3.1 [HyunIn] Chồng "bé" của Giám đốc mỹ nhân
Pairing: Hyunjin X Jeongin
Tóm tắt: Yang Jeongin là một chàng giám đốc trẻ tuổi đầy tiềm năng mà mọi người vẫn luôn bàn tán. Gần đây, đã xuất hiện những tin đồn "Hwang Hyunjin là tình nhân của giám đốc nhỏ"...
Warning: 18+
1
Hai giờ sáng.
Thời điểm mà âm thanh bề bộn của cuộc sống thường nhật bị thay thế bằng không gian tĩnh lặng khi con người chìm sâu vào giấc ngủ.
Tại tầng cao nhất của tập đoàn YH, vẫn còn ánh đèn sáng mờ phát ra trong văn phòng tổng giám đốc.
Trên chiếc ghế xoay bọc da cao cấp vẫn còn một chàng trai trẻ tuổi đang ngồi.
Tiếng gõ bàn phím lách cách, âm thanh loạt soạt khi tài liệu được lật giở, và cả hơi thở nhẹ bật ra khỏi môi vị giám đốc nọ vang lên thành những tiếng lầm bầm nho nhỏ.
"Sản phẩm này có vẻ vẫn chưa ổn... Cái này không tồi... Ồ, sáng tạo thật..."
Yang Jeongin là một người cuồng công việc, điều đó không ai là không biết rõ. Dù cho đã hết giờ hành chính, cậu vẫn nán lại đến tận tối muộn để hoàn thành và chỉnh sửa lại báo cáo của tất cả nhân viên trong công ty, kể cả những nhân viên vừa được đưa vào biên chế không lâu.
Màn hình chiếc điện thoại cậu bỏ hẳn qua một bên trên bàn làm việc đột nhiên sáng lên, cùng tiếng nhạc chuông vui nhộn phá vỡ bầu không khí yên lặng đến nghẹt thở nơi đây.
Không có ý định nhấc máy, cậu chỉ khẽ liếc mắt xem là ai gọi đến vào giờ này.
Trên màn hình hiển thị dòng chữ "Chồng yêu" cùng biểu tượng trái tim màu hồng với dãy số bên dưới.
Vì cậu chỉ nhìn mà không buồn đưa tay bắt máy nên nó đã tắt một lần, nhưng vài giây sau cuộc gọi lại đến, và vẫn là số điện thoại đó.
Lần này thì cậu chẳng thể làm ngơ được nữa, đành vươn tay bấm nút gọi.
Và một giọng nói dịu dàng pha lẫn chút nũng nịu liền dội vào tai cậu.
[Giám đốc~ Sao anh gọi lại không bắt máy hử?]
"Anh biết giờ này là lúc người ta đang ngủ mà."
[Ỏ, vậy cho anh xin lỗi nhé. Bé yêu ngủ ngon.]
"Vâng, anh Hyunie ngủ ngon."
Không đợi người ở đầu dây bên kia nói thêm điều gì nữa, cậu lập tức gác máy.
Sau đó lại tập trung vào đống giấy tờ xếp la liệt trước mặt.
"Oaaa... Cuối cùng cũng xong rồi~."
Jeongin ngáp một hơi dài, nghe tựa tiếng mèo kêu. Duỗi thẳng cơ thể cứng đờ vì ngồi lâu, cậu bắt đầu thu xếp lại bàn làm việc của mình rồi đưa mắt nhìn đồng hồ.
"Chậc... Đã gần ba giờ sáng rồi sao, hôm nay đành ngủ tạm ở đây vậy."
Vừa lẩm bẩm, cậu vừa sải bước đến một cái cửa ngách ở góc bên phải chếch từ bàn làm việc nhìn qua.
Đây là một dạng phòng nghỉ được thiết kế ngay trong phòng giám đốc. Vì thế những người thường xuyên làm việc đến tối muộn, tỉ dụ như cậu chẳng hạn, sẽ rất cần đến nó. Nếu không sẽ phải đi một quãng đường khá xa để về nhà, và cậu bây giờ đã rất mệt rồi nên hoàn toàn từ bỏ ý định đó.
