1.2 [ChanIn] Sói xám và Cáo nhỏ
Warning: 18+
2
Giờ đây đôi mắt đen ướt át đang nhìn anh đã chẳng còn đâu sự trách móc hay giận hờn.
Ham muốn. Đó là những gì anh có thể thấy, và cảm nhận được.
Ngẩn ngơ trước sự thay đổi của người yêu nhỏ, anh giật mình khi có đôi tay khác chạm nhẹ lên mặt mình, ép anh nhìn thẳng vào cặp đồng tử sâu thăm thẳm mà vẫn sáng ngời lấp lánh kia.
Đôi môi hồng kiều diễm hé mở, những lời nỉ non thỏ thẻ khi đến tai anh lại vang lên rõ mồn một...
"Anh Chan... Em khó chịu... Hức... Làm ơn... Em muốn anh... Hức... Khó chịu quá... Channie..."
Khuôn mặt em không ngừng dụi dụi vào bờ vai rộng của Chan, cơ thể nóng bừng áp sát, đôi chân hai người dần quấn chặt lấy nhau trong chăn khi em không ngừng cựa quậy, hơi thở đứt quãng yếu ớt phả vào tai anh sao mà quyến rũ đến thế...
Chút lý trí còn sót lại dần bị ăn mòn bởi sự nồng nàn tựa hoa tử đinh hương tỏa ra từ em...
Ngay khi tay anh chạm vào cặp mông tròn kia, tiếng thở hắt bật ra khỏi đôi môi nhỏ.
"A... Nữa, nữa đi... Chạm vào em nữa đi... Em thích... những ngón tay của Channie... chạm vào em lắm..."
Những lời van vỉ ấy đã khiến phòng tuyến cuối cùng trong anh bị thổi bay đi.
Anh lật người nằm đè hẳn lên trên, lột bỏ những gì dư thừa còn sót lại trên cơ thể mình. Quấn cặp chân thon dài kia quanh hông, Chan nắm lấy chiếc eo mảnh khảnh, một đường đâm mạnh vào miệng nhỏ không ngừng co rút kịch liệt.
Thanh âm thỏa mãn khi được lấp đầy vang vọng khắp căn phòng.
Khi Chan bắt đầu động thân thì miệng nhỏ vẫn mút chặt lấy anh, khiến anh dù đang bị dục vọng xâm chiếm không khỏi phì cười.
"Bé yêu à, em cắn anh chặt quá, anh không thể động được. Xem này, ta chỉ vừa vào được một phần ba thôi đấy? Ngoan, thả lỏng ra một chút nào."
Chỉ có một phần ba thôi mà đã khiến cửa hậu huyệt căng trướng đến mức cáo nhỏ của anh ứa nước mắt rồi. Không đành lòng nhìn em chịu đau, Chan lại đưa đầu lưỡi ra sức thỏa mãn nụ hồng vẫn đang cương cứng, thỉnh thoảng còn cắn nhẹ vài cái để miệng nhỏ bên dưới tạo ra nhiều dịch nhầy hơn, vì như thế sẽ đỡ đau cho bé con của anh mà.
"Ưm... T-To quá... Anh Chan... Của anh to quá... Chỗ đó sẽ rách... rách mất..."
Đưa đẩy nhẹ nhàng hết mức có thể, anh không ngừng tìm ra những điểm nhạy cảm trên cơ thể yêu kiều của cáo nhỏ, dịch nhầy nhanh chóng tuôn ra ồ ạt sau mỗi cú thúc nhẹ của anh, cùng với đó là tiếng rên la xen lẫn nức nở khi ham muốn dần trở nên mãnh liệt hơn.
"Hức... Anh nhẹ thôi... Nhẹ..."
Nghĩ thế nào, lần này anh không để Jeongin kịp chuẩn bị tinh thần, mà một cú đâm lút cán, đầu khấc của anh dường như vừa cọ vào điểm nào đó bên trong, em vô thức hét lớn vì cơn đau lẫn khoái cảm ập đến cùng một lúc, bây giờ cả chiều dài của anh nằm trọn bên trong em rồi, và nước mắt cứ thế chảy ra nhiều hơn.
