Con tim
- Không được, anh vẫn cảm thấy thiếu chút gì đó
- Em thấy chỉnh như vậy hơi chói, mình hạ xuống 1 tone được không?
- Như này á?
- Vẫn thấy sao sao á....
Hyunjin ngơ ngác đứng nhìn BangChan và Changbin hăng say thảo luận về một đoạn nhạc mà cả tiếng chỉnh đi sửa lại họ vẫn không ưng ý, tự dưng cậu sợ sẽ có cãi nhau to á...
- Sẽ không đâu, hai người đó biết chừng mực mà
Lino nhìn nhiều cũng quen, vỗ vai trấn an bé mèo con còn mới mẻ với mọi thứ xung quanh, dẫn cậu đi ra ngoài trả lại hai người kia một không gian yên tĩnh.
Changbin thở dài dựa lưng vào ghế tựa đằng sau, lấy tay xoa mắt, hắn có chút buồn ngủ rồi.
Nhân lúc thư thả đầu óc một chút, Changbin nhìn về phía người anh lớn vẫn đang miệt mài lướt trên bộ điều khiển, đôi lúc sẽ bấm một phím keyboard, không ưng ý thì bặm môi lắc đầu, nhìn chằm chằm vào màn hình suy nghĩ thật lâu.
Bỗng anh quay phắt lại làm ai đó chột dạ giật mình nhưng không dám đánh ánh mắt qua chỗ khác vì sợ nó quá lộ liễu, Changbin giả đò bình tĩnh, hơi cà nhây hỏi anh
- Sao thế?
- Không, chỉ là nếu em buồn ngủ thì đi ngủ trước đi, anh xem thêm chút nữa...
Chút nữa của anh là tới sáng mai à...
Changbin chửi thầm trong lòng nhưng không dám bật lại BangChan. Hắn vươn vai ngồi dậy, khoa tay múa chân, (ráng) tươi tỉnh cười với anh:
- Em còn thức được
Em còn dành thời gian với anh được mà--
- Đừng cố nữa, đi ngủ sớm mới tốt cho sức khỏe chứ~
- Anh xem ai đang nói kìa
BangChan thấy rõ Changbin mệt lắm rồi, khi nãy còn gật gà gật gù cơ mà, anh nhanh chóng đứng lên, hai tay vờ kéo Changbin dậy, rồi tranh thủ lúc hắn càu nhàu đứng lên mà đẩy hắn ra khỏi phòng luyện tập, còn luôn mồm nói về vấn đề thức khuya sẽ có hại như thế nào cho Changbin nghe.
Seo Changbin thề cái cảm giác đó nó vi diệu dữ lắm khi một người trúa thức đêm khuyên bạn những tác hại to lớn và hậu quả nghiêm trọng của việc thức đêm.
Cuối cùng vẫn là Changbin chịu thua BangChan, sau khi dặn anh nhất định phải đi ngủ sau 5p nữa, thỏ hêu đáng yêu mới chịu đắp chăn mà nằm ngủ.
Nhưng đầu hắn vẫn bị giai điệu bọn họ dỡ lở khi nãy làm phân tâm, khiến Changbin không thể lập tức ngủ liền được. Rốt cuộc chỗ đó nên làm thế nào mới tốt hơn đây?
Mệt quá! Ngủ :)))
Changbin bỏ quách vấn đề nhức não đó, tập trung vào giấc ngủ quý giá của bản thân.
**************
Jeongin và Seungmin đang cùng nhau luyện giọng.
Han với Felix lại chẳng có cái chi để làm liền ngoan như cún ngồi xếp bằng ở dưới đất, hóng ké buổi tập của hai người bạn cùng phòng bọn họ.
Seungmin và Jeongin thành công qua ải của clb Vocal, như mọi tuần, clb sẽ giao cho các thành viên các bài hát khác nhau để về luyện tập, mỗi tuần sẽ kiểm một lần nhằm nâng cao trình độ và kĩ năng lên.
Lần này vì là lính mới, Seungmin và Jeongin được các tiền bối ưu ái cho hát song ca, bài được họ chọn là : "I'll be your man" của nhóm nhạc nổi đình đám BTOB.
