06. 𖹭 k

group như cái dấu trai.

changbinsalon:

ta rê mi cái kha lục phê lục pô hê cá sồ phế nhì sồ nhì nhì sồ bồ lê rờ lố lê rờ chê lê lê nhí khê lê thê phồ lồ thế lế lế thế cằng lăng vũ thê lê thế phồ lồ thế lế lế thề cằng lăng a sĩ ờ

kimseungmin:

ý là mình gần đủ tuổi lấy vợ r á ấy ơi?

changbinsalon:

t có lấy m đâu mà lo 🤬🤬

mà sao rồi mấy cháu

hnay đi học nnao 

hwghionchinnn:

như dái ngựa

kimseungmin:

ôi già ơi hỏi đúng chỗ ngứa thế

hnay chồn ngáo nhà ta bị phốt 🥰

changbinsalon:

uat to phac?

tin juan kh sop?

kimseungmin:

juan nhe em

lên cfs trường đại học kp mà đọc

hwghionchinnn:

thôi đc rồi t nói luôn

kimseungmin:

ùm nói đi nhóc chồn ngáo

hwghionchinnn:

luôn

changbinsalon:

nó nói luôn thật kìa m

kimseungmin:

?

hwghionchinnn:

ê giờ bị soi quá tr

lên bài đính chính kiểu mẹ gì bgio??????????????????

changbinsalon:

cần đéo gì đính với chả chính

m có làm đâu mà m fai sợ 😴

kimseungmin:

um ô già nói đúng á m

đừng có đính chính

cái thằng mặt ngựa kia nó dc đà lấn tới đó 🥰

à mà t biết thằng đăng cfs là ai r

hwghionchinnn:

wf, sao m biết?

kimseungmin:

nghe câu "có tiền thì mua tiên cũng được" chưa em 🫣

cái thằng phốt m tên daejung cùng khoa với m đó chồn ngáo

changbinsalon:

ê tên nghe quen quen

hình như t biết

nó bên xóm mái lá cam thì phải?

kimseungmin:

nó đó 😌

mà bị trưởng thôn tống cổ đi rồi

nghe bảo nó bị nghi là quấy rối 1 omega nam đã có con rồi ấy

hwghionchinnn:

ê sao hót hòn họt vậy mà t kbiet???

changbinsalon:

qtam thằng vô danh tiểu tốt đó lmj 🧑‍🦯

qtam anh nè

hwghionchinnn:

đéo

changbinsalon:

thằng chồn lùi bị dính drm chấn động trái đất mà nó vẫn chill dữ ha

hwghionchinnn:

tại ô bảo tôi quan tâm bọn đó làm gì đó

changbinsalon:

ê t nói bgio??

kimseungmin:

*đã nhắc lại tin nhắn của changbinsalon*

|qtam thằng vô danh tiểu tốt đó lmj 🧑‍🦯

|qtam anh nè

già r hay sao mà hay quên quá nha🫰

changbinsalon:

dm đội 10 cái quần

hwghionchinnn:

🤷‍♀️

⋆。‧˚ʚ🍓ɞ˚‧。⋆

(quay lại vào thời gian sáng nay)

quán cà phê cuối xóm mang phong cách cổ điển với ánh đèn vàng dịu nhẹ và những giai điệu jazz nhẹ nhàng vang lên từ chiếc loa nhỏ đặt ở góc quán. bangchan ngồi ở một chiếc bàn gần cửa sổ, ly cà phê trước mặt đã nguội đi một chút nhưng anh vẫn chưa uống.

yeji—chủ quán bận rộn sau quầy pha chế, thỉnh thoảng lại liếc nhìn anh. cô thầm nghĩ bangchan lại gặp thành viên mới trong làng vì chỉ khi chờ đợi một người mới bangchan mới kiên nhẫn như thế. là một alpha nên yeji sắc bén trong việc nhìn nhận và quan sát vấn đề, nên khi bangchan chẳng cần nói cô đã hiểu ra một phần sự việc.

"xin lỗi vì để anh chờ lâu rồi" chiếc ghế trước mắt bỗng được kéo ra. bangchan thoáng bị hớp hồn bởi người đối diện. lee minho xuất hiện-một omega xinh đẹp đến nao động lòng người đang nhẹ nhàng cất giọng nói trong trẻo nhưng không kém phần nghiêm túc.

"umi, chào chú đi con."

