4.1 [SeungIn] Chú cún Seungmo và Mèo con Innie

Pairing: Seungmin X Jeongin

Tóm tắt: Kim Seungmin là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, hiện tại đã có một triển lãm ảnh cho riêng mình. Sau bao sự cố (cả vô tình lẫn cố ý) và nỗ lực không ngừng, cuối cùng hắn cũng đã rước về một chàng dâu xinh đẹp tên Yang Jeongin, hiện đang là một người trông trẻ. Và chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, sau hôn lễ chắc chắn chính là đêm tân hôn...

Warning: 18+

1

Buổi hôn lễ hoành tráng một cách khoa trương cuối cùng đã kết thúc, Kim Seungmin thở dài đầy mệt mỏi vì mấy ông anh quá ư là sung sức của mình, nhưng hơn hết vẫn là cảm giác mãn nguyện và hạnh phúc, khi giờ đây Yang Jeongin đã là của riêng hắn rồi.

Khẽ đưa mắt trông sang bên cạnh, hắn nhìn thấy cậu chồng nhỏ mới cưới của mình thật quá đỗi xinh đẹp làm sao trong bộ lễ phục chàng dâu trắng tinh khôi. Trong hôn lễ, khi được lật tấm khăn voan trắng lên, dung mạo của cậu khi ấy không chỉ khiến Seungmin mà ngay cả khách đến tham dự cũng phải ngỡ ngàng...

Vừa nghĩ vẩn vơ, hắn vừa lặng lẽ ngắm nhìn cậu, môi vô thức nở một nụ cười nhẹ kín đáo để không ai phát hiện ra.

Vì hôm nay là ngày vui nên Jeongin tự cho phép bản thân buông thả một chút bằng cách uống rượu để tiếp các ông anh đã đến dự hôn lễ của hắn và cậu. Seungmin biết rõ cậu đang rất vui, nên hắn cũng không có ý định ngăn cản, do cậu rất ít đụng đến rượu bia nên hắn cũng không lo lắng mấy.

Làn da trắng muốt ửng sắc hồng vì cồn. Đôi mắt luôn lấp lánh sáng ngời nay như bị che phủ bởi một làn sương mỏng, cặp đồng tử đen láy mơ màng ánh nước. Nụ cười tươi tắn ngày nào cũng trở nên duyên dáng quyến rũ lạ kì.

Cho đến khi nhận ra cậu đã ngà ngà say mà nói nhiều hơn bình thường, hắn liền chụp lấy tay thằng bạn Jisung để ngăn cậu ta đổ thêm rượu vào cốc của cậu.

"Các anh dù sao cũng mệt rồi nhỉ, em và Jeongin cũng phải về phòng đây."

"Hông chịu đâu, hức... Em vẫn chưa muốn ngủ."

"Ngoan nào, anh không thể bỏ vợ ở đây được. Vậy thôi nhé, các anh về nhà cẩn thận."

"Chưa gì mà đã vội vàng như thế là hỏng rồi, nhưng nhớ nhẹ nhàng với em nó đấy."

"Anh thôi đi, Innie vẫn còn quá nhỏ cho chuyện đó! Anh làm em thấy lo cho thằng bé quá."

"Đừng có nghĩ đến chuyện đột nhập nhà người ta cướp dâu nha cha nội."

"Anh mới là đồ đáng nghi rình cướp dâu thì có đấy."

Để cánh tay cậu vòng qua cổ mình, Seungmin bình thản đỡ lấy lưng và đùi cậu, hắn nhẹ nhàng bế cậu lên theo kiểu công chúa, bỏ lại sau lưng những lời trêu chọc và lảm nhảm của mấy ông anh mà thẳng tiến về phía căn phòng tân hôn được sắp xếp từ trước của hai người. Lạ lùng thay, khi được hắn ôm lên, cậu lại ngoan ngoãn tựa đầu vào vai hắn như một chú mèo con tìm được người nhận nuôi, cứ thế im lặng không quấy phá gì suốt cả quãng đường.