Mở cánh cửa ra, bên trong cũng là một mảng tối đen như mực. Vì không muốn phải tiếp xúc với ánh sáng phát ra từ đèn điện nữa, sau khi gạt công tắc đèn của phòng làm việc, đóng cửa ngách lại, cậu cứ mò mẫm trong bóng tối để đến bên chiếc giường được đặt chính diện với cửa.
Khi mũi giày đụng phải thứ gì đó cứng cứng, Jeongin nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường và tháo giày để gọn sang một bên. Sau khi nới lỏng cà vạt rồi vứt bừa ở đâu đó trong bóng tối, cậu ngả lưng xuống nghiêng người nhích lên phía trên để tìm chiếc gối.
Bất chợt eo cậu bị siết chặt lấy, Jeongin suýt hét toáng lên thì một bàn tay lập tức che miệng cậu lại.
"Đừng sợ, là anh đây."
Nhận ra giọng nói vô cùng quen thuộc mà cậu vừa nghe thấy cách đây không lâu, Jeongin dần lấy lại bình tĩnh và ngừng giãy dụa.
Lúc này bàn tay bịt miệng cậu mới buông lỏng ra, cậu hơi xoay mặt về phía người kia.
"Anh Hyunjin, tại sao anh ở đây thế? Có ngày em sẽ lên cơn đau tim mất."
Trong bóng tối, một tiếng cười khẽ bật lên, vòng tay ôm lấy eo cậu càng siết chặt hơn.
Hwang Hyunjin tựa cằm lên vai cậu, đoạn nhỏ giọng thì thầm vào tai đối phương.
"Không phải do giám đốc nói dối anh là đã ngủ rồi sao?"
"Em..."
Sống lưng cậu toát mồ hôi lạnh khi nghe thấy từng lời thì thầm ấy. Jeongin cứ nghĩ rằng anh sẽ chẳng đời nào xuất hiện ở đây nên đã nói dối là mình ngủ rồi, ai mà ngờ được Hyunjin lén lút phục kích cậu ở trong căn phòng này chứ.
'Biết vậy thà về nhà luôn cho rồi...'
Cậu chỉ có thể thầm oán trách với quyết định sai lầm của bản thân mà thôi.
"Ngày hôm qua em đã hứa là sẽ về nhà, thế mà bây giờ vẫn ở đây hành hạ bản thân. Anh có nên phạt không?"
"Anh... Anh biết rõ là công ty này đối với em quan trọng như thế nào mà..."
"Nó quan trọng bằng sức khỏe của em à?"
"Sức khỏe của em như thế nào em là người biết rõ nhất. Không nói chuyện với anh nữa, bỏ ra để em ngủ."
"Đừng hòng ngủ nếu em còn dám giấu anh làm việc khuya như thế này."
Jeongin khẽ thở dài. Cậu đoán thế nào cuộc nói chuyện giữa bọn họ cũng sẽ trở nên căng thẳng, nên cố giằng ra khỏi tay anh.
Thế nhưng sức của một Omega thì làm sao mà địch nổi Alpha chứ. Cả hai cứ thế vật lộn một lúc, cho đến khi cảm giác ươn ướt nhồn nhột ở gáy khiến cậu càng giãy dụa nhiều hơn.
"Này! Anh làm cái gì thế hả? Mau bỏ em ra!"
"Anh thật sự rất lo lắng..."
Tông giọng trầm thấp mà u buồn dội thẳng vào tai cậu, những động tác phản kháng yếu dần đi.
"... khi em cứ bán mạng vào công việc mà quên đi bản thân. Hyunjin này trong mắt em không đáng tin đến vậy sao?"
"Không... Không phải đâu anh- Ưm!"
Cậu hoảng loạn xoay người lại đối mặt với anh, trước khi Jeongin kịp phủ nhận những lời Hyunjin vừa nói thì môi cậu đã bị khóa chặt.
