn mặt mềm mại tạo cảm giác vừa hiền lành đáng yêu như con gái lại vừa đẹp trai tựa bạch mã hoàng tử vậy.
Jeongin bắt gặp ánh nhìn đầy tình tứ của đối phương cùng cái vẫy tay thân thiện khiến bao nữ sinh đổ xiêu đổ vẹo kia, để không khiến cậu chàng khó xử hay tỏ ra vô lễ với người khác, em chỉ nhẹ gật đầu và vẫy tay đáp lại cậu.
Sau đó liền xoay đầu về vị trí cũ, không nhanh không chậm trả lời câu hỏi ban nãy của Minho:
"Anh ấy tên Hwang Hyunjin, cùng tuổi với anh Seungmin và anh Felix. Với lại người ta chẳng có tình ý gì với em cả, anh đừng có ghen tuông vô cớ nữa được không?"
Minho cũng biết mình hành động thái quá, nhưng thành thật mà nói khi đối diện với thái độ thản nhiên của em, anh chỉ muốn hét lên thật to...
"Tại em xinh thì ai mà không có ý gì cho được chứ!"
Cuối cùng, Minho liền được thầy cố vấn (vẫn còn nhớ mặt anh) tiễn đưa một cách hoành tráng ra khỏi trường.
*
"Em thấy thằng Lix có vẻ thích Innie lắm đấy, nhóc đó được khen thì cứ cười suốt thôi."
"... Rồi mày tới đây làm gì vậy?"
"Thì em đang gửi những lời động viên đầy chân thành để anh có thêm ý chí chinh phục bé con của anh chứ sao."
Vừa dứt lời, Minho liền xách mông Jisung rồi thẳng tay tiễn nó ra khỏi cửa.
Sau đó sầu não ngâm mình trong bồn nước đến mức quên đi cả thời gian, vì chỉ cần nhớ lại ngày hôm đó khiến anh chỉ muốn đập đầu vào tường thôi.
Hậu quả là ngày hôm sau, Lee Minho - tiểu hổ rừng xanh nằm bẹp dí trên giường không nhúc nhích nổi.
Nghe tin từ Jisung, Jeongin có vụng về đến mấy vẫn cố gắng làm cho anh một tô cháo trông không đến nỗi khó nhìn, vì anh ngả bệnh vào cuối tuần nên cậu bé ba chân bốn cẳng phi đến nhà anh ngay trong buổi sáng.
Sau khi phân vân giữa việc nên gõ cửa trước hay vào thẳng nhà, cuối cùng Jeongin vẫn tra chìa khóa dự phòng (Minho sống ở chung cư gần trường nên sau khi hẹn hò anh đã đưa chìa khóa sơ cua cho Ỉn), mở tung cửa và đóng lại rầm một tiếng rồi lao thẳng lên phòng anh.
Minho nghe tiếng động bất thường vang lên từ dưới tầng, cố hết sức mở đôi mắt nhập nhòe mờ ảo ra để nhìn kĩ người vừa lao đến trước mặt mình là ai, và khi nhìn thấy người yêu cáo nhỏ mồ hôi nhễ nhại thở hồng hộc, anh tung chăn ngồi bật dậy nhưng lập tức lại ngã ngửa ra trên giường vì cơn đau đầu ập đến.
Jeongin suốt ngày cằn nhằn anh thế nọ thế kia, nay trở nên lặng im lạ kì khiến anh thấp thỏm không thôi...
Nào ngờ khi mở miệng ra, Jeongin mạt sát anh bằng những lời như sau:
"Anh có xấu hổ mất mặt cỡ nào thì cũng đừng đổ bệnh bất chợt thế chứ, ai đời khen như tát nước vào mặt người ta xong lại trốn rịt trong nhà như anh không? Đổ bệnh cũng chẳng báo em một tiếng, hức... anh là đồ ngốc huhu..."
