4.3 [SeungIn] Nhiếp ảnh gia và Thầy giáo nhỏ

Lần đầu nhiếp ảnh gia gặp thầy giáo nhỏ là khi bản thân đang điên cuồng say mê với nghề nhiếp ảnh.

Trong một lần đi tìm chủ đề mới cho bộ sưu tập ảnh của mình, điểm đến tiếp theo của hắn chính là một vùng quê yên bình đầy nắng xuân ấm áp.

Với bầu trời trong xanh cao vời vợi, cùng những áng mây trắng tựa như những chấm màu cực mảnh trên nền xanh lam, hắn lăng xăng chạy đi tìm một chỗ có không gian thoáng đãng hơn, nơi không có con người mà chỉ tồn tại thiên nhiên ngút ngàn.

"Ôi...!"

Nhiếp ảnh gia khẽ thốt lên.

Hiện tại hắn đang được bao bọc trong một không gian cực kì rộng lớn, mênh mông, bạt ngàn đến mức lồng ngực muốn nổ tung.

Hoặc muốn thỏa sức hét lên thật to.

Đâu đó vọng lại những thanh âm trong trẻo của trẻ con.

Có lẽ với một số người, việc nghe thấy tiếng trẻ con sẽ khiến họ cảm thấy yên bình, nhưng với hắn thì khác.

Hay nói đúng hơn, là hắn cực kì chán ghét con người.

Nên chỉ vừa mới đây thôi, tâm trạng hắn vẫn còn phơi phới vui sướng, mà giờ đây đã chùng xuống thấy rõ.

Thở dài, nhiếp ảnh gia đành xoay gót trở về con đường mình đã đi đến đây, và đụng phải một đứa bé gái từ đâu đó chạy đến va trúng cả mình.

"Ái ui..."

Vì thân thể hắn khá cao lớn, nên đứa bé vừa cụng trán cái bộp vào đùi hắn liền ngã ngồi ra đằng sau.

Hắn dự định sẽ lẻn chuồn đi trong lúc nó vẫn còn chật vật choáng váng, nhưng khi hắn khẽ nhấc chân muốn bỏ chạy, một giọng nói hốt hoảng lập tức vang lên.

"Ôi thật là! Thành thật xin lỗi anh."

Phía xa xa, một chàng trai có thân hình cao gầy cất tiếng từ phía đối diện. Mái tóc đen mềm mại có lẽ đã được chải chuốt kĩ càng, nay hơi rối loạn vì không gian lộng gió nơi đây. Cặp kính đen đặt trên sống mũi vừa vặn với khuôn mặt có cặp má bánh bao khiến ai nhìn vào cũng muốn cắn một phát. Trên cơ thể mảnh khảnh ấy là một bộ trang phục đơn giản nhưng lại không xuề xòa.

Có lẽ vừa chạy một quãng đường để đuổi theo cô nhóc này, chàng trai chống tay vào đầu gối thở hồng hộc, trông như thể sắp hết hơi đến nơi vậy.

Nhiếp ảnh gia không hề nhận ra ánh mắt hắn từ đầu đến cuối đã ghim chặt vào đối phương, khiến chàng trai vừa ngẩng đầu lên đã vội vàng cúi đầu xin lỗi hắn tới tấp.

Hắn định lên tiếng ngăn người trước mặt lại. Nhưng không rõ là do hắn quá chậm chạp hay vì nguyên nhân nào khác, đến cuối cùng, hắn vẫn chẳng thốt ra được một câu nào hoàn chỉnh cả.

Khi đối phương ôm theo cô bé kia xoay lưng rời đi sau khi nghiêm khắc bắt nó phải xin lỗi hắn đàng hoàng, nhiếp ảnh gia vẫn đứng bất động ở nơi đó.

Hắn đặt tay lên trái tim mình phát ra một tiếng "bộp" ngu ngốc, với gương mặt cúi gằm, đôi tai lại phơn phớt hồng, hắn khịt mũi quay đi.


Lần thứ hai gặp lại, hắn vẫn đến đứng tại vị trí cũ. Lòng thấp thỏm mong chờ, nhưng vẫn phủ nhận cảm giác vừa mới nảy sinh kia.

Khi trông thấy chàng trai đã xin lỗi mình vào ngày hôm qua, nhiếp ảnh gia lập tức giữ khoảng cách, đi theo sau người nọ.

Dường như cậu ra ngoài để mua đồ, đưa tiền và chào hỏi người bán hàng xong xuôi, chàng trai hai tay xách theo một chiếc túi khá to, hơi khập khiễng ra về.

Hắn không do dự thu hẹp cự ly, bám theo sát đến mức có thể bị phát hiện ra.