Seungmin lên cao rất tốt, kĩ thuật và gióng hát vì được giữ gìn kĩ lưỡng đến không chê vào đâu được, Jeongin cũng làm tốt nhưng đôi chỗ vẫn bị crack hoặc hát quá cảm tính.
Điều bất ngờ là, coi vậy nhưng Han lại có thể song ca với Seungmin vô cùng trơn tru mượt mà.
Felix lại lần nữa thầm cảm thán Han của bọn họ, không chỉ giỏi sáng tác, hát hay rap, lên highnote với cậu ấy cũng chả quá khó nữa là...
- Uổng quá! Sao anh không vào clb Vocal?
Jeongin tranh thủ thời gian nghỉ giữa giờ liền tò mò vào hỏi Han, vừa nãy khi được nghe hai anh SeungSung song ca, cậu đã bủn rủn hết cả người đây này, gì mà đỉnh dữ dội!!!
- Anh không có hứng lắm đâu...
- Cậu tài năng như vậy, có thể sau này debut solo cũng ổn đó.
Ước mơ của Han là trở thành một idol, có thể mang âm nhạc của cậu đến với tất cả mọi người.
Seungmin gật đầu đồng ý với Felix, cảm thấy điều đó vô cùng khả thi, Han gần như cân được hết tất cả các mảng, thậm chí tư duy âm nhạc và khả năng sáng tác cũng tuyệt không kém.
- Được rồi, Han hyung, chỉ em chỗ này với--
Jeongin nhanh nhảu lấy bài ra, chỉ vào một số chỗ nhờ Han giúp cậu cách thực hiện...
**********
BangChan lo lắng nhìn người đối diện
Minho đã ngơ ngẩn như thế từ nãy tới giờ rồi.
- Minho...Minho!
- A, hả? Sao á anh?
- Anh mới là người phải hỏi em đấy, có chuyện gì à?
- À, không có, không có.
Lee Minho nhớ lại lúc đi ngang qua bãi đất trống chia cắt hai tòa nhà, anh nghe thấy tiếng hát ở đằng sau nhà kho cũ.
Minho vốn là con người chả sợ cái gì sất, mà lại đang ban ngày nên anh thản nhiên đi qua đó xem coi là ai đang tập hát.
Chuyện này cũng bình thường mà, dù sao clb Vocal cũng nằm gần đây, việc có thành viên ra tập hát là chuyện hết sức bình thường, nhiều khi Minho còn dựa vào giai điệu họ hát mà nảy ra mấy vũ đạo đem ra hành mấy nhóc ở clb mình nữa cơ.
Nhưng giọng hát lần này có gì đó thu hút anh.
Tới một khoảng cách nhất định, Minho đứng sau gốc cây bàng to lớn vừa đủ để che cho anh, khoảng cách vừa vặn không bị phát hiện.
Được rồi, hóng lén thôi ~
Sau khi nhìn thấy phía kia có hai nam sinh, lại dòm kĩ lần nữa anh thấy có người quen.
Ớ kìa, không phải Han Jisung đấy sao?
Mình nhớ Felix bảo nhóc ấy đâu tham gia clb nào đâu mà nhỉ?
- I'll be your man dasin neoreul nochi aneulge du beon dasin neol geureoke dul sun eopseo jebal lae ireumeul bulleojwo-
Minho cứ thế ngơ ngác bị Han Jisung cuốn hút, không chỉ vì giọng hát mà còn vì ở góc nhìn của anh, góc nghiêng của Han được phô bày đẹp đẽ hơn nay giờ hết, mái tóc bồng bềnh mềm mại, đôi mắt to tròn long lanh, má phúng phính đáng yêu, đôi môi nhỏ hồng hào, khi hát xong cậu nở nụ cười nhìn người bạn kế bên.
Nụ cười khiến trái tim ai kia đang núp lùm đập chậm mất một nhịp.
Thế là cho tới tận lúc Han tạm biệt hai người bạn của mình, rời đi thì Lee Minho mới tỉnh lại.
Đúng lúc BangChan gọi tới mời ăn cơm, anh cũng chỉ biết ù ù cạc cạc đồng ý rồi lơ mơ đi tới căn tin ở khu A.
Chuyện xảy ra sau đó như chúng ta đã thấy, Minho như lạc vào một cõi riêng biệt phải tới tay Chan nhắc nhở mới tỉnh lại.