Đang mắng hăng say, nước mắt lại rơi lã chã vì lo lắng, đến bây giờ Minho vẫn phải khâm phục khả năng biểu cảm biến hóa thần sầu của người yêu mình.
Mặc kệ cái đầu đau như búa bổ, Minho từ từ ngồi dậy, khẽ đưa tay gạt đi nước mắt của em, đằng hắng cổ họng khô khốc, anh từ tốn xoa đầu cáo nhỏ.
"Anh là người bị mắng cơ mà, sao lại khóc rồi? Cảm ơn em đã lo lắng cho anh. Em đã chuẩn bị cháo cho anh hả? Đưa đây đi, anh đói mốc meo rồi này."
Không đợi Jeongin kịp phản ứng, Minho với tay kéo cái túi em xách đến bên mình, nhẹ nhàng mở chiếc khăn gói thêu hình chú cáo sa mạc đáng yêu, ngắm nghía kĩ thành phẩm của cậu nhóc, môi anh chỉ khẽ nhếch đến mức khó phát hiện, dù khi nãy anh bảo chưa ăn gì là để trấn an em, nhưng khi ngửi thấy mùi cháo thơm dìu dịu, bụng anh cũng đã réo lên tố cáo chủ nhân của nó.
Cầm lấy thìa bạc xúc một miếng rõ to, Minho không ngần ngại bỏ luôn vào miệng.
"Hự!"
Cổ họng anh liền phát ra thanh âm không rõ nghĩa, để Jeongin không phát hiện ra, anh giả vờ như ăn rất ngon, cứ nuốt xuống một miếng lại cầm thìa bỏ vào miệng liên tục cho đến khi cháo cạn đáy.
Xong xuôi, Jeongin hồi hộp chờ đánh giá của anh, thế nhưng...
"Này nhóc, em... có tiến bộ rồi đấy. Cảm ơn... vì bữa ăn..."
"Anh Minho!!!"
Sau khi oanh liệt nói nốt câu cuối cùng, Lee Minho lập tức tử trận vì món cháo mặn như nước mắt biển cả ấy.
*
Yang Jeongin vốn dĩ không hề có năng khiếu nấu nướng, càng không giỏi thể thao hay sở hữu tài lẻ nào. Vậy nhưng, ở cậu bé có sở đoản nhiều hơn sở trường này lại tồn tại một tâm hồn chất phác, tính cách tuy có chút rụt rè độc mồm nhưng lại rất hoạt bát vui vẻ khi ở bên ai những người mà em yêu quý.
Jeongin được ba mẹ cho đi học sớm hơn một năm, vì thế xung quanh em chỉ toàn các đàn anh đàn chị, khiến cậu bé ngày càng thu mình hơn.
Nhưng may mắn thay, có hai người con trai đã nhận ra những điểm tốt của Jeongin, là Kim Seungmin và Lee Felix (tên Hàn là Yongbok).
Vì em không giỏi thể thao, nên nghe theo lời khuyên của Felix và sự ủng hộ của Seungmin, em đã nộp đơn xin gia nhập câu lạc bộ nấu ăn.
Jeongin gặp một đàn anh trông khá đáng sợ vì khuôn mặt anh đẹp một cách lạnh lùng, băng lãnh, tàn khốc,...
Tên của đàn anh ấy là Lee Minho.
Nhưng điều lạ lùng anh lại chính là người có kỹ thuật nấu ăn giỏi nhất câu lạc bộ, trái ngược hẳn với Jeongin tay chân vụng về, dù thành quả cũng chẳng đến nỗi nào, nhưng vẫn không tiến bộ nổi ở khâu gia vị.