"dạ, con chào chú."

bangchan hơi sững lại khi nghe giọng nói nhỏ nhẹ vang lên. lúc này anh mới hướng mắt sang bên cạnh-một bé con đứng sát cạnh lee minho, đôi mắt to tròn ngước lên nhìn anh đầy tò mò. bangchan chẳng có ý định gì với hai người trước mắt nhưng đâu đó trong lòng anh có đôi chút hụt hẫng.sống đến nay đã đến tuổi lập gia đình bangchan đương nhiên khó mà không rung động khi đối diện với một omega xinh đẹp đến vậy. minho mang một nét cuốn hút đặc biệt, không quá mềm mại nhưng vẫn có gì đó khiến người ta muốn che chở.

bangchan thở dài trong lòng. thật ra anh cũng muốn có một gia đình bình thường, một mái ấm với người bạn đời yêu thương và những đứa trẻ đáng yêu. nhưng cứ cái đà này xem ra còn ế dài dài mất thôi..

bangchan dựa lưng vào ghế, khẽ mỉm cười khi nhìn bé con bên cạnh:

"đây là con gái cậu sao? tôi không biết cậu sẽ dắt theo con bé, nên chẳng kịp gọi thêm một cốc sữa mất rồi." anh nhìn umi, ánh mắt đầy thiện cảm "để tôi gọi một cái kẹo bông gòn nhé?"

minho khoanh tay, lắc đầu: "thôi anh ạ, con bé cũng chẳng muốn đâu."

"mama, con cũng muốn ăn kẹo" umi kéo nhẹ tay áo minho, giọng nói nhỏ xíu nhưng kiên quyết.

minho thở dài: "yên nào, không phải đang đi chơi đâu mà đòi hỏi."

"mamaaa~" umi mếu máo, đôi mắt long lanh như sắp khóc đến nơi.

bangchan bật cười: "thôi không sao, chú mua cho con nhé?"

umi lập tức quay sang nhìn minho, mắt chớp chớp đầy mong chờ.

minho nhăn mặt, chống cằm: "đừng có nhìn tui bằng cặp mắt cún con đó..."

cậu đảo mắt, thở dài bất lực: "ughhh, thôi được rồi. anh gọi giúp tôi nhé, tôi sẽ trả tiền cho anh."

"thôi không cần đâu" bangchan khoát tay:"coi như là quà gặp mặt."

minho đỏ mặt, quay đi: "mấy người này làm tui ngại quá đi mất... haizz."

bangchan bật cười rồi gọi một cái kẹo bông gòn cho bé umi đang hí hửng bên cạnh.

sau khi gọi cho bé một kẹo bông gòn màu hồng, bangchan nhìn umi hào hứng đón lấy, đôi mắt lấp lánh vui sướng. một nụ cười nhẹ hiện trên môi anh. khi bé con đã yên vị với món quà ngọt ngào, hai người lớn tiếp tục câu chuyện:

"bên xóm mái lá cam đối xử không tốt với cậu hay sao?" bangchan hỏi, giọng điềm đạm nhưng ẩn chứa sự quan tâm.

minho khẽ nhún vai, khuấy nhẹ ly nước trước mặt: "cũng có thể coi là vậy, nhưng chỉ có một số người thôi. còn lại đều rất tốt."

bangchan gật đầu, ánh mắt trầm tư một chút:

 "tôi cũng vì umi nên mới chuyển xóm" minho tiếp lời, giọng nói nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa chút mệt mỏi: "con bé bị bạn bè cùng lứa bắt nạt ấy mà."

bangchan thoáng sững người, liếc nhìn umi vẫn đang mải mê với kẹo bông gòn. khó mà tưởng tượng một bé con ngoan ngoãn đáng yêu như vậy lại phải chịu tổn thương như thế. lòng anh dâng lên một chút khó chịu, nhưng vẫn giữ giọng điệu nhẹ nhàng:

"vậy thì, cậu và con bé cứ yên tâm ở đây đi. xóm này không tệ đâu."

"vâng, tôi nghe felix kể rồi. tôi cũng nhiều lần kêu felix sang xóm mái lá cam sống cùng tôi, nhưng nó cứ kiên quyết ở lại anh ạ. giờ tôi cũng hiểu ra lí do vì sao nó cứ cứng đầu ở lại."

"trưởng thôn đã tinh tế như vậy, chắc chắn các thành viên cũng sẽ  lịch sự." minho cười mỉm một cái thật xinh đẹp, nụ cười ấy như đốt thêm sự ngọt ngào vào không khí.

bangchan thoáng chốc hơi đỏ mặt, cảm giác như bị đốt cháy từ trong ra ngoài. anh chỉ cần ngại một chút thôi là mặt sẽ đỏ như trái cà chua vậy: "tôi sẽ xem nó như một lời khen..." giọng anh nhỏ dần, ngượng ngùng đến mức khiến minho bật cười khe khẽ.

tiếng cười ấy lại càng khiến mặt bangchan đỏ hơn.

umi ngồi bên cạnh minho, nhìn hai người với ánh mắt ngây thơ, con bé chẳng hiểu gì cả. bé chỉ tập trung vào chiếc kẹo bông gòn, tay lơ đãng vuốt nhẹ lên lớp bông, chẳng hay biết hai người lớn đang đấu trí với nhau bằng những ánh mắt và nụ cười tinh tế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top