"Đau... Đau quá... Anh... mau rút nó ra đi... Hức... Rút ra đi... Nó làm em đau..."
"Đừng khóc, đừng khóc bé yêu... Sẽ hết đau nhanh thôi, sẽ hết đau nhanh thôi mà. Bây giờ mà anh rút ra em sẽ còn đau hơn đó. Cố gắng thêm một chút nữa thôi, nhé? Nhé? Em đau, anh cũng rất đau... Nào, thả lỏng ra thêm một chút nữa thôi... Đúng rồi đúng rồi, hít thở đều nào."
Vì bị cơn đau nơi hậu huyệt choáng lấy tâm trí, Jeongin nhất nhất làm theo những gì anh nói, chỉ mong cơn đau sẽ sớm qua đi, vì câu nói "Em đau, anh cũng rất đau" mà cố gắng lấy lại nhịp thở của mình, giúp anh ra vào dễ dàng hơn...
Tay em quơ cào khắp nơi, chẳng biết bám víu vào đâu, chợt Chan cúi đầu xuống trao em một nụ hôn sâu, để hai cánh tay vô lực của em choàng lấy vai mình. Thân dưới bắt đầu những chuyển động đầu tiên sau bao cố gắng của bé con tội nghiệp.
Đầu óc em mụ mị đi vì nụ hôn vừa mãnh liệt vừa dịu dàng kia, cửa huyệt từ lúc nào đã nới rộng ra, ngay cả cảm giác đau đớn ban đầu dần bị thay thế bằng khoái cảm không ngừng ập đến như sóng vỗ...
"Channie... Ở đó... mạnh thêm... chút nữa..."
"Ở đây?"
"Đúng... Đúng rồi..."
"Bé yêu, rên rỉ thêm nữa cho anh nghe đi..."
"Anh ơi... Em... Em sắp..."
"Mới thế mà đã muốn bắn rồi à?"
"Chan... Làm ơn hôn em... Channie... A... A..."
"Được... Được... Mọi thứ đều là của em, bé con à."
"Nhanh... Nhanh quá... Em chịu không... không nổi... Chậm... Xin anh... chậm thôi..."
"Gọi tên anh."
"Channie... Ưm... Sói già... đáng ghét..."
"Haha, nằm dưới thân anh mà còn mạnh miệng nhỉ."
"Á! Nhẹ... Nhẹ thôi... Đau em..."
"Cho em chừa cái tật đanh đá này."
"Đồ sói... lưu manh..."
"Cáo nhỏ... cầu xin anh đi."
Trong tầm nhìn mờ mịt của mình, Jeongin nhìn anh khi Chan lần đầu tiên thốt lên một câu ra lệnh cho em, với bản tính vốn dịu dàng của mình, anh chẳng bao giờ làm thế mà chỉ luôn nghe theo những yêu cầu ích kỉ của em, dù anh chẳng biết mình làm sai điều gì nhưng vẫn dịu dàng xin lỗi em kia mà...
Nhưng bây giờ... đôi mắt và khuôn mặt vẫn luôn hiền lành nơi anh nay đã trở nên thật xa lạ... tựa như một con sói vậy.
Khoảng lặng giữa hai người dần trở nên nóng hơn khi anh chỉ nhìn chằm chằm vào mắt em, như đang mong chờ, lại như đang chờ đợi con mồi lọt vào bẫy...
"Channie... Xin anh... Hãy lấp đầy... bên trong em đi..."
Dù biết đây là cái bẫy của anh, thế mà cáo nhỏ vẫn ngu ngốc để bản thân lọt vào tầm ngắm.
Không phải không nhận ra, mà vì biết đó là anh, nên em không bao giờ hối tiếc vì lựa chọn của mình.
"Làm ơn... Hức... Tha cho em... đi mà... A a a..."
"Không muốn nữa sao?"
"Muốn... Muốn anh... chết đi được... Hức... Yêu em... Ông xã... Yêu em nhiều hơn... nữa đi... Ông xã..."
Tâm tình Chan không ngừng chấn động, sợ mình nghe nhầm, anh lập tức hỏi lại:
"Em vừa gọi anh là gì?"