Trong một lần ngẫu nhiên, giáo viên cố vấn đã sắp xếp Minho và Jeongin cùng một nhóm thực hành. Vì là thành viên mới nên em chỉ biết đứng một bên nhìn theo những thao tác thuần thục của anh bằng đôi mắt lấp lánh đầy sao, còn đối với Minho, anh lo sợ cậu nhóc làm vướng tay vướng chân nên đã chuẩn bị tinh thần biến thành "đàn anh đáng sợ", nào ngờ Jeongin lại ngoan ngoãn không tưởng, bảo gì làm nấy, sai đâu làm đó khiến anh đột nhiên nghĩ tới loài mèo khôn nuôi thả trong nhà, tuy có chút tinh nghịch láu cá nhưng lại cực kỳ quấn chủ...
Mặc dù anh có lưu tâm đôi chút nhưng nó cũng chẳng đọng lại lâu trong lòng anh mấy, cho đến một ngày, khi Minho sắp muộn giờ đến lớp để tham gia tiết học buổi sáng, anh bắt gặp bóng dáng quen thuộc, bước chân tức thì dần ổn định trở lại.
Em đang ngồi chễm chệ trên bức tường được xây ở nơi khá ít học sinh qua lại, nhưng đồng thời cũng là nơi thích hợp để leo tường vào khi đi học muộn.
Jeongin cứ tuyệt vọng nhìn quanh vì sợ bị người khác phát hiện, do em lỡ thức khuya chơi game cùng Felix và Seungmin nên khi đến nơi, cổng trường mặc dù chưa đóng nhưng có sao đỏ đứng ở đấy canh học sinh đến muộn mất rồi. Vì được cả hai đàn anh cùng lớp chỉ bảo tận tình kiêm luôn kể đến lối đi bí mật nên em đành làm liều thử trèo tường qua, ai dè khi đã được một nửa thì lại không dám nhảy xuống vì quá cao khiến Jeongin tự hỏi động lực từ đâu ra mà em có thể nhảy lên và ngồi được trên đây như thế này.
Và cũng chẳng biết đây là do số phận an bài hay trêu ngươi, người bắt gặp em đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan này lại chính là Minho.
Em cứ đinh ninh rằng anh sẽ mặc kệ em như vậy rồi đi luôn, không ngờ Minho lại hiếm hoi mở miệng:
"Là thằng Lix với Seungmin chỉ nhóc trèo tường ở đây đúng không?"
Trái ngược hoàn toàn với vẻ đẹp đầy tinh tế của mình, lời anh thốt ra lại khá thô lỗ và cộc cằn.
Jeongin liền gật đầu lia lịa sau khi chào hỏi cơ bản với anh, còn Minho thì chỉ nhìn em co rúm ngồi trên đó như một chú mèo (cáo) con nghịch ngợm trèo tót lên cành cây xong lại chẳng biết cách để xuống, chỉ có thể bất lực kêu meo meo cầu cứu chủ.
Minho dần thấy cậu đàn em này cũng có nét đáng yêu, nhưng câu nói vuột ra khỏi miệng anh lại là "Nhóc ngốc thật đấy, ở dưới đây có cái lỗ chó nè, leo lên đó mới dễ bị bắt ấy" khiến cậu bé hoàn toàn nín bặt trong sự xấu hổ tột cùng.
Em chỉ yếu ớt cảm ơn vì lời khuyên của anh, khi chuẩn bị thu hết dũng khí để nhảy xuống vào sân trường thì anh lại một lần nữa lên tiếng:
"Đợi trên đó một tí."
Minho nói vậy rồi không nhanh không chậm cúi người bò qua cái lỗ khá to ở góc tường, sau khi thuận lợi chui qua và phủi sạch đất cát dính vào tay và quần, anh chạy đến vị trí Jeongin vẫn còn ngồi ngoan ngoãn trên bức tường cao ấy.
"Xuống đây."
Em mở to mắt nhìn xuống đàn anh đang dang rộng hai tay với gương mặt đực ra như tượng gỗ kia, vừa cảm thấy buồn cười nhưng lại không dám cười vô lễ trước mặt người ta được.
Vẫn còn phân vân và lo lắng, Jeongin hỏi vọng xuống:
"E-Em nặng lắm đấy, anh có chắc là đỡ được không vậy ạ?"
