2. Quà Giáng Sinh.
Giáng sinh vừa đến đồng thời tuyết đầu mùa cũng vừa rơi, trên đường Felix và Seungmin cùng nhau sóng vai đi về nhà sau giờ làm việc.
Đi ngang qua cửa hàng bán đồ lưu niệm Felix dường như sực nhớ ra gì đó, cậu dừng bước chân của mình lại trước cửa hàng.
"Cậu có muốn vào đây xem một lát không Seungmin?"Chỉ tay vào cửa hàng đèn sáng lung linh, Felix cười hỏi Seungmin kế bên.
"Hm, quà lưu niệm sao. Cậu định mua quà cho Hannie à."
Ai mà chẳng biết Felix nổi tiếng yêu thương chiều chuộng Jisung đến mức nào. Người ngoài nhìn vào không biết còn tưởng cả hai đang yêu nhau ấy chứ.
"Ừ, cho Hannie và cho cả Hyunjin nữa. Cũng sắp đến giáng sinh rồi còn gì."
"Chà, ghen tị với mấy người có crush thật."Nghe Felix nói như thế, Seungmin chậc lưỡi đầy cảm thán.
"Cậu cũng có còn gì."Đẩy nhẹ vai Seungmin, Felix cười trêu:"sẵn dịp đây thì mua luôn đi."
Lần này người ngạc nhiên ngược lại là Seungmin:"cậu nói gì, ai? Tôi có crush khi nào sao tôi lại không biết."
"Ơ kìa, cậu có biết Minho hyung thích cậu không?"
Về chuyện này Seungmin rõ ràng biết rất rõ nhưng cậu lại cố tình làm ngơ mà không quan tâm đến, Minho thích cậu là một lẽ còn cậu có đáp lại hay không thì lại là một lẽ khác.
Hơn nữa người Seungmin để mắt đến không phải là Minho.
"Biết thì biết, nhưng tôi không có thích anh ấy."
"Minho hyung hình như vẫn chưa tỏ tình với cậu nhỉ."
"Nếu anh ấy tỏ tình với tôi, tôi cũng sẽ từ chối thôi."
"Cậu vẫn còn tình cảm..."nói tới đây Felix khẽ đưa mắt đảo sang quan sát biểu hiện của Seungmin, xác nhận Seungmin không có điểm gì bất thường Felix liền nói tiếp:"với Jeongin?"
Jeongin là người yêu cũ của Seungmin, cả hai đã đường ai nấy đi cũng ngót nghét hơn 3 tháng rồi. Và ai trong nhóm cũng biết chuyện này.
"Vớ vẩn, đừng bàn đến nó nữa. Cậu có còn muốn mua đồ không?"
Felix vội vàng gật đầu:"mua chứ, đương nhiên là phải mua rồi."
Nhìn thấy Felix vui vẻ chạy vụt vào bên trong, Seungmin chỉ biết lắc đầu cười trừ.
'Cái tên ngốc này mỗi khi kích động lên là y như mấy đứa trẻ con ấy.'
....
'Cốc cốc'
Tiếng gõ cửa cùng tiếng gọi thu hút sự chú ý của Hyunjin.
"Hyunjin hyung."
"Ủa Jeongin?"
"Trời ạ, đợi anh từ nãy đến giờ. Hôm nay anh chụp trễ thế hyung."
"Ừ, tại mẫu lần này đơ quá nên mất khá nhiều thời gian."Hyunjin vừa dọn dẹp đồ đạc của mình vừa trả lời Jeongin:"rồi lí do em xuất hiện ở đây là gì."
Jeongin bình thường chả bao giờ xuống studio công ty để tìm Hyunjin đâu, nó đã mò tới thì chắc hẳn là có chuyện muốn nhờ vả rồi đây.
Gãi gãi đầu cười trừ, Jeongin cũng không vòng vo mà khai thật với Hyunjin:"em muốn đi mua đồ cơ mà thẩm mỹ của em không được tốt lắm nên định nhờ hyung đi cùng em."
Nghe tới đây động tác tay của Hyunjin chợt dừng lại chốc lát, cậu xoay sang nhìn Jeongin nhướng mày hỏi:"mua cái gì thế, mua cho em hay cho ai?"
"Mua quà giáng sinh."Jeongin nhanh nhảu đáp:"tất nhiên là cho sóc con rồi."
"Sungie à?"
Jeongin nhắc mới nhớ, Hyunjin gần đây bận rộn quá nhiều việc nên cũng quên mất đi là sắp tới giáng sinh rồi.
