Bonus
Tầm 6 tháng sau, Seungmin tiết lộ cho Minho một sự thật động trời.
"EM NÓI GÌ CƠ? EM CHÍNH LÀ NGƯỜI BÀY CHO ANH CHAN CÁI TRÒ KHOÁ CỬA NHỐT MÌNH MỘT CHỖ ĐẤY Á!?"
"Chứ không thì đến bao giờ anh mới chịu tỏ tình với em" Seungmin nhún vai, miệng nhai bỏng ngô còn mắt vẫn dán vào màn hình tivi, tỉnh bơ theo dõi trận bóng chày yêu thích của mình. Minho mếu máo nhìn em người thương vẫn bình thản như thể điều mình vừa nói không phải là nỗi xấu hổ lớn nhất trong 24 năm cuộc đời anh.
"Nhưng...nhưng mà làm sao em biết được? Ý anh là...trước đó em còn tưởng anh ghét em cơ mà?"
"00line có phúc cùng hưởng, có hoạ tự chịu. Có drama thì cùng nhau hít chung. Có bí mật thì cùng nhau bật mí. Anh không biết điều đấy à?"
Seungmin cuối cùng cũng mặc kệ trận bóng chày, tít mắt quay ra nhìn anh.
"Thôi nào anh yêu. Nhờ thế mà giờ mình đang hạnh phúc bên nhau đây. Anh không thấy người yêu anh thông minh à?"
Minho cáu kỉnh chửi thề, nhưng vẫn để Seungmin kéo tay mình ngã xuống ghế sofa. Seungmin cười phá lên rồi rải những cái hôn phớt lên khắp khuôn mặt Minho, làm anh muốn nổi giận cũng không thể. Sau cùng, anh chỉ có thể thở dài bất lực.
"May cho em là anh yêu em đấy"
----
Những thành phần bất hảo còn lại của 00line, mà đặc biệt là Han Jisung, phải ăn cơm chan nước mắt ít nhất là 3 tháng sau đó. Chúng nó có cay không? Cay, cay lắm, nhất là với Kim Seungmin. Nhưng con cún xảo quyệt kia giờ được sự bảo hộ của loài mèo sao hoả, đố ai dám động vào...
Cay như tương ớt sriracha, như ông anh cả của 3racha vẫn ngày ngày phải ngậm ngùi đi làm trong cái studio sặc mùi trauma...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top