"Thì cứ nhảy xuống đi."
"Thật sự không an toàn đâu ạ, lỡ anh bị thương thì sao?"
"Tôi có bị thương thì nhóc đền thôi, dễ mà."
"V-Vậy thì anh để em tự xuống đi."
"... Không thích, giờ tôi đếm đến ba, cậu không xuống thì... thì tôi mách giám thị tội đi học trễ."
"Á không được! Anh xấu tính quá đi!"
"3... 2..."
"Em... Em xuống là được chứ gì! Anh không đỡ là em cũng nói giám thị anh đi học trễ luôn!"
Vừa dứt lời, em liền thả mình xuống khỏi cái bức tường cao một cách chết tiệt kia... và lao vào vòng tay của Minho.
Hai lồng ngực căng phồng vì căng thẳng áp sát vào nhau, khiến tiếng tim đập rộn rã đều bị nghe thấu bởi người còn lại, thậm chí Jeongin còn thấy tiếng anh lầm bầm thật khẽ "Đúng là đồ mèo con...".
Nhưng khoảnh khắc ấy xảy ra rất nhanh, khi chân Jeongin kịp chạm đất, anh liền buông hai tay đang ôm lấy lưng đối phương ra, sau đó cả hai người đều không dám nhìn thẳng vào mắt nhau một lần nào nữa...
"Toi đời, tại nhóc mà thật sự trễ giờ rồi này~."
"Em xin lỗi~."
Cuối cùng cả hai đã phải xách mông chạy thục mạng vào lớp của mình bằng tất cả sức lực mà họ có, nhưng kết quả vẫn bị giám thị phạt trực nhật lớp một tuần.
Từ sự kiện ấy, anh dần để ý đến cậu bé hơn, như là việc đoán biết em có đang thoải mái hay bài xích với ai đó không dựa vào biểu cảm gương mặt chẳng hạn.
Đối với Felix và Seungmin, Jeongin hoàn toàn thả lỏng hết cơ mặt của bản thân, em cứ cười toe toét một cách ngây ngô như thế. Nhưng khi gặp Minho, sự tươi tắn ấy như hạ nhiệt đi một nửa, giữa hai người chỉ còn lại cảm giác gượng gạo và xa cách thấy rõ.
Cứ như thể... Jeongin đang sợ hãi anh vậy.
Dù biết suy nghĩ này có lẽ phiến diện và cường điệu hóa, nhưng Minho đã trót nghĩ như thế thật, đồng thời không khỏi u sầu ảo não khi cố lý giải cảm xúc trong lòng mình là gì đối với cậu bé đó.
Để xác nhận rõ hơn, ở mọi nơi Jeongin xuất hiện, đều sẽ có dấu vết cặp mắt cú vọ của Minho. Khi nụ cười rạng rỡ của em dành cho ai đó khác, hay cái quay đầu ngượng ngùng che giấu cặp má ửng hồng, đều khiến Minho bồn chồn ngứa ngáy không yên.
Vào ngày lễ tốt nghiệp, dù vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ, nhưng đã có một người gián tiếp giúp anh nhận ra điều đó, vì một trong những người được xem là cực kì cực kì cực kì thân thiết với Jeongin - Kim Seungmin - đã xuất hiện trước mặt anh, cầm trên tay một tờ giấy nhỏ bị xé dở và chẳng hiểu sao tay còn lại thì cầm bó hoa màu hồng phấn xinh đẹp, đoạn bất lực nói:
"Nếu anh thích Jeongin đến vậy thì cầm cái này đi. Em không biết em ấy viết nó để dành cho ai, nhưng chắc anh sẽ cần nó hơn em đấy."
"... Tại sao lại đưa anh?"
