1. Mối Quan Hệ Phức Tạp

Jisung trên tay cầm ly Americano đá còn chưa hút ngụm nào hí hửng trên đường chuẩn bị quay trở về nhà để hoàn thành nốt công việc của mình. Dạo gần đây công việc của em đang tiến triển khá tốt nên Jisung vui lắm, chẳng hạn như bài hát vừa rồi của em được các nhà sản xuất lớn liên hệ và mua nó với một cái giá rất cao.

Số tiền Jisung nhận lại được đủ dư dả cho em tiêu xài suốt cả một năm trời mà không cần phải bù đầu bù cổ thức ngày thức đêm để cày jobs nữa.

"Ủa Changbin hyung.Anh làm gì đứng ở đây mà không vào nhà đi."

Changbin nghe tiếng của ai đó quen thuộc gọi tên mình liền quay đầu lại nhìn thì thấy Jisung đang nghiêng đầu nhìn anh cười:"Hannie đấy à."Changbin cũng nở nụ cười đáp lại em:"lại uống cà phê, em muốn nghiện chết sao baby? Anh nhớ chúng ta đã nói về vấn đề này rất nhiều lần rồi mà."Đôi lông mày của Changbin ngay lập tức chau lại với nhau khi thấy ly americano đá trên tay Jisung.

Từng chữ của Changbin đập vào hai bên tai Jisung, em vội vàng giải thích:"khoan hẳn nổi nóng, em cả tuần nay đã động tới nó đâu, cơ mà bỏ chuyện của em sang một bên đi. Hyung tới tìm Felix hỏ?"

Nhắc tới Felix, Changbin thoáng bối rối. Hai lỗ tai của anh nhanh chóng đỏ ửng lên:"baby, em nói nhỏ thôi."

Nhìn thấy được điểm này của Changbin, Jisung liền bật cười thành tiếng lớn:"trời ạ, có gì mà phải giấu em. Hyung vào nhà đi."Jisung ngoắc tay ra hiệu cho Changbin.

Felix ở chung nhà với em, hay nói đúng hơn Felix là anh họ của Jisung và cũng là crush của Changbin. Ngay từ buổi đầu Jisung dắt Felix ra giới thiệu cho nhóm bạn thân chơi chung với em thì Changbin đã bị dính thính của Felix từ khi đấy rồi.

"Hôm nay Felix không đi làm có đúng không Jisung."

"Em không rõ, tối qua mọi người nhắn trên nhóm chat em không cầm điện thoại. Tại em có chút bận, nếu giờ này anh ấy ở nhà thì chắc là được nghỉ đó."Jisung vừa mở cổng vừa đáp:"lần sau anh cứ vào thẳng trong nhà đi, chẳng phải em đưa cho mọi người chìa khoá dự phòng rồi sao."

Changbin gãi đầu đáp:"anh thấy ngại..."

"Nghiện còn ngại."Jisung nháy mắt trêu Changbin.

"Thôi mà, đừng chọc anh nữa coi."Changbin thở dài nắm lấy tay Jisung chà chà cho em để xua tan đi cái hơi lạnh vào mùa giá rét này.

Nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay của Changbin, Jisung vui vẻ trả lời:"anh không định tỏ tình với Felix hyung sao."

Nghe câu hỏi của Jisung, Changbin có chút bất lực mà thở dài:"haiz, Felix thích Hyunjin. Anh làm sao dám nói ra đây."

"Nhát chết ý, nhưng Hyunjin hyung có thích Felix hyung đâu. Ảnh thẳng mà, nên là anh nên tranh thủ tìm cơ hội để bày tỏ đi."Jisung bĩu môi đáp.

"Anh sẽ..nhưng không phải bây giờ."Đưa tay Jisung lên chạm vào môi mình, Changbin khẽ cười đầy ngọt ngào nheo mắt nhìn Jisung:"baby, cám ơn em vì đã động viên anh."

"Niềm vinh hạnh của em."

Cả hai bước vừa bước vào nhà thì đúng lúc Felix từ ở trên lầu đi xuống trong tình trạng ngái ngủ.

Nghe thấy tiếng động dưới phòng khách, cậu đưa một tay che miệng ngáp một cái.

"Sóc con, bé sao không gọi hyung dậy."

"Em thấy hyung ngủ say quá. Em chỉ ra ngoài mua ít đồ rồi về thôi."