- Có thật là không sao không--
- Anh ơi!!
Giọng của Felix vang lên, BangChan quay sang nhìn về phía nọ, Lee Felix cười tươi rói vẫy tay với Minho đang đi tới bàn họ, đằng sau cậu còn là vị bạn học rất quen thuộc.
- Hôm nay anh ăn bên này sao? Hiếm quá đó, mọi khi anh lười qua đây mà.
Felix ngoan ngoãn cúi đầu chào Chan trước rồi mới hỏi thăm Minho.
Cậu nhớ Chan này là sinh viên năm tư, cùng phòng ktx đã được anh cậu giới thiêu, ngoài ra còn là hội trưởng hội học sinh nữa đó!
Vì hay đi đưa cơm cho ông anh, Felix và BangChan cũng đã khá thân quen với nhau.
- À, hôm nay anh mày được Chan hyung đây mời ăn nên mới qu--
Minho thản nhiên xắn miếng cà rốt, vừa cho vào mồm quay lại nhìn thằng em mình như nào thì mắt chạm mắt với người nãy giờ vẫn đang quanh quẩn trong đầu anh.
Han---Han---Han----Han--Jisung--
Felix chú ý tới lời nói nửa chừng của anh cậu, lập tức chú ý ánh mắt anh dành cho Han, vui vẻ giới thiệu
- À đúng rồi, đây là Han đó, có phải anh đang nhớ lại cái cậu hôm bữa cho anh đi nhờ dù đó đúng không. Cậu ấy mới cắt tóc, anh không nhận ra cũng phải.
- Chào anh Minho.
Han lịch sự chào hỏi, ngay khi Minho còn chưa kịp phản ứng BangChan đã nồng nhiệt mời hai đứa ngồi ăn cùng họ.
Bỗng dưng Minho cảm thấy hồi hộp
Tới khi Felix thản nhiên ngồi xuống cạnh anh, Minho lại thấy hụt hẫng.
Đây là chuyện bình thường mà, Han chưa thân thiết gì với mình cả, đương nhiên chỗ kế mình vẫn sẽ là thằng em dính người
Lee - Felix :))))
Felix vẫn còn đang ngây thơ cười tươi rói làm quen Han với BangChan...
- Em là Han Jisung, bạn cùng phòng của Felix ạ.
- Còn anh là BangChan, bạn cùng phòng của Minho, chào em.
Minho cắn ống hút, yên lặng nghe hai người đối diện giới thiệu bản thân.
Buổi ăn uống diễn ra vô cùng suôn sẻ, Han là đứa nhóc thông minh hoạt bát, rất biết tạo không khí, thành ra dù cậu là người ít thân quen với mọi người ở đây nhất nhưng vẫn nhanh chóng hòa nhập với bọn họ, tới khi gần kết đã gần như khoác vai bá cổ với BangChan.
Đúng lúc đó Changbin xuất hiện.
- Đông vui quá ta~ Mọi người đi ăn không rủ em :')))
Hắn giả đò nhõng nhẽo với hai anh lớn, chắc vì thói quen làm em, Seo Changbin chẳng thấy có gì lạ cả.
- Ồ, tự dưng thấy no quá ta :)))
Minho buông cốc nước, giả vờ xoa bụng liếc đi chỗ khác, đụng phải ánh mắt tò mò của Han liền nở nụ cười với cậu.
- Anh kì :))) à Chan hyung, em chỉnh đoạn này như thế anh thấy được không?
- Đâu, anh xem nào.
Anh cầm lấy điện thoại Changbin, theo thói quen bật nút âm lượng cỡ vừa.
Sau khi đoạn nhạc dài cỡ 42s được phát xong, BangChan nhíu mày.
Changbin biết phản ứng đó là gì, là ảnh hông ưng rồi :'))))
- Hai người chật vật với đoạn nhạc đó cũng lâu lắm rồi đấy, chưa quyết định xong sao?
- Khó lắm anh ơi, em cứ thấy thiếu thiếu.
Changbin trả lời Minho, thở dài lấy lại điện thoại từ tay BangChan.
- Em, xin lỗi, em nghĩ nếu đoạn đó có thể như thế này...