"Đúng vậy đó, Hannie thích nhất là mùa giáng sinh còn gì."
"Vậy đợi anh một lát rồi cùng đi."
"Ok hyung."
...
Trong khi Hyunjin và Jeongin đánh lẻ thì bên này Bang Chan lại đang ngồi than vãn với Changbin ở bên cạnh mình.
"Hyung, làm ơn đấy. Anh có muốn em hoàn thành deadline đúng hạn cho anh không vậy."Hai lỗ tai của Changbin sắp sửa nổ tung vì Bang Chan cứ lãi nhãi từ nãy đến giờ không biết chán.
Nhưng Bang Chan lại không quan tâm đến lời của Changbin mà tiếp tục mấy câu than vãn chán ngắt cứ lặp đi lặp lại của mình.
"Changbin này, liệu Minho có ghét anh không nhỉ."
"Không đâu."Changbin mắt nhìn máy tính mà trả lời.
"Thế vì sao em ấy không đồng ý lời yêu của anh, hay là anh chưa đủ tốt."
"Không, anh tốt nhất rồi hyung."Xoá đi viết lại lời mình vừa viết, miệng Changbin vẫn đáp đều đều.
"Mỗi lần anh đề cập đến chuyện hẹn hò thì em ấy liền né như né tà vậy. Hay là Minho thích sóc nhỏ rồi..."
Giọng Bang Chan nói đến mấy câu sau dần trở nên nhỏ tiếng rồi im bặt hẳn đi.
Không nghe Bang Chan hỏi nữa Changbin khẽ thở dài đẩy ghế xoay sang đối diện với anh lớn.
"Không có chuyện đó đâu hyung đừng nghĩ nhiều."
Bang Chan ủ rũ nói:"anh chỉ là..không phải anh ganh tị với sóc nhỏ nhưng anh cảm giác được Minho rất quan tâm đến em ấy."
Changbin nhíu mày:"anh biết rõ rằng tất cả bọn mình đều quan tâm đến Baby mà Chan hyung."
"Anh biết."
"Dẹp bỏ cái suy nghĩ đó trong đầu của anh đi, Baby sẽ không hẹn hò với ai trong số chúng ta đâu, kể cả Minho hyung."
Jisung đối với nhóm bảy người bọn họ thật sự rất quan trọng, vì em ấy luôn mang lại tiếng cười và nguồn năng lượng tích cực cho mọi người, em luôn ở bên cạnh và động viên cho cả nhóm mỗi khi bọn họ cần em. Đó cũng chính là lí do vì sao cả bảy người lại yêu thương em nhiều như vậy.
"Có lẽ em đúng."Bang Chan chẳng biết nghĩ gì trong đầu nhưng chỉ sau câu vừa rồi của Changbin, trạng thái của anh liền tươi tắn hẳn lên:"nếu có một ngày sóc nhỏ hẹn hò với một người khác thì sao."
Changbin ngay lập tức liền trả lời:"còn lâu em mới đồng ý cho baby hẹn hò với người khác."
Trông thấy thái độ có phần quá khích của Changbin, Bang Chan vội xua tay hoà hoãn:"hey, anh chỉ giả dụ thôi mà. Bình tĩnh nào, không riêng gì em đâu. Anh cũng sẽ không để sóc nhỏ hẹn hò với thành phần linh tinh, anh sẽ check var nó trước khi đồng ý."
"Này, anh còn check var hả? Chúng ta sẽ cùng nhau chăm sóc cho Baby, em ấy không cần phải có một mối quan hệ với một thằng ất ơ nào đấy."Chỉ cần liên tưởng đến cảnh đó thôi Changbin cũng đã đủ nổi máu nóng lên không chịu được rồi.
"Changbin, đôi khi anh không hiểu rằng em có thật sự thích Felix không đấy."Bang Chan chống cằm nhìn thẳng vào mắt Changbin nói:"vì em chưa bao giờ lo lắng cho Felix như sóc nhỏ."
"Đừng đem Felix ra so sánh với Hannie, cả hai không giống nhau."Changbin bóp trán đáp:"em biết em đang làm gì."Nói rồi Changbin không tiếp tục trò chuyện với Bang Chan nữa mà quay trở lại công việc của mình:"anh không phiền khi em phải tập trung vào cái deadline này chứ, em có hẹn với Felix vào ngày mai và em muốn hoàn thành nó trong hôm nay."
Ý trên mặt chữ, mời anh ra ngoài cho em làm việc.
