chơi ngu
hạo chẳng thèm nhìn mặt thằng nhỏ, liền háo hức đưa tay sờ túi áo, "ủa chết cha, tiền mình đưa cho thằng phúc giữ rồi", hạo tá hỏa liền thấy nhục quá, "tiền bạn tao cầm rồi, thôi không chơi nữa".
"tao lo, cứ chơi đi", thằng nhỏ gằn giọng.
trong các loại thích thì đồ chùa là hạo thích nhất, úi xời miễn phí ngu gì không chơi. nhẹ nhàng đưa súng lên ngắm, với kinh nghiệm bắn chim mười mấy năm nay, hạo nhoẻn miệng cười vô cùng tự tin.
"tr..trúng rồi"
hai phát. ba phát.
"quao giỏi quá!"
hạo chơi vui quá, huých vai thằng nhỏ, "người anh em, thích con nào? anh bắn cho chú mày haha".
thằng nhỏ xì khói, "không cần".
mặc kệ, hạo với lấy con cún bông màu hồng đưa cho nhỏ, "coi như cám ơn mày cho tao chơi miễn phí", tay bận bịu ôm mấy con gấu bước được hai bước không quên ngoảnh lại, "ê mà nói nghe nè, mày chơi ngu thiệt haha".
"ê mày tên gì?", thằng nhỏ bực dọc, vội hỏi tên nhưng giọng thằng phúc từ xa chạy tới lấn át hết cả.
"anh hạo, anh đi đâu dạ???"
"cho mày nè haha", hạo ném con gấu cho phúc rồi đi một mạch, phúc thì chưa hiểu chuyện gì phải lẽo đẽo chạy theo.
"hừmm.. hạo..?", tay siết chặt con cún bông, không ngừng lầm bầm trong miệng, thằng nhỏ bắt đầu nuôi chí báo thù cho sự nhục nhã ngày hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top