Then they kiss

Bất ngờ thay, chính Bang Chan lại là người giải quyết được cái mớ bòng bong hỗn loạn trong mối quan hệ giữa Minho và Seungmin.

Anh trưởng dù có hay bị các em trêu nhưng cũng thừa đủ tinh tế (và nhiều chuyện) để nhận ra đằng sau sự đanh đá có chọn lọc của Minho dành cho Seungmin là một tấm chân tình, tuy vụng về nhưng hoàn toàn là chân thật. Cảm động trước tình yêu dịu dàng tươi sáng như ánh trăng trong đêm giông bão, Chan đã hạ quyết tâm phải đưa bằng được hai đứa em yêu quý của mình đến với nhau. Bằng bất cứ giá nào, theo bất kỳ cách nào có thể.

"Cái con mẹ gì thế anh Chan?? Thả em ra!!"

Minho trừng mắt đập ầm ầm lên cánh cửa studio đã bị khoá trái từ bên ngoài. Thể loại phòng ốc gì mà khoá được cửa từ bên ngoài cơ chứ?

"Anh chỉ muốn tốt cho hai đứa thôi. Ở trong đó nói chuyện cho đàng hoàng đi nhé. Khi nào xong thì nhắn tin cho anh"

Giọng Bang Chan cứ nhỏ dần, nhỏ dần cho đến khi không còn nghe thấy nữa. Minho đã thôi việc quẫy đạp loạn xạ trước cánh cửa như thằng khùng, cố áp tai mình lên mặt kính mờ đục mong nghe được bất kỳ tiếng bước chân nào từ phía ngoài hành lang, chờ đợi ai đó có thể mở cửa giúp mình. Nhưng anh đang đùa ai cơ chứ? Giờ đã là gần 2 giờ sáng. Người duy nhất còn ở công ty vào cái giờ cô hồn này, ngoại trừ Bang Chan ra, thì chắc chỉ còn mấy con ma đám thực tập sinh hay đồn thổi là vất vưởng trong xó xỉnh nào đó của toà nhà thôi.

Thở dài bất lực, Minho uể oải lê thân về phía chiếc ghế xoay cạnh bàn làm việc của Chan. Đối diện anh, ngồi trên chiếc sofa cùng một vẻ mặt khó tiêu hết sức, không ai khác ngoài Kim Seungmin.

Chẳng ai nói với nhau câu nào. Họ còn đang bận nắm bắt tình hình, đang tự vấn lương tâm cũng như bất kỳ vị thánh thần nào trên cao, rằng mình đã đắc tội với thế lực siêu nhiên nào để phải hứng chịu tình cảnh éo le này. Nếu Stray Kids không phải là miếng cơm manh áo, là động lực, là giấc mơ, là niềm vui sống trong cuộc đời của Minho; nếu Bang Chan không phải là trưởng nhóm, là người anh cả đáng kính và người bạn thân thiết quan trọng nhất của anh, có lẽ đến giờ phút này Minho đã nghĩ ra đủ 7749 cách để tiêu diệt Chan mà không để lại dấu vết rồi.

"...Em đoán là chúng ta không phải thu âm gì cả?"

Giọng Seungmin rụt rè lên tiếng khiến Minho hơi giật mình. Mải chìm đắm vào những ý tưởng điên rồ nhất để trả đũa Bang Chan, như việc đổ ớt bột vào hỗn hợp protein mà anh thường mang đến phòng gym chẳng hạn, anh gần như đã hoàn toàn quên mất sự hiện diện của Seungmin ngay trước mặt mình.

"Não em hỏng rồi hay sao mà còn nghĩ mình ở đây thu âm?" Minho cáu kỉnh đáp lời. Trên thực tế, trong đầu anh có hàng tỉ những suy nghĩ ngu ngốc nhưng lại vô cùng kiên quyết bám lấy từng tế bào thần kinh. Ví dụ như việc một Seungmin đầu tóc lộn xộn, mặt mũi bơ phờ vì thiếu ngủ trông vẫn dễ cưng hệt như chú cún con đang mơ màng. Hay việc đôi môi cậu hơi hé mở để lộ ra lớp niềng kim loại trên hàm răng trắng bóc khiến dây thần kinh kiềm chế của Minho phải hoạt động quá tải, cố gắng giữ cho chủ nhân của nó không làm gì đáng xấu hổ. Như kéo Seungmin vào lòng mà ôm hôn cho đến khi cả hai người họ ngạt thở chẳng hạn...