Lời nói của Han Jisung vang lên thu hút sự chú ý của cả bàn, có lẽ hơi căng thẳng nên cậu lấy hẳn ipad ra, nhấn nhấn một vài thứ, màn hình lập tức hiện lên giao diện giống phím piano.
Han xin phép Changbin cho nghe lại bản nhạc một lần nữa, sau đó cúi đầu gõ gõ vào phím đàn trên ipad của cậu.
Cũng không biết như thế nào, sau khi gõ một phím bất kì khác Han bỗng ngẩng mặt lên, vội vã phóng to thu nhỏ cái gì đó rồi đàn lại bản nhạc bằng các phím trên ipad.
Sau khi nghe xong Changbin bỗng vỗ tay cái 'bốp' rõ to.
- Em trai!!! Có ai nói em là thiên tài chưa???
- A..dạ...?
Reng!!Reng!!!
- Thôi rồi! Xin phép các anh em phải đi bây giờ, chào các anh ạ, Felix đi thôi!
- Ừa, em đi trước nhé, bây giờ bọn em có tiết, bai anh hai~
Changbin hào hứng về bản nhạc sắp tới, nhẩm đi nhẩm lại lo lắng bản thân sẽ quên.
BangChan chú ý tới ánh mắt Minho vẫn luôn nhìn theo bóng hai cậu nhóc năm nhất, mãi tới khi hai đứa khuất khỏi nhà ăn...
************
- Min-ho-hyung~
- Ghê quá, muốn gì nói lẹ :))))
Changbin giương ánh mắt long lanh lóng lánh nhìn Minho, sau khi nghe anh nói liền hí ha hí hửng rút điện thoại, ngỏ ý muốn xin infor cậu nhóc năm nhất mà hôm nay ngồi ăn cùng họ.
- Em trai anh à :))) mày có ý gì :))
Minho vẫn còn cà nhây trêu đùa
- Hông phải mà!! Là em trai bạn của Felix í~~
- Được rồi, chú bớt cái giọng ấy dùm anh, anh sợ :')))
- Cảm ơn Minho hyung~~
------------
"Gà con"
hi_imlino^v^
Hey Yongbok, cho anh xin in tư Han vớiiii
yongbokie_fl
@hannie_00
Đây nè anh
Mà có gì không ạ?
hi_imlino^v^
Changbin bảo có việc gì nhờ á
Chắc nay thằng bé làm phát khiến hai ông cuồng nhạc này chú ý rồi :))
-------------------------
- Anh cậu muốn xin infor của tớ à?
- Ừa, tớ cho được không?
Trước khi nhắn cho Minho, Felix đã hỏi Han trước đã.
- Được chứ, cậu cứ tự nhiên.
- Okieee.
Jeongin thoải mái đi ra khỏi phòng tắm, gọi Felix đang chờ tới lượt vào.
Felix vừa bỏ điện thoại xuống thì điện thoại Han có thông báo tin nhắn.
--------------
hi_imlino^v^
Chào em, buổi tối vui vẻ~
hannie_00
Chào anh ạ, anh kiếm em có gì không anh?
hi_imlino^v^
À, chả là Chan hyung
Với Changbin, cái người mà đưa bản nhạc cho Chan hyung nghe hồi trưa ấy
Nó muốn xin in tư em để hỏi lại em cái gì về bản nhạc đó
Em có đồng ý không á?
hannie_00
Dạ được ạ
Em cũng muốn hỏi thăm các anh ấy vài thứ nữa
hi_imlino^v^
Được rồi, chút nữa hai người đó sẽ gửi lời mời kết bạn đó
Cảm ơn Han nhiều nhé~
hannie_00
Dạ không có gì đâu ạ.
----------------------------
- Hí hí, cảm ơn anh lần nữa nhóa~~~
Sau khi thành công lấy được infor Han, Changbin liền ngoan ngoãn rời đi, trả lại sự yên tĩnh cho Minho.
Anh nằm xuống, nhìn vào điện thoại đang hiển thị trang cá nhân của hannie_00 cười tủm tỉm.
Em ấy đáng yêu quá đấy!!
Sau khi lặng lẽ down về 1 tấm hình selfie của Han, Minho bình tĩnh tắt điện thoại, nằm xuống ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top