Sweet Deceit - 2
"Seungmin, tao đá anh Minho rồi" Jisung bất ngờ xuất hiện trước cửa phòng Seungmin. Cánh cửa tội nghiệp bị mở toang bất chợt, đập sầm vào bức tường bên cạnh, doạ Seungmin một phen đứng tim.
"Cái quái gì thế Jisung?! Mày không biết gõ cửa à?" Seungmin ngồi bật dậy trên giường, kêu lên đầy cáu kỉnh.
Trái với vẻ bực dọc bất mãn của cậu bạn đồng niên, Jisung nhún vai rồi tự tiện bước vào phòng, thoải mái nằm ườn ra trên giường Seungmin. Phớt lờ tiếng phàn nàn giận dữ bên cạnh, Jisung nhàn nhã tiếp lời.
"Ổng suốt ngày nhắc tên mày thôi. Kể cả khi đi với tao cũng suốt ngày Seungmin này Seungmin nọ. Hôm qua tao với ổng đi cafe với nhau, ổng chỉ vào tượng một con chó đá rồi cười ha hả vì bảo trông nó giống mày. Seungmin-ah, Minho-hyung thực sự là hết thuốc chữa rồi ấy"
Đầu óc Seungmin quay cuồng trong mớ thông tin mình vừa được tiếp nhận. Là sao? Không phải từ trước đến giờ Minho luôn trưng ra hai con mắt hình trái tim rõ như ban ngày mỗi khi ở cùng Jisung sao? Còn anh đối với cậu thì như Tom với Jerry, ngày nào không gây nhau đều như cơm ba bữa, ngày ấy cả hai ăn không ngon ngủ không yên.
"Jisung-ah, mày có hiểu nhầm gì không? Minho-hyung rõ là chẳng ưa gì tao ý? Còn...chuyện chia tay...hai người đã nghĩ kĩ chưa? Chỉ vì hiểu nhầm vớ vẩn mà đòi bỏ nhau thì có đáng không?"
"Hiểu nhầm gì? Có gì đâu mà hiểu nhầm?" Jisung lười biếng nhả từng chữ qua khoé môi đang nhếch lên đầy tinh quái.
"Thì... mày đang nói cứ như thể là anh Minho...ổng... ờ..." Seungmin lắp bắp. Cậu thực sự không thể kết thúc câu nói đang dang dở. Nhất là khi cái ý nghĩ trong đầu lúc này nghe còn viển vông hơn cả việc khủng long đột nhiên hồi sinh vậy.
"Ổng làm sao? Nói tiếp đi chứ Seungmo" Jisung chồm hẳn người dậy, áp sát người Seungmin vào thành giường. Đôi mắt tròn xoe sáng rỡ chỉ cách mặt cậu vài centimet, lấp lánh đầy những ý tưởng điên rồ, mà Seungmin biết là chẳng dẫn đến điều gì tốt đẹp.
"Tránh ra Jisung. Mày điên à?"
"Trả lời tao, Seungmo. Mày nghĩ ổng là thế nào với mày?"
Seungmin khó nhọc đẩy tên bạn cứng đầu ra khỏi người mình trong vô vọng. Từ khi anh Changbin truyền bá thành công ngọn lửa đam mê mãnh liệt với phòng gym cho Han Jisung, con sóc mềm xèo yếu ớt ngày nào giờ rắn rỏi không khác gì ông anh chuột túi cơ bắp họ đang nuôi trong nhà. Trời ơi cái nhà này giờ chả khác gì sở thú. Mà sao đứa nào cũng như thú ăn thịt cả vậy?
"Mày có thôi đi không Jisung? Mày muốn tao nói gì đây? Minho-hyung rõ là ghét tao ra mặt, nên bất cứ thứ gì mày đang nghĩ ra trong cái bộ não đầy sạn kia, tốt nhất là hãy dẹp nó đi"
Jisung thở dài thườn thượt, cả cơ thể bỗng mềm oặt phủ xuống người Seungmin.
"Anh Minho nói phải. Mày đúng là đần hết thuốc chữa"
----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top