Hyunjin hơi nghiêng người áp sát lấy cơ thể cậu, bàn tay vừa dùng để bịt miệng cậu giờ đây luồn vào mái tóc đen mềm mại để nụ hôn càng thêm sâu.
Ban đầu cậu có hơi rụt người né tránh, nhưng dần dần cũng bị cuốn theo nụ hôn của anh. Hai tay không tự chủ ôm lấy cổ anh, mặc anh ra sức ngấu nghiến môi mình.
Vì sắp hết hơi, Jeongin vô thức hé môi ra. Nhân cơ hội đó, Hyunjin nhanh chóng luồn lưỡi vào để càn quét mật ngọt trong khoang miệng nhỏ.
Jeongin lập tức hít sâu khi bàn tay anh lần mò kéo mở thắt lưng quần lẫn cúc áo của cậu. Dù đầu óc dần trở nên mơ hồ đi vì nụ hôn cuồng nhiệt, cậu vẫn nhận ra bản thân sắp gặp chuyện gì nên dùng hai tay cố đẩy anh ra.
Nhưng mọi thứ trở nên vô ích khi một mùi hương lướt nhẹ qua cánh mũi cậu.
'Không xong rồi... Là mùi Alpha của anh Hyunjin.'
Đôi tay vẫn đang cố đẩy anh ra run run chẳng còn tí sức lực nào, những tiếng rên rỉ của cậu bị nuốt chửng trong miệng đối phương.
Nhận ra hơi thở người bên dưới trở nên hỗn loạn, Hyunjin dời mục tiêu tấn công lên chiếc cổ tỏa ra mùi hương mà anh ngày đêm mong nhớ kia.
Khi môi được thả ra, đầu cậu khẽ nghiêng sang một bên thở dốc liên tục. Vì thế những cơn mưa nụ hôn liền giáng xuống vùng cổ mẫn cảm của cậu.
"Anh... Anh à, đừng... đừng mà..."
Hyunjin dù nghe thấy những lời cầu xin của cậu nhưng anh vẫn vùi mặt vào hõm cổ của người nhỏ hơn, vừa cắn mút vừa tham lam hít lấy mùi hương thanh khiết đến đầu óc như tê dại đi kia.
"Em thơm quá..."
"Hyunjin, anh đừng... đừng như vậy mà... Á! Đừng mà! Xin anh!"
Jeongin hoảng loạn hét lên khi cảm nhận được nửa thân dưới của mình trở nên trống trải, quần tây bên ngoài lẫn quần lót bên trong đều bị quăng xuống sàn nhà, cậu xấu hổ khép chặt chân nhưng chúng lại được nhẹ nhàng tách ra. Hyunjin không do dự chen vào giữa hai chân cậu, dùng một tay khoá chặt lấy hai tay cậu trên đỉnh đầu, anh lần mò bật công tắc đèn ngủ trong phòng lên.
Nheo nheo mắt để quen dần với ánh sáng, thứ đầu tiên hiện ra trước mắt Jeongin là một khuôn mặt với nụ cười ma mãnh tựa ác quỷ. Nửa thân trên để trần với những đường nét dẻo dai của anh làm mặt cậu đỏ bừng.
"Giám đốc nhỏ có muốn anh dừng lại không?"
Không suy nghĩ nhiều, cậu liền gật đầu lia lịa.
"Vì sao?"
Jeongin hơi cắn môi dưới giờ đã sưng đỏ lên của mình, cậu đắn đo suy nghĩ phải trả lời như thế nào.
Những hành động ấy lọt vào mắt Hyunjin lại trông như cậu đang câu dẫn anh vậy.
"Ngày... Ngày mai công ty có một cuộc họp rất quan trọng, nên... nên em không thể nghỉ được..."
Jeongin căng thẳng lắp bắp, chớp chớp mắt nhìn anh với cặp mắt cún con.
"Nếu ngày mai đã có một cuộc họp quan trọng đến vậy..."