Dựa theo hơi thở nhè nhẹ phả vào cổ hắn, Seungmin đoán cậu đã ngủ mất rồi. Không kìm lòng được, hắn khẽ áp má vào mái tóc đen mềm mại của cậu, trộm mi một cái lên trán người nhỏ hơn, sau đó hắn vừa cẩn thận nhún nhảy như một chú cún làm được gì đó khiến chủ vui lòng, vừa tủm tỉm cười mãi cho đến tận khi đứng trước một cánh cửa.

Mặc dù gặp chút khó khăn khi xoay tay nắm đấm, song Seungmin vẫn có thể xử lý được và Jeongin đã yên vị an toàn trên chiếc giường đôi trắng phau còn thơm mùi nắng.

Để cậu nằm đó, Seungmin quyết định đi tắm trước. Khi trở ra cùng chiếc áo choàng mỏng, hắn phì cười vì dáng ngủ mê mệt của cậu, tiến lại gần, hắn lay gọi chú mèo nhỏ đang ngáy khe khẽ bằng giọng mũi kia.

"Jeongin à, mau dậy tắm đi em. Mặc bộ đồ này khó ngủ lắm đấy."

Khác hẳn với lúc trò chuyện cùng các anh lớn, giọng hắn của bây giờ thật sự rất dịu dàng, thậm chí Seungmin còn cẩn thận dùng đầu ngón tay cái và trỏ vừa véo nhẹ vừa nựng nựng gò má trông như cái bánh bao kia. Nếu không phải cậu đang ngủ thì có lẽ hắn đã không kiềm chế được mà nhào đến cắn yêu mấy phát cho bõ ghét rồi.

"Ưm..."

Có lẽ do hắn dùng hơi nhiều lực mà Jeongin khẽ nhíu mày, hàng mi đen nhánh run run rồi đôi mắt ngái ngủ đáng yêu từ từ hé mở ra nhìn hắn, môi cậu lập tức nở một nụ cười mỉm đầy dễ thương khiến tâm hồn lẫn trái tim mong manh của Seungmin sắp bay ra ngoài tới nơi rồi.

"Dậy nào, mau đi tắm đi rồi hẵng ngủ."

Để tránh phải nghĩ đến những nhu cầu vô lý (đối với Seungmin là thế) của bản thân, hắn hơi nghiêm giọng hướng cậu mà nói, dù thâm tâm chính chủ lại giật thót liệu có khiến đối phương cảm thấy khó chịu hay không.

Nhưng khác với dự đoán của Seungmin, cậu nhỏ nhẹ đáp "Vâng" rồi từ từ ngồi dậy và chầm chậm đi vào phòng tắm bằng những bước chân tập tễnh như em bé mới tập đi. Trông thấy dáng vẻ đáng yêu ấy của cậu, Seungmin ngoài mặt thì tỉnh bơ chứ thật ra trong lòng hắn đã lâng lâng bay lên tận vũ trụ nào đó mất rồi.

Đương sự vẫn cứ đứng đó cười ngốc, cho đến khi một giọng nói bực dọc xen lẫn nũng nịu lọt vào tai hắn vọng ra từ phòng tắm vẫn chưa đóng cửa...

"Minnie, giúp em với..."

Seungmin suýt thì "Hả?" lên một tiếng vì nghĩ mình nghe nhầm, nhưng đợi một lúc mà hắn không đáp cũng chẳng phản ứng gì nên tiếng kêu khó chịu của cậu lại vang lên, hắn lập tức hoàn hồn rồi tiến về phía phòng tắm. Một phần Seungmin lo cậu sơ ý vấp té vào đâu đó mà bị thương, nhưng chủ yếu là vì hiếm lắm Jeongin mới nhẹ giọng làm nũng với hắn kiểu này, nên hắn có phần ngạc nhiên bất ngờ đôi chút. Bình thường cậu rất tự chủ nên chẳng có lúc nào Jeongin chịu làm nũng với hắn cả, vì thế mà Seungmin thầm mong cậu cứ thỉnh thoảng say xỉn như thế này cũng không sao...

Đến gần cánh cửa vẫn đang để mở ra kia, hai cánh tay thon dài từ bên trong phòng tắm lập tức câu lấy cổ hắn, và một mùi hương dịu ngọt quen thuộc liền xộc thẳng vào mũi khiến Seungmin có chút choáng váng. Nó mang đến cho hắn cảm giác rạo rực, khô nóng... chính xác là sự trỗi dậy ham muốn từ bản năng của một Alpha, hay nói đúng hơn là mùi hương trong kì phát tình của cậu.