Seungmin bặm môi rồi cúi gằm xuống, dán mắt mình xuống sàn nhà. Trông cậu còn ngại ngùng hơn cả khi nãy nữa, hai chân co lên rồi ngồi bó gối như trái bóng tròn ủm trên sofa. Minho có bị dí súng vào đầu cũng không bao giờ thừa nhận rằng nhìn cậu dễ thương chết đi được. Nhưng chưa kịp định thần được bao lâu, thì những lời cậu nói sau đó khiến anh suýt thì bật ngửa khỏi chiếc ghế xoay.

"Hyung, sao anh ghét em thế?"

Khoan. Gì cơ?

"...Hả?" Minho đờ đẫn trả lời. Seungmin dứt khoát ngẩng mặt lên nhìn anh. Và, Minho hoảng hốt nhận ra, rằng đôi mắt cậu đang long lanh ngấn nước.

"Anh lúc nào cũng kiếm chuyện cãi nhau với em. Lúc đi tập cũng là anh mắng em nhiều nhất. Hannie cũng tập sai mà, nhưng anh chỉ cằn nhằn nó tí rồi thôi. Còn nếu là em thì anh phải soi em cả buổi rồi cứ mắng em xơi xơi ý. Lúc ở nhà cũng thế, chẳng hôm nào là em không bị anh cà khịa. Rồi...rồi bây giờ cũng vậy. Anh nói xem em đã làm gì khiến anh ngứa mắt?"

Minho cứng họng nhìn toàn thân Seungmin run lên trong tiếng nấc nghẹn ngào. Ôi cha mẹ ơi Kim Seungmin đang khóc. Lần đầu tiên Minho thấy cậu khóc là khi anh bị loại khỏi cái chương trình sống còn ngu ngốc mà họ tham gia từ trước khi debut. Minho nhớ kĩ lắm, vì đó cũng là lần đầu tiên trái tim ngủ yên suốt hai mấy mùa bánh gạo trong anh biết rung động vì người khác.

Lần đó Seungmin khóc vì anh. Lần này cũng vậy, vẫn là vì Minho. Vì anh, bằng cách ngu xuẩn nhất có thể, lại khiến cậu đau lòng.

"Anh không..." Minho còn chưa kịp dứt lời, Seungmin đã vùng vằng đứng dậy.

"Để em gọi cho Yongbok. Nó sẽ có cách bắt anh Chan quay lại mở cửa. Nếu anh không muốn nhìn mặt em thì cứ ngồi đó xem youtube hay làm cái gì cũng được. Em không làm phiền anh đâu"

"Seungmin-ah...nghe anh" Minho khổ sở nói, vội vã nắm lấy tay Seungmin khi cậu muốn đi ngang qua mặt anh. Cả người Seungmin khựng lại, nhưng không có vẻ gì là muốn thoát ra khỏi cái chạm của anh. Mừng thật. Có nghĩa là Seungmin vẫn còn chịu lắng nghe.

"Seungmin-ah, anh không ghét em" Minho lí nhí thì thầm trong tiếng thở dài "Anh không...urgg... anh...anh chỉ không biết nên cư xử với em thế nào cho đúng"

Seungmin vẫn chưa chịu nhìn anh. Cả người cậu lại một lần nữa run lên, như thể đang cố kiềm lại tiếng khóc trong lòng. Minho hoảng loạn siết nhẹ tay cậu, đôi mắt ngước lên mái đầu đen vẫn đang rối bù, mong được bắt lấy dù chỉ một ánh nhìn từ người trước mặt. Không thể tin được là Minho đã đối xử với cậu tệ đến mức làm Seungmin tưởng rằng anh ghét cậu, thậm chí còn tự thân khiến người mình thích mê thích mệt bật khóc vì uất ức. Có một tiếng nói, mà nghe na ná như chất giọng eo éo của Han Jisung, cứ lởn vởn trong đầu Minho, gào lên với anh rằng Tỏ tình đi, lạy hồn! Bây giờ hoặc không bao giờ!