Cậu thầm thở phào, nhưng rồi khuôn mặt trở nên tái mét khi Hyunjin tươi cười từ tốn nói nốt vế sau.
"... thì bây giờ anh phải làm em không bước nổi xuống giường mới được."
"Không! Không! Xin anh!"
Cậu tha thiết van nài, nhìn lên Hyunjin với gương mặt sợ hãi như một con thú nhỏ bị dồn vào chân tường.
"Hyunjin à, em... em hứa là ngày mai sẽ về nhà đúng giờ mà, bây... bây giờ mình đi ngủ nhé."
"Em nghĩ chỉ với mấy lời đó mà lừa được anh à? Hôm nay anh không làm em bất tỉnh luôn thì anh không mang họ Hwang nữa."
Vừa dứt lời, Hyunjin liền vùi đầu vào ngực cậu, ra sức gặm nhấm làn da trần trụi trước mắt, để lại vô số vết cắn tựa muỗi đốt lẫn dấu răng.
Cậu vùng vẫy cố thoát ra khỏi gọng kìm của anh, nhưng chẳng được bao lâu đã hoàn toàn chịu khuất phục. Một phần do cậu rất mệt vì thiếu ngủ, một phần do mùi hương từ cơ thể anh không ngừng cướp đi lý trí trong cậu.
Cảm nhận được người bên dưới không còn phản kháng dữ dội như trước, anh thả hai bàn tay vẫn bị khóa chặt trên đỉnh đầu của cậu ra, không nhanh không chậm vứt nốt cái áo sơ mi của cậu xuống sàn.
Jeongin đỏ bừng mặt rụt người dùng tay che lấy cơ thể mình.
"Đừng, để anh ngắm em một chút."
Hyunjin nhẹ nhàng gỡ bàn tay cậu ra.
Khuôn mặt với gò má ửng hồng ngượng ngùng. Cặp đồng tử lấp lánh ánh nước vì phải kiềm chế dục vọng bị anh thổi bùng lên bởi mùi hương của mình. Đôi môi hồng hơi hé mở, những tiếng thở dốc hỗn loạn nhè nhẹ bật ra. Làn da trắng nõn dưới ánh đèn mờ ảo càng trở nên trong suốt mong manh. Cần cổ thon cùng vùng ngực với những dấu răng đầy độc chiếm lẫn dấu hôn nổi bật. Cặp nụ hồng gợi cảm nhấp nhô theo từng nhịp thở...
Cái nhìn như đang chậm rãi nhấm nháp mọi nơi trên cơ thể cậu của Hyunjin khiến Jeongin chỉ muốn đào một cái hố mà chui xuống.
"Hyunjin... Anh đừng... đừng nhìn nữa mà..."
"Mỹ nhân, em có biết mình đang trong bộ dạng gì không?"
Vì đầu óc đang mơ màng mụ mị dần, nên Jeongin chỉ ngây thơ lắc đầu nhìn anh.
Hyunjin liền nở một nụ cười tà, cúi đầu kề sát môi mình lên tai đối phương...
Chậm rãi phả từng hơi thở nóng rực vào tai cậu.
"Là yêu nghiệt hấp dẫn chết người..."
Cơ thể Jeongin lập tức run run trước luồng nhiệt cao bất thường của anh.
Chỉ cách hai lớp vải mà cậu đã thật sự hoảng sợ với cái kích thước lẫn độ nóng của "nó" rồi. Dù đầu óc Jeongin có mê muội đến đâu cũng biết đêm nay mình sẽ chết ngất với thứ đó của anh mất.
Không để cậu kịp phản kháng hay cầu xin, Hyunjin liền ngậm chặt lấy một bên nụ hồng xinh đẹp kia.
Đáp lại, lưng cậu lập tức cong lên đón nhận cái chạm của anh dù môi không ngừng nỉ non cầu xin anh dừng lại. Cậu ngửa cổ thở dốc, đôi môi thỉnh thoảng bật ra những tiếng rên rỉ đầy thỏa mãn nhưng vẫn cố kìm lại.