Cố đè nén lại dục vọng vừa bị thổi bùng lên một cách đột ngột, Seungmin đưa tay đỡ lấy vòng eo mảnh khảnh của người vừa thành công đột kích hắn bất ngờ, giờ đây đang cọ cọ mũi vào má hắn, đôi tay cậu vẫn ôm chặt cổ Seungmin, tiếng cười khúc khích đầy dễ thương cứ thế lọt vào tai hắn.

"Ehe, Minnie bị lừa rồi~."

Seungmin hoàn toàn bất động, hắn chẳng biết phải phản ứng như thế nào nữa. Cuối cùng chỉ cự nự lại một câu "Innie chơi xấu quá" khiến cơ thể trong lòng hắn khẽ run, kèm theo một tiếng cười vang trong trẻo như chuông bạc.

Cậu ôm hắn như thế, cơ thể nhè nhẹ nghiêng qua nghiêng lại, tựa một người mẹ đang ru con ngủ vậy. Seungmin cũng ôm chặt lấy cậu, hắn nhịp nhàng chuyển động cơ thể theo chú mèo nhỏ với một nụ cười hạnh phúc.

"Minnie ơi."

"Ơi?"

"Em á."

"Em làm sao nè?"

"Em, Innie, yêu anh, nhất trên đời~."

Lời thổ lộ không lường trước được thốt ra không hề mang theo sự do dự hay toan tính ấy, lại một lần nữa khiến con tim hắn đập liên hồi, đến nỗi hít thở cũng khó khăn.

Jeongin đang nhìn hắn với một đôi mắt rất đỗi dịu dàng, một biểu cảm mà cậu chưa từng thể hiện ra bao giờ ấy, Seungmin giờ đây chỉ mong muốn ngắm nhìn mãi như thế này thôi.

Đuôi mắt dài cong cong tựa hai vầng trăng khuyết xinh đẹp. Đôi môi vẫn còn chút vết son hồng nhạt nở một nụ cười thơ ngây. Cặp lúm đồng tiền duyên dáng hiện rõ trên gò má trắng muốt.

Trong lúc hắn còn đang ngẩn ngơ, thì hơi thở ấm áp của cậu đã kề thật sát bên hắn... và một cảm giác mềm mềm như kẹo dẻo từ đôi môi cậu cứ thế dán lên má Seungmin.

Tuy chỉ diễn ra trong khoảng vài giây thôi, cậu nhẹ nhàng tách ra khỏi hắn, một tiếng "chụt" rõ to vang lên, cứ như thể đang khiêu khích hắn vậy. Nhưng khi cậu đứng cách xa hắn một khoảng, hạ tầm nhìn xuống cơ thể cậu, đôi mắt hắn lúc này mới lập tức trợn tròn lên như muốn long ra ngoài đến nơi.

Vì cơ thể trong vòng tay hắn, tức Jeongin, chỉ đang mặc độc mỗi cái áo sơ mi mỏng... với phần vai áo đã trễ xuống, để lộ làn da trắng trẻo đến hút mắt.

Đáp lại một Seungmin đã hoàn toàn hóa đá vì quá sốc, môi cậu vẽ lên một nụ cười tươi tắn. Trước khi đóng sập cửa lại trước mũi hắn, Jeongin khẽ nói một câu kèm theo cái nháy mắt vô cùng gợi tình.

"Đây là quà đáp lễ của em đó."

Nhìn theo ngón tay trỏ thon dài của cậu chỉ chỉ vào trán bản thân, Seungmin hoàn hồn ngồi sụp xuống trước cửa phòng tắm khép chặt, hai tay bưng lấy gương mặt đỏ bừng của mình, hắn chỉ muốn hét lên thật to một câu:

"AAAAA!!! Innie vẫn là em bé, là em bé, là em bé thôi!!!"