"Là... Là ông xã..."
Tiếng đáp lí nhí ngượng ngùng của em bị nuốt trọn vào đôi môi bất ngờ ập xuống, những cú đâm của anh ngày càng trở nên nhanh và mạnh hơn bao giờ hết, thậm chí tần suất còn gấp đôi những lần trước. Cặp mông tròn đập vào bụng dưới của anh tạo nên những âm thanh vang vọng khắp căn phòng.
Nhận ra cáo nhỏ sắp ngạt thở, Chan liền thả môi em ra. Nhưng thay vì vừa rên rỉ vừa van xin anh, bây giờ chỉ còn lại những thanh âm ư ư a a vô nghĩa phát ra, như em bé lần đầu tập nói vậy.
Niềm hưng phấn và vui sướng tột cùng khiến anh không còn có thể kiểm soát được hành động của mình nữa, anh hiện tại thật sự cuồng dã và đầy độc chiếm. Vì đã rất lâu rồi anh mới nghe lại hai tiếng "ông xã" từ em...
Jeongin bé nhỏ chỉ biết ôm chặt lấy bờ vai rộng, cố gắng đưa đẩy theo tiết tấu của anh, nếu không... em thật sự sẽ cắn lưỡi chính mình mất.
Nhưng dù ngậm chặt miệng đến mấy, cuối cùng làn môi xinh vẫn phải bật ra những tiếng nói thật lòng...
"Anh Chan... Channie! Channie à..."
Không ngừng gọi tên anh...
"Nhẹ... Xin anh... Nhẹ thôi... Ư... Chậm... Chậm... một chút... đi mà..."
Không ngừng van xin anh...
"Channie... Em... yêu anh... A... A... Ông xã... Ông xã... Chồng ơi... Bà xã... rất yêu anh..."
Không ngừng nói yêu anh...
"Ưm... Ông xã... Em... Em sắp... A a a..."
Không rõ đây đã là lần thứ bao nhiêu, em chỉ có thể cảm nhận dòng chất lỏng trắng đục lại lần nữa phủ lên bụng mình. Anh người yêu khiến cáo nhỏ không ngừng đạt cao trào hết đợt này đến đợt khác, bây giờ dòng dịch trên bụng hòa cùng mồ hôi chảy đầm đìa trên cơ thể em, hoặc nhỏ từng giọt lên tấm ga trải giường, tạo thành một mảng ướt át, hoặc xuôi xuống nơi giao hợp giữa hai người, càng làm tiếng da thịt cọ sát thêm rõ ràng hơn. Em cảm tưởng tay chân mình sắp rụng rời đến nơi rồi. Em cũng chẳng còn sức mà rên rỉ nữa, chỉ liên tục phát ra những tiếng thở dốc hỗn loạn, mặc anh vừa ra sức yêu thương vừa hành hạ thân thể mình.
"Anh... Eo của em... mỏi quá rồi... Ưm... Ông xã... Tha cho em... A a a... Cầu xin anh... Dừng... Dừng lại... đi mà..."
Bây giờ mùi hương của anh có không ngừng khiến cáo nhỏ phát tình đến đâu thì cơ thể của em thật sự chịu không nổi, em còn chẳng cảm giác được gì từ hông mình trở xuống nữa, và điều đó khiến cáo nhỏ lo sợ, nên em yếu ớt vùng vẫy.
"Anh... Anh mau lên... Cho em... Ưm... Mau ra bên... bên trong em... Channie...?"
Trước khi kịp định hình tình huống hiện tại, em cảm thấy cái eo đang mất cảm giác của mình được nâng lên, sau đó lại được hạ xuống trên một chiếc gối mềm mại.
Em thở phào khi nghĩ cuối cùng anh cũng lấy lại được lý trí mà buông tha cho mình, nhưng khi nhìn vào mắt Chan, em chỉ thấy ở đó là một sự thèm muốn đắm say đáp lại ánh nhìn của em.
Jeongin đã suýt quên mất... dùng gối kê eo chính là lúc anh tàn bạo nhất.
