không động
nhờ sự xuất hiện muộn màng của cậu tư trấn, mặt nó giờ đây dính đầy máu, nhưng chưa hẳn là của riêng nó, lúc bấy giờ máu đang chảy tong tỏng từ vết cắn trên tay thằng hạo.
thấy máu, cậu tư hoảng hốt, vô nhà loay hoay tìm bông băng thuốc đỏ. trong lúc ấy, hai thằng giặc mỗi người một hướng, đi mất hút.
"ơ đâu rồi kìa?"
chạy lên đồi, hạo vùng vằng la hét, mà không ai hiểu nó la hét gì, họ chỉ biết đó là những âm thanh kì quặc phát ra từ miệng nó, như đang chửi bậy bằng thứ ngôn ngữ mình nó hiểu, và vì người khác không hiểu, nó lại càng tức.
"aaaaaaaaaaaaaaaaaaa", nó la thiệt hăng, "aaaaaaaaa.. đ-đau quá..", cho đến khi nhận ra vết cắn ở tay vẫn còn rỉ máu, nghĩ đến cảnh tượng chó đớp phải thỏ ban nãy rồi nhìn trời đã lờ mờ tối, hạo quyết định đi về.
về nhà, không có bóng dáng nó, hạo bỗng nhiên vui, vui vì không cần nhìn mặt đứa mình ghét, ít nhất là trong vòng mấy tiếng đồng hồ.
độ 11h đêm, đáng lẽ phải chăn ấm nệm êm, nhưng lạ lắm, rất lạ là đằng khác, miệng bật ra câu "sao chưa về??", rồi hạo nhắm mắt kệ cho cái cảm giác lạ lẫm ấy phát tán trong mình.
12h, vẫn lặng thinh, hạo vô thức mong chờ một tiếng động lạ, như tiếng động ai đó rón rén mở cửa vào nhà chẳng hạn. nhưng vẫn độc một màu lạnh vắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top