"Đừng có mà uống cà phê khi em chưa ăn gì đấy sóc con."Felix lúc này mới để ý tới còn một người đằng sau lưng Jisung:"Hi, Changbin hyung."

"Chào buổi sáng Felix, anh không làm phiền hai người chứ?"

"Anh đang nói điều ngu ngốc gì vậy, chắc hyung chưa ăn sáng đâu nhỉ, sẵn tiện em làm luôn cho anh nhé."

"Hannie muốn bánh phô mai."Jisung hào hứng reo lên khi Felix chuẩn bị vào bếp.

"Không được, bé biết rõ anh sẽ không cho bé ăn bánh phô mai vào sáng sớm kia mà. Uống sữa và ăn kèm bánh mì cùng trứng đi."Felix còn thuận tay chộp lấy ly americano trong tay Jisung đi:"ăn xong rồi uống."

"Ah-

"Baby, Felix nói đúng đấy."Changbin đứng kế bên xoa đầu Jisung khi thấy mặt của em xị xuống.

"Hai người chỉ biết bắt nạt em thôi."Jisung chu chu mỏ nói.

....

Minho gõ cửa phòng làm việc của Bang Chan rồi mới ngó nghiêng nhìn vào bên trong hỏi.

"Sóc nhỏ có tới đây không hyung?"

Bang Chan đang chúi đầu vào máy tính nghe Minho hỏi liền ngẩn mặt lên nhìn Minho trả lời:"không em à, Hannie cả ngày hôm qua còn chẳng thấy nhắn gửi gì trên nhóm chung."

"Em lo quá."Minho nhíu mày đáp.

"Coi nào, chắc sóc con bận gì thôi. Tan làm bọn mình cùng sang nhà của em ấy nhé."Bang Chan trấn an Minho:"em còn lạ gì bản tính của Hannie nữa."

"Nhưng em ấy không trả lời tin nhắn của bọn mình..."

"Phải đó."

Một giọng nói khác vang lên xen vào giữa hai người.

"Yang Jeongin!"Bang Chan suýt thì đứng tim vì thằng nhóc này bỗng dưng ở đâu chui ra:"em đi đứng kiểu gì mà như ma thế."

Jeongin khoanh tay liếc Bang Chan một cái:"thì hyung có bao giờ chú ý tới đâu, mỗi lần có Minho hyung là tầm nhìn xung quanh anh bị lu mờ mất tiêu."

"Ê, nói gì đó."

Ai trong nhóm mà chẳng biết Bang Chan có ý với Minho từ lâu, kể cả Minho cũng biết rõ điều đó. Chẳng qua anh ấy chỉ cố tình ngó lơ không đề cập tới thôi.

"Thôi được rồi, hai người đừng cãi nhau. Mới buổi sáng đấy."Minho trông thấy Jeongin và Bang Chan chuẩn bị xông vào xâu xé thì vội vàng can ngăn.

"Em thèm cãi với anh ấy, em đến tìm Hannie hyung."

"Không có em ấy ở đây đâu, bọn anh còn không thấy mặt mũi của sóc nhỏ cả sáng nay này."

Bình thường vào mỗi sáng thứ hai đầu tuần Jisung sẽ xuất hiện ở công ty của Bang Chan để báo cáo về công việc trong tuần của em. Vì em là nhân viên dưới sự điều hành của Bang Chan, cơ mà hôm nay đợi mãi lại chẳng thấy bóng dáng của Jisung xuất hiện. Tin nhắn trong nhóm cũng không được trả lời lại.

"Hyung gọi cho Felix đi, nó ở chung nhà với sóc con mà."Minho hối thúc.

Bang Chan gật đầu cầm điện thoại lên toan tính gọi điện cho Felix thì chợt có tiếng gõ cửa thu hút sự chú ý của cả ba người bọn họ.

"Hi, xin lỗi vì em đến trễ nha."

"Hannie hyung."

"Chào em Innie."

"Cục cưng, em không sao chứ?"

"Có chuyện gì với em hả Minho hyung, sao em không biết nhỉ."Jisung có chút ngạc nhiên khi nghe Minho hỏi như thế.

"Em không trả lời tin nhắn của bọn anh."Bang Chan nói:"bọn anh lo em gặp rắc rối."

À, thì ra là việc này.