Cáo nhỏ có thể cảm nhận được sói xám trước mặt mình ngày thường ôn nhu bao nhiêu, thì khi đã lên giường, dù anh vẫn là anh, nhưng phần thú tính ẩn sâu bên trong mạnh mẽ hung tàn bấy nhiêu.
Thôi... Thế này là xong đời thật rồi.
Từ bỏ mọi kháng cự, đến lúc này em mới cảm nhận được bụng nhỏ của mình đang trướng cực kì...
Khẽ hé mắt nhìn, chẳng hiểu do em quá gầy hay của anh thật sự quá to, mà hiện tại chiếc bụng phẳng lì đã gồ lên thấy rõ.
Vốn từ đầu anh vẫn chưa xuất lần nào vào bên trong nên bây giờ nó mới to đến thế này ư?
"Á!"
Những cú đâm bất ngờ của anh nhanh chóng đánh bay mọi suy nghĩ của Jeongin, khiến cáo nhỏ hoàn toàn mất trí, em có cảm giác cơ thể mình như bay lên trên chín tầng mây vậy, không thể dừng lại được...
"Bé yêu... Gọi anh một tiếng ông xã đi."
"Ư... Ông... xã..."
"Anh không nghe thấy, gọi to lên nào."
"Ông xã! Ông xã... Em yêu anh! Em yêu anh! Hức..."
"Ngoan lắm... Thưởng cho em."
"Làm ơn... A a... Xin anh... Lỗ nhỏ... Lỗ nhỏ cũng muốn... được anh yêu nữa... "
Miệng nhỏ bị nới rộng ra giờ đây dần siết chặt lấy vật thô to của anh, không ngừng tạo ra những thanh âm ướt át đến đỏ mặt, không ngừng bao bọc anh trong cảm giác ấm áp ngọt ngào đến tê dại...
"Cáo nhỏ của anh tham lam quá..."
"A... A! A! Ông xã! Ông xã! Không! Xin anh! Không phải... Không phải chỗ đó! Đừng đâm vào... Đừng! Đừng!"
Dường như vừa cọ trúng tuyến tiền liệt mẫn cảm, cáo nhỏ dưới thân anh co giật kịch liệt, hoảng loạn hét lên xin anh đừng đâm vào, hai bàn tay như mèo cào cố gắng đẩy anh ra.
Nhưng đời nào Chan bỏ qua chứ, vì đó vốn là thứ anh muốn hành hạ nhất mà. Có lẽ vì khoái cảm dâng lên quá dồn dập khiến bé con của anh nhất thời bị kích động mất rồi.
Nếu là anh của vài chục phút trước thì có thể làm loạn những nơi khác để bé con bình tĩnh lại, nhưng hiện tại thì không thể nữa rồi, vì anh đang rất muốn lấp đầy bụng nhỏ lẫn hậu huyệt kia bằng mùi hương của anh...
Nghĩ là làm, dù trong lòng đau xót muốn chết khi nhìn thấy nước mắt của em, Chan vẫn không thể thắng nổi sự cám dỗ của cơ thể ma mị dưới thân mình, không thể cưỡng lại ánh mắt vừa như thống khổ vừa như mời gọi kia, không thể ngừng yêu những khoảnh khắc đôi môi hồng xinh xắn rên rỉ van xin và thút thít gọi tên anh, những ngón tay mảnh khảnh bấu chặt lên bờ vai rộng của anh, hay cặp chân thon dài vô lực như có như không quấn lấy hông anh, hoặc khi hạ thể của em không ngừng cọ lên cơ bụng săn chắc, hoặc con quái vật đang tàn bạo hành hạ lỗ nhỏ làm em sung sướng đến phát điên...
Và giờ đây, đôi môi đáng yêu kia tiếp tục gào khóc nức nở, khi cao trào sắp đến với cả hai.
"Ư ư ... Đừng... Đừng đâm... vào đó... nữa... Em xin anh... Xin anh... A a... Hức... Em chịu... không nổi..."