Khi Jeongin mở cửa bước ra, trên người cũng khoác mỗi chiếc áo choàng tắm giống hắn, Seungmin vẫn còn ôm đầu rầu rĩ ngồi một góc trên giường, và dường như hắn không hề để ý hay nghe thấy tiếng động xung quanh bản thân nữa. Nhưng chẳng mất bao lâu sau, Seungmin đã thình lình quay đầu lại.

Đập vào mắt hắn là bộ dạng chỉ ló nửa thân trên của cậu ngay cửa phòng tắm, Jeongin nhìn hắn đầy ngượng ngùng và bối rối, chạm phải ánh mắt hắn, cậu đã lập tức rụt người vào trong hơn. Dù là nhìn từ xa nhưng Seungmin vẫn trông thấy gò má đỏ bừng như quả táo của cậu.

Hắn khẽ bật cười, đứng dậy khỏi giường và tiến lại gần cậu. Khoảng cách càng rút ngắn, mùi hương của sữa tắm lẫn hương thơm đặc trưng của Omega càng nồng nàn hơn.

Đến hiện tại thì hắn thật sự khâm phục chính mình vì có thể bình thản được như thế, nhưng khi nhìn rõ được dáng vẻ e thẹn mà quyến rũ của cậu, sự ham muốn sắp vượt ngưỡng giới hạn của hắn cũng theo đó mà tăng lên.

"Minnie à... Hình như em bị bệnh rồi..."

Bước chân hắn vừa vặn dừng lại ngay trước cửa, nơi đó chỉ còn lấp ló vài sợi tóc đen nhỏ nước cùng một đôi mắt cụp xuống trông đến là thương, gò má cậu dường như càng đỏ hơn.

Có lẽ hắn chỉ cần có ý định kéo cậu lại gần thôi thì Jeongin sẽ lập tức òa khóc lên cho xem, để tình trạng đó không xảy ra, Seungmin dành cho cậu một nụ cười dịu dàng hết mức, bộ dạng luôn lạnh băng với mọi thứ của hắn giờ đây hoàn toàn lệch 180 độ thành một anh chàng ấm áp như ánh nắng mặt trời vậy.

"Cơ thể Innie có chỗ nào không khỏe sao? Minnie sẽ cố gắng chữa nó khỏi cho em!"

Chẳng biết có phải là chiêu này thật sự phát huy công dụng hay vì cậu vẫn chưa hết say mà không ý thức được hành động của mình, nhưng đúng là Jeongin đang chậm rãi nhích ra khỏi bức tường...

Seungmin cẩn thận quan sát thật kĩ, nửa thân trên của cậu hoàn toàn bình thường (dù trong đầu hắn chỉ toàn nghĩ đến cơ thể đằng sau lớp áo mỏng đó), khi hạ mi nhìn xuống dưới, có một thứ đã thu hút sự chú ý của hắn.

Ở đó... nơi phần thân dưới của chiếc áo choàng tắm, đang có một vật gì đó be bé nhô lên.

Nhận ra ánh mắt hắn đã "chẩn đoán" được "bệnh" của cậu, Jeongin chỉ ước gì có một cái lỗ nào đó để chui xuống. Cậu ngượng ngùng co vai lại, cả gương mặt lẫn mang tai đều đã đỏ bừng đến mức sắp bốc hơi rồi.

Dù cảm thấy không nên nghĩ như vậy, nhưng mà bộ dạng lúc này của cậu khiến hắn chỉ muốn trút một tiếng cảm thán "Sao lại có một người dễ thương đến mức này chứ! Aaaaaa... Ai đó hãy đánh tôi bất tỉnh luôn đi!".

Hắn đang dần chìm vào những ảo tưởng có phần quá khích của mình, cho đến khi một tiếng sụt sịt khe khẽ lập tức cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn. Hoảng hốt choàng tỉnh, Seungmin thấy cậu cúi đầu nắm chặt chiếc áo choàng mỏng, dù không nhìn ra biểu cảm, nhưng đôi môi xinh xắn hơi bĩu ra, cơ thể nhỏ bé run run đầy yếu đuối.