"Rên rỉ cho anh nghe đi bé con..."
Bàn tay anh thoăn thoắt dùng chiếc cà vạt mà cậu vứt ở đâu đó, nhanh gọn trói cổ tay mảnh khảnh của cậu lại.
Ngậm lấy vành tai ửng hồng, Hyunjin để hai cánh tay cậu vòng sang cổ mình. Môi vẫn chuyên tâm mút chặt xuống nụ hồng trước ngực người nhỏ hơn.
Bàn tay nóng rực của anh luôn chính xác tìm ra được điểm nhạy cảm trên người cậu, những tiếng thở dốc đứt quãng và rên rỉ cầu xin cứ thế lọt vào tai Hyunjin.
Để những âm thanh mê người kia càng to rõ hơn, anh không do dự dùng răng nhẹ nhàng ngấu nghiến vật trong miệng đến khi cơ thể dưới thân run rẩy liên hồi.
Căn phòng nhỏ dần bị lấp đầy bằng những thanh âm ngọt ngào đến tan chảy.
"Ưm... a... Anh, đừng... đừng cắn nữa..."
Jeongin khổ sở vặn vẹo vì khoái cảm đang chạy dọc khắp thân thể cậu. Dường như cảm thấy chưa đủ kích thích, Hyunjin lặp lại hành động vừa rồi với nụ hồng bên trái. Thế nhưng, cậu cảm thấy lần này anh còn mạnh bạo hơn trước, hiện tại dấu răng đã xuất hiện quanh nụ hồng rồi. Jeongin chỉ có thể mờ mịt dùng hai tay bị trói níu chặt lấy tóc anh, nước mắt vô thức tuôn ra vì khoái cảm quá mức chịu đựng với cơ thể đầy nhạy cảm của cậu.
Hông cậu chốc chốc lại nảy nhẹ lên, miệng nhỏ lẫn hạ thân bên dưới thỉnh thoảng cọ lên đùi anh làm chiếc quần tây ướt đẫm vì dâm dịch.
Ngẩng mặt lên, Hyunjin bắt gặp đôi mắt ướt át xinh đẹp và giọng nói van nài yếu ớt của cậu.
"Hyunie, Hyunie... Em... Em không, chịu nổi nữa... Làm ơn, em muốn anh... Hức..."
"Được được, bé đừng khóc mà."
Thứ dễ dàng làm trái tim của Hwang Hyunjin tan chảy chính là nước mắt của Yang Jeongin.
Vì thế, khi nhìn thấy đôi mắt ngập nước của cậu, anh đã phải rất kiềm chế để không lập tức vồ lấy con mồi trước mắt mình và ngấu nghiến cơ thể cậu đến chẳng còn một mảnh xương.
Hơi nhấc mình, Hyunjin mau chóng vứt nốt chướng ngại dư thừa còn lại trên người mình.
Nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể cậu, anh đặt Jeongin lên đùi, để cặp chân thon dài của cậu quấn lấy hông mình, điều chỉnh tư thế để cả hai mặt đối mặt với nhau.
Vì không còn bị bóng của anh che khuất nữa, nên lúc này đây, cơ thể cậu hoàn toàn được phơi bày dưới ánh sáng vàng vọt của chiếc đèn ngủ.
Nhỏ bé và yếu đuối.
Trắng nõn và xinh đẹp.
Hyunjin ngắm nhìn cơ thể trước mắt đến mê mẩn thần hồn...
"Hức, đ-đau quá đi..."
Rồi giật thót mình khi hạ thân bên dưới của anh bị nơi ẩm ướt mà ấm áp của cậu siết chặt lấy, cùng với đó là tiếng khóc thút thít đến đáng thương của người nhỏ hơn.
Hyunjin dở khóc dở cười với tình huống hiện tại.
Vì bị dục vọng cắn nuốt không ngừng khắp thân thể, cậu ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần miệng nhỏ đủ ướt là được nên không nghĩ nhiều mà trực tiếp ngồi lên vật thô to của anh để nó đâm sâu vào hậu huyệt.