Jeongin chỉ có thể dùng lời nói thay cho cái cơ thể đang bị dục vọng chiếm lấy của mình, ra sức van xin anh dù biết chẳng ích gì, giá như thần trí của em cứ thế mà lịm đi luôn thì tốt rồi, bây giờ cứ tận hưởng khoái cảm rồi nghĩ đến cảnh sáng hôm sau mà thắt lưng em bỗng dưng tê rần...
"Anh... Anh Chan... Ông... xã... Em... Em sắp đến... nữa rồi..."
"Hãy giải phóng hết đi... Bà xã à, anh yêu em, yêu em nhiều lắm..."
Lần này chẳng còn bất cứ tiếng rên rỉ nào thoát ra nữa, vì Chan đã chặn lại bằng nụ hôn của mình rồi, đôi tay anh xoa nắn, giật nhẹ rồi lại vân vê hai nụ hồng nhỏ trước ngực em, sau đó hơi dùng sức vặn xoắn và ra vào lỗ nhỏ của em mạnh bạo hơn bao giờ hết, khiến cáo nhỏ chỉ biết nhắm mắt phát ra tiếng rên rỉ không tròn vành rõ chữ.
Jeongin cảm nhận bụng mình lại âm ẩm ướt, nhưng kèm với đó là thứ còn nóng bỏng hơn gấp bội phóng thẳng vào lỗ nhỏ và cơ thể em, nó khiến giọng em ngân dài trong sự thỏa mãn tột cùng.
Chan gục đầu vào ngực người yêu nhỏ, mặc cho mồ hôi từ cơ thể em dính đầy lên mặt mình, thế mà con sói già nào đấy vẫn đưa mũi lại gần phần cổ đầy dấu hôn chi chít của em rồi hít lấy hít để, cứ như anh bị thèm hơi người vậy.
Cáo nhỏ gắng gượng được một chút thì liền thiếp đi vì quá mệt. Chan nhận ra em ngủ rồi mới từ từ rút ra khỏi mông nhỏ, một dòng chất lỏng trắng đục cũng theo đó mà chảy ra và rơi xuống tấm ga trải giường nay đã ướt đẫm vì tinh dịch của cả hai.
Với tay chộp lấy cái đuôi cáo gần sát mép giường, anh lập tức nhét nó vào lại cửa hậu của bé con, ngăn không cho tinh dịch của mình chảy ra ngoài thêm nữa.
Chan đi vào phòng tắm giặt khăn bông bằng nước ấm để vệ sinh cho cả hai.
Dù anh đã rút bớt và để tinh dịch của mình chảy ra khá nhiều, thế mà bụng dưới láng mịn của Jeongin vẫn gồ lên chẳng khác gì lúc anh còn ở bên trong, đêm nay em thật sự được cho ăn quá nhiều rồi... Đảm bảo sáng mai cáo nhỏ sẽ mắng anh một trận cho mà xem.
Vừa nghĩ đến bộ dạng xù lông giận dữ của em, môi Chan lập tức nở nụ cười, lộ rõ cả lúm đồng tiền.
Nhẹ nhàng lót một chiếc khăn bông khô ráo để che đi nơi họ vừa ân ái, cũng như để em nằm lên không cảm thấy khó chịu, anh đặt đầu em tựa lên cánh tay săn chắc của mình, để mũi mình thật gần chiếc gáy nhẵn mịn, nghĩ thế nào lại cắn nhẹ một phát lên đó, tiện thể dùng môi mút đến khi nó ửng hồng lên, hiện cả dấu răng anh mới chịu buông tha.
Chẳng hiểu vì khó chịu do trò đùa anh vừa làm hay vì nguyên nhân nào khác, Jeongin lập tức trở mình lại, mặt đối mặt với anh, nhưng với đôi mắt nhắm nghiền, làm anh một phen hú vía, trời sắp sáng đến nơi rồi mà phải ra sô pha ngủ nữa là một cực hình đấy.
Chắc chắn rằng không phải em tỉnh dậy, Chan ôm người yêu nhỏ vào lòng và để màn đêm đưa cả hai vào giấc ngủ ngọt ngào.