Jisung híp mắt cười giải thích:"ồ, không phải đâu. Đêm qua em có hơi bận rộn với cái lyrics mới một chút nên đã không để ý đến điện thoại, xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng ạ."

"Không sao, em an toàn là được rồi."Minho tiến đến xoa xoa hai cái má tròn tròn của Jisung:"xem có ai ăn vụng chocolate chưa chùi mép này."

"Ớ?"

Cho đến khi Jisung nhìn trên ngón tay của Minho có một vệt kem nâu thì mới đỏ mặt xấu hổ.

"Đừng nói cho Felix hyung ạ, anh ấy sẽ mắng em chết mất."

"Bọn em sẽ mắng lại anh ấy, không ai được phép bắt nạt baby của em."

"Yang Jeongin, sóc nhỏ là baby của em lúc nào. Cẩn thận lời nói của chính mình đấy."Bang Chan trừng mắt với Jeongin.

"Này, hyung có người mình thích rồi nha. Anh đừng cò mà đi thả thính lung tung."

"Điều đó không có nghĩa ngăn cấm tình cảm giữa anh và sóc nhỏ."

"Minho hyung không thích anh là đúng, đáng đời anh."

"Không liên quan tới em, Minho không thích anh vậy còn Seungmin thì thích em chắc."

Bang Chan không thèm nhường nhịn mà xoáy thẳng vào vết thương lòng của Jeongin.

"Ê, đừng lôi người yêu cũ của em ra để mà chọt em nha."

"Ai bảo em gây sự trước."

"Hey, hey. Hai người sao lại cãi nhau nữa rồi. Bình tĩnh lại chút đi."Lần nào em đến công ty cũng chứng kiến một màn đấu võ mồm giữa Bang Chan và Jeongin, còn Minho thì lại quá quen với cảnh này từ lâu.

"Mặc kệ bọn họ đi cục cưng, đi ra đây anh lau miệng cho em."Minho không thèm quan tâm đến hai cái người tính tình như trẻ con kia mà nắm tay Jisung kéo sang một bên.

Trong khi Bang Chan và Jeongin đang đấu khẩu với nhau không ngừng nghỉ thì phía bên Minho và Jisung lại bao trùm lấy một màu hồng.

Nựng nựng hai cái má của Jisung chán chê, Minho thoải mái đặt lên đỉnh đầu Jisung một nụ hôn.

Còn Jisung lại rất thoải mái về việc này, em ngồi im ru để cho Minho muốn làm gì mình thì làm. Lát sau Jisung mới giật giật gấu áo của Minho nói:"hyung, em chạy đủ KPI tháng này rồi, ngày mai em xin nghỉ một hôm được không ạ."

"Tất nhiên rồi bé cưng, em nghỉ hai hôm cũng được."Minho nhanh chóng đồng ý ngay, vì ngoài Bang Chan ra thì trong công ty Minho cũng là người duyệt ngày nghỉ cho nhân viên:"nhưng em nghỉ để đi đâu sao?"

"Dạ."

"Em đi chỗ nào?Có xa lắm không? Anh muốn đi cùng."

"Coi hyung kìa,em lớn rồi. Mọi người cứ làm như em sẽ bị bắt cóc ấy."Jisung xua tay trả lời.

"Không, đối với anh em vẫn còn bé lắm. Anh không biết đi đâu tìm một bé sóc thứ hai đâu."

"Sau này hyung cũng sẽ có gia đình, cũng sẽ phải quăng em ra đằng sau thôi."

"Thế thì anh sẽ không lập gia đình, em luôn là ưu tiên hàng đầu của anh."Minho nhanh chóng đáp ngay mà không nghỉ ngợi gì nhiều.

"Thế Seungmin hyung phải làm sao đây, anh định từ bỏ anh ấy à?"

"Nếu bắt anh lựa chọn giữa em và Seungmin, anh đương nhiên sẽ chọn em. Đừng nói điều ngu ngốc như thế Hannie, không ai thay thế được em cả."

Nghe Minho một mực quả quyết như thế, Jisung chợt cảm thấy hơi bất ngờ lẫn kì lạ.

"Minho hyung, đôi khi em không hiểu các anh thật sự là có thích nhau không đấy. Mọi người khiến cho em hoang mang ghê."

Em không cần hiểu nhiều đâu, em chỉ cần biết em luôn là ngoại lệ của anh."

_____________
Duma thú dị nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top