Bang Chan cũng biết điều mà thôi không làm phiền tới Changbin nữa. Nghĩ mà tức, anh là chủ mà cái thằng này nó dám đuổi anh, thiếu điều nhiều khi nó muốn leo lên đầu anh ngồi luôn là đằng khác.
Nhịn Changbin đấy, chỉ vì cái deadline thôi!
Bang Chan mở cửa bước ra ngoài, trả lại không gian yên tĩnh cho Changbin, đúng lúc anh bắt gặp Minho đang đi ngược chiều lại với mình. Trên tay Minho còn cầm thêm một sấp giấy tờ, miệng lại lẩm bẩm cái gì đó.
"Minho ơi."Nhân viên trong công ty mà nghe được chất giọng đầy dịu dàng này của Bang Chan gọi Minho chắc hẳn sẽ té xỉu mất thôi, vì bình thường sếp của bọn họ nghiêm khắc và lạnh lùng lắm cơ.
Minho đang tập trung suy nghĩ về dự án vừa mới được kí hợp đồng thì nghe anh chàng sói bự gọi mình.
Ngẩn đầu lên thì đúng là Bang Chan đang đứng trước mặt.
"Ồ hyung, anh vừa đi đâu về đấy trong khi quẳng lại một đống việc và cái cuộc họp với đối tác cho em."Minho cố gắng nở một nụ cười thân thiện giành cho Bang Chan.
Ý trên mặt chữ lần hai, anh trốn việc có phải không?
Ngửi thấy mùi nguy hiểm đầy ẩn ý trong câu vừa rồi của Minho, Bang Chan gấp gáp giải thích:"ấy, khoan hẳn mắng anh. Anh quả thật có việc cần đi mà, đời nào anh lại để em ôm hết tất cả mọi thứ vào người."
"Nguỵ biện."Lườm Bang Chan một cái, Minho biết rõ rằng Bang Chan đang lí sự cùn với mình thôi nhưng anh cũng chẳng buồn vạch trần ra.
"Haha..."Cười giã lả cầu hoà, Bang Chan híp mắt nắm nhẹ lấy tay Minho nhẹ nhàng hỏi:"ngày mai là giáng sinh, anh xin một cái hẹn với em được không bae?"
Bae?
What the fuck! Bang Chan vừa gọi anh là cái gì đấy.
Minho đứng hình trong giây lát vì cái ngôn từ vừa nghe đến nổi cả da gà vừa mới thốt ra khỏi miệng Bang Chan.
"Xin lỗi, nhưng ai nhập anh thế hả?"
"Em nói gì vậy, anh là Chan của em đây mà."
"Của em khi nào, em đâu có đồng ý nhận anh. Bang Christopher Chan xin tự trọng cho."Minh nheo mắt nhìn Bang Chan đáp.
Tuy rằng bị Minho từ chối thẳng thừng như thế như Bang Chan vẫn mặt dày bám theo cho đến tận khi lên đến phòng làm việc của Minho.
"Năn nỉ."
"Không, ngày hôm đó em đã có dự định rồi. Anh tìm người khác đi."
"Minho, em đúng là vô tình mà."Bang Chan xụ mặt nói.
"Anh biết em vô tình còn rủ làm gì, bỏ cuộc đi Chan. Chuyện hai đứa mình không có hậu đâu."Minho ngồi trên ghế không nhìn Bang Chan mà mắt lại tập trung vào mấy tờ giấy trên bàn:"anh cứ như thế mãi em cũng khó xử."
Dù đã chai lì với vô số câu nói đầy sức sát thương đến từ Minho nhưng Bang Chan vẫn có một chút thất vọng và nhoi nhói ở tim.
"Anh sẽ không bỏ cuộc đâu, em có từ chối anh cũng vô ích thôi."
"Chan."Bỏ cặp kính xuống bàn, Minho đan hai tay chống cằm nhìn thẳng vào mắt anh:"em nghiêm túc đấy, hai đứa tụi mình chỉ hợp để làm bạn thôi."
"Không nghe..không nghe gì hết, thôi em làm việc đi. Anh cũng trở về phòng đây, gặp em sau nhé Minho."Bang Chan cố tình bịt hai tai mình lại rồi lãng tránh bằng cái cách vừa trẻ con vừa cũ xì kia.
Trông theo bóng dáng Bang Chan khuất sau cánh cửa, Minho day day tâm mi đầy bất lực.
Cái cây si này sao mà khó để bứng gốc thế không biết.
________________
=)) 1 nồi thập cẩm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top