Sáng hôm sau, vừa nghe thấy tiếng chim hót bên bậu cửa sổ, Jeongin đã lim dim mở mắt, một phần em có thói quen ngủ sớm dậy sớm nên cứ đúng giờ là sẽ không thể ngủ thêm được nữa. Dụi dụi mắt, em khẽ cử động để đổi tư thế, nhưng chỉ vừa nâng người dậy thôi mà đã phải hít sâu vì cơn đau ở hông rồi...
Nhận ra còn có thứ gì đó cấn cấn ở mông mình, em đưa tay sờ thử thì nhận ra cái đuôi cáo... và nhìn thấy bụng mình hôm nay phình ra một cách bất thường... Hẳn đây là tác phẩm của anh rồi.
Đồ sói già chết tiệt, tỉnh dậy anh biết tay em.
Định bụng sẽ chơi xấu lại anh, cáo nhỏ khẽ nở một nụ cười gian xảo, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ Chan nằm nghiêng đối mặt mình, mọi ý định ban đầu đều bay biến hết. Sói xám của em dường như đang ở trong một giấc mơ rất hạnh phúc, khóe môi anh vẫn vô thức nở một nụ cười lộ cả lúm đồng tiền kìa...
Cáo nhỏ nằm úp nửa gương mặt bầu bĩnh đáng yêu vào gối, chăn quấn quanh người như một con sâu lông, lặng lẽ ngắm nhìn anh say ngủ.
Hiếm khi có được khoảnh khắc như thế này, vùi mặt vào sâu hơn trong chăn, Jeongin đỏ mặt khẽ thì thầm.
"... Bà xã... yêu anh... nhiều lắm..."
"Ông xã cũng rất yêu em."
Giật bắn người vì giọng nói đột ngột đáp lại mình, cáo nhỏ suýt đạp anh bay ra khỏi giường, nhưng vì đoán trước được nên Chan đã kịp thời nắm lấy chân em rồi để nó gác lên đùi mình.
Mau xem con sói già kia đang cười một cách đáng ghét chưa kìa. Bàn tay hư hỏng của anh lại đang nhẹ nhàng mơn trớn bắp đùi nhạy cảm của cáo nhỏ.
Em định bụng rút chân về thì cơ thể cường tráng của anh lập tức áp sát, Jeongin vẫn chưa muốn sáng sớm lại bị ăn sạch nữa đâu, nên màn em lùi anh tiến cứ tiếp diễn cho đến khi lưng em chạm vào bức tường lạnh ngắt.
Hết đường lui, cáo nhỏ lại đành cầu hòa:
"Hôm nay vẫn... vẫn là ngày đi làm của anh mà, đúng không? Nếu... Nếu anh không nhanh dậy thì sẽ... sẽ trễ làm đó..."
"Không sao, hôm nay là sinh nhật anh mà, dù sao cũng là thứ Bảy nữa. Nên anh sẽ ở nhà với bà xã... để yêu em nhiều hơn..."
"Á! Đồ sói già biến thái! Trả chăn lại cho em!"
"Yên nào, bỏ bữa sáng là không tốt."
"Bữa sáng của anh là em thì có! Bỏ em ra!"
"Bà xã của anh giỏi quá... Anh ăn nhé."
"Á! Không! Không được!"
"Đây là phạt em vì tội dám lén uống thuốc ức chế mà không nói với anh đấy. Còn dám tái phạm nữa không?"
"Hức... Em vì anh mà uống đấy đồ ngốc! Anh chẳng biết cái gì cả! Đồ sói đần! Tránh xa em ra!"
"Không, hôm nay em đừng hòng lết xuống giường cho đến khi nào em hứa với anh là sẽ không uống thuốc ức chế nữa thì thôi."
"Cái đồ vô lý nhà anh! Khoan-! Không... Không phải chỗ đó! Xin anh! Ưm ưm... Em... Em... sai rồi... Ông xã... tha cho em... Đừng mà... Á!"
... Tiếng hôn chùn chụt cùng thanh âm mềm mại lại vang vọng không dứt trong căn phòng nhỏ vào một buổi sáng tuyệt đẹp.
Hôm nay cáo nhỏ không thể thoát khỏi nanh sói xám lần nữa rồi.
| Continued |
Published: 03/05/2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top