"Thì vì anh cứ nhìn em với Lix như thiên địch chứ còn gì nữa. Em chỉ chọc thằng bé cười hay Lix vốn dĩ đã là người thích thể hiện tình cảm khen Jeongin một câu, anh lập tức nhìn tụi em như ăn tươi nuốt sống thế thì ai mà không biết anh thích người ta chứ. Nên cầm cái này đi cho em nhờ, vậy nha. Chúc mừng anh đã tốt nghiệp. Còn nữa, đây là hoa Jeongin tự chọn để tặng anh đấy, vì em ấy sợ sẽ ôm anh mà khóc nên mới nhờ em thôi."
Liến thoắng một thôi một hồi, Seungmin đành nhét thẳng mảnh giấy nhỏ như giấy ghi chú vào túi áo sơ mi của anh, tiện thể dúi bó hoa vào tay anh nốt, sau đó vội chạy mất dạng, chẳng kịp để anh chất vấn hay nói thêm điều gì. Minho đành bất đắc dĩ lôi mảnh giấy hơi nhăn nhúm ra trong khi tay vẫn ôm bó hoa, sau khi đọc lướt qua một lượt những con chữ nắn nót ngay ngắn ấy...
Nơi lồng ngực - tại vị trí mảnh giấy được nhét vào đó, bỗng chốc trở nên rộn rã bởi tiếng tim anh đập dồn như trống trận, đương sự mặt nóng phừng phừng khuỵu người trân trọng ôm chặt cả bó hoa lẫn mảnh giấy vào lòng.
Khiến các học sinh xung quanh lo lắng hỏi han có phải anh bị tào tháo rượt hay không.
*
Hôm nay là một ngày bình thường như bao ngày khác.
Nhưng đối với cặp cáo mèo nào đó, nó lại bình thường đến bất ổn.
Hiện tại Minho cùng Jeongin đang ngồi kế bên nhau trên một băng ghế trống tại khu vui chơi trẻ em, nơi bây giờ khá thưa thớt vì ráng chiều đã buông và các bà mẹ lục tục dắt bọn trẻ về nhà.
"Anh này, có chuyện gì sao ạ?"
Không chịu nổi sự nghi vấn dấy lên trong lòng cũng như bầu không khí khó xử bao trùm, Jeongin lên tiếng. Đáp lại cậu bé là một hồi suy tư của Minho, cuối cùng, đôi môi anh cũng khẽ mở ra:
"Cũng không có gì nghiêm trọng... Nhưng trước hết, anh muốn xin lỗi em. Và cái này..."
Vừa nói, anh vừa thọc tay vào chiếc túi đeo chéo trên vai và lôi ra một quyển sổ tay nhỏ màu ghi có thiết kế đơn giản, Jeongin nhất thời chưa kịp tiêu hóa lời anh nói.
Ngập ngừng đón lấy quyển sổ, Jeongin căng thẳng mở ra, bên trong còn kẹp một mảnh giấy hơi ố vàng, nội dung trong ấy chính là:
"Những điều muốn làm với người yêu tương lai (hiện tại vẫn chưa có T^T):
- Cùng nhau đến trường và về nhà
- Nắm tay
- Đi xem phim
- Chụp ảnh ở công viên giải trí
- Gắp thú bông tại trung tâm thương mại"
Jeongin cứ có cảm giác vừa quen thuộc vừa ngờ ngợ ra điều gì đó, cho đến khi đọc đến quyển sổ nhỏ kia, trông thấy phần đầu nội dung giống với mảnh giấy, nhưng phần sau lại có thêm nhiều dấu gạch đầu dòng khác...
"- Cùng nhau đến trường và về nhà (Vì căng thẳng quá nên chẳng nói được gì ra hồn)
- Nắm tay (Ngón tay rất thon, phải vỗ béo thôi)
- Đi xem phim (Cả hai đã dựa vào nhau ngủ ngon lành cho đến khi bác lao công gọi dậy)
- Chụp ảnh ở công viên giải trí (Vẫn còn nhiều trò chưa thể trải nghiệm, lần sau sẽ đi tiếp)
- Gắp thú bông tại trung tâm thương mại (Có nên phá cái máy không ta?)