Không rõ là vì cậu có sức phòng bị kém hay hắn chẳng toát ra cảm giác nguy hiểm gì mà suốt cả quãng đường, những người đi ngang qua họ đều ngoái lại nhìn, một số người thì cười tủm tỉm, một số lại nhìn một cách trìu mến.

Nhưng vì hắn chỉ nhìn chăm chú vào mỗi bóng lưng của cậu, nên chẳng hề nhận ra những điều đó.

Nơi chàng trai dừng chân là một ngôi nhà nhỏ có bầu không khí rất đỗi yên bình và thân thương.

Là một nơi tràn ngập ánh nắng và tiếng trẻ con nô đùa.

Không có can đảm bước tiếp, hắn đành cụp mắt buồn bã quay về.

Thế nhưng, cảm xúc trong lòng hắn chưa từng nguôi ngoai, nó cứ nảy mầm và lớn lên từng ngày, từng ngày một...


"Này chú, chú có việc gì cần gặp thầy sao? Cháu thấy chú hay xuất hiện ở đây lắm."

Khi nhiếp ảnh gia theo thói quen dừng chân ở đây được nửa tháng, đứa bé gái đã va trúng hắn bất ngờ xuất hiện sau lưng, và thốt ra một câu như thế.

Hắn giật mình suýt đánh rơi cả tim ra khỏi lồng ngực, một người đã lớn đến tận hai lăm như hắn, vậy mà còn sợ sệt một đứa nhóc vắt mũi chưa sạch như ăn trộm thế này thì còn mặt mũi nào nữa.

Con bé chẳng để hắn có thời gian phản ứng hay đáp lời, cứ thế thản nhiên nắm lấy hai ngón tay của hắn mà kéo đi.

Hắn muốn vùng ra để chạy trốn, nhưng lại sợ mình giật tay quá mạnh sẽ khiến đứa bé té ngã một lần nữa, nên để mặc nó đưa mình bước qua cánh cổng sắt vẫn còn thơm mùi sơn kia.

"Thầy ơi~ Có chú nào đó muốn gặp thầy nè~."

Chà, trông nó nhỏ con thế mà giọng lại khỏe không tưởng. Nhiếp ảnh gia thầm thán phục trong lòng.

"!"

Khi chàng trai bước ra từ khu vườn với sắc hoa đua nở muôn màu tươi sáng, tầm mắt và thần trí hắn liền trở nên chếnh choáng như người say rượu.

Nhận ra hắn là người hôm nọ, môi cậu liền nở một nụ cười... tỏa sáng rực rỡ hơn cả những đóa hoa xung quanh.

"Xin lỗi anh vì lần trước nhé, con bé bất cẩn quá, mong anh bỏ qua cho."

Dứt lời, cậu lại một lần nữa cúi đầu.

Hắn vội vàng xua tay, lắc đầu quầy quậy "K-Không, tôi không để ý đâu".

Thầy giáo nhỏ nghe thế liền thở phào nhẹ nhõm.

Trông thấy biểu cảm an tâm của cậu, hắn khẽ hít sâu, thu hết tất cả dũng khí và can đảm mà mình có...


"Tôi đang là một nhiếp ảnh gia, nên tôi có thể... chụp ảnh cậu được không?"


Cậu ngạc nhiên nhìn người trước mặt, sau đó thẹn thùng cúi đầu.

Hai bàn tay khẽ vân vê lấy vạt áo mỏng, vành tai đỏ ửng lên một cách đáng yêu.

Cứ như thể vừa nhận được một lời tỏ tình từ người mình đã thích bấy lâu, thầy giáo nhỏ ngập ngừng hé môi đáp:

"Vâng."


Ở nơi ấy, cả quá khứ lẫn hiện tại, đã không còn khiến hắn phải đau đớn nữa.

Ở nơi ấy, khi có cậu ở bên, hắn sẽ dũng cảm bước tiếp.

Ở nơi ấy, được bao bọc trong sự ấm áp và dịu dàng, lần đầu tiên hắn biết, hóa ra tình yêu lại giản đơn đến thế.

Không toan tính. Không giả tạo. Không giấu giếm.

Chỉ việc nắm chặt tay nhau. Thổ lộ những điều muộn phiền trong lòng. Dành cho nhau tất cả những gì mình có. Nương tựa, lấp đầy khiếm khuyết của đối phương.

Đó chính là hạnh phúc.


Dù chỉ vừa gặp mặt, cũng chẳng biết tên nhau.

Nhưng sẽ ổn thôi.

Chuyện tình đôi ta, vốn đã kì lạ như thế mà, em nhỉ?

| End |

Published: 11/06/2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top