Cảm nhận được hắn đang nhìn mình, Jeongin ngẩng khuôn mặt lấm lem nước mắt đến đáng thương, mếu máo nhìn hắn, nức nở hỏi một câu mà mãi về sau nhớ lại, Seungmin vẫn không thể nào quên được, vì hắn chỉ muốn hét lên nghẹn ngào cả ngàn lần rằng "Vợ tôi là cái đồ đáng yêu uhuhu!".

Trở về hiện tại.

Jeongin rụt rè lại gần hắn, nắm lấy tay áo Seungmin, nước mắt lưng tròng, cứ thút thít khóc như một đứa bé con lạc mẹ, nấc cụt hỏi hắn:

"C-Có phải em, bệnh nặng lắm không? Sao anh... không trả lời?"

Đến lúc này, Seungmin mới hoàn toàn thoát ra khỏi trạng thái mơ giữa ban ngày, hắn cúi đầu nhìn xuống gương mặt bầu bĩnh, luôn thấp thoáng nét cười đáng yêu kia, cuối cùng hắn cũng chịu khuất phục trước con tim mình, vì chỉ khi ở gần bên cậu như thế này thôi, lý trí trong hắn vốn không còn cần thiết nữa.

Hắn nhìn cậu bằng đôi mắt đong đầy sự yêu thương, hai tay cẩn thận nâng cằm cậu, Seungmin ôn nhu hôn lên những giọt nước trong suốt mang theo vị mằn mặn ấy, kề môi sát bên tai cậu, hắn thì thầm đầy dụ hoặc.

"Nếu em muốn, anh có thể chữa giúp em..."

"... Được- A!"

Khi cậu vừa thốt ra câu đồng ý, hắn đột ngột dùng hai tay tóm lấy eo rồi nhấc bổng cậu lên, Jeongin bật ra một tiếng kêu nhỏ xíu vì hành động bất ngờ của người lớn hơn, hai tay khẽ bấu vào vai Seungmin. Không đợi cậu kịp phản ứng, Seungmin một tay đỡ dưới mông cậu, đã nhấc chân đi đến bên chiếc giường rộng lớn trong khi vẫn bế cậu như đang bồng một đứa trẻ.

Nhẹ nhàng đặt cậu xuống mép giường, hắn yêu cầu cậu xoay lưng về phía hắn. Jeongin ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo lời hắn nói. Đến khi nghe thấy tiếng ro ro đặc trưng của máy sấy tóc, cậu mới hiểu ra hắn đang muốn làm gì.

Cậu ngồi yên trên giường, còn hắn vẫn đứng sát mép đằng sau lưng, nhẹ nhàng sấy khô mái tóc đen mềm mại của cậu, xúc cảm mượt mà khi các sợi tóc quấn lấy, luồn lách uyển chuyển qua kẽ hở của những ngón tay khiến Seungmin mê mẩn đến ngẩn người. Thỉnh thoảng đầu ngón tay hắn khẽ lướt qua chiếc gáy trắng nõn và bờ vai mảnh khảnh ấy, cơ thể nhạy cảm của cậu cũng theo đó mà vô thức rùng mình dù chính bản thân cậu lại chẳng hề nhận ra điều đó.

Khi chắc chắn rằng tóc cậu đã hoàn toàn khô ráo, giờ đây đang hơi xù lên, Seungmin liền đặt máy sấy về chỗ cũ. Cả quá trình, hắn không hề rời mắt khỏi cái gáy nhẵn mịn thoắt ẩn thoắt hiện phía sau cổ áo kia, Seungmin có thể cảm nhận được cổ họng mình khô khốc, bên dưới, thứ vẫn đang bị hắn kiềm chế đã sớm ngóc đầu dậy...

Jeongin từ lúc được đặt trên giường đã thiu thiu buồn ngủ, dù tiếng máy sấy chạy chẳng phải là thứ âm thanh dễ nghe gì, song đôi mắt cậu cứ thỉnh thoảng nhắm lại, nhưng cậu vẫn cố ngồi thẳng lưng để người phía sau hoàn thành việc sấy tóc giúp cậu.