- Gọi tên thân mật và đặt tên danh bạ cho nhau (Minho - Mèo Bự, Bé con - Cáo nhỏ)
- Được chăm sóc khi đổ bệnh (Đã nhập viện vì cháo trộn muối hột do làm vội, em ấy đã khóc ngập bệnh viện khi tôi tỉnh dậy)
- Xoa đầu (Như lông mèo... hay cáo nhỉ?)
- Hôn trán (Vẫn chưa thực hiện được, nên phục kích không?)
- Véo má (Mềm mềm, sờ rất thích...)
- Chúc nhau ngủ ngon (Giọng cười của em ấy rất đẹp)"
... kèm theo những dòng ghi chú đáng ngờ nữa chứ.
"Tờ giấy này là của em mà... có phải anh nhặt được ở đâu đó không?"
"Không, là Seungmin đưa cho anh đấy."
"Thế... những gì anh viết trong cuốn sổ này thì sao?"
"... Kệ nó đi. Anh để ý lâu rồi, dạo gần đây em nhắn tin và đi với ai mà đến cả cuối tuần cũng không rảnh vậy hả?"
"Ý anh là anh Changbin á? À, anh ấy là thầy dạy võ cho em ấy mà."
"Thầy dạy võ mà đến cả bữa ăn giấc ngủ đều chăm lo từng tí đến vậy à?"
"Thật sự em và anh ấy chẳng có gì hết mà, vì em muốn học võ thôi..."
"Thế vì sao em lại muốn học?"
"~~~ Do người ta ghen với anh Chan đó! Vì anh ấy với anh trông rất đẹp đôi đấy! Anh ấy vai rộng! Giỏi thể thao còn hiền lành nữa!"
"... Đưa quyển sổ đây cho anh."
"Ơ? Vâng... Này! Anh ghi cái quái gì thế hả? Gì mà 'Ghen (Đại thành công)' chứ!"
Nhìn thấy dòng ghi chú vừa mới được thêm vào đó, đến một người hiếm khi tỏ ra giận dữ như Jeongin cũng phải đỏ mặt phừng phừng, vừa thẹn vừa giận, em cầm lấy chú cáo bông được Minho mày mò gần cả tiếng trời để gắp, đánh tới tấp lên lưng anh.
"Vì anh Jisung đã nói thế nên em mới ghen vậy mà, anh là đồ ngốc! Ngốc ngốc ngốc! Đại ngốc!"
"Khoan đã! Thằng Jisung đã nói gì với em?"
"Hức... Anh ấy bảo, anh với anh Chan trông rất đẹp đôi... nên em hãy... hãy bỏ cuộc đi... nên em mới đi tập võ... để không thua kém anh Chan... để anh Minho không bỏ bé... oaaaaa."
"Anh xin lỗi, ngoan nào, đừng khóc nữa, để anh cõng em về nhé-"
"Áaaaaaaaaaa, sao thằng bé nó nói hết trơn zạy?!"
"Trời ơi cái thằng ngu này, bị phát hiện rồi kìa!"
"Ớ! Tụi anh liên quan gì mà lôi theo vậy?!"
"Lo chạy đi kìa mấy ba ơi, ác quỷ hiện hình rồiiiii!"
"Ủa sao tụi tao cũng phải chạy?!"
"Cái quần què gì vậy trời! Đã thất tình còn bị người ta rượt là sao~."
"H-a-n J-i-s-u-n-g!!!"
"Ahahaha..."
Trong những tia nắng còn sót lại của một buổi chiều yên ả ngập tràn nắng xuân, có tám cậu thiếu niên cùng nhau chơi trò đuổi bắt rất vui vẻ và đầy tinh thần nhiệt huyết thanh xuân như thế đấy.
| End |
Published: 25/01/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top