... Và phải nhận lấy hậu quả là một cơn đau thấu xương truyền từ dưới mông lên tận đỉnh đầu.
Đến nỗi nước mắt rơi như mưa lên ngực anh.
"Ôi trời ạ! Em là đồ ngốc hả?!"
Bị anh mắng, cậu không chịu lép vế mà đốp lại "Ai, ai bảo anh cứ nhìn em hoài làm gì chứ!". Cậu cắn răng mặc kệ cơn đau âm ỉ bên trong mình, giận dỗi co đôi chân run lẩy bẩy định nhấc hông dậy.
Nào ngờ đôi tay anh lập tức nắm lấy eo ấn cậu ngồi xuống một lần nữa.
Vật thô to kia chưa kịp được rút ra liền đâm mạnh vào điểm nào đó bên trong, khiến cậu hét lên thất thanh. Cả cơ thể liền dán sát vào người anh, đôi chân thon dài một lần nữa quấn lấy hông người lớn hơn.
Nước mắt vì cú thúc ấy lại tuôn ra như suối.
"Đau quá... Hyunie, em đau..."
"Bé con đừng khóc, sẽ hết đau nhanh thôi mà. Ngoan, nghe lời anh, thả lỏng ra một chút nào..."
Nhìn khuôn mặt đáng yêu của cậu đầm đìa nước mắt như một chú mèo con bị ướt nước, Hyunjin mủi lòng dịu giọng trấn an, tay không ngừng xoa lưng cậu. Môi rải những nụ hôn vụn vặt trên làn da trắng muốt, không quên dùng mũi mình cọ tới cọ lui vào hõm cổ cậu, vừa hít sâu hương thơm đầy mị hoặc vừa phả ra từng hơi thở nóng rực như bao phủ cả cơ thể cậu trong mùi hương của anh.
Có lẽ sự an ủi của anh phần nào đã phát huy tác dụng, miệng nhỏ vẫn đang cắn chặt lấy vật bên trong dần thích ứng với kích thước của anh.
Hyunjin đỡ hông cậu từ từ rút ra, rồi lại cẩn thận đâm vào.
Anh muốn xác nhận rõ rằng cậu sẽ không bị đau nữa nếu anh không còn giữ lại chút lý trí nào và mạnh bạo xâm chiếm lấy cậu.
Chiếc eo mảnh khảnh mà anh đang giữ lấy run rẩy co giật. Từng giọt mồ hôi chảy dọc thân thể tỏa ra mùi hương quyến rũ chết người. Cặp mắt nhìn anh mờ đi vì nước mắt và dục vọng. Đôi môi anh đào xinh xắn bật ra những thanh âm rên rỉ mềm mại đến tê dại...
"Em yêu anh... Hyunie, em yêu anh..."
Một câu nói, mọi lý trí còn sót lại trong anh lập tức tan biến.
Bây giờ, Hyunjin chỉ còn duy nhất một ý nghĩ mà thôi.
Thế là trong suốt gần một tiếng đồng hồ sau đó, anh không ngừng dày vò cơ thể bé nhỏ.
Khiến cậu như chết đi sống lại.
Từng tiếng khóc nức nở và cầu xin thảm thiết không ngừng vang vọng trong đêm tối tĩnh mịch.
Chất giọng êm ái của cậu bị anh trêu chọc đến khàn đặc. Cả con tim lẫn thể xác đều chỉ muốn được anh yêu thương.
Mọi nơi trên cơ thể không có chỗ nào là không bị hôn, cắn, mút, xoa, nắn. Thậm chí mông cậu còn bị đánh nữa.
Nhưng thay vì cảm thấy đau và kháng nghị như mọi khi, cậu chỉ ôm chặt lấy vai anh mà cất giọng rên rỉ đến thương tâm.
Mỗi phản ứng lẫn thanh âm phát ra từ cậu đều được anh đáp lại bằng những cú thúc sâu và mạnh bạo. Và lần nào cũng đâm chính xác vào tuyến tiền liệt, làm cậu muốn mà chẳng thể cất nổi lời nào.
