mân hạo kẻ không nhà
"rồi má tính sao?"
"má..má tính tới chỗ ba con làm phụ ba con kiếm ít đồng trả nợ, còn ruộng với nhà ở đây má để cho con lo, với..với má có ý này..", má hạo quay qua nhìn thằng nhỏ cùng đám tôi tớ với đống hành lý lỉnh kỉnh ở phía sau.
.
từ trong hốc tủ hạo lấy chai dầu gió xoa xoa lên trán, "cháy nhà mới lòi mặt chuột? má có con rơi con rớt hồi nào mà con chẳng hay?".
"b-béppp", vỗ cái mông căng của hạo một cái rõ to, "trâu cày chứ mày có cày đâu mà sao đầu óc mụ mị thế con? tao cho mày đè đầu cưỡi cổ 18 năm nay bộ chưa đủ đuối sao hả hạo?".
hạo sượng trân ôm cái mông sưng quay ngoắt đi, "thế đem nợ về chưa đủ hay sao mà còn đem thằng nào về?".
"e..hèm.. cậu đây là thiếu gia nhà ông thống đốc trên trấn, du học bên bển, đợt này được nghỉ hè nên cậu về đây chơi cả mấy tháng", má hạo nhìn thằng nhỏ trắng trẻo, xuýt xoa kể với hai con mắt sáng lấp lánh được lắp đầy bởi mấy cọng chỉ vàng.
hít một hơi sâu thiệt sâu mấy chục cây số, má hạo mới dám nói tiếp,
"vì cậu đây nói nhà mình phong thuỷ đắc địa, muốn thỏ có thỏ, muốn heo có heo, nên ký giấy mướn nhà mình nguyên căn rồi. con không phiền thì dọn hành lý đi nương nhờ nơi khác dùm má! thương lắm, hạo của má, nhưng má không tiễn", bả chầm chậm đưa tay lên gạt đi những giọt nước mắt vui sướng.
trợn mắt, hạo lúc này cảm giác như đang chơi bập bênh, lên lên xuống xuống chóng cả mặt, thiếu điều bị văng lên cây như cách hạo bị chính má ruột nó đá ra khỏi nhà vậy..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top