Bây giờ tiếng ồn duy nhất phát ra cũng đã tắt, bầu không khí tĩnh lặng liền bao trùm căn phòng, đồng nghĩa với việc cậu có thể ngả lưng đi ngủ được rồi, dù cho thứ ở giữa đùi cậu đem lại một cảm giác bức bối khó chịu đến mức cậu phải nhíu mày, nhưng cậu quyết định mặc kệ nó, cứ đi ngủ trước đã. Có lẽ khi say rượu, thay vì trở nên quá khích mà đập phá bừa bãi hay làm một việc gì đó điên khùng, Jeongin hoặc chỉ nói nhiều hơn bình thường một chút hoặc buồn ngủ thôi.

Khi cậu dần nghiêng người sang bên để nằm xuống ngủ, một đôi tay từ phía sau lập tức ôm siết lấy cơ thể cậu, lưng cậu vì thế mà áp sát vào thân nhiệt cao bất thường của đối phương. Đột ngột bị ôm lấy, Jeongin sắp bị cơn buồn ngủ đánh gục liền choàng tỉnh, cậu hốt hoảng định vùng vẫy. Nhưng vừa hé môi, cậu khẽ "A!" một tiếng khi cảm nhận được một bàn tay vươn ra kéo lấy áo choàng tắm của mình, và xúc cảm mềm mại ẩm ướt lập tức phủ lên vùng gáy vô cùng nhạy cảm.

Với phần cổ áo bị kéo xuống lộ ra một bên vai và tấm lưng xinh đẹp, Seungmin cúi đầu hôn thật sâu vào da thịt cậu, thân thể trong lòng hắn lập tức theo đó mà run run, môi cậu vô thức bật ra một tiếng rên nhỏ, hơi thở vốn luôn nhè nhẹ giờ đây nghe tựa như một tiếng thở dài đầy thỏa mãn...

Nụ hôn đặt nơi gáy dần chuyển sang cổ và vai, xúc cảm mềm mềm từ đôi môi hắn biến thành một mảng ướt át khi lưỡi hắn lướt nhẹ trên làn da láng mịn ngát hương. Không kìm lòng nổi nữa, Seungmin khẽ cắn lên cổ cậu, tạo thành một vết hồng nhạt tựa muỗi đốt. Và đồng thời, Jeongin lại vô thức bật ra tiếng kêu đầy mềm mại, nước mắt không nhịn được liền trượt khỏi khóe mi.

Cảm nhận được cơ thể cậu đang run lên, vừa như đang sợ hãi, lại vừa như đang bị kích thích quá mức chịu đựng, Seungmin quyết định dừng lại. Hai tay vẫn ôm siết cậu không buông, để Jeongin ngồi lọt thỏm giữa hai chân mình, hắn kề môi thật sát vành tai của người nhỏ hơn, cắn nhẹ lên đó một cái, Seungmin cất giọng khàn khàn:

"... Nếu em sợ, hãy đánh anh thật mạnh rồi chạy ra khỏi đây nhé. Đừng để bản thân phải chịu uất ức, được không?"

Hắn nín thở, chờ đợi câu trả lời của cậu. Và đáp lại, một cái gật đầu nhẹ, đã thay Jeongin nói rõ cho hắn biết đáp án của mình. Chậm rãi, cậu quay đầu nhìn hắn, trong đôi mắt ngập nước ấy, chính là hình bóng hắn, rõ ràng như một mặt gương sáng bóng.

Đôi môi xinh xắn tựa hai cánh hoa nhẹ nhàng khép mở, vẫn nhìn thẳng vào mắt hắn, Jeongin nhẹ nhàng vươn tay ra kéo gương mặt hắn lại gần...

Khi làn môi chỉ vừa nãy còn cách Seungmin một khoảng mà mắt vẫn nhìn thấy được, giờ đây đang chạm khẽ vào môi hắn, rồi lại chậm rãi rời ra. Dù hắn khá tiếc nuối, song vì đó là cậu, hắn không thể vội vàng hấp tấp được.

Jeongin sau khi chủ động hôn hắn liền cúi đầu, dù không nhìn rõ biểu cảm, nhưng Seungmin có thể đoán ra cậu đang ngại qua đôi tai và bờ vai hở ra đang đỏ ửng lên kia.

Nhẹ nhàng nắm lấy eo người nhỏ hơn rồi nhấc lên, Seungmin điều chỉnh dáng ngồi để cậu mặt đối mặt với hắn, Jeongin hơi mở to mắt kêu lên khe khẽ.