Môi anh không tự chủ mà thốt ra những lời đại loại như "Bé con, em đáng yêu quá", "Anh yêu em chết mất" khi không ngừng đâm rút kịch liệt trong miệng nhỏ.
Cậu chỉ còn biết bật khóc nức nở trước sự cuồng bạo của anh.
Nhưng dường như cậu càng cầu xin bao nhiêu, anh lại càng nhiệt tình bấy nhiêu.
Đến mức Jeongin chẳng còn nhận thức được điều gì nữa, mà giờ đây từng thanh âm phát ra từ đôi môi cậu chỉ đơn thuần là sự thỏa mãn của thể xác đem lại.
Cậu vô thức ma sát hạ thân của mình lên cơ bụng săn chắc của anh.
Nhận ra điều đó, Hyunjin kéo cơ thể cậu dán sát vào người anh hơn, để đầu cậu tựa lên vai mình.
Từng tiếng thở dốc tinh tế cùng thanh âm rên rỉ đứt quãng cọ sát bên tai anh.
Không một lời cảnh báo, một dòng chất lỏng ấm nóng liền phun thẳng lên ngực và bụng anh.
Nhận ra cậu vừa đạt cao trào, Hyunjin dần tăng tốc độ ra vào hơn.
"T-Từ từ thôi... A a... Em vừa ra... xong mà..."
Jeongin rúc mặt vào cổ anh làm điểm tựa, miệng lẩm bẩm được vài chữ liền biến thành những tiếng ư a vô nghĩa.
"Vừa ra của em mà vẫn cắn chặt anh thế này, thật hư."
Anh vừa dứt lời, một tiếng "chát" lập tức vang lên cùng tiếng hét như rên rỉ phát ra từ cậu.
Cặp mông trắng trẻo giờ đây đã in hằn rõ năm ngón tay của Hyunjin, cậu vặn vẹo hông để né tránh đôi tay của anh. Nhưng càng làm thế thì anh càng giữ chặt cậu hơn, gậy nhỏ màu hồng nhạt xinh xắn vừa xẹp xuống giờ lại dựng thẳng một lần nữa.
Anh hơi rướn người về phía trước, để cơ thể cậu dần ngả ra sau, một tay vòng lấy eo cậu, một tay đỡ chiếc gáy nhẵn mịn kia, rồi cứ duy trì tư thế chênh vênh ấy mà đâm tới tấp.
Người dưới thân dường như cảm thấy bị kích thích hơn, cậu không tự chủ được mà ngửa cổ rên lớn.
Dòng tinh trắng đục phun lần thứ hai lên người anh, nhưng đi kèm với đó là một cỗ nóng rực phóng thẳng vào hậu huyệt và lấp đầy bụng nhỏ của cậu.
Jeongin thở dốc liên tục, cơ thể lâu ngày không tiếp xúc thân mật cùng anh trở nên mẫn cảm trên mức cần thiết, báo hại cậu dù vừa đạt cao trào mà hông vẫn không ngừng co giật, đôi chân vô lực vẫn quấn lấy hông anh.
Cuối cùng cậu lăn đùng ra ngủ say như chết vì quá mệt, Hyunjin chỉ biết cười khổ không thôi.
Cẩn thận nâng cậu dậy và tháo đôi tay bị trói của cậu ra. Để tránh làm bẩn ga giường, anh vẫn chôn chặt bên trong cậu, rồi cứ thế ôm cậu vào phòng tắm vệ sinh thân thể cho cả hai.
Bế cậu trở ra, Hyunjin không có ý định mặc quần áo vào nên cứ để như vậy mà trùm chăn, khẽ hôn lên trán đối phương và ôm lấy thân thể thơm ngát kia vào lòng.
Môi anh vô thức vẽ lên một nụ cười hạnh phúc... mà chính anh lại chẳng hề nhận ra điều đó.
| Continued |
Published: 24/05/2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top