"Kim Seungmin. Anh không ghét em. Không có cái mùa xuân ấy đâu. Bởi vì...ừ thì... vì... anh thích em. Từ lâu lắm rồi. Anh cứ khó chịu với em là vì...anh không biết làm sao để được ở gần người anh thích. Nên cái đầu ngu xuẩn này chỉ nghĩ ra cách chọc cho em điên lên, để lúc nào em cũng chú ý đến anh. Anh biết sai rồi, Seungmin-ah. Nhìn anh một cái đi được không?"

"...anh nói thật không?" Seungmin vẫn nhất quyết không chịu quay mặt lại, nhưng giọng cậu nghe nhẹ bẫng như gió mùa xuân. Có chút gì đó ngỡ ngàng nhưng mềm mỏng vô cùng đan xen trong âm thanh trầm lắng ngọt ngào mà anh hằng âm thầm ngưỡng mộ. Minho kéo cả hai tay Seungmin lại, hôn nhẹ lên những ngón tay thon dài trắng trẻo, trước khi ôm ghì chúng vào lòng, ngay sát bên lồng ngực nơi trái tim anh đang đập nhanh điên cuồng.

"Anh thề, Seungmin-ah. Nói điêu làm cún"

"Anh thích em thật?"

"Thật. Thật hơn cả thật. Thật hơn cả việc anh Chan sẽ có một vé vào bệnh viện nghỉ dưỡng ngay sau khi mình thoát khỏi đây"

"...đừng giết ảnh. Anh Chan mà ra đi thì lấy ai sáng tác cho bọn mình?"

Minho bật cười, từ từ đứng dậy rồi vòng tay ôm ngang eo Seungmin.

"Vậy nhìn anh một cái đi, rồi anh sẽ suy nghĩ"

Seungmin khẽ cựa quậy để quay người hướng về phía Minho. Cậu hít một hơi sâu trước khi nhìn thẳng vào mắt anh, vẻ mặt vẫn có nét giận dỗi, khoé mi còn vương vài giọt nước mắt chưa kịp khô. Seungmin đấm nhẹ lên vai Minho, khẽ thì thầm trong tiếng cười khúc khích.

"Đừng tưởng em muốn thấy cái bản mặt cợt nhả của anh. Chỉ vì sự an toàn của anh Chan thôi đấy"

Minho tan chảy như que kem giữa mùa hè trước dáng vẻ xinh như mộng của em người thương. Anh vươn người về phía trước, cụng nhẹ trán mình lên vầng trán loà xoà tóc mái của Seungmin

"Seungmin-ah. Anh thích em. Thích muốn điên lên được. Jisung nói là nếu nó còn phải nghe anh lải nhải chuyện tình yêu thêm vài tháng nữa, chắc nó sẽ tự đi đăng kí vào viện tâm thần mất. Để giữ cho 3racha được nguyên vẹn, để đảm bảo cho tương lai của Stray Kids, em sẽ làm người yêu anh chứ?"

Môi Seungmin cong lên đầy tinh quái, nhưng đôi mắt nâu lấp lánh những cái nhìn thương yêu lại khiến Minho tự động nở nụ cười ngọt ngào hiếm có mà trao cho cậu.

"Cũng đừng tưởng em tha thiết gì anh. Chỉ vì Stray Kids thôi đấy nhé"

"Ừ. Vì Stray Kids. Nên hãy ở bên anh mãi nhé"

Seungmin cúi người xuống, đặt lên môi Minho nụ hôn đầu tiên của họ, dịu dàng như cách anh ôm lấy cậu rồi ngả người xuống chiếc sofa, mê đắm như hơi ấm từ hai thân thể đang quấn quít bên nhau. Bao nhiêu nụ hôn là từng ấy lời xin lỗi, cũng là bằng ấy hứa hẹn rằng Minho sẽ dùng những ngày tháng sau này của họ để bù đắp cho Seungmin. Cả hai cứ thế ngủ thiếp đi trong niềm hạnh phúc lâng lâng, nhịp đập cuối cùng cũng hoà hợp giữa hai trái tim dần ru họ vào cơn mơ êm đềm.

----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top