A... Ngay cả những biểu cảm nhỏ nhặt ấy thôi mà đã khiến hắn cứng đến mức đau buốt toàn thân luôn rồi.

Nâng cằm người trong lòng lên, Seungmin không nói không rằng, liền đem môi mình một lần nữa áp lên môi cậu. Cơ thể cậu hơi co rúm lại, nhưng không hề đẩy hắn ra, đợi một lúc để dần thích ứng với sự tiếp xúc của hắn, Jeongin rụt rè ôm lấy cổ đối phương bằng cả hai tay, giờ đây thân thể hai người đã không còn khoảng cách nào nữa.

Seungmin từ tốn thưởng thức hương vị từ môi cậu, nhưng lòng kiên nhẫn ấy chẳng tồn tại được bao lâu khi hắn nhè nhẹ ngậm lấy môi dưới của cậu, sau đó chuyển thành mút mát khiến nó hơi sưng lên, màu anh đào xinh xắn dần biến thành sắc đỏ hồng quyến rũ, khiến hắn như bị nghiện mà cứ gặm nhấm lấy môi cậu không buông.

Sự thỏa mãn ban đầu nhạt nhòa đi, nụ hôn từ tốn đầy ngọt ngào ngày một mãnh liệt hơn khi môi cậu bị hắn cắn nhẹ một cái. Jeongin giật mình, vô thức hé môi ra, cảm nhận được dị vật ướt át từ từ trườn qua răng cậu, nghịch ngợm khuấy đảo khắp khoang miệng, khi chạm đến lưỡi cậu, lại nhẹ nhàng ma sát bên trên bề mặt, sau đó liền lập tức cuốn lấy nó. Và để nụ hôn càng thêm sâu, Seungmin một tay đỡ gáy cậu, một tay ôm siết lấy eo cậu rồi cứ thế đè cậu ngã ra giường.

Với một người chưa từng quá gần gũi với bất cứ ai như cậu, bị vây chặt trong vòng tay của một ai đó, lại còn bị người đó áp chế khiến cậu có chút sợ hãi, nhưng vì đó là Seungmin nên sức lực toàn thân cậu đã lập tức rã rời vô lực, chỉ biết nhất nhất phản ứng theo hành động của người nằm trên.

Dù Seungmin không hề tấn công quá dồn dập để nụ hôn có thể kéo dài lâu hơn, song gương mặt đỏ bừng lẫn hơi thở rối loạn của cậu cho hắn biết rằng cậu cần oxy. Tiếc nuối rời môi mình ra, một sợi chỉ bạc mỏng hình thành giữa đôi môi họ, Seungmin không nhịn được lại hôn chụt một cái lên môi cậu, khiến người dưới thân lập tức cười lên một tiếng thích thú.

Được cậu hưởng ứng, nên hắn cứ thế hôn thêm một cái, rồi lại một cái, và một cái nữa... Mỗi một tiếng hôn vang lên là giọng cười khúc khích của cậu liền bật ra, khiến lòng tham trong hắn càng trỗi dậy mạnh mẽ hơn, Seungmin chuyển mục tiêu sang chiếc cổ trắng nõn xinh đẹp của cậu.

Khi đôi môi hắn vừa dán lên làn da trơn mịn như tơ kia, cậu vẫn cười khúc khích, nhưng giọng nói nũng nịu lại kêu lên "Minnie, nhột quá, dừng lại đi mà", ngay cả đôi chân cậu cũng đang vung vẩy loạn xạ. Mong muốn được nghe nhiều hơn, mọi nơi trên cơ thể cậu hắn đều không bỏ sót, hai tay không yên phận luồn vào trong tấm áo choàng mỏng, vuốt ve tấm lưng thẳng, bộ ngực trần, vùng bụng phẳng lì, vòng eo mảnh mai, cặp đùi thon dài...

Từng cái chạm của hắn đều mang đến những xúc cảm quá đỗi mới mẻ đối với cậu, đầu óc Jeongin mụ mị dần, cậu cố gắng kìm nén những âm thanh xấu hổ suýt bật ra khỏi môi mình...

| Continued |

Published: 11/06/2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top